Dám chắc từ lâu rồi~
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường, ngoan ngoãn chuẩn bị cởi áo cho Mã Gia Kỳ thoa thuốc cho mình. Mà Mã Gia Kỳ chỉ hắng giọng, tay anh run run không dám chạm vào làn da của gấu nhỏ.
Da của Nghiêm Hạo Tường, thật sự rất trắng, trắng đến phát sáng.
Bây giờ là cái tình huống gì Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu nổi nữa.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng ở đó, không có ý định chạy theo Trương Chân Nguyên, chỉ chăm chú nhìn vào Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ ngồi ở phía sau Nghiêm Hạo Tường, hơi chần chừ mở nắp chai thuốc, nhưng chưa kịp đổ ra tay đã bị giọng của Lưu Diệu Văn ngăn lại. “Mã ca, để em cho. Anh run như vậy làm sao thoa được”.
Nhưng chân còn chưa kịp di chuyển dù chỉ nửa bước, đã có hai ‘sinh vật lạ’ bay một cách chớp nhoáng ngang mặt của Lưu Diệu Văn.
Một sinh vật tên Tống Á Hiên đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, đứng rất gần rất gần, còn mím môi không hài lòng đối với câu nói của Lưu Diệu Văn. Cậu nhóc chỉ cười bất lực, xoa xoa đầu Tống Á Hiên, giọng điệu dỗ dành, “Được được, em không thoa, em không thoa”.
Sinh vật còn lại tên Hạ Tuấn Lâm, tiến tới cầm lấy chai thuốc trên tay của Mã Gia Kỳ, tự động ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ ngỡ ngàng, một cái meme nữa cứ như vậy mà xuất hiện. Bây giờ chăm sóc Nghiêm Hạo Tường còn có thể tranh giành nhau như vậy nữa sao?
Anh đành tiếc nuối đứng dậy, nhường chỗ cho Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Đôi tay của Hạ Tuấn Lâm sờ nhẹ lên lưng của Nghiêm Hạo Tường, gấu nhỏ liền run người lên một cái vì nhột. Nhưng sau đó cũng im lặng cảm nhận cái chạm từ Hạ Tuấn Lâm.
Năm người ở trong phòng, không ai lên tiếng cũng không ai dám thở mạnh.
Đến khi Hạ Tuấn Lâm thoa thuốc cho Nghiêm Hạo Tường xong, Mã Gia Kỳ mới thở phào một hơi vì cái không khí căng thẳng đã qua đi.
Trong lòng của Nghiêm Hạo Tường hiện tại như đánh trống múa lân. Gấu nhỏ được Hạ Tuấn Lâm quan tâm đột nhiên cười rất tươi.
Nhưng mà, hành động của Hạ Tuấn Lâm sau đó làm nụ cười của Nghiêm Hạo Tường tắt mất.
Cậu ấy ra khỏi phòng, chắc là chạy đi tìm Trương Chân Nguyên rồi.
Vốn dĩ cứ tưởng ông trời cho mình cơ hội, nhưng chỉ là một cái quan tâm nhất thời của Hạ Tuấn Lâm thôi. Là cậu ấy cảm thấy mình có lỗi, nên mới thoa thuốc cho mình để chuộc lỗi.
Nghiêm Hạo Tường thất thần leo lên giường trên, nói “Cảm ơn anh Mã ca” rồi xoay mặt vào trong.
Mã Gia Kỳ không đành lòng nhìn Nghiêm Hạo Tường như thế, nhưng gấu nhỏ hiện giờ chắc đang cần thời gian để suy nghĩ.
Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Mã Gia Kỳ có thể nhìn ra, Hạ Tuấn Lâm đau lòng đối với cái đau lưng của Nghiêm Hạo Tường như thế nào.
Ánh mắt, là thứ phản bội lại lời nói của chúng ta mà. Hạ Tuấn Lâm có thể nói rằng bản thân em ấy giận Nghiêm Hạo Tường, hành động vừa rồi của em ấy, nhìn không giống là giận lắm.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, trẻ con thật.
