Bức tranh không trọn vẹn
"Ey Hạ nhi, em lại đây. Ôm một chút, anh nhớ em quá đi~~".
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cười đối với người đối diện. Cậu vừa mới tới nơi, chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp phải cục kẹo đường siêu dính người này.
Hạ Tuấn Lâm cất hành lý, sau đó nhảy một phát, cả người cậu liền được người kia đỡ lấy, quay một vòng. "Trương ca em chóng mặt!!!".
Trương Chân Nguyên đặt Hạ Tuấn Lâm xuống, xoa đầu cậu một cái, "Cao hơn rồi. Nhưng vẫn rất nhẹ đấy. Em ở Thành Đô có ăn uống đầy đủ không? Hay là lại bỏ bữa đấy?".
Mặc dù chỉ mới gặp nhau cách đây vài tháng. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm làm MC cho một chương trình của F3. Nhưng anh lúc nào cũng thấy nhớ Hạ Tuấn Lâm, nhớ rất nhiều.
Hạ Tuấn Lâm vừa lục lọi hành lý vừa trả lời, "Em ăn nhiều lắm. Nhưng chắc là vì nhớ anh nên em bị xuống kí á~".
Trái tim Trương Chân Nguyên đập nhanh liên hồi. Đối với cậu bé tên Hạ Tuấn Lâm này, anh chỉ biết chiều theo thôi. "Nhóc con, gọi điện mỗi ngày em còn nói nhớ? Vậy sau này đi đâu nhất định phải mang em theo~~".
Hả? Cái đó… Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tình huống đi hơi xa rồi. Giống như cậu và Trương Chân Nguyên đang hẹn hò vậy á.
Đưa cho Trương Chân Nguyên một cái hộp, Hạ Tuấn Lâm nói :"Quà năm mới của anh, em đã thức rất lâu để vẽ nó á".
Vội vàng mở ra xem, là một bức tranh nhỏ với màu sắc cực kỳ bắt mắt. Bức tranh trên tay Trương Chân Nguyên có cái gì đó rất khác so với những bức tranh bình thường. Trương Chân Nguyên cảm thấy, nó không được trọn vẹn 100%.
Thấy Trương Chân Nguyên vẫn chăm chú nhìn bức tranh, Hạ Tuấn Lâm cười, "Đẹp đến ngây ngất luôn rồi phải không? Em vẽ hai chúng ta đó. Cùng nhau nắm tay đứng trên sân khấu. Đó là ước mơ của em… Chỉ tiếc là không thể…"
Trương Chân Nguyên kéo lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm lại, giơ bức tranh trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nghiêm túc hỏi một câu :"Có thật là chỉ có hai chúng ta không?"
Hạ Tuấn Lâm run người nhẹ, biết ngay Trương Chân Nguyên sẽ hỏi câu này. Cậu giật lấy bức tranh, xem lại một lần nữa.
Viền của bức tranh không được thẳng thóm, nhìn kỹ sẽ thấy nó giống như bị xé đi. Trương Chân Nguyên chắc cũng đã biết, cho nên mới hỏi câu hỏi đó.
Cậu giả vờ giận dỗi, "Nếu anh không thích thì thôi vậy!".
Trương Chân Nguyên cau mày, "Có trả lời hay không? Trên bức tranh đó ngoài anh ra, còn có ai đứng cạnh em nữa sao? Hạ nhi?"
Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt. Nhưng sau hai giây liền xua tay, "Không có, em vẽ sai nên mới xé nó đi. Em đã dự định vẽ lại bức khác nhưng không có nhiều thời gian. Anh xem, tay em còn dính đầy màu đây này. Còn có mắt em, có quầng thâm nữa anh thấy không? Còn ở đó hỏi cung em!!!".
Đoán chừng mình đã quá nhạy cảm. Cho nên Trương Chân Nguyên rối rít xin lỗi. Còn ân cần xem đôi mắt đen như gấu trúc của Hạ Tuấn Lâm.
Thiếu niên 14 tuổi thở phào một hơi. Nhìn bức tranh trong tay, Hạ Tuấn Lâm hận không thể quăng bỏ bức này rồi vẽ lại một bức khác cho Trương Chân Nguyên.
