Cậu và tôi, đều lựa chọn rời xa nhau
Khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó. Tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi.
*****
Nghiêm Hạo Tường lê từng bước vào công ty, chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời mắng chửi từ quản lý. Công ty này là cái gì chứ? Toàn chứa những thành phần đầy xấu xa!!
Họ nói Nghiêm Hạo Tường tự ý đi nơi khác, họ nói anh không xem họ ra gì, họ bảo anh mau cuốn gối về bên kia, họ dùng những lời lẽ cay độc nhất có thể để tra tấn Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng bởi vì cũng đã quen, Nghiêm Hạo Tường chấp nhận bị mắng, im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của những người đó.
Đến khi có một người nói chính Hạ Tuấn Lâm đã gọi Nghiêm Hạo Tường đến Thành Đô. Anh mới bắt đầu phản ứng, "Được rồi, là tôi tự ý đi, đừng nói bất cứ điều gì về cậu ấy!!"
Anh chàng kia lại càng lấn tới, "Bênh vực thằng nhóc đó làm gì? Chẳng phải cũng không được debut sao? Tài năng, nhan sắc đều không có. Đúng là hạng tầm thường!!"
Nghiêm Hạo Tường tức giận nắm chặt cổ áo anh ta, người đàn ông này không tiếc lời mắng chửi một đứa nhỏ mới 14 tuổi, có còn là con người nữa không. "Anh còn nói lời nào sỉ nhục cậu ấy thì đừng trách tôi!!!!"
Anh ta không sợ, ngược lại còn thách thức, "Dù sao mày cũng sắp giống như cậu ta rồi, không hổ là bạn thân!"
Nghiêm Hạo Tường thẳng tay đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn loạng choạng , những người khác nhanh chóng đỡ lấy, can ngăn Nghiêm Hạo Tường đánh thêm cái thứ hai.
Giới hạn lớn nhất của Nghiêm Hạo Tường chính là vị thiếu niên tên Hạ Tuấn Lâm kia. Bất cứ ai nói lời cay nghiệt về cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường sẽ bất chấp cả tương lai của mình, đều sẽ thẳng thừng đáp trả.
Chẳng hạn như bây giờ, Nghiêm Hạo Tường giãy dụa thoát khỏi sự kìm hãm của bọn họ. Với lấy cái áo khoác trên ghế, ý định bỏ đi. Trước khi đi còn liếc nhìn gương mặt từng người một, "Nhân cách thối nát như mấy người cũng có thể trở thành quản lý? Nực cười!"
Không còn gì để mất.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ không sợ hậu quả của chuyện hôm nay nữa. Dù sao anh cũng sẽ rời khỏi chỗ đáng sợ này.
12 tuổi, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi vòng tay của A Trình ca.
12 tuổi, Nghiêm Hạo Tường bỏ lại Hạ Tuấn Lâm, không còn là người bảo vệ cậu nữa.
14 tuổi, Nghiêm Hạo Tường bất chấp nguy hiểm lao vào đánh một người đàn ông chỉ vì anh ta xúc phạm đến Hạ Tuấn Lâm.
14 tuổi, Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa bỏ lại Hạ Tuấn Lâm.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo làm các thành viên khác giật mình. Nghiêm Hạo Tường thả nhẹ cơ thể mình xuống giường. Đôi tay anh vô tình đụng trúng thứ gì đó trong túi áo khoác, liền lục lọi một lát.
Cái hộp nho nhỏ màu vàng nhạt nằm gọn trong bàn tay Nghiêm Hạo Tường. Anh cười nhạt, đến quà sinh nhật cũng không thể đưa tận tay cho cậu ấy được.
Lại nhớ đến ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm nhìn mình lúc sáng. Nghiêm Hạo Tường không kìm được liền đánh vào ngực mình một cái thật mạnh.
Ánh mắt đó, xa cách và lạnh nhạt.
Từ lúc nào, khoảng cách của hai người lại xa hơn một bước chân như vậy.
Là từ lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi sao?
Năm đó, nếu không phải để nhanh chóng chứng minh cho ba mẹ thấy được ước mơ của mình là đúng, nhanh chóng có được một vị trí an toàn ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không chọn cách đến cái nơi quái quỷ này.
