Chương 26
Trở lại với một chương siêu dài. 2 năm qua Vy Vy biến mất cũng vì nhiều chuyện đã xảy ra nhưng vì lời hứa không crop fic này với mọi người nên Vy và Lời Hứa vẫn sẽ hoàn thành. Những chặn đường cuối mong mọi người vẫn ở bên Vy...
ND fic chính Vy cũng phần nào quên mất, do đó mọi người có thể đọc lại 25 chương trước nha, khuyến khích á...
CHƯƠNG 26
Người đàn ông trung niên tự xưng là tổ trưởng tổ bảo vệ đang dùng nét mặt vô cùng nghiêm túc để giải thích mọi chuyện lại cho Sơn Tùng:
-" Tối hôm qua phòng bảo vệ của bệnh viện bị hacker tấn công tầm nửa tiếng thì trở lại bình thường. Sau khi kiểm tra, toàn bộ dữ liệu trong máy tính đều bị xóa sạch. Tất nhiên video từ camera giám sát mà các anh cần tìm cũng không còn"
Hắn hừ giọng một cái, tỏ rõ sự không hài lòng:
-" Lúc sự việc xảy ra các anh đang ở đâu? Bảo vệ mà bệnh nhân bị người ta đưa đi lúc nào cũng không hay biết là sao?"
-" Chúng tôi thật sự rất xin lỗi ngài, mọi chuyện là do nhân viên của chúng tôi đã ngủ quên trong ca trực trưa ngày hôm qua. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý thật nghiêm khắc"_ Tên bảo vệ tỏ vẻ hối lỗi mà khúm núm cuối đầu.
-" Tôi không quan tâm các người sẽ giải quyết ra sao. Tôi chỉ quan tâm là Hoài Lâm- em ấy bị đưa đi đâu rồi!"_ Hắn nổi nóng đập bàn đứng dậy ra ngoài.
Tên bảo vệ xanh mặt nhìn dáng vẻ vô cùng đáng sợ của hắn không dám nói thêm câu nào.
-" Có thể cho tôi xem qua hệ thống máy tính ở đây không?"_ Vy Vy nói.
-" Bình thường thì không được..."_ ông bảo vệ nhìn cô khó hiểu.
-" Tôi là kỹ sư tin học, tôi chỉ muốn xem thử có manh mối nào hay không mà thôi. Nếu sợ thì ông cứ cho người quan sát"
-" Nếu...nếu vậy thì được rồi"
Vy Vy ngồi vào máy chủ trong phòng bảo vệ, dữ liệu đúng là hoàn toàn mất sạch sẽ, không phải do có người bên trong xóa mà là bị tấn công từ bên ngoài.
-" Phát hiện bị tấn công khi nào?"
-" Khuya hôm qua trong lúc bảo vệ đi tuần về thì phát hiện máy tính có triệu chứng lạ, mất kiểm soát bàn phím và chuột, sau đó mới nhờ bộ phận IT đến kiểm tra thì được biết là đã bị tấn công"
-" Thời gian mất kiểm soát là bao lâu?"_ Vy Vy lại hỏi
-" Ước chừng gần 30 phút!"
-" Ở đây không có bảo vệ thay phiên nhau đi tuần và trực camera sau?"
-" Khu phòng bệnh thường thì có nhưng khu VIP thì không, phòng bệnh ở đây thường rất vắng nên bảo vệ cũng mỏng hơn, trước giờ chưa xảy ra chuyện..."
-" Được rồi cảm ơn ông!"_ Vy Vy viết viết vài điều vào sổ tay của mình xong mới đứng lên mỉm cười chào ông bảo vệ.
-" Chúng tôi thật sự rất tiếc về việc này"
-" Chúng tôi sẽ không làm khó ông!Yên tâm"_ Nghe xong câu nói của cô nét mặt căng cứng của lão liền dãn ra như trút được gánh nặng lớn.
-----------------------------------------------------
Khi Vy Vy từ phòng bảo vệ đi ra thì nhìn thấy Sơn Tùng đang đứng hút thuốc lá ở hành lang, mặt quay ra nhìn trời xa xăm bên ngoài.
-" Ở đây không được hút thuốc đâu!"_ Cô mở miệng nhắc hắn một câu.
Hắn vẫn không quay lại nhìn cô nhưng tay thì dụi điếu thuốc đang hút dỡ dang vào thành ban công sau đó không ngần ngại ném luôn nó xuống lầu. Động tác ấy dứt khoát như hắn đang ném kẻ thù xuống dưới lầu.
