Chương 3

Hắn từ từ hạ người xuống cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau...

- Ưm...

Cậu khẽ rên. Hắn luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào miệng cậu. Trần Ổn tuyệt nhiên ngậm chặt miệng, đến kẽ răng hở cũng không có.

Hắn dứt khỏi nụ hôn và nói:

- Em mở miệng ra!

Trần Ổn lắc đầu. Hắn nhịn:

- Mở ra...

Trần Ổn vẫn ngoan cố. Lâm Phong Tùng liền đưa tay xuống nơi mẫn cảm của cậu mà ra sức xoa nắn. Cậu nhịn không được liền mở miệng ra mà thở dốc. Nhân cơ hội đó, hắn liền đặt môi hắn vào môi cậu một lần nữa. Đưa cái lưỡi tinh anh sang vòm họng của Trần Ổn mà tàn phá. Đi qua từng kẻ răng, cuốn quít say sưa cùng với chiếc lưỡi bé nhỏ đáng thương của Trần Ổn.

Miệng cậu không khép lại được khiến cho một sòng nước óng ánh chảy bên khóe miệng của Trần Ổn.

Lâm Phong Tùng lập tức đưa lưỡi sang liếm rồi lại tiếp tục day dưa hành hạ cái họng nhỏ bé của cậu.

Phía dưới tay của Lâm Phong Tùng cũng không ngừng chuyển động. Lấy ngón tay trỏ chọt nhẹ vào đỉnh đầu, dùng bàn tay công tử mà chà lên chà xuống "thành viên" của Trần Ổn.

Cậu rên trong cổ họng, một âm thanh yếu ớt nhưng đầy ma mị, quyến rũ chết người:

- Ưm... ưm...

Lâm Phong Tùng dứt khỏi nụ hôn triền miên, kéo theo sợi chỉ bạc được tạo ra bới nước bọt của cả hai:

- Em tên gì? Nói tôi biết!

- Trần... Trần... ưm... Ổn...

Cái tay hư hỏng vẫn không ngừng lùng xục phía bên dưới khiên cậu rên lên. Hắn nhếch mép:

- Em vì sao lại đồng ý?

Khi vừa hỏi, tay lại càng chuyển động nhanh hơn. Do lần đầu tiếp xúc với loại xúc cảm quái lạ này nên Ổn đã nhanh chóng tiết dịch nhờn ra từ đỉnh đầu. Lâm Phong Tùng trêu chọc:

- Mới đó mà đã ra dịch rồi sao? Em mau trả lời tôi biết! Vì sao lại đồng ý?

- Ah... Đừng... Dừng lại đi... Ha... Sướng... Sướng chết mất...

- Trả lời mau!

Lâm Phong Tùng bóp một cái vào hạ bộ của Trần Ổn, cậu rên lớn rồi thở dốc trả lời:

- Hộc... là vì... ha... cha...

Hắn dừng động tác khiến cậu có chút hụt hẫng kèm khó chịu. Cậu nhíu mày hỏi:

- Vì sao lại dừng?

- Tôi không hứng thú nữa! Muốn hứng thì em tự đi mà làm hoặc...

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi Lâm Phong Tùng:

- Hoặc?

- Câu.dẫn.tôi...

Trần Ổn không phải kẻ ngốc. Đương nhiên biết câu dẫn là gì, nhưng lại không biết thực hiện.

- Tôi cho em hai lựa chọn. Hoặc là câu dẫn tôi hoặc cha em tiếp tục bị hành hạ.

- Cậu...

- Gọi tôi là anh... 1...

- Cậu là đồ đê tiện sở khanh!

- Alo! Tiếp tục hành...

- Anh...

- Không có gì.

Hắn hù dọa cậu. Cậu ngậm ngùi kêu hắn bằng "anh". Hắn lại không biết điều thách thức cậu, nói đúng hơn là đe dọa hay bắt ép cậu làm:

- Nào bé cưng! Câu dẫn tôi đi!

Trần Ổn im lặng, miệng không nói, vờ như mù không thấy, điếc không nghe.

- N.h.a.n.h!

Cậu cũng không phải ngốc. Nếu không làm, cha cậu sẽ lại bị hành hạ, nhưng cậu cũng chả biết làm thế nào nên đành làm đại.

Cậu từ từ đi lại chỗ Lâm Phong Tùng, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Trần Ổn vuốt nhẹ qua "tiểu Tùng" thì "tiểu Tùng" liền đứng thẳng căng cứng trong đũng quần của Lâm Phong Tùng khiến hắn thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn.

Mồ hôi của Trần Ổn cũng bắt đầu tuôn ra, nhiều như tắm. Cậu lấy hết can đảm dang hai chân ngồi lên đùi và đối diện với Lâm Phong Tùng. Hắn nuốt nước bọt.

Cậu choàng tay qua cổ hắn, đứng dậy, cất tiếng nũng nịu:

- Tùng a~

Bao nhiêu cố gắng của Lâm Phong Tùng coi như đổ vỡ. Hắn chồm người về phía trước mút hạt đào tròn tròn trước mặt. Ra sức cắn, mút, liếm. Trần Ổn rên lớn:

- A... ưm~...