Lưu Diệu Văn lôi mãi mới lôi được Tống Á Hiên trở về phòng ba người. Sau hơn 30 phút đã cùng với Hạ Tuấn Lâm có mặt tại phòng bốn người.
Cả hai không nghĩ ngợi gì nữa mà lên giường đi ngủ.
Chừng nửa đêm, có hai con người cứ cựa mình lăn qua lộn lại, là vì thiếu hơi của đối phương cho nên không thể nào ngủ được.
Tống Á Hiên mon men đến gần Trương Chân Nguyên, dùng nụ cười trẻ con dụ dỗ anh cho mình ngủ chung.
Lưu Diệu Văn có ba lựa chọn. Nếu ngủ với Mã Gia Kỳ, sáng hôm sau chắc chắn sẽ bị Đinh Trình Hâm kẹp cổ đến chết, cho nên liền bỏ qua. Bây giờ còn hai lựa chọn, Nghiêm Hạo Tường ở trên, dưới là Hạ Tuấn Lâm.
Suy nghĩ một hồi mới quyết định lay lay người Hạ Tuấn Lâm, “Hạ nhi, cho em ngủ cùng với”.
Hạ Tuấn Lâm nói giọng ngáy ngủ, “Anh không thích, em mau tìm người khác đi”.
Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu vừa có phần thật vừa có phần trêu chọc, “Nếu không, em lên ngủ với Tường ca vậy”.
!!!
Đàm phán có lẽ là thành công, thế nên sáng hôm sau chúng ta mới được thấy Lưu Diệu Văn nằm ở trên giường của Hạ Tuấn Lâm ngủ đến mơ hồ.
Những gương mặt ngáy ngủ của bảy thiếu niên có chút buồn cười, thậm chí nhìn đầu tóc của nhau cũng không thể nhịn cười nổi.
Mã Gia Kỳ gọi được Nghiêm Hạo Tường dậy, hỏi thêm một câu lưng đã đỡ hơn chưa. Gấu nhỏ sờ sờ lưng mình, đáp rằng không còn đau như hôm qua nữa. Có lẽ là do đôi tay thần kỳ của Hạ Tuấn Lâm chăng.
Đinh Trình Hâm ló mặt vào phòng ba người, xác định thấy được Lưu Diệu Văn đang chải tóc liền nói nhỏ, “Văn Văn, Á Hiên hình như sốt rồi, anh sờ thấy người em ấy hơi nóng, em mau qua xem đi”.
Lưu Diệu Văn nghe đến người kia bị sốt liền tức tốc chạy đi, đến cả giày cũng quên mang.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm liền hí hửng, cùng với đó là lo lắng cho em trai của mình nên nhanh chân theo phía sau người yêu.
Phòng ngủ giờ chỉ còn có hai người.
Hạ Tuấn Lâm cũng muốn sang xem Tống Á Hiên, nhưng liền bị Nghiêm Hạo Tường chặn lấy. Gấu nhỏ sờ sờ mũi, hỏi :”Hôm qua, cậu đi tìm Trương ca sao? Hai người đã nói gì vậy?”.
Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, “Một số chuyện quan trọng thôi, không cần để ý. Mà lưng của cậu đã đỡ đau chưa? Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua”.
Nghiêm Hạo Tường cười, “Không sao. Người phải xin lỗi là tớ mới đúng, tớ không nên ôm cậu như vậy. Còn làm cho cậu và Trương ca hiểu lầm nhau”.
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu. Cậu và Trương Chân Nguyên, có cái gì phải hiểu lầm sao?
Bỏ di, Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm đến những lời nói vô căn cứ đó. “Ừm, tớ đi xem Á Hiên”.
Chăm chú nhìn vào bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường một lần nữa có chút tủi thân. Chuyện với A Trình ca, chuyện với Trương Chân Nguyên, chuyện của Hạ Tuấn Lâm, giá như có thể giải quyết nó cùng một lúc thì hay quá rồi.
