Chương 12

- Chết em rồi!

Hắn lập tức cho ba ngón tay vào cú huyệt nhỏ bé của cậu, cậu hét lên:

- A!!!!!!!!!!!!!!! Bỏ ra..... Lấy ra.... Đau quá...

Lâm Phong Tùng vẫn để nguyên trong đấy. Khoảng 3 phút sau, từ cơn đau đã chuyển thành khoái cảm, muốn được nhiều hơn như thế, Trần Ổn quặn quẹo thân dưới.

Lâm Phong Tùng nhếch mép, ra vào nơi nhỏ hẹp của Trần Ổn một cách nhanh chóng bằng ba ngón tay:

- A... a...

Miệng khép hờ bật ra những tiếng rên mị hoặc. Phân thân của Lâm Phong Tùng đã sớm cương cứng từ lâu, này lại càng đứng thẳng, hắn đau đớn khi không được thỏa mãn, nhưng lại thích trêu chọc bé cưng của hắn hơn.

Ba ngón tay lại càng ra vào dễ dàng khi từ lỗ nhỏ của Trần Ổn cứ tiết dịch. Những ngón tay của Lâm Phong Tùng chạm vào chỗ nào đó, Trần Ổn liền cong lưng, rên với âm lượng lớn:

- Chỗ này sao bé cưng?

- A... Tùng... Chỗ đó...

Cho ba ngón tay ra vào một cách mãnh liệt hơn, mỗi lần ngón tay nhấp vào là mỗi lần chạm vào điểm G của Trần Ổn.

Lâm Phong Tùng đã chịu không nổi, rút thẳng ba ngón tay ra, nhanh chóng cởi bỏ hai lớp quần xuống, ngay lập tức tiến thẳng vào lỗ huyệt bé nhỏ của Trần Ổn.

- A.... Nhẹ...

Lâm Phong Tùng nhẹ lại, đợi cho Trần Ổn thích nghi mới bắt đầu động. Mỗi cú nhấp ra, nhấp vào là mỗi lần Trần Ổn rên lớn hơn, tiếng rên phóng khoáng, dâm đãng đến đáng sợ.

Nhớ vị trí ban nãy, Lâm Phong Tùng bắt đầu rà soát, đến khi Trần Ổn rên cao một tiếng, tay quơ quào loạn xạ thì Phong Tùng mới dừng.

Cứ như thế, lại tiếp tục đi ra, đi vào cơ thể Trần Ổn. Canh ngay điểm G mà ra sức đâm, Trần Ổn rên cũng lớn, đến nổi lạc giọng đi, nhưng không vì thế mà ngừng rên.

- A.... Chậm lại... Tùng... A...

- Bé cưng chật... a.... quá đi mất...

Lâm Phong Tùng lại nhấp thêm mấy cái nữa, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, Trần Ổn thực chịu không nổi.

- Tùng a.... tôi...a.... em... tôi....

- Cứ xưng em như đợt trước...

- Tùng a... em sắp.... a....

- Ai cho em ra?

Nói rồi, Lâm Phong Tùng dùng tay chặn nơi cửa ra của Trần Ổn, khiến cậu khó chịu, nơi đó trướng tới phát đau. Cộng thêm khoái cảm xộc thẳng lên não từ nơi bên dưới lỗ huyệt, khiến cậu lại thêm thập phần khó chịu.

- Tùng... cho em... ưm... ra...

- Tôi không cho...

Hắn lập tức không động nữa, chính hắn cũng thấy khó chịu, nhưng nhìn thấy bé cưng của hắn cầu xin thì hắn hảo khoái chí.

- Tùng a.... động... động đi...

- Tôi không động.

Lời nói chắc chắn, thực muốn trêu chọc bé cưng mà. Chỉ là trêu chọc thôi.

Hắn không ngờ bé con của hắn lại bật khóc, tiếng mắt nước mũi tèm lem khiến hắn đau lòng. Muốn đem bé cưng ôm chặt vào lòng mà vỗ về.

Hắn rút ra, cậu lại khóc to hơn, mỗi một tiếng nất như một con dao ghim vào tim hắn.

Hắn đặt cậu sang một bên, cậu vẫn không ngừng khóc, khóc như một đứa trẻ bị đòi kẹo vậy. Cậu quên luôn việc mình phải ra, nhưng ra không được nữa.

Hắn đứng dậy bước tơi phía trước cậu, dễ dàng bế nách cậu lên, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng sức khỏe lại hơn hẳn.

Đặt cậu ngồi trên đùi hắn, cậu vẫn cứ khóc. Rõ ràng hắn không cho cậu bắn, hảo khó chịu.

Cậu đẩy hắn ra, canh cho thành viên của hắn ngay lỗ huyệt nhỏ của mình mà ngồi thẳng xuống. Dĩ nhiên hắn có chút bất ngờ, kèm chút vui vẻ.

Do con đau kèm theo khoái cảm cùng một lúc xông tới, không chịu nổi, cậu đã nhào về phía trước, tức Lâm Phong Tùng.

Hắn ôm cậu, ra sức vỗ về:

- Sau này không được khóc, em muốn gì tôi cũng cho! Được chứ?

Trần Ổn gật gật, trong lòng bây giờ là một len lỏi đâu đó một dòng chảy ấm áp, vui vẻ.

Cậu bắt đầu lên xuống, khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng không khó chịu mà đón cậu.

Miệng cậu bật ra vài từ khó hiểu, hắn cứ nghĩ là do tác dụng của thuốc nên cũng để ý gì.

Cứ ra vào vài cái là Trần Ổn bắn rồi, Lâm Phong Tùng cũng trực tiếp bắn trong người Trần Ổn.

Tinh dịch nhiểu đến mức tràn cả ra khỏi cúc huyệt đó.

Trần Ổn thì la thất thanh, Lâm Phong Tùng chỉ gầm nhẹ.

Sau cuộc mây mưa, Trần Ổn nằm trong lòng Lâm Phong Tùng mà ngủ ngon lành, trong tư thế lúc nãy.

Hắn khó khăn nằm xuống giường, chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho cậu, rồi ôm cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

--- Phía ngoài cửa ------

Thiên Tường tức giận hậm hực bỏ về phòng, vừa đi vừa nghĩ:

- Được lắm! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!

End Chương 12

----------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ!

Cho mình xin ý kiến! Không đọc chùa nha!

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top