Chương 6: Hôn em
Chương 6: Hôn em
Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ phòng ngủ. Gió mang hơi sương lành lạnh ùa nhẹ vào phòng hắn, thổi bay bồng bên tấm rèm cửa kéo hững hờ. Hắn uể oải trở mình dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra làm hắn hơi ngạc nhiên. Hắn giở chăn bước xuống giường thì mới nhận ra là trên người hắn lúc này chẳng có lấy một mảnh vải che thân nào. Mấy hình ảnh tối hôm qua được hắn từ từ hồi tưởng lại. Trong lúc say hắn đã đưa một cô gái về nhà và hình như còn nói nặng lời với cậu nữa.
Cô nàng đon đã bước ra từ phòng tắm chỉ với độc nhất có một cái khăn quấn quanh người. Tít mắt nhìn hắn cười
-"Anh dậy rồi đó hả? Đêm qua thật là quậy ghê đó nha"
Hắn lạnh lùng mở tủ lấy cái áo thun và quần soóc mặc vào người.
-" Sao cô lại ở đây?"
-" Là anh đưa em về đây mà không nhớ sao?"
-" Ý tôi là sao cô chưa biến đi đi"
Cô ả bị hắn tạt một gáu nước lạnh vào mặt liền giở giọng đanh đá:
-"Mẹ kiếp, anh coi tôi là gái điếm hả?"
-" Biến khỏi đây đi? Cô nghĩ mình là ai chứ, rẻ tiền...!"_ Hắn đuổi cô một cách thẳng thừng không thương tiếc.
-" Được lắm! Sơn Tùng anh hãy nhớ lấy. Bao năm qua tôi đã cố gắng chiều lòng anh vậy mà anh lại xem tôi như cỏ rác. Tôi không có được anh thì đừng mơ ai khác có được anh..."_ Cô ả gom mớ đồ trên sàn nhà mặc vội vào rồi đá cửa phòng đi thẳng.
Hắn lững thững đi xuống phòng khách. Hắn cần uống nước để làm dịu đi cái đầu đau nhức và cái cổ họng khát cháy. Nhà dưới vắng teo chẳng có lấy một tiếng người huyên náo nào cả làm hắn cũng thoáng thấy ngạc nhiên.
Vòng vào bếp, thì chỉ có mỗi mình Lâm đang đứng đó rửa bát.
-" Này... mọi người đi đâu hết cả rồi?"_ Hắn mở tủ lạnh lấy ra chai nước lọc.
-" Đừng có uống nước đó!"_ Cậu nhăn mặt, với tay giật chai nước lọc mà hắn vừa mở nắp.
-" Tối qua anh say như vậy, sáng uống nước lạnh liền là dễ đau họng lắm, để tui pha cho anh ly trà gừng"
Hắn ngồi chống tay lên bàn nhìn cậu lúi húi trong bếp. Cậu chẳng hề nhìn hắn cũng chẳng hề cười đùa như mọi khi. Một không khí ngượng ngập bao trùm cả gian bếp.
-" Vy Vy và anh Chánh đi làm cả rồi!"_ Cậu nói.
-"À... chết thật hôm nay ở công ty có cuộc họp" _ Hắn giơ tay lên xem đồng hồ. -" Mà không sao vẫn còn sớm chán"
Cậu đặt ly trà trước mặt hắn rồi lầm lũi đi vào trong. Hắn bỗng quay sang bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu giữ lại:
-" Trán cậu bị sao vậy? "
Cậu đưa tay sờ lên vết bầm trên trán rồi nhăn mặt lại vì đau. Như chợt nhớ lại, cậu quay sang cố giằng mạnh tay hắn ra:
-"Tôi không sao cả"
-"Làm cái gì ngốc nghếch mà để bị thương vậy hả?"_ Hắn nới lỏng tay ra khi thấy mặt cậu bắt đầu chuyển sang tức giận.
