Extra 1: Valentine tình cờ
A/N : Chúc các nàng một ngày Vanlentine zui zẻ * Tung bông*. Au vẫn chưa thoát kiếp FA nên rãnh rỗi ngồi làm quà cho mấy nàng đây...
Thương thì comment cho au nhé!!!!!
VALENTINE TÌNH CỜ
Một Valentine trước khi tai họa giáng xuống gia đình cậu...
Dưới phố đêm nườm nượp trai xinh gái đẹp người ta hẹn hò nhau, lôi kéo nhau, bắt ép nhau đi chơi valentine . Còn cậu ế chổng vó thì lấy gấu đâu mà chở đi chơi.
Bước chân vào quán nước, người ta mở bài "Nhỏ ơi" nghe mà chán đời hết sức. Từng cặp từng cặp tình nhân chụp đầu vào nhau tình tứ thì thầm trò chuyện, lâu lâu lại rúc rích cười lên.
Hoài Lâm đi một mình, ừ thì FA là có tội hay sao mà bọn có đôi có cặp đó lại giương mắt nhìn cậu như kẻ vừa rơi từ hành tinh khác xuống thế chứ.
-" Đáng ra những ngày này phải ở nhà ngủ mới đúng!"- Lâm thì thầm trong miệng rồi cuối thấp đầu ráng ăn cho xong ly kem vừa gọi.
Cánh cửa tiệm lại mở ra, thêm một chàng trai đi một mình nữa bước vào. Anh chàng này cũng bị đối xử chẳng khác gì cậu khi nãy. Cậu nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, rồi mỉm cười tiếp tục thưởng thức ly kem của mình.
-" Cũng mai là không phải chỉ còn một mình mình cô đơn"
Rời quán, cậu đi lang thang trên vỉa hè, mấy tiệm bán hoa, bán quà không biết từ khi nào mà mọc lên như nấm mùa mưa. Lâm áp hai bàn tay lên kính, phùng má nhìn vào một tiệm bán chocolate ven đường, những viên kẹo màu sắc ấy làm cậu thấy cuốn hút:
-" Ước gì, có một bạch mã hoàng tử, à không phải là một công chúa kiều diễm tặng quà cho mình hôm nay nhỉ?"
Cậu không biết rằng từ bên kia phố có một chàng trai với cái quần jeans rách và mái đầu đỏ rực vẫn đang chăm chú quan sát tất cả những hành động đáng yêu của cậu khi nãy.
Hoài Lâm lại tiếp tục đi, tiếng bước chân đằng sau lại vang lên đều đều.
Qua một góc phố hơi vắng vẻ, Lâm đột ngột chuyển hướng rẽ vào. Người con trai phía sau bỗng khựng lại, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải:
-" Này, anh kia! Sau lại theo dõi tôi hả?"_ Giọng nói thanh thanh phát ra từ đằng sau hắn.
Hắn quay lại, nhìn đăm đăm vào cái sát khí ngút trời của cậu mà tức cười chịu không nổi. Hắn phải bụm miệng lại mà cười khụ khụ để không thành một kẻ bất lịch sự trước mắt cậu:
-" Cái gì mà theo dõi, cậu xem phim hành động nhiều quá rồi đó!"
Lâm mặt đỏ ửng lên xấu hổ, bĩu môi trả lời lại hắn:
-" Thế sao lại theo tôi từ lúc ở quán nước đến giờ vậy hả?"
Hắn đưa tay vuốt mớ tóc bên trái lại, trông cái vẻ kênh kiệu ấy thật khó ưa mà:
-" Đường là của chung, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi chứ!"_ Hắn lên giọng trả đũa.
Lâm bực bội ghê gớm vì bị hắn bắt bẻ mà không thể trả lời thêm được câu nào nữa. Mặt cậu đã đỏ lên đến tận mang tai. Cậu ngún ngẩy lườm hắn một cái rồi khoác tay bỏ đi:
-" Hứ! Mặc kệ mấy người đi"
Khu trò chơi đêm valentine đông hơn mọi ngày, cậu nhìn lên trò đu quay cao tít mà cười toe toét như trẻ con thấy kẹo.
-" Chị ơi, bán em một vé vào cổng"
Chị bán vé nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh cậu mấy lượt:
-" Em đi một mình à?"
Cậu cau có:
-" Thì sao ạ?"
Chị bán vé nhìn cậu ái ngại:
-" Xin lỗi em vì hôm nay khu vui chơi tổ chức chương trình đặc biệt, chỉ bán vé giành cho cái cặp đôi thôi. Kia kìa, có thông báo treo ở đó mà em"
Hoài Lâm quay lại nhìn tấm băng rôn to đùng mà thất vọng tràn trề:
-" Sao lại vậy chứ!"
-" Mai em quay lại nhé cậu trai!"
Cậu cụp mắt xuống ủ rũ:
-" Vâng đành vậy thôi chị ạ"
...
-"Bán tôi và cậu này một vé đi, hai người là được rồi phải không?"_ Một giọng nói chợt vang lên bên tay cậu.
-" Lại là anh à, sao cứ theo tôi hoài vậy hả?"
Hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu, giơ giơ lên trước mặt chị bán vé. Đồng thời ghé sát tai cậu thì thầm:
-" Thế có muốn vào cổng không?"
Lâm nhìn hắn một lúc lâu khẽ ngượng nghịu gật đầu.
Chị bán vé vui vẻ thối tiền lại cho anh. Trước khi hai người bước vào còn nói vọng theo:
-" Hai người đẹp đôi lắm đó!"_ Hắn chỉ cười còn cậu thẹn không thể nói thêm lời nào.