Tống Á Hiên sáng sớm được mọi người xoay quanh thì có chút ngượng. Lưu Diệu Văn một hai đòi anh phải uống thuốc, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tống Á Hiên, "Sức khỏe của anh, anh tự biết".
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì nổi lên một tràn giận dỗi, mặc kệ cái con người cứng đầu đó mà quay về phòng mình.
Mà Hạ Tuấn Lâm cũng đột nhiên ho rất dữ dội, làm ai nấy cũng đều rất đau đầu.
Có lẽ là không quen với thời tiết ở Hàn Quốc, thế nên các thiếu niên rất dễ bị cảm lạnh, điển hình như Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.
Hai đứa trẻ ấy vẫn không màn đến sức khỏe của mình, âm thầm dắt tay nhau đi trước. Năm người còn lại cũng không còn cách nào khác, họ không thể dùng vũ lực cưỡng chế ép người ở lại được.
Điều đầu tiên chào đón các thiếu niên chính là bài kiểm tra nhập môn.
Hạ Tuấn Lâm là người thứ nhất.
Đối mặt với các thầy giáo đầy kinh nghiệm, Hạ Tuấn Lâm có chút sợ sệt.
Cơn ho không ngừng kéo đến, cổ họng cậu lúc này thật sự rất đau. Nhưng Hạ Tuấn Lâm là ai kia chứ, là một cậu bé kiên cường, cậu bé ấy sẽ không bao giờ để sức khỏe làm lùi bước của bản thân.
Lắng nghe âm điệu phát ra từ Hạ Tuấn Lâm, biểu tình trên gương mặt các thầy giáo có phần nghiêm trọng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thân ảnh nhỏ nhắc đứng ở đó, lòng bồn chồn không thôi. Gấu nhỏ chính là đang rất lo cho Hạ Tuấn Lâm.
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm lúc biểu diễn trốn tránh các thầy giáo rất nhiều, thế cho nên họ không hài lòng lắm về ngày hôm nay của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường nuốt một ngụm nước bọt, nhíu mày lắng nghe những lời nhận xét từ các thầy giáo đến Hạ Tuấn Lâm. Giá như cậu ấy không bị cảm, cậu ấy sẽ thể hiện rất tốt cho mà xem.
Đến lượt của Nghiêm Hạo Tường, gấu nhỏ thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm. Lần đầu tiên A Trình ca lắng nghe được âm thanh từ chất giọng trầm ấm kia, cảm thấy hưng phấn cho nên hào hứng mà rung lắc cả người, còn tặng cho gấu nhỏ một nụ cười tự hào.
Lúc ngồi chờ đánh giá xếp hạng, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được hai làn hơi nóng phả ra từ người của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên rất mệt ở trong người, đành mượn vai của Nghiêm Hạo Tường dựa vào một lúc. Lưu Diệu Văn giận anh rồi, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ là một cái. Cơ mà vai của Nghiêm Hạo Tường đúng là êm thật, Tống Á Hiên không những dựa mà còn dụi dụi trong rất thoải mái nữa.
Nghiêm Hạo Tường hơi cứng người vì hành động của Tống Á Hiên, hướng ánh mắt cầu cứu đến Trương Chân Nguyên, nhưng anh ấy chỉ nhún vai một cái rồi hất mặt về phía Hạ Tuấn Lâm.
Gấu nhỏ quay sang theo hướng nhìn của Trương Chân Nguyên, mới thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn vào cái đầu trên vai mình.
Hạ Tuấn Lâm chỉ hắng giọng gọi, "Ừm.. Lưu Diệu Văn!! "
Lưu Diệu Văn đang nói chuyện bị gọi thì quay sang. Thứ thu hút cậu nhóc nhất chính là có một Tống Á Hiên đang dựa vào vai của Nghiêm Hạo Tường. Không một động tác thừa, Lưu Diệu Văn đổi chỗ với Trương Chân Nguyên, kéo Tống Á Hiên dựa về phía mình. Nghiêm Hạo Tường mới thở phào một hơi.
