Extra 2
A/N: Hehe chương này khá trong sáng nhoa. Cấm chửi tui biến thái, bỉ, bựa...
1#
“Aaaa...Đau quá đi!"_ Hoài Lâm hét lên trong nước mắt dàn dụa
-“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đợi một chút khi xong rồi sẽ không thấy đau nữa đâu…”_ Mặt Sơn Tùng bây giờ mồ hôi đã chảy đầm đìa ướt nhẹp cả hai bên thái dương rồi.
“Aaa! Anh không thể nhẹ nhàng một chút hả? Đau lắm đó có biết không hả?”_ Hoài Lâm nhăn mặt dùng tay bấu mạnh lên vai hắn.
“Ôi! Chết thật trượt mất tiêu rồi! "_ Sơn nhăn mặt khó chịu,cố gắng dồn hết sức tập trung nhắm thật chính xác mà tấn công vào mục tiêu trước mắt.
“Uida... Sơn Tùng chết tiệt giờ nó còn nằm sâu hơn lúc nãy nữa chứ... là do anh đẩy mạnh quá đó..."_ Cậu nghiến răng nói, mắng hắn
“Đừng có lộn xộn sắp ra rồi nè! Một chút xíu nữa thôi à...cố lên"
“A!!!” Hoài Lâm Hét thảm một tiếng cuối cùng rồi im bặt nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm. Sơn Tùng lúc này khuôn mặt đang cực kì sung sướng, đôi mắt lấp lánh mãn nguyện
-" Haha.. cuối cùng anh cũng lấy được miếng gai đâm ở tay em ra rồi nè! Mệt đứt cả hơi..."
*Au vẫn rất trong sáng nha!!:)*
2#
-“Thưa bệ hạ, tới giờ ăn cơm rồi!”
-“Ngươi mau đút thức ăn cho ta đi!”
-" Thưa bệ hạ người có muốn xoa bóp hay không?"
-" Được, được... Vai ta hiện đang rất mỏi đó..."
-" Thưa bệ hạ..."
“Yaaa Hoài Lâm à! Em đừng có chơi cái trò nói chuyện một mình nữa được không hả? còn dám giả giọng anh, bắt anh làm nô tài phục dịch nữa chứ! Hết muốn sống rồi hay sao..."_ Sơn Tùng gay gắt hét lên.
-"Hừm! Anh mặc kệ em đi. Em chẳng qua là buồn chán quá thôi mà.."_ Hoài Lâm chu môi lườm hắn một cái muốn rách mặt
“Được rồi em rất muốn chơi trò này phải không, vậy để anh chơi cùng em nha...Thưa bệ hạ, tới lúc phải đi tắm rồi”_ Hắn lao vào cậu, mặt cực kì gian tà
“Không! Không! Ta chưa muốn đi tắm đâu mà”
“Thưa bệ hạ, để ta cởi y phục ra cho người nha”_ Hắn nhanh tay lột phăng cái áo thun trên người cậu vứt xuống đất.
“… Aaaaa, không muốn đâu! Anh là tên nô tài xấu xa, đừng hòng giở trò với em nha...”_ Hoài Lâm tay khư khư che chắn trước ngực thành hình chữ X không ngừng chạy loanh quanh trong phòng gào thét
“… Thưa bệ hạ, xin người ngoan một chút đi!”_ Hắn hâm hở đuổi theo cậu, không chịu từ bỏ.
-“… A…a...a...…. Oa oa… Ông xã, em sai rồi… Oa Oa…”_ Hắn tóm được cậu và ngay lập tức tên nô tài bá đạo vác bệ hạ của hắn vào phòng tắm, lột hết phần y phục còn lại trên người và bắt đầu tận tình phục dịch.
3#
Sơn Tùng đang nằm trên giường đọc sách thì Hoài Lâm vừa lúc cũng đi ra từ phòng tắm. Hắn đột nhiên nhìn cậu mỉm cười rồi hỏi
-" Lâm này mình chơi một trò chơi đi! Nếu anh thua anh sẽ dọn dẹp phòng giúp em một tuần, còn ngược lại thì em phải làm theo yêu cầu của anh có được không?"