-" Hừ! Ở đây cũng không được xả rác bừa bãi"_ Vy Vy lườm hắn một cái.
-" Nếu có Hoài Lâm ở đây, em ấy nhất định sẽ lại nhăn mặt, nhíu mày càm ràm về chuyện bắt anh bỏ thuốc lá cho mà xem!"
Vy Vy lặng nhìn hắn. Môi hắn hơi cong lên để lộ ý cười không rõ đang vui hay đang buồn. Ánh mắt trũng tối nhưng lại sắc bén đầy uy mãnh. Thần thái đó, nụ cười đó đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy ở hắn nữa. Lần gần nhất cũng là 15 năm về trước, khi hắn nhận được tin xấu về con tàu chở Boss và Tuấn Lộc gặp nạn.
Hữu Thiên đã từng giải thích với cô rằng: "Sơn Tùng là một người lớn lên từ những mất mát cho nên không có thứ gì có thể khiến cậu ta gục ngã, nếu lúc em thấy cậu ta đang cười thì là cậu ta đang hài lòng, còn cậu ta mà buồn chính là đang hối tiếc và khi cậu ta vừa vui vừa buồn thì đó là trạng thái khi cậu ta tức giận"
-" Anh Tùng! Nếu anh biết người đã bắt cóc Hoài Lâm là ai thì anh sẽ xử trí ra sao?"_ Vy Vy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn và cũng thử nhìn xa xăm theo hướng hắn đang nhìn.
-" Em đã tìm được gì?"_ Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà quay ngược lại hỏi cô một câu khác.
-" Ừm, đúng là cũng có chút manh mối. Loại mã độc dùng để xâm nhập hệ thống này là loại không phổ biến. Em đã thử đối chiếu và kết quả là nó trùng khớp với loại mà... các hacker SR thường sử dụng. Nhưng cũng không thể khẳng định là người của SR làm đâu anh? Rủi đây là một cái bẫy thì sao?"
-"Bắt người vào ban ngày, đánh bại cả MiA, tấn công hệ thống an ninh của một bệnh viện lớn còn lựa chọn thời điểm anh không có mặt ở đây mà ra tay. Dám làm mấy chuyện như vậy thì trên đời này chỉ mỗi một người mà thôi?"_ Sơn Tùng quay sang nhìn Vy Vy.
Chạm phải ánh mắt của Sơn Tùng, sóng lưng cô bất chợt thấy ớn lạnh:
-" Không...không phải đâu!...Anh ấy sẽ không..."_ Cô gượng gạo nói ra mấy lời trấn an nhưng trong thâm tâm thì đã có câu trả lời cho bản thân mình.
-" Anh phải đi gặp anh ta. Nhẫn nhịn không phải là thói quen của anh!"
-"Cẩn thận một chút, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu..."_ Cô lo lắng nhắc nhở.
-"Không phải lo, mọi chuyện còn lại nhờ cả vào em vậy!"_ Hắn mỉm cười nhìn cô rồi lạnh lùng quay đi, trong ánh nắng chiếu nghiêng qua dãy hành lang, thứ Vy Vy đang nhìn thấy từ phía sau hắn tỏa ra lúc này chính là sự cô độc.
------------------------------------
Tại khu chung cư mà Isaac và Jun đang lẩn trốn
Một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác da đen, đầu đội mũ lưỡi trai hơi cúp xuống, khéo léo che đi một nửa khuôn mặt. Người đàn ông này rất nhanh chóng đã tìm ra được số nhà qua tên của Jun.
-" Phạm Duy Thuận là chủ hộ nhà số 2201 ạ"
-" Cảm ơn cô, tôi từ xa đến thăm người thân nhưng lại đánh rơi mất tờ giấy ghi số nhà. Không biết phải làm sau mai nhờ có cô"
-" Không có gì đâu mà bác!Đây là việc cháu nên làm"_ Cô quản lí dưới sảnh mỉm cười cuối đầu chào người đàn ông cho đến khi thang máy hoàn toàn đóng lại.
Duy Thuận là tên thật của Jun. Ngày nhỏ mẹ cậu đã đặt tên Jun làm tên thân mật cho cậu, đến khi lớn lên cậu vẫn sử dụng cái tên này làm bút danh viết sách và trong cuộc sống hằng ngày cậu cũng muốn mọi người gọi mình là Jun vì chỉ khi ấy cậu mới có được cảm giác mình còn có người thân bên cạnh.
