Chương 10

Trần Ổn trong phòng, trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên. Sợ hắn sẽ hành hạ cậu? Hay vì... một thứ khác?

Cạch....

Thiên Tường bước vào phòng của Trần Ổn, tươi cười bước lại, đưa tay ra và định bắt tay cậu:

- Chào! Tôi là Thiên Tường! Ta có thể là bạn không?

Trần Ổn chần chừ, rụt rè đưa tay bắt lại, cười cười:

- À.... ờ.....

Thiên Tường đưa cho Trần Ổn một ly nước, cậu đón lấy:

- Cảm ơn!

- Không gì!

Trần Ổn một hơi tu hết lý nước, mỉm cười thỏa mãn, cơn khát cũng qua đi. Thiên Tường cũng uống, một hơi uống hết ly nước, ả nói:

- Thôi! Tôi về phòng đây! Mai lại gặp nhau nhé!

- Ừm...

Thiên Tường bước ra khỏi cửa, đóng lại và nở một nụ cười khiến người thấy ớn lạnh.

Về phía Lâm Phong Tùng, sau khi ăn tối, bước lên phòng, hắn thấy Thiên Tường, trong tình trạng lõa thể.

Ả ngồi hết lên giường, hai tay chống ra phía sau, hai chân dang ra để lộ "cô bé" đang bị vây giữa đám rong biển (chỗ này chả biết phải nói thế nào), bầu ngực to căng tròn, hai điểm hồng trước ngực cương lên. Mặt điểm chút hồng, thở dốc:

- Hộc.... Tùng....

Lâm Phong Tùng nhíu mày, bước lại, quăng cho cô cái áo choàng tắm rồi lại phía tủ đồ.

Thiên Tường bơ đi cái áo choàng, nhanh nhẹn bước lại, vòng tay ra phía trước Phong Tùng mà xoa nắn "cậu bé" đang nằm im cách bởi hai lớp vải.

Hắn im lặng, từ từ quay lại thì ả ta lấy choàng cổ Phong Tùng mà hôn lấy, hôn để. Ả ta hôn ngấu nghiến. Lâm Phong Tùng khó chịu, đẩy ả ta ra khỏi người hắn, rồi quăng cho ả ta viên thuốc, sau đó bước ra khỏi phòng, hắn cảm thấy khó chịu khí ở phòng này. Thậm chí lúc nãy, khi Thiên Tường xoa nắn, chăm sóc cho hắn, hắn cũng chả cương được.

Buông câu chửi thề, Lâm Phong Tùng nghĩ mình bị bệnh liệt dương, liền nhíu mày, rồi bình thản bước tiếp.

Trong phòng, ả ta cười man rợ nghĩ: "Nay Phong Tùng không có hứng! Để xem, viên thuốc cực kích dục đó, mi làm sao!"

Trần Ổn lúc này khó chịu, người nóng ra, phía dưới của cậu còn bán cương, lỗ huyệt cảm thấy thiếu thốn, đôi mắt mờ vì nước, cậu mở hờ miệng, không chịu nổi cái nóng mà thở. Người chảy đầy mồ hôi, cậu rất khó chịu.

Lâm Phong Tùng mở cửa phòng Trần Ổn, thấy cậu đang như vậy người cũng nóng theo, đi từ từ lại, nhìn cậu. Cậu bây giờ thật rất câu dẫn. Đôi mắt cùng cái miệng không nhắm cũng chả mở, liên tục thở. Áo cũng đã sớm ước một mảng lớn do mồ hôi mà thấm vào da, làm hai nhũ hoa trước ngực thoắt ẩn, thoắt hiện cực câu nhân.

Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng, không ý thức được mà nhào lại ôm cổ hắn, ra sức rên rỉ:

- Tùng à.... tôi... hộc.... tôi khó chịu...

- Được rồi bé cưng!

Lâm Phong Tùng cướp lấy môi của Trần Ổn mà vui đùa.

Lúc đầu, Lâm Phong Tùng liếm nhẹ môi Trần Ổn, rồi nhẹ nhàng tách môi cậu ra, đưa lưỡi của hắn vào, tìm kiếm lưỡi cậu, rồi cả hai cùng vui đùa. Cậu đập đập vào vòm ngực của Lâm Phong Tùng, hắn dứt khỏi môi của cậu, kéo theo sợi chỉ bạc do hai người tạo nên.

Hắn liếm nhẹ tai cậu, cái lưỡi linh hoạt di chuyển khắp tai, cho lưỡi vào phía trong mà quậy phá, cậu không chịu nổi liền rên lên:

- Ha.... ưm...

Lâm Phong Tùng đẩy mạnh cậu xuống giường, trực tiếp đè lên.

End Chương 10

------------------------

Còn rời rạc lắm ạ, mong mọi người thông cảm. Không đọc chùa nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top