-" Là cô gái của anh đi không nhìn đường đụng tôi ngã"
-"Cô gái...của tôi...à là Bảo Trâm. Tôi với cô ta không có gì cả đâu"
-" Anh không phải giải thích"
-" Mà chuyện tối qua tôi nặng lời với cậu cho tôi xin lỗi..." Hắn rời bàn tiến lại nơi cậu đang đứng rửa bát
-" Không sao, tôi quên rôì"
Hắn chồm qua ghì mạnh lấy hai bên vai cậu, xoay người để cậu nhìn thẳng vào hắn:
-" Nhìn tôi này! Thật sự...là cậu không sao chứ?"
-" Anh điếc hả? tui đã nói là không sao hết... hic...hic...rồi mà...hic...hic"_ Cậu quát lớn vào mặt hắn, đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe thêm.
Cậu cũng không hiểu được tại mình lại cư xử kì lạ như thế. Đó không phải uất ức hay nổi giận mà là nghẹn ngào đau lòng, đau lòng khi thấy hắn bên một người khác. Hắn là một kẻ chưa bao giờ biết sợ là gì nhưng cứ mỗi lần phải đối diện với cậu, phải nhìn vào đôi mắt của cậu thì mọi cố gắng của lý trí trong hắn đều đổ vỡ. Hắn đặt hai bàn tay lên đôi má bầu bĩnh của cậu. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn tăn rơi xuống chạm nhẹ vào đôi bàn tay hắn.
-" Bảo không có gì mà sao lại khóc hả?"_ Hắn lau lau khoé mắt cậu. Bối rối không biết làm sao dỗ cho cậu thôi khóc.
Hắn dịu dàng đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt ấm áp.
-" Thôi đi! Anh hôn tôi rồi lại ngủ với cô ta,thế thì bảo làm sao tôi tôn trọng anh được đây, khốn nạn..."_ Lâm đấm mạnh vào ngực hắn.
-" Em giận tôi là vì điều này hả?"_ Hắn đổi giọng đổi luôn cách xưng hô với cậu.
-" Tôi thì có quyền gì mà giận anh chứ"
-" Xin lỗi em"
-" Buông ra coi..."_Cậu không thèm nghe hắn nói mà vùng vằng đẩy ra.
-"Sao lì em quá dậy hả... Em nghe cho rõ nè, em ..là của tôi biết chưa hả?"
Hắn gì chặt cậu lại, đè mạnh vào giàn bếp đằng sau. Chân hắn len vào giữa hai chân Lâm, đầu gối của hắn ghì chặt cậu, cho dù cố vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cho đến khi.... môi chạm môi
Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và mê đắm. Ngay lập tức chiếc lưỡi của hắn lách vào trong, quấn ngay lấy cái mềm mại, nóng bỏng của cậu, sục sạo, tìm tòi chút hương vị ngọt ngào. Tiếng rên bất chợt thoát ra, cơ thể cậu mềm nhũng và trượt dài theo vách tường xuống dưới. Môi hắn lần nữa nhấn chìm cậu vào đê mê, hắn điên cuồng thưởng thức hơi thở cậu ngất ngây. Trong lúc cấp bách nhất tiếng điện của hắn chợt reo lên.
- Uhm... điện...uhh...thoại... - Lúc này cậu đã ngồi bệt xuống sàn! Nụ hôn vẫn được duy trì, hắn thong thả khám phá vòm miệng của cậu, đưa lưỡi đi khắp nơi, dần dần di chuyển xuống chạm tới xương đòn và đường cong trên chiếc cổ thon thả! Từng mạch gân hiện rõ cả lên mỗi khi hắn mút và để lại không ít nước bọt trên đấy! Nụ hôn tiếp tục phủ đầy đôi vai đang run bần bật của cậu! Từng tiếng nút lên da thịt cậu khiến không khí trở nên ngột ngạt!
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ như đấm mạnh vào tai. Hắn nuối tiếc buông cậu ra. Hoài Lâm ngượng ngập vùng chạy lên lầu. Hắn ngồi bệch xuống sàn, thở gấp:
-" Biết rồi, em tới công ty ngay đây, thiệt là biết lựa lúc gọi quá đó nha!"_Hắn gào lên tức tối
++++++++++++++
-"Chủ nhật này chúng ta đi picnic đi"_Vy Vy đưa ra lời đề nghị.