Thang máy dừng lại ở tầng 22, nhà 2201 là căn hộ ngay sát góc bên phải. Trong nhà, Jun đang nấu bữa chiều, Isaac thì ngồi trên sofa lên mạng tra cứu một vài thông tin.
-" Vụ nổ lớn như vậy mà lại không hề có một mẩu tin nhỏ nào nhắc đến, thật vô lí?"_ Isaac buồn phiền nói.
-" Anh không biết rồi, việc khống chế tin tức chính là sở trường của King mà?"_ Jun mỉm cười nói với gã.
Ngay khi đó, chuông cửa đột nhiên vang lên làm Jun hơi giật mình, nụ cười thánh thiện liền tắt ngắm.
-" Tôi không hề cho ai biết về căn nhà này cả?..."_ Mặt Jun dần hiện lên vẻ lo lắng.
-" Người của lão không lẽ nhanh đến vậy đã tìm ra chúng ta?"_ Isaac trầm tư nói.
-" Không đúng! Nếu là người của King thì chắc chắn đã trực tiếp bẻ khóa xông vào rồi chứ không có lịch sự mà nhấn chuông đâu"
-" Cậu nép qua một bên đi, để tôi mở cửa!"
Cánh cửa vừa hé mở, Isaac liền nhận ra người này là ai nhưng tại thời điểm này ông ta ở đây có vẻ là không hợp lý.
-" Lão... sao lão lại xuất hiện ở đây?"_ Isaac ngạc nhiên thì thào.
-" Cho tôi vào nhà, tôi muốn gặp cậu chủ, tôi có chuyện quan trọng cần cho cậu chủ biết?"
Isaac khẽ liếc sang nhìn Jun một cái, thấy cậu gật đầu đồng ý thì mới hé rộng cửa ra cho người đàn ông đi vào. Trước khi đóng lại còn quan sát thêm một lượt bên ngoài.
-" Thạch quản gia ông nhanh vào trong đi?"_Lão Thạch này chính là người quản gia lâu năm ở nhà của King.
-"Không có ai theo dõi tôi đâu, hai người đừng lo"_ Lão ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn cứ nhìn Jun chăm chú.
-" Sao lão biết tôi ở đây? King sai lão theo dõi tôi?"_ Jun gặng hỏi.
-" Cậu Jun đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu. Tôi đến đây là muốn giúp cậu chủ"_ Lão quản gia thành khẩn ngước nhìn cậu và từ tốn nói.
Đôi chân mày thanh tú của cậu chợt chau lại, đắn đo dò xét thật kĩ độ chân thật của người trước mặt:
-"Một thủ hạ mấy chục năm của King mà lại muốn giúp tôi. Nực cười! ...Lão muốn lợi ích gì, nói đi!"
Lão quản gia đột nhiên trượt khỏi sofa có chút run rẩy mà quỳ xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của cậu. Mắt của lão cũng bắt đầu giàn dụa nước mắt:
-" ... Mười mấy năm về trước, tôi chính là người đã phá thắng xe của ông chủ. Khi đó tôi còn trẻ, bởi vì tham tiền mà đã phản bội. Nhưng sau đó, ngày nào tôi cũng gặp phải ác mộng. Tôi biết ông chủ sẽ không tha thứ cho tôi suốt cả quảng đời còn lại. Cho nên lương tâm tôi luôn thôi thúc mình phải làm gì đó cho gia đình cậu.Tôi trụ lại Phạm gia chỉ với một mục đích duy nhất chính là chăm sóc và bảo vệ cậu. Nếu cậu muốn lật lại vụ án năm đó tôi sẽ ra làm nhân chứng, tôi nhất định sẽ khai ra sự thật..."
Isaac trầm ngâm bước tới chỗ Jun, đỡ lấy cả người như đang run lên vì tức giận của cậu. Khuôn mặt và đôi mắt cậu đỏ bừng lên như có lửa thiêu đốt. Những hình ảnh đau đớn ngày xưa lại thống khổ ùa về trong tâm trí một cách mãnh liệt nhất. Máu, nước mắt và những người cậu thương yêu nhất đều vì vụ tai nạn xe đó mà ngã xuống. Jun nghiến răng nhào tới, hung hăng nắm lấy cổ áo của lão giáng mạnh xuống một cú đấm.
