Chương 13

Sáng hôm sau, Trần Ổn lờ mờ mở mắt, cơn đau từ thắt lưng khiến cậu nhíu mày lại. Quay sang bên cạnh, rồi tự giễu bản thân ảo tưởng.

Loay hoay với cái thắt lưng đau nhói, Trần Ổn cũng chả biết từ lúc nào mà nước mắt cậu rơi.

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi từ từ những giọt nước mắt như pha lê rơi ra khỏi mắt cậu. Lăn trên gò má. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau.

Cậu bật khóc lớn, khóc đến đáng thương.

Lí do cậu khóc đơn giản vì cậu nghĩ: cậu chỉ là món đồ chơi.

Cậu chỉ là món đồ chơi do hắn mua, cần thì sẽ vui đùa với cậu, đến khi không cần thì lại vứt cậu sang một bên.

Rồi cậu lại cười, cậu cười nhưng nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Nơi ngực trái cứ nhói lên từng cơn, vì cớ gì? Vì cớ gì tim cậu lại đau vì một người như vậy?

Cậu khóc như một đứa trẻ.

Chợt...

Cậu nín hẳn...

Mắt từ từ nhắm lại, cậu rơi tự do nằm xuống giường...

Cậu thở hổn hển...

Bụng quặn lại, đau đến ngồi không nổi?

Mấy hôm nay, ngoài ăn chút chào do quản gia mang lên vào buổi trưa hôm qua, cậu chả ăn gì cả.

Cơn đau từ bụng thêm việc đau thắt lưng, khiến Trần Ổn lại một lần nữa rơi nước mắt.

Đau về thể xác thì sao chứ? Nó có đau như tim cậu đang đau lúc này không?

Cậu cần hắn...

Ngay bây giờ...

Trần Ổn cần Lâm Phong Tùng...

Ngay lúc này...

Trần Ổn muốn nghe Lâm Phong Tùng gọi cậu hai tiếng "bé cưng"...

Trần Ổn muốn Lâm Phong Tùng gấp gáp hỏi cậu có sao không?

Trần Ổn muốn Lâm Phong Tùng bế cậu và mồ hôi chảy...

Trần Ổn muốn....

Trần Ổn cần hắn...

Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, không thể thành sự thật.

Có lẽ bây giờ hắn đang vui vẻ bên Thiên Tường nhỉ? Cậu ngốc lắm... Từ lâu đã biết Lâm Phong Tùng là của Thiên Tường và ngược lại, Thiên Tường với Lâm Phong Tùng là của nhau.

Nhưng cậu vẫn mong một ngày mình đường đường chính chính bên cạnh chăm sóc cho Lâm Phong Tùng...

Nhưng....

Ngày đó còn xa lắm. Lâm Phong Tùng ở một tầng lớp cao hơn cậu rất nhiều, có muốn cậu cũng chả bao giờ chạm tới được.

"Nhìn lên thì bạn chả bằng ai, nhưng nhìn xuống bạn hơn rất nhiều người..."

Trần Ổn đột nhiên nhớ tới câu nói đó.

Cậu lại cười...

Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy mình chả hơn ai cả, giống như cậu là rác. Một cục nợ, một đống rác thối. Nhìn vào là muốn vứt đi, cậu là tầng lớp thối nát nhất.

Vừa cười vừa khóc, cậu điên thật rồi...

Lại là cơn đau đó, đau thắt lưng, đau bụng, đau đến như muốn chết đi.

Tim cậu cũng đau, nó rỉ máu, nhiều lắm, rỉ liên tục...

Cơn đau thể xác cùng với cơn đau nơi tinh thần và ngực trái, cậu chả còn sức lực nghĩ gì nữa...

Ngay cả tinh dịch của Lâm Phong Tùng hôm qua cũng chả buồn lấy ra, chả buồn tắm...

Cậu nhắm mắt, nở nụ cười, nước mắt rơi...

Cánh tay buông thỏng...

Cậu ngất đi.

Cạch...

Lâm Phong Tùng bước vào. Nhìn người trên giường bất tỉnh, máu từ lỗ nhỏ chảy ra, hắn hoảng.

Chạy lại chỗ cậu, đỡ đầu cậu, vỗ nhẹ mặt cậu, hét:

- Tỉnh dậy ngay! Tôi ra lệnh cho cậu tỉnh lại!

Lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, lòng lo lắng, nước mắt cũng theo đó chảy ra.

End Chương 13

--------------

ngược mà đau quớ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top