Đánh cược

Mưa vẫn thế, dai dẳng và dịu dàng. Nhưng hôm nay tớ cảm thấy mình quá đơn độc khi vắng cậu. 

Nghiêm Hạo Tường dùng đôi mắt to tròn nhìn cơn mưa dồn dập ngoài kia. Có thể nhìn ra, Nghiêm Hạo Tường đang chất chứa cái gì ở trong lòng. Bởi vì đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, hệt như hai viên ngọc, lấp lánh và dễ dàng nhìn thấu bên trong. 

Nghiêm Hạo Tường về Canada hơn nửa năm rồi, mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng phục hồi chấn thương của mình. Cố gắng thuyết phục ba mẹ về ước mơ của mình. 

Năm mới, Nghiêm Hạo Tường không thể ở bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm. Sinh nhật sắp tới của cậu, chắc anh cũng chẳng thể gửi được những lời chúc hay quà cho cậu được. 

Khoảng cách địa lý, và cả khoảng cách ở trong lòng. Những điều này ngăn Nghiêm Hạo Tường tìm đến Hạ Tuấn Lâm một lần nữa. 

Mẹ Nghiêm mở cửa phòng, từ tốn bước vào. Trên tay còn cầm theo cả điện thoại. 

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn mẹ, trong lòng oanh oanh cái cảm giác như sắp có chuyện gì đó sẽ đến với anh. Một chuyện tốt mà ông trời ban tặng chăng?  

"Con nghe đi", mẹ Nghiêm nhẹ nhàng nói. 

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, còn thuận tay mở loa ngoài. 

Bên kia truyền đến lời chào, giọng nói khan khan của một người đàn ông trung niên. 

Nghiêm Hạo Tường không khó để nhận ra người này. 

Là Lý Phi. 

<Nghiêm Hạo Tường, con còn đó không?>

Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, <Vâng, con ở đây>

Lý Phi hắng giọng, không vòng vo :<Con sắp xếp về đây một chuyến được chứ? Ta đón được con về rồi. Ta cho con một cơ hội theo đuổi ước mơ> 

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn mẹ, chần chừ đối với lời đề nghị của Lý Phi. Bởi vì hơn nửa năm nay, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thuyết phục được ba mẹ về việc sẽ tiếp tục đi theo lựa chọn của mình. 

Mẹ Nghiêm nhìn sâu vào đôi mắt của con trai, mỉm cười gật đầu. Quả thật bà đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới có thể quyết định được chuyện đồng ý với Nghiêm Hạo Tường. 

Con trai bà đơn thuần chỉ là một thiếu niên muốn ca hát, khao khát đứng dưới ánh đèn sân khấu, con trai yêu sân khấu đến như vậy, nỗ lực mặc kệ chấn thương của bản thân. Bà không đành lòng nhìn con trai phải từ bỏ đi ước mơ ấy. 

Nghiêm Hạo Tường được mẹ cho phép, khóe mắt ươn ướt, đáp :<Được. Nhưng có thể cho con biết về để làm gì không ạ?> 

Lý Phi ôn tồn :<Cùng với 6 người còn lại, tham gia một trận chiến sống còn, tranh suất debut>

Nghiêm Hạo Tường dự định hỏi gì đó, nhưng Phi tổng đã nhanh chóng tiếp lời. 

<Còn có Hạ Tuấn Lâm> 

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết mục đích của câu nói này là gì. Nếu là một cái cớ để ông kéo Nghiêm Hạo Tường trở về, thì ông ấy đã thành công rồi. 

Lúc đã kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Hạo Tường phấn khích ôm lấy mẹ, trong lòng lân lân một nỗi niềm hạnh phúc không tưởng. 

Có thể tiếp tục ước mơ. 

Còn có thể gặp lại cậu ấy. 

Mẹ Nghiêm xoa nhẹ đầu con trai, nói :"Con có thể về. Nhưng nếu lần này thất bại, ba mẹ sẽ lại đưa con về đây, được không?" 

Nôm na ý nghĩa của câu nói này chính là, nếu như Nghiêm Hạo Tường một lần nữa thất bại, một lần nữa không được debut, thì bắt buộc phải trở về Canada học tập, sinh sống, tiếp quản công ty của ba Nghiêm. 

Đôi cánh ước mơ đã khởi động lại, chuẩn bị xảy cánh trong gió. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không để nó vuột mất, chắc chắn sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này. 

Có điều vui đương nhiên sẽ chia sẻ với người bạn trúc mã của mình. 

Nghiêm Hạo Tường không khép được nụ cười, nhanh chóng kết nối điện thoại với Trương Chân Nguyên. 

Không ngờ đến, ngay cả Trương Chân Nguyên cũng được gọi tham gia trận chiến lần này. Cứ coi như, một thử thách cho tất cả mọi người. 