-"Chơi như thế nào?"_ Cậu ngồi xuống nệm cạnh hắn, đang ra sức dùng khăn lau khô tóc.
-" Là giải một câu đố mà thôi, cực kì đơn giản, đừng bảo với anh là em không dám chơi nha?"_ Hắn cong môi cười đắc chí, tỏ ý đang thách thức cậu.
-" Cười cái gì hả? Em đây là vô địch môn giải đố đó nha, chỉ sợ là anh bị thua rồi lúc đó ngồi cầu xin em nương tay thôi!"_ Cậu bị hắn xem thường thì vô cùng tức giận mà vỗ ngực khoa trương
-" Vậy thì nghe anh đố nè...!"
-" Cứ tự nhiên..."
-"...Lông đối lông, thịt đối thịt, một đêm không bên nhau sẽ khó chịu. Đố em đó là con gì?" _ Hắn nham hiểm cười.
1 giây suy nghĩ...2 giây suy nghĩ... mặt cậu nhanh chóng chuyển thành màu đỏ ửng của mấy quả hồng chín.
-" Yaa! Anh đố không đàng hoàng, biến thái quá đi..."_ Hoài Lâm ngượng ngập nhéo vào đùi hắn mấy cái.
-"Uida đau, Em đang nghĩ đen tối cái gì trong đầu vậy hả? Câu đố của anh đây vô cùng nghiêm túc à nghe...?"_ Hắn cười khì khì, lấy tay cốc vào trán cậu.
-" Vô lý! Vậy anh nói thử xem đáp án là gì hả?"_ Cậu ấm ức bĩu môi xụ mặt ra phụng phụi.
-"HaHa... Là con mắt của em đó đồ ngốc ạ..."
-" Huhu... anh chơi ăn gian, không chịu đâu... huhu"_ Cậu bắt đầu khóc dối vô cùng thảm thiết.
-" Vô ích thôi anh không mềm lòng với mấy chiêu đó đâu! Đã thua rồi thì phải chịu phạt chứ!... Vợ à, anh muốn ăn tối đó nha... Anh muốn ăn thịt nai cơ...."
-" Anh lừa em...A...ưhm...~ xấu xa....A.a.a...."
4#
Sơn Tùng đang ngồi một mình trong quán cầm điện thoại lướt facebook, vẻ mặt hắn tuy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại thu hút rất nhiều cặp mắt chung quanh. Mấy ả bánh bèo đang vì hắn mà lồng lộng hết cả lên rồi.
Ả Thị Vải õng ẹo từ đâu xuất hiện sà xuống ngồi đối diện với hắn, khuôn mặt vô cùng mời gọi, khiêu khích
-"Anh đẹp trai ơi! ~ Mình làm quen với nhau nhoa nhoa!..."_ Cô ả vừa nói vừa vặn vẹo người như có lãi trong máu vậy.
Hắn điềm nhiên ngẩn mặt lên nhìn một cái một rồi phớt lờ khinh thường mà tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại.
Đột nhiên có một bàn tay ai đó đặt mạnh lên vai ả. Thì ra đó là một cậu trai tóc đen, da hơi ngăm trông rất cute đang cười tươi rói và còn chớp chớp mắt với cô ả
-“Ngại quá, đây vật phẩm cá nhân, làm ơn không chấm mút nhoa nhoa!”
5#
-“Hai anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái đi ~”_ Một bé gái bán hoa hồng đang giương cặp mắt cún con ra mời hàng hai người con trai đang đi sóng đôi nhau trên đường tha thiết muốn bán nốt mấy cành hoa hồng cuối cùng.
Hắn mỉm cười nhẹ lắc đầu:
-“ Anh không có bạn gái nhóc à!”
Cô bé xụ mặt và lại dời ánh mắt chờ mong về phía cậu, ai ngờ mắt cậu lại nhìn về phía người bên cạnh mình mà lộ ra vẻ khó xử:
-“Xin lỗi, nếu anh mua hoa tặng bạn gái, bạn trai của tôi sẽ không vui.”