-" Cái gì mà đẹp đôi chứ, chị ta bị sao vậy chứ?"_ Cậu làu bàu rồi quay sang nhìn anh: " Mà cũng cảm ơn anh nữa, tôi tên Lâm còn anh tên gì vậy?"
-"Gọi tôi là... MTP"
Cậu bĩu môi:
-Biệt danh à! MTP là...là... Mông Tớ Phẳng phải không vậy?" _ Cậu ôm bụng nhìn hắn phá ra cười ngặc nghẽo.
Mặt hắn thộn ra:
-" Tùy cậu, muốn nghĩ sao cũng được... này, ta chơi trò kia đi!" - Hắn chỉ tay vào căn nhà có đèn chớp tắt ở trong cùng, trên bảng điện tử viết cái chữ đỏ lòm to đùng " Ngôi nhà ma ám". Hắn nghía sang sắc mặt trắng bệch của cậu, trong bụng hả hê:" Xem ta trả thù nè!"
Hắn lôi cậu sềnh sệch vào bên trong. Mặc cho tiếng la ó vẫn không ngừng kêu lên thảm thiết:
-" Oa oa, tôi không vào đâu mà!..."
Cho đến khi cánh cửa sau lưng khép lại cậu mới thôi khóc mà níu lấy áo hắn cứng ngắc.
-"Buông ra coi, nhìn đi có cái gì đâu mà sợ, toàn bọn hình nộm không nè!" _ Hắn vừa nói vừa chỉ chỏ vào mấy con ma lơ lửng người đầy máu me.
-" Anh đừng có nói nữa mà, tôi sắp xỉu tới nơi rồi nè! Trời ơi, sao mà đường con dài dữ thần vậy hả"_ Cậu lại ôm lấy tay hắn cứng ngắc không buông.
Bỏ lại sau lưng ngôi nhà ma kinh hoàng, cậu lại biến cái vèo trở về tên con trai láu cá khi nãy:
-" Anh mua kẹo bông cho tôi đi!"_ Cậu ra lệnh.
-" Đúng là đồ trẻ con mà!" Hắn không nói gì lẳng lặng đi mua kẹo.
-" Nè! Ăn đi cho hoàng hồn lại, con trai mà sợ ma là sao"
-" Kệ tôi,... mà mình chơi cái đó đi"-Cậu chỉ tay lên vòng đu quay.
-" Thôi tôi phải về đây..."
-" Đi mà, đi mà, một lần thôi...!"_ Cậu nũng nịu.
Hắn chép miệng, nuốt khan một cái:
-"Ừ thì đi"
Cậu áp má vào kính nhìn xuống cảnh vật nhỏ xíu bên dưới. Đôi mắt ấy lấp lánh và tinh anh vô cùng. Lòng hắn bỗng nhiên cũng rạo rực khó tả, hắn rút điếu thuốc ra định hút một hơi cho bớt căng thẳng
-" Này tôi không muốn chết ngộp đâu!" _ Hắn thở dài rồi nhét bao thuốc lại túi quần. Hắn thẩn thờ nhìn cậu đùa nghịch hà hơi vào lớp kính rồi viết viết vẽ vẽ những hình thù kì lạ trên màng sương mỏng. Khoảng khắc ấy, tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Ra khỏi khu trò chưa, hắn rẽ một đường cậu đi một hướng. Ngày valentine hôm nay của cậu thật kì lạ, đối với hắn cũng thế.
Chuông nhà cậu chợt vang lên. Hoài Lâm đẩy cổng bước ra. Không có ai cả. Cậu nhìn xuống đất, một hộp quà màu đỏ đã được đặt từ trước ở đó. Cậu nhìn quanh rồi, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một hộp chocolate. xinh xắn. Khuôn mặt cậu chợt bừng lên một niềm vui rất khó tả.
Lâm tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Rồi chẳng hiểu sao, cậu mở quà lấy hộp chocolate ra, tháo cái vòng tay chuỗi hạt màu đen của mình đặt lại vào bên trong.
-" Chúc ai đó valentine vui vẻ nhé!" _ Cậu đặt món quà về chổ cũ, khép cửa vào lại nhà.
+++++++++++++
-" Sao rồi nhóc, đi theo dõi cả đêm có thu hoạch được gì mới không?"_ Người con trai mập mạp đang ngồi trên ghế nhai bánh snack nhồm nhàm ngước nhìn hắn. Hắn mệt mỏi quẳng cái áo khoác lên bàn, môi nhếch lên thành nụ cười.
-" Sao anh Chánh không đi ngủ đi, đã dặn là đừng chờ em mà!"
Anh Chánh với tay qua bàn lấy gói snack mới, chợt kéo trúng cái áo của hắn vừa thải lên, vòng tay trong túi rơi ra:
-" Này, chú em tính bỏ nghề mafia sang làm thầy tu à..."
-" Ê, đưa đây,cái đó là của em..."_ Hắn giựt quăng cái vòng, lườm anh một cái rồi vào phòng đóng cửa cái "Rầm".
-" Thằng này lên cơn à...!"- Anh Chánh lắc đầu nhìn hắn, rồi lại chúi đầu vào gói snack trên tay.
Đêm đó có một kẻ ăn chocolate, ngọt lịm đến tận đầu ngón chân và một kẻ ngắm nghía cái vòng trên tay mãi không ngủ được...
End Extra 1
Au viết mà còn thấy phấn khích đây * xoay xoay* không biết mấy nàng thế nào nhể...* mặt tò mò*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top