Chương 15

1 tuần cũng qua đi, Trần Ổn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại khiến Lâm Phong Tùng lo lắng không thôi.

Thiên Tường bước vào phòng hắn, õng ẻo:

- Tùng à, anh sao vậy?

Dùng bộ ngực đầy đặn mà đẩy lên đẩy xuống sau lưng hắn, đã thế còn bật ra mấy tiếng rên khiến hắn không thoải mái, nghe thật giả tạo đi.

Hắn đẩy mạnh ả ra, bước xuống lầu, lấy xe rồi lại vào bệnh viện.

Ả tức tối, nhưng trên môi mang nụ cười nhếch ma quái:

- Trần Ổn! Tùng là của tao! Mày phải cút khỏi nơi này sớm thôi! Haha

Ở phòng bệnh

Ngồi cạnh Trần Ổn, chạm nhẹ vào bàn tay của cậu, vẫn lạnh ngắt, Lâm Phong Tùng như mất hết kiên nhẫn, khó chịu bộc lộ rõ ra mặt.

Nắm chặt bàn tay ấy như muốn sưởi ấm, hắn cảm nhận được bàn tay cậu cũng nắm chặt lại, hắn bất ngờ, nhưng lại nở nụ cười trên môi.

Nhưng hắn muốn hỏi về tính trạng của cậu.

Nuối tiếc rút bàn tay ra, bước ra khỏi phòng bệnh.

Trần Ổn mở mắt, lầm bầm:

- Sao lại nắm tay mình.......

Lâm Phong Tùng tìm phòng trực rồi bước vào:

- Thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ già ngước mặt lên:

- Có chuyện gì?

- Trầm cảm trị như thế nào ạ?

- Do tâm lí của bệnh nhân thôi, cũng với sự kiên trì của thân nhân.

- Cảm ơn bác sĩ.

Lâm Phong Tùng bước khỏi phòng bệnh mà không khỏi thở dài. Trở lại phòng bệnh của Trần Ổn.

Hắn lại một lần nữa nắm bàn tay lạnh ngắt ấy vào, nó ấm rồi.

Hắn vui vẻ ấn nút ở đầu giường bệnh, đợi bác sĩ bước tới rồi hắn rút tay ra.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cậu, rồi nói với hắn:

- Khoảng từ hai đến ba ngày nữa sẽ tỉnh.

Rõ lừa người, Trần Ổn đã tỉnh lúc nãy.

Lâm Phong Tùng gật gật.

Bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, vừa ra đến cửa gật đầu một cái rồi đi tiếp.

Bác quản gia bước vào, đưa đồ ăn Lâm Phong Tùng.

- Cậu chủ ăn đi ạ! Mấy ngày nay cậu chỉ có bia thôi!

- Bác cứ để ở đó.

Bác quản gia để ở góc phòng bệnh. Bước lại giường nhìn Trần Ổn, mỉm cười nhẹ rồi nói gì đó ngay cả Lâm Phong Tùng cũng không biết:

- Ngoan lắm!

Bác quản gia không nán lại thêm, quay sang Lâm Phong Tùng:

- Tôi phải về thưa cậu chủ! Ở nhà còn nhiều việc ạ.

Lâm Phong Tùng gật gật, rồi lại chú tâm vào Trần Ổn.

Hắn ở lại bệnh viện cả đêm.

End Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top