Chương 16

Thiên Tường ở nhà, hết bầy mưu này đến tính kế khác để cho Lâm Phong Tùng ghét Trần Ổn, để Lâm Phong Tùng có thể chết mê chết mệt ả hơn lúc trước.

Mất gần như 1 tiếng để suy nghĩ, ả nghĩ ra một cách, vừa nhẹ nhàng vừa đau đớn về mặt tinh thần cho Trần Ổn.

Bác quản gia đứng ngoài cửa, miệng vô thức lại nhếch lên, môi lầm bầm một số điều và khuất dạng sau đường xuống nhà.

(thời gian phá mood: tui muốn biết quản gia là ai)

Ở bệnh viện

Lâm Phong Tùng vẫn túc trực bên Trần Ổn, gương mặt hắn mệt mỏi, tóc tai bù xù, râu thì lổm chổm, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra hắn chính là Lâm Phong Tùng, con trai độc của chủ tịch công ti LM có tiếng lớn trên thương trường.

Cạch...

Bác quản gia bước vào, đưa cho hắn một hộp cháo được đựng trong cái gờ-mênh, hắn gật đầu cảm ơn, bác quản gia cuối đầu rồi cũng li khai.

Bác quản gia vừa đi thì Thiên Tường lại vừa vào đến.

Ả ta đến bệnh viện nhưng ăn mặc thiếu vải đến mức ả đi ngang ai cũng nhìn ả rồi xì xầm bàn tán. Ả không quan tâm.

Ả ta mặc một cái đầm bó sát, ngắn đến mức lộ liễu. Cái đầm dường như quá ngắn, phía bên trên, "những quả anh đào" của cô ta có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Ẩn trong lớp áo là cái gì đó nhô lên. Bầu ngực cứ nảy theo từng bước chân của ả.

Ả bước vào phòng bệnh, lúc này Lâm Phong Tùng đã vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại nhan sắc.

Lâm Phong Tùng bước ra, nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại ngồi vào cái ghế cạnh giường bệnh.

Ả bước từng bước lại hắn.

Hắn lúc này đã bán cương. Do mấy hôm nay không được thỏa mãn nên chuyện này là chuyện bình thường.

Ả cầm tay Lâm Phong Tùng rồi đặt lên ngực mình, hắn rút tay lại.

Bản thân hắn không thể tin được ả ta lại có thể làm chuyện khiếm nhã thế này ở bệnh viện, ngay cạnh giường của người bệnh.

Thiên Tường lại ngoan cố cầm tay Lâm Phong Tùng đặt vào ngực, còn dùng tay ả tự ép tay hắn bóp nó.

Hắn thật sự không kiếm chế được sự thích thú này mà kéo ả ta lại đùi, dùng hai tay ra sức bóp. So với việc lần trước không cương được trước ả, bây giờ thì đã cương rồi.

Hắn không cần phải trốn mình khỏi cái cảm giác hắn thích hay là yêu Trần Ổn nữa. Hắn có thể khẳng định mình là trai thẳng khi có thể cương được với Thiên Tường.

Hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi để thỏa mãn bản thân. Phải, chính là món đồ chơi để thỏa mãn.

Thiên Tường thì thầm cười trong bụng, đã dẫn dắt được hắn rồi.

Trần Ổn nằm trên giường bệnh không khỏi đau lòng đi. Là cậu đã tỉnh rồi, khoảng 1 đến 2 ngày trước hay gì đó, nhưng cậu thật sự không muốn mở mắt.

Cậu không muốn nhìn thấy Lâm Phong Tùng, cậu không muốn thấy cái cách hắn quan tâm cậu rôi lại tự cậu ảo tưởng, cậu cứ nhắm mắt.

Cậu biết bản thân bị trầm cảm, cậu vô thức nhận thức được, nhưng cậu không quan tâm.

Về phía Lâm Phong Tùng, hắn vẫm cứ cùng Thiên Tường bật ra những tiếng rên mất mặt. Trần Ổn mở mắt từ từ ra.

Miệng nói vài từ vô nghĩa, tiếng thì thào đến tai Lâm Phong Tùng thì hắn nhìn sang, thấy cậu đang nhìn hắn thì lập tức hoảng hốt.

End Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top