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhắm mắt, cứ như đã ngủ gật mất rồi. Nghiêm Hạo Tường mang cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm đặt trên vai mình. Anh quay phim có hơi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt, nhưng cũng chỉ cười một cái rồi tắt máy quay. Về sau sẽ cut cảnh này ra a~~
Nhìn chỏm tóc đang cọ vào vai mình, Nghiêm Hạo Tường bất giác cười nhẹ. Tình cảm của Nghiêm Hạo Tường kể từ lúc gặp lại Hạ Tuấn Lâm, đã dám chắc đó là loại tình cảm gì rồi. Mà cũng có thể tình cảm ấy đã có từ rất lâu rất lâu rồi cũng nên.
Đến lúc bị gọi vào nghe kết quả, Hạ Tuấn Lâm từ trên vai của Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, sờ sờ mũi nói cảm ơn.
Kết thúc bài kiểm tra đầu tiên, kết quả không khả quan với Tống Á Hiên cho lắm, bị xếp ở hạng cuối cùng, đương nhiên sẽ rất buồn rồi.
Đinh Trình Hâm tái phát bệnh đau dạ dày, ôm bụng ngã khụy xuống. Mã Gia Kỳ nhanh chóng dìu Đinh Trình Hâm về phòng. Nếu như không có máy quay, anh Mã chắc chắn sẽ bế em Đinh lên rồi.
Mấy đứa nhỏ đứng ở ngoài thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nghiêm Hạo Tường muốn vào phòng cùng với A Trình ca của mình, nhưng Mã Gia Kỳ ngăn lại, bảo rằng đừng ai làm phiền Đinh nhi lúc này.
Ở một bên khác, Tống Á Hiên phát sốt rất nghiêm trọng. Đến hơn 38°C. Đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã rơi vào một cơn hôn mê sâu.
Tàn nhẫn hơn là, các thiếu niên phải chia phòng lại dựa trên bảng xếp hạng vừa rồi.
Lưu Diệu Văn mân mê đôi bàn tay của mình. Tống Á Hiên phát sốt cao như vậy, làm sao mà chuyển phòng ngay được.
Vậy cho nên họ quyết định để Tống Á Hiên nghỉ ngơi ở đó, khi nào khỏe mới chuyển phòng.
Tối đến, phòng ba người xuất hiện một tiếng la thất thanh không dứt.
Tống Á Hiên nằm trên giường dùng tay kéo chăn trùm kín người mình lại, miệng không ngừng la hét, "Lưu Diệu Văn em là biến thái hả!!! Anh còn đang rất mệt mà em lại… ayda!!!".
Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy góc chăn, thoáng một cái đã kéo nó ra khỏi tay của Tống Á Hiên, gằn giọng, "Ngoan ngoãn đi. Nếu không em sẽ không để ý tới anh nữa!!!".
Tống Á Hiên mặc dù bất mãn nhưng nghe đến người nọ sẽ giận mình liền im lặng, anh không muốn bị Lưu Diệu Văn lơ là nữa.
Hài lòng với thái độ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đỡ người anh dậy, thuận tay cởi được cái áo đẫm mồ hôi của anh ra.
Mà Tống Á Hiên lại thở gấp, hai giây sau liền ngả lưng xuống giường, kéo theo cả Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường dự định qua thăm Đinh Trình Hâm, không ngờ lại thấy được một cảnh tượng hãi hùng.
Lưu Diệu Văn đang nằm đè lên Tống Á Hiên!!! Tống Á Hiên còn không có mặc áo!!!!!!
-----------------
Uầy tui kết thúc tập huấn sớm hơn dự định kkkk
Hạ Tuấn Lâm đã thật sự bỏ Nghiêm Hạo Tường ở lại mà chạy đi tìm Trương Chân Nguyên.
M.n có để ý gì ở chap này hong? Về bé Hạ á??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top