Cậu đừng đi nữa...

Vội vội vàng vàng buông nhau ra, Lưu Diệu Văn giống như một người đang làm chuyện xấu mà bị người khác bắt gặp. Cậu nhóc liền phi nhanh xuống giường, chỉnh lại đầu tóc quần áo. 

Bày ra vẻ mặt xấu hổ, Lưu Diệu Văn hắng giọng, "E hèm, anh vào sao không gõ cửa?". 

Nghiêm Hạo Tường che miệng, cười, "Anh xin lỗi nhé. Nhưng mà em đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dán chặt vào thân ảnh nằm trên giường, Lưu Diệu Văn bực mình kéo chăn lên che đi làn da trắng nõn đó. "Em thay đồ cho anh ấy. Anh vào thăm Đinh ca sao? Anh ấy ở phía trong, với Mã ca". 

Nghiêm Hạo Tường biết mình có hơi quá, nhưng vốn dĩ có máu ghẹo gan ở trong người, không khó để gấu nhỏ giở giọng trêu chọc, "Để anh để anh, em mau lên giường nghỉ ngơi đi". 

Ngay lập tức, cái áo thun trên người Nghiêm Hạo Tường bị một lực mạnh giữ lại. Gấu nhỏ quay đầu nhìn, có một Hạ Tuấn Lâm ở đâu xuất hiện mà kéo lấy áo của anh. 

Lưu Diệu Văn trấn ở trước giường Tống Á Hiên, một con ruồi cũng đừng hòng chạm vào người anh ấy. 

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy lại nghiêng đầu nhìn mình, sau đó kéo đi. "Cậu nói qua thăm Đinh ca mà, sao lại ở đây với Tống Á Hiên?".

Thái độ của Hạ Tuấn Lâm quả thật rất lạ, nhưng mà có thể chọc cho Lưu Diệu Văn điên máu lên như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng hả dạ rồi. Trước khi đi còn nói với Lưu Diệu Văn, "Mau thay đồ cho cậu ấy đi, một lát anh qua đón cậu ấy về phòng bọn anh, ha?"

!!!!

Lưu Diệu Văn liếc mắt. 

Lúc thay đồ cho Tống Á Hiên xong, Lưu Diệu Văn bất lực ngồi cạnh anh. Dùng tay sờ lên vầng trán láng mịn ấy. Nhiệt độ cơ thể của Tống Á Hiên đã hạ xuống nhiều rồi. 

Lưu Diệu Văn đã sắp xếp đồ đạc cho Tống Á Hiên từ sớm rồi. Vốn dĩ muốn để anh ở đây với mình, nhưng nguyên tắc thì không thể làm trái được. 

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sau khi thăm Đinh Trình Hâm xong thì kéo nhau về phòng. 

Trương Chân Nguyên ậm ừ vào nhà vệ sinh, trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ. 

Nghiêm Hạo Tường không hiểu. 

Thái độ của cả Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm sau đêm qua thì đều đã thay đổi. Trương Chân Nguyên, muốn bỏ cuộc?

Câu hỏi mà Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi lúc này nhất chính là, đêm hôm đó hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì với nhau vậy? Thoáng một chóc, Trương Chân Nguyên không còn quan tâm đến những lần Nghiêm Hạo Tường tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm nữa. Còn Hạ Tuấn Lâm, thì trở nên dính người hơn? 

Trương Chân Nguyên từ trong nhà vệ sinh bước ra, vẫn cười cười với Nghiêm Hạo Tường, "Em nhìn anh làm gì? Không chuẩn bị ngủ đi"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Ừm, em đợi Tiểu Tống qua rồi mới ngủ"

Lau lau tóc một hồi, giọng Trương Chân Nguyên lại vang lên, "Em quan tâm em ấy dữ ha" 

Bất giác quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy cậu đang mím môi nhìn trời nhìn đất, Nghiêm Hạo Tường mở miệng đáp rằng mình chỉ coi Tống Á Hiên là bạn thân thôi.

Xem xem Hạ Tuấn Lâm bây giờ, nghe xong câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường thì càng lúc càng buồn bực, chẳng hiểu nổi sự cồn cào ở trong lòng là gì nữa. 

Ừm nhẹ một cái, Trương Chân Nguyên an ổn leo lên giường của mình. 

Chừng 20 phút sau, Lưu Diệu Văn trên lưng cõng Tống Á Hiên, tay xách nách mang hành lý của anh sang phòng bốn người.

