Chương 14

Lâm Phong Tùng đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh sáng màu đỏ phát ra từ cái hộp hình chữ nhật phía trên phòng cấp cứu, ánh sáng đó bây giờ thật sự rất chói mắt.

Hắn không ngừng lo lắng, hết đứng lên ngồi xuống, đến đi qua đi lại, sầu não dựa lưng vào ghế trước phòng.

Miệng buông ra một câu chửi thề: "Chết tiệt".

Một tiếng, hai tiếng, ngay khi lúc hắn định đứng dậy bỏ về thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ chạy ra cùng y tá, miệng gấp gáp hỏi:

- Ở đây ai là thân nhân của bệnh nhân?

- Là... là tôi...

- Cậu ấy xuất huyết nhiều, cộng thêm việc đau dạ dày đã khiến cậu ấy ngất đi. Tuy nhiên, cậu ấy lại rơi vào tình trạng trầm cảm, tôi thấy tội cho cậu ấy. Bây giờ theo y tá thanh toán tiền bệnh viện, thời gian tỉnh lại chưa rõ...

- Cảm... cảm ơn bác sĩ...

Không tin vào tai mình. Một con người nhỏ bé như vậy, yếu đuối, lại còn mang trên mình nhiều bệnh như vậy. Cứ nhớ tới lại khiến hắn đau lòng.

Không biết nói sao, nhưng hắn luôn mang trong mình cảm giác kì lạ khi ở trước mặt cậu. Lâm Phong Tùng muốn ra sức cưng nựng, bảo vệ, cưng chiều bé cưng này. Hắn muốn cậu là của riêng mình, hắn sẽ chiều cậu, sẽ coi cậu như bảo bối, xem cậu như trứng mà sợ bể, nâng niu trong tay hắn.

- Đây là tiền thừa ạ...

Tiếng cô thu ngân khiến hắn quay lại thế giới thực, dứt khỏi dòng suy nghĩ đó mà nhận tiền thừa.

Hắn nói đúng hơn là đã thích Trần Ổn rồi. Hắn cũng chả biết, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể... Hắn không quan tâm.

Bước vào phòng bệnh của cậu, cậu được nằm ở phòng đặc biệt do tình trạng sức khỏe rất yếu.

Hắn đau lòng nhìn cậu, không tự chủ mà vuốt tóc nơi trán cậu, cúi xuống và hôn lên trán cậu.

Sau đó khẻ nắm tay của cậu. Tay cậu lạnh ngắt, nó chạm vào bàn tay ấm nóng của hắn, khiến hắn lại một lần nữa tức điên lên, nhưng hắn phải nhịn. Vì cậu đang là người bệnh.

Gục xuống bên giường bệnh của Trần Ổn, Lâm Phong Tùng mệt mỏi gục vào bàn tay ấy, bàn tay lạnh ngắt ấy.

Quản gia đứng ngoài cửa không khỏi mỉm cười, quay lưng bước đi.

End Chương 14

-----------------

yah~~~~~ tới giờ ngược công rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top