Chương 11

Lâm Phong Tùng đè Trần Ổn nằm lên giường, hắn nằm trên, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ hồng đang khép hờ của người phía dưới. Một tay chống xuống nệm, tay còn lại lần mò, ma sát trên cơ thể của Trần Ổn.

Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng vui đùa với nhau bằng hai cái lưỡi tinh nghịch, đến khi hết hơi, Trần Ổn mới nhíu mày và đẩy Lâm Phong Tùng ra.

Hắn cũng bắt đầu di chuyển nụ hôn. Cho nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần, hắn ra sức mút, ra sức cắn, để lại trên cổ cậu mấy dấu hôn màu đỏ tím chói mắt.

Lại tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh, cắn mạnh vào đó, khiến cậu la oai oái:

- Đau...

Hắn theo kiểu vừa đấm vừa xoa, vừa cắn xong, hắn ngay lập tức liếm láp chỗ đó một cách say mê.

Hắn chuyển xuống chơi đùa với hai nhũ hoa hồng hồng trước ngực cậu. Cậu phóng khoáng rên lớn do tác dụng của thuốc:

- A... ha....

Đưa hai cái tay nhỏ bé luồn vào tóc Lâm Phong Tùng mà bấu chặt, Lâm Phong Tùng nhíu mày đau đớn, ngay lập tức lấy răng cắn mạnh vào nhũ hoa của Trần Ổn.

Cậu khóc thét, kêu la cầu xin:

- Tùng à.... hức... đau...

Hắn liền nhẹ nhàng, di chuyển từ từ xuống vùng bụng, rồi mặt đối diện với thành viên của Trần Ổn.

Trần Ổn đỏ mặt, đưa hai chân co lên che "cậu bé", miệng lẩm bẩm những điều be bé:

- Đừng nhìn... Tùng à....

Những lời đó vào tai Lâm Phong Tùng lập tức trở nên vô cùng gợi tình. Hắn tách hai chân cậu ra, cho "cậu bé" của Trần Ổn vào miệng. Liếm nhẹ đỉnh đầu, rồi liếm vòng quanh bao qui đầu, cái lưỡi linh hoạt đã đi qua hết "cậu bé".

Trần Ổn do nhận được khoái cảm kịch liệt, ngửa cổ ra sau ra sức rên lớn:

- Tùng... Tùng... ưm... ha... Tùng...

Lâm Phong Tùng cười mãn nguyện, bé cưng của hắn đã gọi tên hắn.

- Tùng à... em...

Cậu đã đổi luôn cách xưng hô rồi, hắn liền cảm thấy trong lòng thập phần vui sướng, nổi ý muốn trêu chọc bé cưng.

Hắn nhả "cậu bé" ra, cơn lạnh ào ập khiến cậu hụt hẫng, ngọ nguậy thân dưới.

Trần Ổn ra lệnh:

- Tùng à! Khó chịu!

Lâm Phong Tùng cười giễu cợt:

- Bé cưng muốn anh thỏa mãn?

Trần Ổn gật gật. Hắn nhếch mép gian xảo:

- Nói một cái gì đó để kích thích cậu bé của anh...

Trần Ổn khó chịu:

- Mau thõa mãn...

- Của anh chưa "đứng" a~

- Con mẹ nó...

Cậu buông một câu chửi thề.

Hạ thấp bản thân, cậu ra sức rên rỉ:

- Tùng a~.... anh... mau tới thao chết em~...

Bày ra giọng quyến rũ nhất, khiến cho "thành viên" Lâm Phong Tùng đứng thẳng trong phút chốc, Lâm Phong Tùng hơi thoáng ngạc nhiên. Sau đó từ từ tiến lại Trần Ổn mà nham hiểm nói:

- Chết em rồi!

End Chương 11

----------------

còn 1 Chương H nữa! tốn chất xám... chẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top