Chương 9
- Về rồi à...
Lâm Phong Tùng ngồi trên ghế sofa, hai tay gác ra phía sau, chân bắt chéo, đúng chuẩn tướng ông hoàng.
Trần Ổn gật gật rồi né ánh nhìn của hắn, lủi thủi bước lên cầu thang, hắn bật dậy bước theo cậu.
Bác quản gia quan sát hai người, sau đó đi ra sau vườn mà chăm chú suy nghĩ.
Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn lên cầu thang theo tư thế công chúa, có hơi khó khăn vì cậu cứ quậy đòi xuống:
- Thả tôi xuống...
- Nằm im không tôi 'thịt' cậu!
Lâm Phong Tùng trợn mắt, Trần Ổn đành nằm im trong lòng Lâm Phong Tùng như con mèo nhỏ. Lâm Phong Tùng lên tiếng:
- Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, nếu ngược lại, thì........ chỗ đó của cậu chuẩn bị nát đi là vừa!
Hắn hù dọa, cậu cũng chỉ biết gật gật:
- Trả lời.
- ...
- Trả lời...
- V... Vâng....
Lâm Phong Tùng bế cậu vào một căn phòng trống, và tuyệt nhiên không phải phòng hắn. Cậu thắc mắc:
- Không phải về phòng cậu...
Lâm Phong Tùng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trần Ổn. Ý thức được, Trần Ổn sửa lại lời nói:
- Không phải về phòng anh sao?
Chữ anh có hơi ngượng miệng Trần Ổn vì phải kêu một người bé hơn là anh.
- Phòng tôi? Tôi muốn bế cậu vào đâu thì vào đấy! Cấm bước ra khỏi căn phòng này nửa bước.
Cậu gật gật cái đầu, hắn quay lưng lạnh lùng bước đi, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Trần Ổn có cảm giác mất mác, nhưng sớm quên đi mà chìm trong giấc mộng.
Lâm Phong Tùng bước về phòng, ngay khi vừa vào phòng, Thiên Tường lập tức chạy lại mà ôm cánh tay của hắn, nũng nịu:
- Anh đi đâu thế? Người ta là nhớ anh đến phát điên.
Lâm Phong Tùng cười nhẹ rồi đẩy nhẹ cô ra bước vào phòng tắm. Ở ngoài này, Thiên Tường cười nhẹ rồi dùng những ngón tay thon dài mà tháo từng cúc áo. Đến nơi chứa bầu ngực căng tròn thì dừng lại, cố tình để lộ phân nửa nhũ hoa hồng nhạt kích tình. Rồi lặng lẽ bước vào nhà tắm.
Lâm Phong Tùng đang khỏa thân đứng dưới vòi sen mà ngâm mình vào dòng nước ấm thì từ đằng sau có cái gì đó đụng vào lưng hắn, hắn quay lại thì hãi kinh mà nhìn Thiên Tường đang trong tình trạng chỉ với cái áo sơ mi xanh đã thấm nước mà thấy hết cảnh xuân. Thiên Tường lên tiếng:
- Người ta bây giờ muốn~
Lâm Phong Tùng trong người có chút nóng khó chịu nhưng chẳng mảy may quan tâm, bước ra khỏi phòng tắm, lau khô và mặc đồ rồi bước xuống bếp ăn tối.
End Chương 9
---------------------------
chương này hơi bị ngắn ạ! mình sẽ đổi tên fic vì cảm thấy nội dung có một sự không liên quan a~
Mong m.n thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top