-" A! Thì ra hai anh đang yêu nhau à?"_ Cô bé ngờ vực quan sát tỏ vẻ không tin.
Hắn khó chịu ra mặt:
-" Tôi và em ấy có yêu nhau thì đã sau, có vấn đề gì à?.."_ Hắn cau gắt nói
Cô bé tròn mắt ra nhìn hai người họ, rồi lặp tức tung mấy cành hoa lên không trung, co giò chạy sang bên kia đường nơi mà có nhiều người đang tụ tập . Vừa chạy vừa không ngừng gào thét
-" Yeah! Yeah!!... Mau mau chung tiền đi, tui đã bảo là hai người họ yêu nhau rồi mà mấy má không tin. Sơn Tùng Hoài Lâm là định mệnh rồi không khác được đâu...."
6#
Trong căn phòng tĩnh mịch, một người đàn ông lạ mặt đang cố dùng sức mạnh của hai đầu gối kẹp chặt lấy chân Sơn Tùng không cho động đậy. Người đàn ông ấy thô bạo kéo lưng quần hắn trễ xuống, để lộ ra cặp mông cao cao trắng nõn, non mịn.
Hắn hoảng sợ ra đưa tay bịch chặt lấy miệng mình, ngăn cản một tiếng kêu la hèn kém, grap giường đã bị hắn nắm thành một đống lộn xộn.
Hoài Lâm đứng dựa người vào cánh cửa vẫn đang chăm chú nhìn vào bên trong phòng, mặt cậu co rúm lại khổ sở chịu đựng đến không thể nói nên lời.
Người đàn ông ở phía sau vẫn đang bình tĩnh mà kiên định cắm vào.
-"A.a.a...."
Vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi, cơ thể căng lại. Người đàn ông phía sau vừa vỗ về thắt lưng để trấn an hắn, vừa tiếp tục đẩy tới. Cho đến khi thứ chất lỏng ấy phun trào hết trong cơ thể, thì kẻ đó mới nở một nụ cười mãn nguyện mà bước xuống giường.
Lâm cuối cùng cũng bước vào trong, đưa tay vỗ vỗ lên vai người đàn ông ấy
-" Vất vả cho bác sĩ quá! Phiền anh đến tận nhà thế này...* Cậu bắt lấy tay người đàn ông xong liền quay sang chỗ hắn hằn hộc*... Còn anh nữa thiệt là mất mặt quá đi! Chỉ là tiêm thuốc thôi mà la hét om sòm như sắp chết vậy đó... ồn điếc cả tai..."
7#
Bữa tối xong cả nhà bốn người bọn họ đang cùng quây quần dưới phòng khách để xem tivi. Hoài Lâm hiện giờ đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn thỉnh thoảng lại dùng nĩa đút vào miệng hắn một miếng trái cây trên bàn. Còn hai kẻ ăn nhà ở đậu kia thì dù có chướng tay gay mắt đến cỡ vào cũng phải coi như mù câm điếc.
-“Hôm qua em có mệt không?”_ Hắn hôn lên má cậu một cái rồi nói
-“Không sao, chỉ là nóng quá.”_ Cậu phùng má nũng nịu.
“Trời nóng nực thế này lại vận động kịch liệt như thế, thực sự là làm khó em rồi.”
Vy Vy vểnh tai lên nghe ngóng. Máu hủ cuồn cuộn dâng trào.
“Không có gì đâu, em cũng thấy rất thích mà.”
Càng nghe cô càng tròn mắt nhìn hai người bọn họ, tưởng tượng trong đầu một lúc lâu liền che miệng cười trộm, trong lòng vô cùng tâm đắc và phấn khởi. Cậu thấy vậy liền bối rối hắn giọng nói: “Bọn anh đang nói về đá bóng đó...là bóng đá thôi mà...!”
-" Ờ thì bóng đá...có hỏi gì đâu mà thanh minh hehe rõ có vấn đề..."
END EXTRA 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top