Chương 4
Cho đến khi cậu tình lại đã là lúc 8h tối.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng một nữ nhân. Cố gắng mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là hình Lâm Phong Tùng đang làm tình cùng với một nữ nhân khác.
Tim khẽ nhói đau, không biết tại sao sóng mũi lại cay xè, nước mắt cũng bắt đầu tụ đầy nơi khóe mi.
Cố gắng chồm dậy, eo Trần Ổn đau điếng. Cậu bật tiếng rên khẽ:
- A~...
Nghe thấy tiếng động lạ, nữ nhân cùng Lâm Phong Tùng nhìn sang kẽ đang phá rối, hắn buông ra một câu chửi tục, tống hết lên đầu cậu:
- Con mẹ nó! Cậu biết tôi đang vui không hả? Phá rối vừa thôi! Cậu muốn gì? Muốn tôi thượng cậu chứ gì? Cái thứ điếm như cậu...
Trần Ổn ngớ người ra... sao... khác hẳn với lúc sáng vậy?
- Còn giả vờ ngây thơ mặt dày ngồi đó sao? Cút ngay! Biến khỏi mắt tôi!
Cậu ráng lê cái thân hình đau nhức này của mình ra ngoài, sực nhớ gì đó, cậu quay lại:
- Còn quay lại? Cậu thực sự mặt quá...
Trần Ổn ngắt lời:
- Quần áo!
Lâm Phong Tùng giật mình, đúng rồi, cậu bây giờ trần trụi đứng trước mặt anh. Anh thật không muốn rút ra khỏi cái lỗ của nữ nhân:
- Tủ! Nhanh! Biến đi!
Trần Ổn lại tủ, mở ra, lấy đại cái sơ mi trắng và khuất dạng sau cánh cửa.
Quay lại với nữ nhân và Lâm Phong Tùng. Hắn cũng chả còn hứng gì nữa. Lập tức rút ra và đuổi cổ ả nữ nhân kia ra khỏi nhà, trước khi đi, hắn đưa cho nữa nhân sấp tiền đủ để ả ăn chơi xa xỉ 1 đến 6 tháng.
Lâm Phong Tùng cũng chả biết hắn bực vì chuyện gì. Vì Trần Ổn phá đám hắn? Vì sợ Trần Ổn giận? Hay... vì trốn tránh cái cảm giác mà hắn phủ nhận?
Bỏ qua đi! Dù sao gì bây giờ hắn cũng đã có Thiên Tường của hắn. Hắn rất yêu cô ấy. Không thể nào phản bội cô ấy chỉ vì những con điếm không hơn không kém.
Có ai tự hỏi, vì sao cô Thiên Tường gì gì đó lại không ghen không? Vì cô biết tính cách của Lâm Phong Tùng nên chả ghen ghét gì.
9:30
Có tiếng chuông cửa, những cô người hầu mở cửa và lập tức hạ mình xuống chào người khách ấy.
- Tùng!
Giọng người khách thánh thót vang lên. Là giọng nữ nhân!
Lâm Phong Tùng nghe thấy giọng nói lập tức chạy xuống nhà và nở một nụ cười chào đón.
- Em yêu! Em đến đây sao không báo anh?
- Em muốn cho anh bất ngờ!
Rồi hai người trò chuyện, cùng nhau đi lên phòng của Lâm Phong Tùng. Trên đường đi, có biết bao nhiêu là phòng trống trong căn nhà rộng lớn ấy, chả ai là chủ phòng cả.
Hắn vì quá phấn khích nên mở cửa một phòng nào đó mà đẩy cô Thiên Tường gì đấy vào.
Vẫn mở màn bằng một nụ hôn sâu như hắn với bao nhiêu người khác. Lóe lên trong đầu hắn là hình ảnh của Trần Ổn, Lâm Phong Tùng nhíu mày bực tức. Sao lại nghĩ về Trần Ổn lúc này?
Bực dọc kèm khó chịu, hắn lập tức xé đồ của Thiên Tường.
Trùng hợp thay, dưới nhà cũng có tiếng hét vang lên. Cảm thấy bất an, nhưng hắn cũng tiếp tục công việc của mình.
Khoảng 10 phút sau thì có tiếng xe cấp cứu đến. Hắn cũng chả mảy may quan tâm.
- A~... Tùng...
- Tường à... thả lỏng đi... em chặt quá...
Họ cứ như vậy nhưng không biết phía dưới nhà, đã có người nhập viện do có ý định tự sát.
Không ai khác đó chính là Trần Ổn. Chả hiểu sao, tai cậu chả nghe gì cả, mắt không thấy trong khi vẫn mở. Lần mò tìm cái gì đó sắt bén ở gần, đâm thẳng vào bụng vì không có mắt và tai thì cậu chả phải khuyết tật sao? Cậu không thiết sống nữa.
Máu lan ra dính vào nền nhà, cô người hầu từ sân đi vào thấy Trần Ổn như vậy lập tức hét lên, quản gia và các người hầu khác lập tức gọi cấp cứu.
Cậu được chuyển vào bệnh viện.
End Chương 4
----------------------
ú.... ú yeah... tới giờ điên của tui thoy a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top