Còn Trương Chân Nguyên, anh lại không thể cười nổi. Đáng lẽ, Nghiêm Hạo Tường trở về, anh phải nên vui mới đúng, nhưng tại sao, một cái nhếch mệt cũng không nhếch được, thật khó chịu. Cảm giác ở trong lòng Trương Chân Nguyên hiện tại, là gì đây? 

Trương Chân Nguyên tỏ ra bình thường, hỏi Nghiêm Hạo Tường, <Em đối mặt với Hạ nhi ra sao đây?>. 

Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, bản thân đã bỏ cậu ấy đi tận 2 lần. Một lần là âm thầm, một lần là gặp mặt nhưng không hề nói lời tạm biệt. 

Nếu biết tin mình trở về, có khi nào sẽ nhào đến đánh mình một trận hay không? 

Nghiêm Hạo Tường nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Đành trả lời :<Đến lúc đó rồi tính>. Giống như. Xem phản ứng của Hạ Tuấn Lâm mà đối đáp lại. 

Trương Chân Nguyên đột nhiên nổi điên, <Ăn nói cái kiểu gì vậy? Hạ nhi sắp quên được em rồi, em lại trở về, còn thái độ như là không muốn gặp mặt em ấy??>. 

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, anh nói không muốn gặp mặt Hạ Tuấn Lâm lúc nào vậy? 

Giọng điệu của Trương Chân Nguyên làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, liền hỏi :<Anh có tình cảm với cậu ấy rồi đúng không? Cho nên anh mới không vui khi em trở về?>. 

Đầu Trương Chân Nguyên giống như bị gõ boong một cái, xung quanh anh quay cuồng mạnh mẽ, câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường làm trái tim của Trương Chân Nguyên đập thịch một hồi, sau đó co thắt lại một cách dữ dội. 

Có tình cảm? Trương Chân Nguyên, có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm?

Từ lúc nào? Tại sao ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không nhìn ra được tình cảm của bản thân? Nhưng tại sao phải là Hạ Tuấn Lâm mà không phải ai khác?  

Thấy được sự im lặng của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường bất an lại càng bất an hơn, <Đừng cho là em không biết gì. Anh ở bên cạnh cậu ấy ngần ấy năm, em không tin là anh không có tình cảm với cậu ấy! Cách cư xử của anh lúc gọi cho em vào đầu năm cũng như vậy, hoàn toàn không vui khi em hỏi về Hạ Tuấn Lâm! Nhưng em muốn đánh cược được chứ?> .

Quả thật, sự nghi ngờ bấy lâu nay của Nghiêm Hạo Tường hóa ra lại đúng. Ánh mắt mà Trương Chân Nguyên dành cho Hạ Tuấn Lâm, rất khác so với mọi người. Lúc đầu, anh chỉ đinh ninh chối bỏ sự thật này, nhưng dần dần, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. 

Nghiêm Hạo Tường không ngờ được, khoảng thời gian mình không có ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy cũng đã gặp được một người yêu thương cậu ấy theo một cách đặc biệt nhất. 

Trương Chân Nguyên lắp bắp, <Cược… cược cái gì?>. 

Nghiêm Hạo tường sờ sờ mũi, <Em không dám chắc là em có tình cảm với cậu ấy hơn mức bạn bè. Thế nên em về, em muốn chắc chắn hơn về nó. Thêm nữa, nếu cậu ấy thật sự chọn anh, em chỉ còn cách trở về Canada thôi…>.

Dùng tình cảm của Hạ Tuấn Lâm để đánh cược cả tương lai của bản thân? Nghiêm Hạo Tường điên rồi!!

Trương Chân Nguyên kịch liệt phản đối, <Không được! Hạ Tuấn Lâm không phải là món đồ chơi! Còn có, chẳng phải em yêu sân khấu lắm sao? Nhỡ như, anh nói là nhỡ như vì Hạ Tuấn Lâm, em thật sự phải trở về đó thì làm thế nào?>

Chẳng còn cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cái hộp quà nhỏ mà năm đó anh không đành lòng bỏ lại, cười rồi đáp, <Em không xem cậu ấy là món đồ chơi. Em tôn trọng quyết định của cậu ấy. Sân khấu đối với em, cũng không quan trọng bằng một Hạ Tuấn Lâm>. 

Đầu dây bên kia im lặng rồi lại tắt mất. 

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi. 

Tình bạn bấy lâu nay của Trương Chân Nguyên và anh, lại vì một Hạ Tuấn Lâm mà có khả năng sẽ rạn nứt. Nghiêm Hạo Tường thật sự không muốn một chút nào. 

Nhìn thật lâu thật lâu món quà sinh nhật chưa kịp tặng, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười thật dịu dàng. 

