Chương 5
Sau cuộc hoan ái cùng với Thiên Tường, tinh thần của Lâm Phong Tùng không thể nào tập trung mà ngắm nhìn Thiên Tường được. Hắn cứ nghĩ về cậu - Trần Ổn. Cậu đi đâu? Hắn hoàn toàn không biết.
Nửa đêm rồi, hắn cho người đưa Thiên Tường về. Còn bản thân thì quay về phòng mình.
1:00
Hắn không thấy cậu quay trở lại phòng thì nỗi lo lắng lại tràn về.
Hắn trấn an mình bằng cách lôi điện thoại ra chơi.
2:00
Nỗi lo lắng đến không thôi, tính gọi cậu nhưng lại nhớ cậu không có điện thoại.
Hắn bước xuống nhà, thấy bác quản gia còn thức, tiêu sái bước lại, hỏi:
- Trần Ổn đâu bác?
- Trần Ổn? Là cái thằng bé con bế vào nhà sáng này hả?
- Vâng
- Bệnh viện rồi!
Đoàng...
Có cái gì đó như bắn qua tâm trí hắn. Tại sao cậu lại nhập? Ung thư? Khối u? Và còn ngàn lí do khác nữa.
- Tại... tại... tại sao cậu ấy nhập viện?
Lấp bấp hỏi, bác quản gia có chút ngạc nhiên khi cậu chủ bất ngờ như vậy, nhưng vẫn bình thản nói:
- Chắc mắc chứng trầm cảm nặng, chả hiểu được cậu chủ ạ! Mới ban sáng con vui vẻ kia mà... Cậu ấy nói mắt không thấy, tai không nghe, rồi còn lấy con dao gọt hoa quả của cô Thiên Tường đâm vào bụng nữa!
Từng chữ từng chữ mà bác quản gia nói như đâm dao vào tim hắn.
Hắn lắc mạnh đầu. Không thể nào! Không thể nào. Trần Ổn của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả... mà khoan... Trần Ổn... của hắn?
Hắn điên rồi!
Cậu ta là gì chứ! Lâm Phong Tùng là trai thẳng. Thẳng một trăm phần trăm.
Bước thẳng về phòng nhưng không thể ngủ được. Nhưng do kiệt sức, hắn thiếp đi.
- A... Đau quá...
- Sao vậy?
- Trầy rồi...
- Máu chảy nhiều quá! Ngồi yên ở đây! Để... để tôi chạy đi tìm người giúp... đừng đi đâu hết...
- Ừm...
- Trần Ổn! Đi đâu rồi? Trả lời tôi mau!
- Ở đây! Lại đây đi...
Lâm Phong Tùng chạy mãi... chạy mãi... nhưng không tới được... khoảng cách ngày một xa... rồi hắn thấy, Trần Ổn theo cơn gió biến mất...
Lâm Phong Tùng bật dậy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Bây giờ đã là 7h sáng. Hắn vệ sinh cá nhân, gấp rút ăn bữa sáng, hỏi bác quản gia:
- Bác! Bệnh viện nào ạ?
- Đa khoa Bắc Kinh!
Vừa nghe được kết quả thì lập tức lấy xe mà lao thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đi, Lâm Phong Tùng nhận được điện thoại của Thiên Tường:
- Alo anh nghe!
- A... Anh... anh đang ở đâu...
Có tiếng thở dốc, có tiếng rên, tiếng chọp chẹp. Hắn tức giận vì Thiên Tường đã lừa hắn. Nhưng sự tức giận đó chả bằng một góc cho việc hắn lo cho Trần Ổn.
Hắn phủ nhận! Không! Tùng à! Mày tuyệt đối không thích thằng đó, nó chỉ là đồ chơi tốt nên mày quý nó một chút thôi.
- Nói mau!
- Mình... a... chia tay đi... anh chỉ cần... cần... ha... đưa em số tiền lớn... em... lập tức thả anh ra...
Đấm mạnh vào vô lăng, chết tiệt! Muốn tiền?
Hắn gọi cho quản gia:
- Bác chuyển 2 triệu vào tài khoản của Thiên Tường!
Không đợi bác trả lời, hắn cúp máy.
Tại bệnh viện
Lâm Phong Tùng lại quầy tiếp tân hỏi Trần Ổn nằm ở phòng nào. Cô y tá tìm kiếm một lúc rồi nói chả có ai tên Trần Ổn cả, hắn hoảng.
Vậy rốt cuộc cậu ở đâu cơ chứ?
Hắn điện về nhà:
- Alo! Cho tôi gặp quản gia ngay!
Cơn tức giận đang khống chế Lâm Phong Tùng.
- Vâng cậu chủ!
- Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh tại sao không có Trần Ổn?
- Chắc chắn là ở đa khoa Bắc Kinh.
Lâm Phong Tùng cúp máy. Chết tiệt, nếu ở đây tại sao lại không có trong danh sách bệnh nhân của bệnh viện.
- Xin cô! Tìm kỹ lại ạ!
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cầu xin người khác. À không, lần thứ hai, nhưng hắn không muốn nhớ lại lần thứ nhất.
- Không có ạ!
Giọng cô y tá kéo hắn về hiện thực.
- Cảm ơn!
Hắn tức giận, lao như điên trên con đường về nhà.
----------------
- Cậu ấy chưa đến mức trầm cảm, nhưng sốc tâm lý nặng. Hiện tại sẽ như một người câm, điếc và mù lòa nhưng những giác quan vẫn rất bình thường. Tự cậu ấy thấy như vậy.
Lúc quản gia đưa cậu vào bệnh viện thì nghe bác sĩ nói như vậy, bác cảm ơn rồi để cậu trong bệnh viện. Bác về nhà.
End Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top