-" Ba tôi đã tin tưởng ông như vậy? Tại sao ông lại phản bội ông ấy? Ông đang diễn kịch gì ở đây hả? Đừng hòng tôi tha thứ cho các người?"_ Jun gào lên, cậu dường như đã mất kiểm soát.
Isaac thấy cậu đã mất bình tĩnh liền vội vã lao vào can ngăn. Ôm cậu lui ra khỏi lão quản gia.
-" Anh buông ra! Tôi muốn giết chết ông ta! Buông ra..."_Cậu vùng vẫy
-" Giết chết ông ấy thì ba mẹ cậu có sống lại được không? Cậu bình tĩnh lại đi! Kẻ thù thật sự của cậu là King chứ không phải ông ta..."
-" Cậu chủ, đây là USB chứa bằng chứng phạm tội của King. Năm đó vì sợ bị hắn thủ tiêu nên tôi đã cố giữ lại phòng thân. Bây giờ tôi giao lại cho cậu. Bản thân tôi sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa"
-" Jun à, trong tình thế như hiện giờ, chúng ta rất cần có một nội gián như ông ta. Tôi và cậu đều đang bị truy sát, rất khó để hành động. Tôi nghĩ cậu nên tin tưởng ông ta một lần đi."
Jun trầm tư suy nghĩ rất lâu mới ngẩn mặt lên nhìn lão.
-" Nếu ông phản bội tôi sẽ giết ông"
-" Hãy cho tôi một cơ hội"
-" Vậy thì thử đánh cược một đi! Tôi cũng không còn gì để phải hối tiếc nữa rồi"_ Jun thở dài một cái.
-" Không... vẫn còn một chuyện tôi phải nói cho cậu biết"_ Lão từ tốn lồm cồm bò dậy.
-" Tôi biết ngay là ông sẽ có điều kiện mà..."_ Jun mỉa mai.
-" Không phải vậy! Chuyện này liên quan đến em trai của cậu"
-" July?"
-" Em cậu hiện tại vẫn còn sống."
-" July thằng bé vẫn còn sống!"_Jun mở to mắt ngạc nhiên nhìn lão quản gia. Lão ta vừa nói cái gì vậy.
-" Năm đó, tôi được lệnh xuống dưới vách núi kiểm tra xem ông bà chủ thật sự đã chết hay chưa thì mới phát hiện ra cậu July vẫn còn sống vì được bà chủ ôm trong lòng. Không nỡ xuống tay, tôi đã mang thằng bé đi trước khi chiếc xe phát nổ."
Jun chộp lấy bàn tay lão run run giọng hỏi:
-" Rồi lão mang em tôi đi đâu?"
-" Tôi đã đưa cậu July đến viện mồ côi Thiên sứ nhưng khoảng mấy năm sau, tôi quay lại tìm thì nơi đó đã bị giải tỏa, viện mồ côi đã biến thành bệnh viện. Mấy ngày trước tôi có tìm đến chổ của vị sư cô trông nom viện năm đó, bà ấy đã nói cho tôi biết một tin tức tốt. Khoảng gần 1 năm trước, July có quay lại tìm bà. Thằng bé có vẻ sống rất sung túc nhưng lại không nói rõ cho bà biết cậu ta đang làm gì và sống ở đâu"
-" Ông không lời lừa tôi phải không?"_ Ngày hôm nay, cậu đã trãi qua quá nhiều chuyện thật như đùa rồi.
-" Đây là giấy xác nhận của cô nhi viện Thiên sứ năm đó. Tôi không gạt cậu, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cậu July cho cậu. Còn bây giờ, hai người nên nhanh chóng rời khỏi đây. Căn hô này đứng tên cậu chủ Jun nên rất dễ điều tra ra được. Nếu có chuyện gì mới tôi sẽ bí mật liên lạc với cậu chủ sau"_ Lão quản gia nói xong thì đặt mọi thứ lên bàn rồi rồi từ tốn cuối đầu chào cậu, sau đó mở cửa rời đi.
-" Isaac à, anh có nghe gì không?...hic hic ... Em trai của em vẫn còn sống đó...hic ..."
Jun nghẹn ngào nắm trong tay tờ giấy xác nhận trên bàn rồi nhìn Isaac, những giọt nước mắt vì tột cùng hạnh phúc mà không thể nào kìm lại được, cậu khóc như một đứa trẻ con vừa nhận được phần quà lớn nhất trong cuộc đời mình.