Tay bấu chặt vào tóc của Lâm Phong Tùng. Hắn đau điếng nhưng không kêu ca hay nề hà gì. Một tay đỡ eo để cậu khỏi ngã, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa bên ngực trái.

- A...

Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn lại giường, quăng mạnh xuống khiến cậu mở miệng kêu đau một tiếng.

Hắn lập tức đè lên. Hôn lấy hôn để, để lại trên người cậu nhiều đỏ tím ám muội.

Lâm Phong Tùng ngậm "tiểu Ổn" vào miệng. Cậu la lớn:

- Đừng... Ha... Đừng... Bẩn lắm...

Nhưng những lời đó hắn đều bỏ ngoài tai. Đầu hắn di chuyển lên xuống liên tục trong mắt cậu.

- A~....

Hắn bỏ hạ bộ của Trần Ổn ra khỏi miệng. Lưỡi lần mò xuống lỗ huyệt mà liếm vòng quanh.

Trần Ổn cảm thấy ngứa ngáy, thiếu thốn cái gì đó thì lập tức cựa quậy.

Hắn nhếch mép. Đưa một ngón tay vào lỗ huyệt đóng chặt ấy. Cơn đau đến, cảm nhận có vật lạ trong người thì cậu hét lớn, nước mắt rơi lã chã:

- Đau!!! Đau quá... hức... lấy ra đi...

Hắn ngoan cố đưa tiếp vào ngón thứ hai. Cậu lại hét, đến khàn cả giọng:

- Đau quá... Tôi xin cậu...

- Hả? Cậu?

Trần Ổn nhìn hắn, mặt ấm ức:

- Tôi xin... anh... lấy ra đi... hức... thật sự rất đau...

Lâm Phong Tùng có chút xót cho bé cưng của hắn nhưng tuyệt nhiên không rút ra, cho tiếp vào ngón thứ ba.

Hắn để yên. Để cậu làm quen. Cơn đau đã không còn mà thay vào đó là một chút khoái cảm. Lâm Phong Tùng cử động nhẹ, cậu liền rên lớn:

- Đau...

Cười khoái chí. Hắn rút ba ngón tay ra khỏi lỗ huyệt nhỏ bé của cậu. Lại cảm giác thiếu vắng ấy. Khó chịu. Cậu cựa quậy không ngừng để không còn khó chịu. Cậu nhắm chặt mắt vào mà ra sức cựa quậy thì bỗng nhiên có cái gì đó nóng hổi đặt ngay lỗ huyệt xinh của cậu.

Lâm Phong Tùng từ từ cho "thành viên" của mình vào lỗ huyệt ấy. Và đương nhiên, chắc chắn sẽ bự hơn ba ngón tay.

Khó khăn đưa "thành viên" vào cái cúc nóng bổng ấy. Mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Hắn không động để cậu làm quen với dần với kích thước ấy.

Trần Ổn cảm nhận được cái gì đó vừa bự lại vừa nóng cho vào cúc xinh của Ổn thì lập tức la lên một lần nữa:

- A...

Nhưng như ta biết, con đau qua đi thì khoái cảm lại ập đến. Cậu cựa quậy eo kêu hắn động. Hắn lập tức động, động nhẹ, ra vào nhẹ. Nhưng tốc độ ngày càng tăng dần, ra vào cũng mạnh dần:

- A... nhẹ~... chậm lại... ha...

Hắn nghe bé cưng của hắn cầu xin thì lập tức giở trò trêu chọc mà động nhanh hơn, cậu lại rên, vừa rên vừa la nhưng tuyệt nhiên không kêu tên hắn:

- Kêu tên tôi! Tôi lập tức động chậm.

Vừa nói, hắn vừa thúc vào người cậu những cú mạnh bạo. Nước tiết hòa theo máu tạo ra những tiếng "chóp... chép" đầy ám muội đồng thời cũng là dịch bôi trơn giúp hắn ra vào dễ dàng hơn.

- Tùng a~... Tùng... chậm lại... tôi chết mất... Tùng...

Nghe tiếng rên kích thích từ bé cưng thì hắn lại động mạnh hơn, không giảm tốc độ.

- Chậm lại...

Từ từ giảm tốc độ, nhưng sau đó lại quay ngược bé cưng nằm úp, bợ hông bé cưng và bắt bé cưng quì trên giường, chồm lên phí trước và xoa nắn hai nhũ hoa cương cứng:

- A~... ha...

- Kêu tên tôi...

Sau câu nói là những đợt ra vào đầy mạnh bạo. Tiếng chọp chẹp vang lên khắp phòng:

- Tùng a~... tôi... tôi... muốn... ra...

- Đợi tôi...

- A!!!

Trần Ổn lập tức bắn ra đầy giường của Lâm Phong Tùng rồi ngã khụy xuống. Hắn đè lên trên và thì thầm:

- Bé cưng là người tuyệt nhất trong đám người kia.

Cậu hơi giật mình. "Đám người kia"... vậy là không phải mình cậu. Cậu nhói lên. Tại sao lại đau vậy?

Nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ, cậu thiếp đi.

End Chương 3

------------------------------------

Chưa mượt lắm! Có gì mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top