Nghiêm Hạo Tường đỡ Tống Á Hiên nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn cho bạn mình. Một màn tình tứ thoáng qua làm cả Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều chẳng biết nói gì. Sau khi nhìn được Tống Á Hiên ngủ say, Lưu Diệu Văn mới yên tâm về phòng của mình. 

Lời đề nghị của Nghiêm Hạo Tường đột ngột phát ra làm hai người còn lại câm nín. "Có thể cho em ngủ với Tiểu Tống không? Lúc cậu ấy cần em tiện chăm sóc hơn". 

Đôi môi nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm mấp máy, "Không cần đâu, cứ để cậu ấy cho tớ lo. Cậu mau về giường của mình đi"

"Nhưng mà…", chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thổi ngang qua, Nghiêm Hạo Tường mang bốn chữ 'tớ sợ cậu mệt' nuốt vào trong bụng, gật đầu với Hạ Tuấn Lâm rồi leo lên giường của mình.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu đến bên cạnh của Tống Á Hiên, nhìn cậu ấy một lúc.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Á Hiên luôn là người dành được sự yêu thương của các anh nhiều nhất, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng xem cậu ấy như đệ đệ mà chăm sóc. Hạ Tuấn Lâm có thể ganh tị, nhưng mà lúc nào Nghiêm Hạo Tường cũng quấn lấy Tống Á Hiên, cậu không biết phải nói cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào nữa. 

Những câu nói mà Trương Chân Nguyên nói với Hạ Tuấn Lâm đêm qua, cậu vẫn còn nhớ như in. Rằng Nghiêm Hạo Tường trở về, là muốn tiếp tục cùng Hạ Tuấn Lâm vẽ nên một bức tranh khác, đẹp hơn bức tranh mà Hạ Tuấn Lâm đã vẽ lúc trước. 

Thỏ nhỏ cảm động rồi, nhưng mà thỏ nhỏ vẫn còn giận Nghiêm Hạo Tường lắm, không thể cứ như vậy mà trở về như trước kia được. Cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm trước giờ tựa như bồ công anh vậy, thổi mạnh một chút, nó liền theo cơn gió mà bay đi khắp nơi. 

Nhưng đối với người con trai tên Nghiêm Hạo Tường, cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm vẫn như một cây đinh đã được đóng chặt vào cột, trọn vẹn ở ngay nơi đó, ngay từ lúc bắt đầu. 

Nghiêm Hạo Tường nằm lăn qua lộn lại đến mấy mươi lần, đến khi nhìn xuống, đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ quên bên cạnh của Tống Á Hiên. 

Cậu trai nhỏ đó vẫn như lúc trước, là tốt bụng và hiểu chuyện đến như vậy.

Nhẹ nhàng leo xuống, Nghiêm Hạo Tường dùng tay ôm lấy cả người Hạ Tuấn Lâm lên, ân cần đặt cậu lên giường. Người Hạ Tuấn Lâm nhẹ quá, bế lên giống như nâng một bao gạo vậy. 

Chưa kịp ngồi dậy, cổ của Nghiêm Hạo Tường đã bị móng vuốt của Hạ Tuấn Lâm gắt gao ôm lấy, kéo gần khoảng cách của hai người lại. Nghiêm Hạo Tường có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Hạ Tuấn Lâm ở bên tai. 

Hạ Tuấn Lâm ôm rất chặt, Nghiêm Hạo Tường mà động đậy chắc chắn sẽ đánh thức chiếc thỏ nhỏ này cho mà xem. Nên anh chỉ giữ tư thế như vậy, mặc cho Hạ Tuấn Lâm ôm lấy mình mà dụi dụi làm nũng. 

Ít lâu sau, Nghiêm Hạo Tường nghe được giọng nói ngáy ngủ của Hạ Tuấn Lâm, "Cậu đừng đi nữa. Tớ rất nhớ cậu… Nghiêm Hạo Tường ~~ Cậu đừng đi nữa có được không?". 

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được dòng suối ấm áp chảy trong người, anh nhẹ nhàng luồn tay xuống xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của người đang quấn lấy mình, giọng trầm ấm, "Được. Tớ không đi nữa, tớ ở đây với cậu rồi~~"

Dường như là Hạ Tuấn Lâm đang nằm mơ, nên chỉ nói được một câu đó rồi im lặng, cậu buông Nghiêm Hạo Tường ra, quay mặt vào trong mà ngủ tiếp. 