-"Ờ cũng hay nha, mình sẽ ăn món nướng và đi câu cá nữa"_ Anh Chánh bỏ miếng dưa hấu vào miệng giơ tay lên tán thành.
-" Sao phải đi đâu chứ ở nhà ăn đồ nướng cũng được mà!"_Sơn Tùng đang ngồi đọc sách và nhâm nhi cafe trên ghế bổng ngẩng đầu lên phản đối.
-" Anh Tùng chẳng biết gì cả, người ta phải ra ngoài hòa hợp với thiên nhiên thì đầu óc mới thư giãn được chứ, đi nha, đi đi mà"_ Con bé giở ngay cái giọng mè nheo ra với hắn.
-" Được rồi, được rồi, anh đi"_ Hắn giơ tay lên mỉm cười chịu thua.
-" Cả anh Lâm cũng đi nữa nhé!"
-" Ờ anh sao cũng được mà"_ Cậu tít mắt cười với cô bé.
Lâm suy nghĩ các thứ cần mua rồi cẩn thận viết ra giấy. Trông cậu bao giờ chẳng khác nào một nội trợ đảm đang.
-"Vậy để tôi đi siêu thị mua chút đồ nha!"
-" Để tôi chở cậu đi cho"_ Hắn nhanh nhẹn quẳng cuốn sách xuống bàn khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài.
Mấy con mắt tò mò chòng chọc chĩa vào hắn.
-"Làm gì nhìn tôi dữ vậy hả? tại tiện thể tôi cũng muốn đi mua ít đồ riêng tư chứ bộ"
-" Ờ đi đi, có ai nói gì đâu"_Anh Chánh nhìn hắn chăm chú còn Vy Vy không nói gì cả mà chỉ cười trừ
+++++++++++++
Đi siêu thị đúng là một sai lầm lớn trong cuộc đời hắn. Nào có ai ngờ được một tay mafia như hắn mà giờ phải chịu đẩy xe thực phẩm cho người ta.
-"Anh có đi nhanh lên một chút được không hả?"
-" Em la lói gì chứ! Được một người đẹp trai như tôi đẩy xe cho là quá vinh hạnh rồi đó"_ Hắn vuốt tóc vênh mặt lên kênh kiệu.
-"Thịt này, bánh mì , rau cải, cà rốt , đậu bắp,... qua bên kia mua trứng đi"
-" Này em có nghe tôi nói gì không hả?"_ Hắn nhăn nhó chạy theo cậu phía sau.
-" Anh phiền quá nha! Ai biểu đi theo tôi làm gì"_ Cậu bĩu môi nhìn hắn
-" Aidaa... em mua xong chưa vậy, tôi mỏi chân lắm rồi đó"_ Hắn cứ than thở không ngừng.
-"Mệt anh ghê vậy đó! Mua sữa nữa là xong rồi nè, qua kia đi"_ Hắn lót cót đi về hướng cậu chỉ.
Hàng sữa trưng bày đầy ắp các mẫu mã mới. Mấy lon inox chất cao lên như núi cạnh bên loại hộp giấy thông dụng tiện cho đi chơi. Cậu với người lên cao chọn lấy lốc sữa có nhãn hiệu cần mua. Mấy thằng nhóc tinh nghịch đuổi bắt nhau, chạy ầm ầm trong siêu thị. Chúng chen lấn nhau vụt qua mấy cái xe đẩy khác. Vô tình làm một người khách ngã ra đất, ông ta lại va mạnh vào kệ trưng bày. Hàng loạt các thứ trồng chất lên nhau bắt đầu rung rinh dữ dội.
-" Lâm! Cẩn thận kìa"_ Hắn hét lên khi thấy mấy cái lon sữa bắt đầu có dấu hiệu rơi xuống.