Đêm đó, quả thật Hạ Tuấn Lâm có hơi xúc động, vì vậy mới tiện tay vẽ bức tranh này. Lúc sau mới cảm thấy có gì đó sai sai, liền nhanh chóng xé đi một phần bức tranh, nhét nó vào hộc tủ.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm lên phòng, Trương Chân Nguyên vẫn đứng ở đó trầm mặc một hồi.
Bức tranh đó, nếu trọn vẹn 100% chắc chắn sẽ còn một người nữa đứng bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm.
Người đó…?
Trương Chân Nguyên vội lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mang bức tranh về phòng mình mà ngắm nghía.
Giữa lúc chìm trong cảm xúc, điện thoại của Trương Chân Nguyên reo lên liên hồi.
Anh vội vàng bắt máy, bên kia liền gấp gáp hỏi :<Trương Chân Nguyên!! Anh gặp Hạ nhi rồi? Hôm nay cậu ấy đến đúng không?> .
Trương Chân Nguyên nghe giọng đã biết là ai, anh nhíu mày, <Làm sao em biết được?>
Bên kia ấp úng, <Thì… trên mạng xã hội đầy thông tin kia kìa. Nhưng mà anh gặp cậu ấy chưa? Cậu ấy như thế nào rồi?>.
Ừm. Phải thừa nhận rằng người kia đặc biệt quan tâm đến thiếu niên tên Hạ Tuấn Lâm này. Từ lúc trở về Canada, tần suất gọi về cho Trương Chân Nguyên lại càng nhiều hơn.
Nhưng những lúc như thế này, Trương Chân Nguyên cảm thấy một tràn tội lỗi không biết từ đâu ra.
Anh cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với người kia hay Hạ Tuấn Lâm. Vậy mà… đột nhiên lại muốn xin lồi. <Nghiêm Hạo Tường, anh xin lỗi…>
Nghiêm Hạo Tường ngây người, <Sao tự nhiên lại xin lỗi em?>
Lời nói đã thốt ra, Trương Chân Nguyên không thể thu hồi lại được. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói ra câu xin lỗi đó. Đành tùy cơ ứng biến, <À, anh xin lỗi vì năm nay không thể đón năm mới cùng em> .
Nghiêm Hạo Tường cười, <Không sao. Em chỉ muốn biết Hạ nhi thế nào rồi. Anh chưa trả lời em?".
Trương Chân Nguyên hắng giọng, <À, Hạ nhi gọi anh, anh tắt máy đây…>
Quăng điện thoại sang một bên, Trương Chân Nguyên thở ra một hơi dài. Rõ ràng có thể trả lời, nhưng Trương Chân Nguyên không muốn Nghiêm Hạo Tường biết về tình hình của Hạ Tuấn Lâm một chút nào, không hề muốn.
Cứ cho là Trương Chân Nguyên ích kỷ đi. Nhưng anh cũng hết cách rồi, bản thân anh còn không biết vì sao mình lại cư xử lạ lẫm như vậy mà.
Sẽ gọi xin lỗi Nghiêm Hạo Tường sau vậy.
Trương Chân Nguyên cất gọn bức tranh vào một góc, mỉm cười thật dịu dàng rồi rời khỏi phòng mình.
Ở phía dưới, Trần Tư Húc và Lý Thiên Trạch cũng đã đến.
Trần Tư Húc liền ôm lấy Trương Chân Nguyên, "Ayda, nhớ anh quá đi".
Trương Chân Nguyên vội đẩy Trần Tư Húc ra, sờ mũi, "Ừm… anh cũng nhớ mấy đứa".
Lý Thiên Trạch đột nhiên cười lớn, "Trương ca, không ngờ tai anh dễ đỏ như vậy ha".
Hả? Trương Chân Nguyên bối rối nhìn vào gương. Quả thật là rất đỏ luôn. Nhưng tại sao nó đột nhiên lại đỏ vậy?
Lý Thiên Trạch không đùa nữa, mang vali lên phòng, ở cùng với Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên bỗng dưng thấy ngượng ngùng, im lặng giúp Trần Tư Húc mang hành lý lên phòng. Trần Tư Húc chỉ nhìn theo rồi cười.
Cái con người đó, đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy hả? Không có ngoại lệ sao?