Hạ Tuấn Lâm, tớ về rồi. 

Trở về, giành lại cậu…


********* 

Giấc mơ cũng giống như những cơn mưa mùa hạ, chỉ có một lần để mơ ước. Chậm trễ, nó cũng sẽ bất ngờ biến mất như cơn mưa ấy. 

Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, chớm thành chớm tan. 

Người đau lòng nhất có lẽ là Đinh Trình Hâm. Dùng hơn 5 năm để chứng tỏ năng lực của mình, được debut. Rồi chớp mắt một cái, lại trở về thân phận thực tập sinh. 

Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2019, có lẽ là ngày Đinh Trình Hâm không bao giờ quên được. 

Ngày mất đi TYT. 

Hỏi Đinh Trình Hâm có buồn hay không chính là hỏi thừa. Đương nhiên sẽ buồn. Trong vòng mấy tháng gần như mất hết tất cả. Xem như một bài học lớn. Có điều, cú sốc này cũng chẳng bằng lúc chứng kiến từng người từng người bên cạnh mình rời đi. 

Cả bốn người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên im lặng ngồi trong phòng. Chờ đợi 3 vị thiếu niên sẽ cùng tham gia trận lột xác lần này. 

7 con người, nhưng chỉ có 5 vị trí. Thật nhẫn tâm. 

Cửa phòng mở ra, một thiếu niên áo thun trắng bước vào thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm. Không khó để nhận ra cậu bé này. 

Trương Chân Nguyên thấp thỏm ngồi cạnh Tống Á Hiên, không nói được lời nào ngoài câu chào hỏi lúc nãy. Nguyên nhân, chắc là do đã lâu không có gặp mọi người. 

Hôm đó được gọi tham gia trận chiến này, Trương Chân Nguyên suy nghĩ rất nhiều, có vui có buồn, cũng có thấy chút nhẫn tâm, chút khốc liệt. 

Nghiêm Hạo Tường không đến cùng Trương Chân Nguyên, là đến sau chừng 10 phút. 

Đôi tay run run của Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay nắm cửa, sau cùng là hít thở thật sâu rồi mở cửa bước vào. 

Cách 3 năm không gặp, câu đầu tiên nói chỉ có thể là :"Hello" 

Trương Chân Nguyên không bất ngờ, tiếp tục ôm đàn. 

Người bất ngờ nhất, là A Trình ca của Nghiêm Hạo Tường. 

Đinh Trình Hâm phải mất 5 giây mới có thể nhận ra, buột miệng gọi một tiếng :"Hey ~ Nghiêm Hạo Tường!". 

Nghiêm Hạo Tường thở phào, thật may mà anh ấy không gọi mình là Triển Dật Văn. 

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn hơi ngơ ngác một chút. Có lẽ cũng chưa từng gặp qua Nghiêm Hạo Tường bao giờ, hoặc cũng đã gặp qua, nhưng không nhớ.  

Vậy, chúng ta xem như, bắt đầu làm quen lại từ đầu. 

Đinh Trình Hâm giới thiệu Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường. 

Điều làm Nghiêm Hạo Tường có chút đau xót chính là sau 3 năm quay trở lại, bên cạnh của A Trình Ca đã có thêm một đệ đệ khác. Mà A Trình Ca… cũng đã quên đi tuổi của Nghiêm Hạo Tường. Có phải là mất mát lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường rồi không? 

Cả không gian bỗng chốc lại im lặng. 

Người Nghiêm Hạo Tường mong gặp lại nhất, hôm nay không có mặt. 

Cả 6 người trở về chỗ ở chung, sau 10 ngày quay lại để chào đón thiếu niên thứ 7. 

Tối đến, Nghiêm Hạo Tường hớn hở chạy sang phòng Đinh Trình Hâm tìm anh, muốn nói chuyện cùng anh ấy nhiều hơn. 

Nhưng mà, Đinh Trình Hâm chỉ cho Nghiêm Hạo Tường một cái liếc mắt, thái độ khác hoàn toàn với lúc sáng, “Em về làm gì? Sao không đi luôn đi? Đi cũng không nói về cũng không nói? Em xem đây là nơi nào? Em xem anh là cái gì?”. 

--------------

Tác giả có lời muốn nói: 

-  Thật ra mọi người chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm giận Nghiêm Hạo Tường, còn tui, tui còn thấy được có một Đinh Trình Hâm cũng hờn hờn Nghiêm Hạo Tường khi em ấy quay về. 

- Tính cách của Đinh Trình Hâm ở những chap sau không tính là xấu, chỉ là tui muốn cho mọi người thấy được Tiểu Đinh giận Nghiêm Hạo Tường nhiều như thế nào nên mới đối xử với em ấy như vậy, xin mọi người đừng ném đá tội nghiệp tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top