Ở đây, Nghiêm Hạo Tường bị đẩy lùi cả trăm bước.
Không thể biểu diễn, không thể thỏa mãn được đam mê với sân khấu. Chỉ có thể lặng lẽ đứng ở dưới khán đài, nhìn những người anh em ca hát nhảy múa trong sự hò reo của khán giả.
Nghiêm Hạo Tường cũng muốn được như vậy…
Nghiêm Hạo Tường đã đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả Hạ Tuấn Lâm. Vậy mà, một thái độ tôn trọng từ họ anh cũng không nhận được.
Vết thương ở đầu gối hành hạ Nghiêm Hạo Tường mỗi đêm, nhưng một cái liếc mắt quan tâm từ mọi người cũng không có, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hai vị ca ca tốt bụng kia, Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm đó, thật ra bọn họ cũng đã thay đổi rồi, bọn họ không còn yêu thương Nghiêm Hạo Tường như trước nữa. Lúc rời công ty, hai người họ còn có fans, Nghiêm Hạo Tường không có gì ngoài những lời mắng chửi tàn bạo trên mạng xã hội kia.
Bị đẩy lùi cũng đúng thôi. Thật thảm hại…
Nếu có A Trình ca ở đây, anh ấy sẽ không để Nghiêm Hạo Tường chịu bất cứ bất công nào, không để bất kỳ ai mắng chửi Nghiêm Hạo Tường. Anh ấy sẽ chúc mừng sinh nhật Nghiêm Hạo Tường một cách chân thành nhất, anh ấy sẽ ghi nhớ từng vết thương dù là nhỏ nhất trên người của Nghiêm Hạo Tường.
Nếu có A Trình ca ở đây, anh ấy sẽ không để Nghiêm Hạo Tường đứng lủi thủi trong cánh gà một mình.
Quan trọng là, A Trình ca anh ấy cũng sẽ không bao giờ để Nghiêm Hạo Tường phải chạy lang thang ở ngoài đường livestream trong chính ngày sinh nhật của mình.
Siết chặt hộp quà trong tay, một giọt nước mắt không biết lúc nào đã lăn xuống gương mặt hốc hác của Nghiêm Hạo Tường.
Hai giây sau, Nghiêm Hạo Tường liền khóc nấc lên. Mọi áp lực dường như đã được giải thoát cùng một lúc. Khóc đến đáng thương, khóc đến tự mình có muốn cũng không dừng nó lại được…
Nghiêm Hạo Tường năm đó, quả thật đã chọn sai đường rồi.
Bây giờ hối hận? Không kịp nữa rồi!!
Lần này đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại A Trình ca, gặp lại con thỏ tên Hạ Tuấn Lâm đó.
Nghiêm Hạo Tường nợ Hạ Tuấn Lâm rất nhiều thứ. Có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết.
********
Có đôi khi, sự chờ đợi của người chân thành sẽ được ông trời hồi đáp lại.
Một là mất hết tất cả, hai là sẽ có lại được tất cả.
Mà đối với Hạ Tuấn Lâm, rốt cuộc vẫn rơi vào trường hợp thứ nhất.
Muốn từ bỏ Nghiêm Hạo Tường, cậu không làm được. Muốn hận Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng không làm được. Muốn gặp lại Nghiêm Hạo Tường, cùng cậu ấy trở về như trước kia, lại càng không thể.
Nghiêm Hạo Tường thình lình xuất hiện, nói với cậu sẽ đi Canada.
Hạ Tuấn Lâm không dám giữ anh lại, nói đúng hơn chính là giữ lại cũng không có ích gì.
Người ta đã muốn đi, tức là họ không muốn ai giữ ở lại nữa.
Bây giờ, cả tâm trí của Hạ Tuấn Lâm đều không thể tập trung hoàn toàn vào bài hát.