Nghỉ ngơi xong rồi thì đến phòng tập thôi~
Trần Tư Húc chẳng hiểu sao lại bám dính lấy Hạ Tuấn Lâm. Cứ luôn mồm nói chuyện, không hỏi cái này sẽ hỏi cái khác. Nói mệt rồi thì lại ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên dâng lên một đợt… ghen tị.
Cũng may mà thầy vũ đạo vào sớm, nếu không Trương Chân Nguyên sẽ kẹp chết hai cái con người dính chùm lấy nhau kia.
Nhạc hội năm mới diễn ra trong sự háo hức của tất cả mọi người, của Đài phong thiếu niên đoàn, của mấy bé F3, và cả Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm rất mong đến ngày này, bởi vì cậu nhớ sân khấu lắm rồi.
Đứng ở dưới khán đài nhìn lên, bọn nhỏ F3 chơi trò chơi hồn nhiên và khả ái quá. Hạ Tuấn Lâm lúc trước cũng như vậy, chỉ tiếc là, khoảng thời gian đó không còn nữa…
Trương Chân Nguyên đứng cạnh, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, mỉm cười nhìn cậu, "Năm mới vui vẻ…"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, mãi đến khi đã hoàn thành xong đêm concert năm mới, cậu mới dùng hai tay ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên kéo xuống, thì thầm, "Năm mới vui vẻ, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em".
Trần Tư Húc đi ở phía sau, cau có nhìn bóng lưng của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, mới huých vai hỏi Lý Thiên Trạch bên cạnh, "Hai người họ là sao vậy?".
Lý Thiên Trạch cười, "Tớ không biết, nhưng có lẽ họ rất đặc biệt với nhau á".
Trần Tư Húc gật đầu, không nói gì nữa.
Nhưng cuối cùng bởi vì một câu nói của Đinh Trình Hâm, Trần Tư Húc mới bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ đặc biệt đó.
Đinh Trình Hâm nói :"Anh không biết hai đứa đó là như thế nào. Nhưng anh thấy, Trương Chân Nguyên dành rất nhiều sự quan tâm cho Hạ Tuấn Lâm, đặc biệt hơn ai hết. Còn Hạ Tuấn Lâm… ".
Có lẽ là không...
Đinh Trình Hâm cười rồi vỗ vai Trần Tư Húc, sau đó đi lên phía trước, cùng với Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cười cười nói nói.
Năm mới rồi, cũng không thể để cho Trần Tư Húc được yên ổn nữa. Sao phải nghĩ nhiều về hai người đó làm gì chứ?
Trương Chân Nguyên nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
<Alo?>
<Ay Nghiêm Hạo Tường, anh xin lỗi vì chuyện mấy hôm trước nhé!>.
Chỗ của Nghiêm Hạo Tường có lẽ là hơi ồn, thế nên mới nói Trương Chân Nguyên đợi một chút, rồi chạy đến nơi yên tĩnh để nói chuyện.
Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi, <Không có gì đâu. Em biết mà>.
Trương Chân Nguyên :<Em biết? Biết cái gì?>.
Nghiêm Hạo Tường cười, <Thì biết rằng Hạ nhi không muốn nói chuyện với em, nên anh mới vội cúp máy khi cậu ấy tìm anh>.
Trương Chân Nguyên cảm giác giống như đang vụng trộm với vợ của người ta, sau đó gọi điện thoại giải thích với người chồng rằng tôi và vợ anh chẳng có gì hết. Buồn cười với suy nghĩ của mình quá nên Trương Chân Nguyên không nhịn được mà cưới lớn.
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, <Anh cười cái gì vậy?>.
<Không, anh không có cười gì hết. À mà, Nghiêm Hạo Tường, năm mới vui vẻ nhé>.
<Được. Trương ca, năm mới vui vẻ. Hẹn gặp lại anh sớm nhất có thể. Với có… gửi lời chúc mừng năm mới đến Hạ nhi giúp em. Ba mẹ em gọi rồi, em vào đây. Bye bye!>.
Năm mới vui vẻ.
Trương Chân Nguyên siết chặt chiếc điện thoại, mím môi nghĩ ngợi về một cái gì đó..
Hi vọng rằng, những năm sau, vẫn có một Trương Chân Nguyên ở bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top