Gương mặt ngủ say của Hạ Tuấn Lâm rất dễ thương. Bảo bảo trong nôi như thế nào thì Hạ Tuấn Lâm chính là như thế đấy. 

Trương Chân Nguyên ở phía trên cắn chặt chăn trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, không dám phát ra tiếng động lớn. 

Có lẽ nên dừng chuyện này lại rồi. 

Hôm sau, tinh thần của các thiếu niên đã tốt lên rất nhiều. Sức khỏe của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, kể cả Hạ Tuấn Lâm cũng đã ổn hơn rồi. 

Bước vào thời gian tự luyện tập. Các thiếu niên dùng ước mơ của mình làm điểm đến, cố gắng hết mình để giành lấy ánh sáng trên sân khấu phía trước. 

Phòng tập vang lên tiếng la đau đớn và mệt mỏi, mồ hôi cứ như mưa mà tuôn ra trên gương mặt của các thiếu niên. 

Trương Chân Nguyên đối với Nghiêm Hạo Tường đã thoải mái hơn trước, không còn gắn mác tình địch mà khó xử nữa. 

Hạ Tuấn Lâm rất hay nhìn lén Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, cũng chẳng thể hiểu được lý do tại sao lại quan tâm đến hai người đó như vậy.  

Kết thúc một ngày tập với cả thân người lấm tấm mồ hôi. Các thiếu niên như chẳng còn sức để nghĩ để chuyện riêng tư nữa. 

Kể cả những ngày sau đó, mối quan hệ của ba người Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm không tiến triển cũng không có bất kỳ điều gì đáng quan ngại. 

Tựa như hôm nay, ba người lại muốn vào chung một nhóm tập luyện. 

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm giờ đây bị Nghiêm Hạo Tường chất vấn. "Hai người hôm đó đã nói gì vậy? Có thể cho em biết không?". 

Hạ Tuấn Lâm :"Sao cậu nhiều chuyện vậy?"

Trương Chân Nguyên thấy vậy liền hùa theo Hạ Tuấn Lâm, "Đúng đó. Em trở về liền có tính nhiều chuyện như vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghiến chặt răng, thở phào một hơi. Bỏ đi, hai người họ đã không muốn nói thì anh cũng không nên hỏi nhiều làm gì nữa. 

Phòng tập hôm nay của nhóm bốn người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngược lại có phần trầm lắng. 

Bài hát của kí ức vô tình vang lên, tạo nên một không khí sâu lắng. Bốn người bọn họ ở trong phòng chính là đang chìm đắm trong quá khứ của bản thân. 

Có thể nói cái tên TYT là điểm yếu của họ, ở hiện tại. Đinh Trình Hâm cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó mà anh cũng không thể nào hình dung được. Mã Gia Kỳ xem bài hát ấy là một bài hát rất quan trọng,  khó có thể nào quên được. Lưu Diệu Văn, em ấy vậy mà lại chua xót vì thiếu đi người anh kia, bởi vì em ấy hối hận rồi, hối hận bản thân tại sao trước kia lại ghét người kia như vậy. Tống Á Hiên im lặng không nói gì, trong đầu chỉ đang ngân nga theo giai điệu của bài hát. 

Mấy tháng của quá khứ, vĩnh viễn là thời gian tuyệt vời nhất đối với TYT. Lời hứa cùng nhau trở lại nơi đồi núi bình yên đó, sẽ có một ngày trở thành sự thật mà thôi, đúng không? 

~~Em không muốn giống bất cứ đứa trẻ nào khác

Em chỉ muốn là sự tồn tại của chính em

Cho dù em có mờ nhạt trong ánh nhìn của người khác

Nhưng vẫn là ngôi sao sáng nhất trong tim chị. ~~~

Những cơn sóng của giấc mơ đã khuấy động, tất cả mồ hôi và nước mắt chảy ra đều vì không muốn cô phục quá khứ. Mỗi một người chúng ta đều là anh hùng, mỗi một mộng ước đều rất đáng được trân trọng. Vậy cho nên, phía trước có là gì, thì TYT vẫn mãi là một phần không thể quên của tất cả mọi người. 

----------

Có lẽ chap này tui hơi khuấy sâu vào tình cảm của TYT rồi 😢 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top