Cậu trở về nhà của mình. Cả thân thể gần như mềm nhũn. Mẹ Hạ nhìn con trai đến ngẩng người. Ân cần cho con một cái ôm, bà nói :"Mệt thì dựa vào mẹ, con không cần thiết phải tự mình chống đỡ"
Hạ Tuấn Lâm không yếu đuối như mọi người nghĩ. Nhưng gia đình chính là nơi cậu có thể khóc thoải mái nhất. Đứa trẻ nào cũng mít ướt mà, không riêng gì Hạ Tuấn Lâm đâu.
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy mẹ, "Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm"
"Được rồi, nói cho mẹ nghe có được không?"
Mẹ Hạ sau khi biết lí do thì trầm mặc. Nghiêm Hạo Tường, bà biết chứ. Con trai năm đó mỗi lần gọi về cho bà đều có mặt của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh. Đến khi Nghiêm Hạo Tường đi rồi bà cũng thấy được con trai thay đổi ít nhiều.
Mẹ Hạ để cho Hạ Tuấn Lâm tự quyết định tâm tư của mình.
Tiễn hay không tiễn.
Ở lại hay ra đi.
Hai đứa nhỏ có thể tự mình lựa chọn. Chỉ là bà mong rằng, lựa chọn thật tốt để không lạc mất nhau một lần nữa. Tri kỷ hiếm có khó tìm mà.
Đến khi nhận được kết quả, bà mới cảm thấy hối hận vì không can thiệp.
Hạ Tuấn Lâm, vẫn chọn cách không gặp lại.
Nghiêm Hạo Tường, vẫn là về Canada một mình.
Có lý nào, hai đứa nhỏ lại chọn cách rời xa cuộc sống của nhau vậy?
Từ khi Nghiêm Hạo Tường trở về Canada, Hạ Tuấn Lâm ngày nào cũng nhận được một cuộc điện thoại.
Là Trương Chân Nguyên gọi đến.
Vì quá chú ý vào tập luyện và mọi thứ mệt mỏi xung quanh , Hạ Tuấn Lâm xém chút đã quên đi một người luôn kề vai sát cánh bên cạnh cậu.
Một người làm chỗ dựa tinh thần mà cậu tin tưởng nhất.
Trương Chân Nguyên luôn như vậy, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hạ Tuấn Lâm, anh ấy sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cảm thấy cần. Không giống với Nghiêm Hạo Tường,…
À, cậu ấy không phải là Nghiêm Hạo Tường, mà là Triển Dật Văn.
Quên đi, cậu ta đi rồi!!
Sắp tới là nhạc hội năm mới của công ty, Hạ Tuấn Lâm phải quay về tụ họp với mọi người, quay về với Trương ca của cậu. Còn có, xem mấy bé F3 tập luyện như thế nào rồi.
Năm mới, nhất định phải bỏ lại những chuyện đau lòng ở phía sau.
Vết nứt trong lòng không chấp vá được, vậy thì Hạ Tuấn Lâm sẽ tạm thời dán nó lại, dán thật chặt thật chặt.
Được rồi, Hạ Tuấn Lâm chấp nhận rằng không phải cái gì bị lỗi cũng có thể sửa chữa được. Kể cả sự ra đi năm đó của Triển Dật Văn.
Hạ Tuấn Lâm không hoàn toàn đổ lỗi cho Triển Dật Văn, chỉ là cậu cảm thấy năm đó người kia ra đi không nói lời nào với cậu, có phải là có lỗi không?
Hạ Tuấn Lâm cất gọn quyển nhật ký của mình vào hộc tủ, ngồi lắc lư trầm tư nhớ về những năm tháng còn là đứa trẻ 12 13 tuổi.
Xem như là lần cuối bản thân tự nguyện chui vào miền ký ức đó.
Quả nhiên, thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm.
Nếu bắt buộc lựa chọn nhất định phải quên đi, vậy thì cứ để nó ở quá khứ.
Rất nhiều thứ có thể sửa chữa. Đồ vật có thể sửa chữa. Nhưng nhiều khi những mối quan hệ giữa người và người không thể sửa chữa, bởi chúng không nên được sửa chữa. Bạn lên một con tàu giương buồm ra khơi, và đối phương tiến vào chốn huyên náo nơi đất liền, hoặc đã lên một con tàu khác, và bạn chỉ đơn giản là không thể ở bên nhau nữa. Bởi vì điều đó là không nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top