Chương 17
Hắn lập tức rút ra, gấp gáp nhìn Trần Ổn, miệng mấp máy không nói nên lời.
Trần Ổn nhìn hắn, đôi ngươi sắc lạnh, không chút cảm xúc. Hắn... thật sự rất đau.
- Ổn à...
Im lặng...
- Thật sự không như em nghĩ đâu...
Im lặng...
- Ổn...
Lâm Phong Tùng vươn đến, đụng nhẹ tay Trần Ổn thì cậu lại nằm nhích vô, bài xích với hắn, miệng thì vẫn lẩm bẩm:
- Chết đi... chết đi... chết đi...
Cậu quay mặt vào tường, hắn thì nhìn bóng lưng cậu mà không khỏi xót xa. Quay sang Thiên Tường:
- Cút!
- Anh à...
- Cô cút!
Lâm Phong Tùng không nhìn ả, ả tức tối bước ra khỏi bệnh viện.
Tại nhà
King... coong...
Bác quản gia ra mở cửa, cúi thấp người cung kính mời người bấm chuông vào nhà.
Người đó thoải mái ngồi xuống sofa mà nói:
- Gọi Lâm Phong Tùng về đây!
- Vâng thưa ông chủ!
-----------
Cạch....
- Ba....
- Con sẽ tiếp quản công ty....
End Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top