Chương 1

- Trần Ổn!

Tiếng thầy giáo dạy Văn thánh thót vang lên, kèm theo đó là vài cục phấn trắng bay đến chỗ ngồi sát cửa sổ cuối lớp học.

Cậu con trai dáng người không cao mấy lơ mơ đứng dậy, ánh mắt bơ phờ, gương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù nhưng nhiêu đó thì có là bao so với nhan sắc đến con gái cũng phải ghen tị của cậu.

- Vâng ạ?

- Trong giờ tôi mà dám ngủ gà ngủ gật?- ông thầy quát

- Em xin lỗi ạ!

-Ra ngoài lớp đứng cho tôi!

Những tiếng cười khúc khích vang lên, cậu lủi thủi đi ra ngoài.

- A!

Cậu hét sau cú ngã điếng người mà người nào đó gạt chân cậu mang lại. Cả lớp cười rầm lên, thầy giáo mắng cũng chả thèm ngừng cười, vài người còn nói:

- Nhà nghèo học nhờ học bổng vấp té kìa, ai đỡ nó lên đi!

- Ha ha... LIẾM CHÂN TAO ĐI TAO ĐỠ MÀY DẬY!

Sau đó lại là trang cười khả ố của đám bạn trong lớp, ông thầy cũng bất lực. Cậu tự cảm thấy mình đáng thương tự hỏi:

- Sao mang danh là thầy lại để học sinh ra như vậy?

Nhưng cậu nào dám nói ra, sẽ lại bị mỉa mai. Dù sao giáo viên cũng là nghề, để còn việc làm và đồng tiền nuôi thân thì tốt nhất đừng động tới đám tiểu thư công tử làm con những nhà tai to mặt lớn này.

Cậu tự biết đứng dậy và đi ra ngoài, trước khi đi, cậu quay lại bàn và hùng hổ mang cặp lên vai sau đó mới ra khỏi lớp và về nhà.

Khoảng 10 phút từ trường về đến của Trần Ổn. Cậu thấy vài chiếc xe đậu trước của nhà mình. Hối hả chạy vào nhà thì liền thấy cha cậu bị một tên to con đá vào bụng một cái rõ mạnh. Cậu xót xa chạy lại ôm cha mình:

- Cha à! Cha không sao chứ? Sao mấy người lại đá ông ấy mạnh như vậy?

- Tụi tao đòi tiền nợ nhưng cha mày cứ gia hạn miết! Tao tức! Tao đá! Sao nào? À... nhìn lại mày cũng dễ thương lắm chứ, đi với bọn tao không?

Thằng to con nhất đang nói bỗng có tiếng động lớn phát ra...

"Rầm..."

Tất cả mọi người đều hướng mắt ra cánh cửa - nơi phát ra tiếng động.

Một cậu con trai trạt tuổi Trần Ổn tiêu sái bước vào. Gương mặt góc cạnh cùng với ngũ quan hoàn hảo hút mắt tất cả mọi người ngay từ lần nhìn đầu tiên, ngay cả Trần Ổn cũng không khác.

Hắn nhìn xuống hai người đang quỳ dưới chân mình, đặc biệt chú ý Trần Ổn. Hắn nói:

- Bán con ông cho tôi, sẽ tuyệt đối không làm phiền hay đánh đá ông nữa. Thêm vào đó, ông sẽ có được một khoảng tiền chu cấp khá lớn để sống hết quãng đời còn lại mà không lo nghĩ.

Hơn ai hết là cha của Trần Ổn, ông đương nhiên không thể để con mình bị thiệt thòi. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu Trần Ổn được vào nhà tốt thì cuộc sống của cậu sẽ sung sướng, và ngược lại nếu bị vào nhà không mấy tốt đẹp thì sẽ bị hành xử như con chó để tiêu khiển.

Ông lắc đầu từ chối. Tên to cao tính đã ông thêm một đá, nhưng hắn lập tức ngăn cản:

- Tôi cho ông ba giây quyết định! 1...

Ông liên tục suy nghĩ...

- 2...

- Tôi khô...

- Tôi đồng ý!

Ông chưa kịp nói lên quyết định của mình thì thằng con trai bất hiếu này đã lên tiếng. Đã vậy, quyết định còn hoàn toàn trái ngược với ông:

- Con...

- Được mà cha à...

Hắn nhếch mép cười. Sau đó lập tức đưa cậu ra xe. Trước khi đi, cậu nói:

- Cha nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm cha sớm thôi!

Vậy là hắn lôi cậu xềnh xệch ra chiếc xe màu đen trước cửa, mấy tên vệ sĩ đi theo cùng lúc ngồi vào chiếc xe 7 chỗ phía sau chiếc xe kia.

End Chương 1

--------------------------------------

Thế là Ổn đã về dinh.

P/s: Cho mình xin ý kiến :3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top