Cậu chỉ kịp ôm đầu ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại chờ đợi tất cả đổ úp xuống đầu mình. Những tiếng đổ vỡ bồm bộp vang đến bên tai, rồi tiếng người la hét hoảng loạn, tiếng bước chân chạy loạn xạ. Nhưng sao vậy nè! Cậu đâu có thấy đau chỗ nào đâu.
Khi Hoài Lâm định thần lại thì mới phát hiện ra kẻ đó đã ôm chặt lấy cậu từ khi nào rồi. Hắn đã bao trọn lấy cơ thể cậu mà hứng chịu hết mọi nỗi đau.
-" Anh không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Đau lắm không?_ Cậu trở người quay sang đỡ lấy hắn.
-" Em lắm lời quá! Sơn Tùng này không chết vì mấy lon sữa đâu mà lo"
-" Ừ... vậy thì tốt rồi"_ Cậu kéo hắn đứng dậy, đẩy xe đi tính tiền.
-"Ủa sao anh nói là muốn mua gì đó mà? Tui có thấy đồ gì của anh đâu"_ Cậu chợt nhớ ra, moi moi đống hàng vừa tính lên xem.
-"Ừ ha, em theo tôi qua đây đi"_ Hắn cầm tay lôi cậu về phía khu bán quần áo.
-"Anh mua đi, kêu tui đi theo làm gì hả?"_ Cậu đứng kế bên hắn, càm ràm.
-" Lựa đồ tặng bạn giúp tôi đi?"_ Hắn chỉ vào mấy bộ quần áo treo trên móc.
-" Sao tui biết bạn anh thích gì mà lựa!"
-"Em cứ chọn cái nào mà em thấy đẹp đi, bạn tôi cũng ngốc như em nên chắc cũng có cùng sở thích đó_ Hắn xoa đầu cậu cười đắc chí.
-" Xí... để coi, cái áo này cũng đẹp nè...cái này nhìn dễ thương ghê... tôi thấy cái quần này hợp lắm nè...vvv..." _ Cậu tíu ta tíu tít chạy qua chạy lại hết chỗ này đến chổ kia, mặt mày hí hửng như đi mua quà cho mình vậy.
-"Sao rồi, em chọn được cái nào chưa?"_ Hắn đứng khoanh tay bắt đầu hết kiên nhẫn.
-" Phù... mệt quá! Tôi thấy cái nào cũng đẹp hết á, không biết phải chọn cái nào đây nữa..."_ Cậu phùng má, xoay qua xoay lại ngắm tới ngắm lui cả đống đồ mà mình đã lấy xuống.
_" Chị ơi! Làm ơn gói hết mấy cái này lại giúp tôi đi..."_ Hắn đột nhiên gọi to chị bán hàng lại, chỉ vào đống áo quần ngổn ngang mà cậu đang vật lộn.
-"Cái gì? Mua hết á! Anh có bị điên không vậy hả?"_ Cậu quay lại nhìn hắn, mắt mở to kinh ngạc.
-" Thì tại em nói không chọn được đó thôi, chi bằng mua hết cho rồi"_ Hắn thảnh nhiên nói.
-" Anh nhiều tiền quá rồi hóa tửng à... Ê... Cái này hợp với anh lắm nè!"_ Mắt cậu chợt sáng lên mộy ý nghĩ thú vị.
-" Mặc cái này đi cho dễ tính một chút"_ Cậu cười hề hề ném cho hắn cái quần chip màu mè có hình hello kitty rồi lẹ làn giông thẳng.
+++++++++++
-" Nè! Mua kem cho tôi đi?"_ Ngồi trên xe đi về nhà, khi sắp chạy qua một tiệm tạp hóa nhỏ cậu đột nhiên nói với hắn.
-" Phiền quá nha!"
-" Làm ơn đi mà, một lần này thôi, hôm nay là sinh nhật của tôi đó"_ Hắn phanh xe tắp vội vào lề, mắt nhìn cậu chằm chằm.
-" Là thật hả? Sau không nói sớm"
-" Sau tôi phải nói cho anh nghe chứ?"
-"Tôi chở em vào quán kem nào đó nha"
-" Không cần đâu! Tôi chỉ muốn ăn một que kem ở tiệm này thôi à"
Hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống những tòa cao ốc xa xa phía bên kia bờ sông tĩnh lặng. Gió chiều từng đợt từng đợt cuộn xoáy trên làng nước trong lành rồi khỏa lấp lan tỏa ra xung quanh. Hắn và cậu ngồi lặng lẽ trên ghế đá dưới tán cây xanh rì rào. Hắn cầm một que kem, cậu cầm một que kem, mùi đậu xanh và sầu riêng tỏa ra nhẹ nhàng và thật ngọt ngào.
-" Anh biết không? Sinh nhật năm nào ba cũng đưa tôi đi ăn một que kem ở cửa tiệm đó cả, năm nay thì khác rồi, không còn ba, cũng không còn ai mừng sinh nhật với tôi cả..."_ Đôi mắt cậu mơ màng nhìn ra xa xăm.
-"Ba em thật sự yêu em rất nhiều"_ Hắn nhìn sang cậu
-" Ba vẫn hay nói ,tôi là kho báu của đời ông. Ba yêu tôi bằng tình cảm của cả cha lẫn mẹ cộng lại. Nhưng tôi lại là một đứa con bất hiếu, tôi giận mình vì vẫn chưa trả hiếu lại cho ba được ngày nào, tôi lại càng thêm giận mình vì đến cái di nguyện cuối đời của ông là giữ gìn căn nhà mà tôi cũng không thực hiện được nốt..."_ Giọng nói của cậu bắt đầu lắng xuống, khàn đặc và nghèn nghẹn.
-" Em còn có ba để yêu thương là quá hạnh phúc rồi, không như tôi cô độc và lẻ loi"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn phong thái tư lự của hắn:
-" Vậy gia đình anh đâu"
-" Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi rồi..."_ Mặt hắn vẫn không có chút gì biến đổi. Hình như cái sự thật ấy đã là một phần của cuộc đời hắn.
-" Bây giờ thì chúng ta giống nhau rồi, chỉ còn một mình"_ Cậu tự nhiên lại ngã đầu vào vai hắn. Có lẻ một tâm hồn đồng điệu đã xóa bỏ đi cái khoảng cách của sự e dè.
-"Sao lại một mình, không phải tôi đang mừng sinh nhật cùng em hay sao hả... đừng có ủ ê nữa, tối rồi, về nhà nha! mọi người đang chờ đó"_ Hắn nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng lên của cậu, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi kéo hai tâm hồn bé nhỏ kia lại gần bên nhau.
+++++++++++
-" Yaaa cái tên kia! Anh để tôi một mình khuân hết đống đồ này vào nhà mà coi được hả?" _ Cậu lếch thếch lôi cả mớ túi lỉnh kỉnh đã mua vào trong nhà còn hắn thì tung tăng đi trước.
Cậu cho hết thức ăn vào tủ lạnh rồi khệ nệ mang mấy túi quần áo lên phòng cho hắn.
Hắn đang nằm lăn lăn trên nệm thì cậu bước vào
-" Đồ của anh nè!"
Hắn nhổm người đứng, nghía sơ qua mấy túi quần áo
-" Em mua đồ xấu òm kiểu này ai mà dám đem đi tặng, thôi thì em lấy mặc luôn đi, bỏ lại phí tiền"_ Hắn phẩy phẩy tay về hướng cậu nói xong liền đi vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.
Cậu nhăn mặt: " Con người này đáng ghét thật đó". Nói vậy chứ, trước khi bỏ ra ngòai cậu cũng lén đặt lên bàn hắn một hộp Salonpas coi như trả ơn vì đã cứu cậu trông siêu thị
TBC
*Tóm tắt tập kế tiếp...
...-" Anh coi Bảo Trâm này là ai mà mà dám hất hủi tôi để đi cập kề với thằng người ở đó chứ hả?"...
... -" Anh Tùng ơi! Hoài Lâm bị bắt cóc rồi"...
...-" Hòai Lâm! Anh yêu em..."...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top