-" Anh đã nói rồi, thượng đế vẫn không hề bỏ mặt em mà...điều kì diệu cuối cùng rồi cũng xuất hiện..."_ Isaac nhẹ nhàng ôm cậu vào trong vòng tay rắn chắc của mình. Gã thấy vui vì cuối cùng trong nhiêu đau khổ cậu cũng tìm được hạnh phúc cho mình.
-------------------------------
Còn Sơn Tùng, đây lần đầu hắn mạo hiểm mà không hề có một sự chuẩn bị nào cho bản thân mình. Trước giờ đối với kẻ thù hắn luôn là một con người không từ bất cứ một thủ đoạn nào, kế hoạch của hắn luôn là tuyệt đối nhưng đứng trước Hữu Thiên, hắn lại không biết phải làm gì? Hắn trước giờ luôn ghét phải chọn lựa, chọn lựa những thứ mà chỉ có thể 50% đúng hoặc sai.
Nhà lớn vẫn như ngày nào, rộng và tĩnh lặng. Nhưng hắn vẫn nhớ đến những hình ảnh của mười mấy năm về trước, khi mà những đứa trẻ lớn lên ở đây đều còn bên nhau. Một Tuấn Lộc hay vòi vĩnh và nghịch phá, một Hữu Thiên thích vẽ tranh hơn là học võ. Một Vy Vy hay lén lút trốn trong góc tối chơi game hay một Minh Chánh thường bị mắng vì tội ăn vụn. Và hắn, một Sơn Tùng hay chiều theo những yêu cầu trẻ con của Tuấn Lộc, thích thú với những bức họa của Hữu Thiên, bao che cho Vy Vy và hay mua bánh ngọt cho Minh Chánh. Căn nhà lớn này ngày đó sao mà ấm áp đến vậy!
Sơn Tùng hít một hơi thật dài rồi bước vào trong nhà. Hữu Thiên đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Anh điềm nhiên nhìn hắn mỉm cười.
-" Tôi chờ cậu khá lâu rồi?"_ Anh nói.
-" Hoài Lâm ở đâu?"
-" Không ở chổ tôi"_ Hữu Thiên không hề nao núng mà trả lời
- "Anh muốn gì?"
-"Rất thẳng thắn, chỉ một điều kiện duy nhất...Cậu cưới Tuấn Lộc đi! Tôi sẽ tha mạng cho Hoài Lâm"
-" Không bao giờ...!!!"_ Hắn đanh giọng đáp
-" Vậy thì cậu đừng không gặp lại Hoài Lâm! Tôi không đe dọa mà đang thông báo..."_ Hữu Thiên lạnh lẽo nhìn hắn, anh cầm lấy điện thoại trên bàn ấn số gọi đi. Ngay lặp tức liền có người bắt máy. Anh mở loa ngoài đặt trở lại bàn để cả Sơn Tùng cũng nghe thấy.
-"Anh Cả! Có dặn dò gì ạ?"
-" Giết thằng nhóc ấy! Rồi quăng xác xuống biển!"_ Hữu Thiên ngồi vắt chân trên sofa, nét mặt không hề thay đổi mà lạnh lùng ra lệnh.
Sắc mặt Sơn Tùng bỗng chốc trầm lại:
-" Khoan!"
-" Chờ một chút!"_ Hữu Thiên mỉm cười nói với tên đàn em trong điện thoại
-" Anh cho tôi 3 ngày..."
-" Cậu không có quyền ra điều kiện với tôi đâu Sơn Tùng!"_ Hữu Thiên lại cười mỉa mai hắn.
-" Nếu Hoài Lâm chết, thì tôi và bí mật về số vàng mà anh muốn tìm kiếm cũng sẽ cùng nhau biến mất khỏi thế giới này, anh thật sự muốn vậy..."_ Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt lưỡng lự của anh.
-" Cậu đã tìm được manh mối nào rồi?"
-" Trước tiên tôi phải đảm bảo tính mạng Hoài Lâm, chuyện khác... "_ Hắn hấc cầm về phía điện thoại ra hiệu.
-" Cậu... cho tên đó nghe máy..."_ Hữu Thiên ra lệnh.
-"Hoài Lâm, em có bị thương không?"_ Hắn có chút khẩn trương mà cầm lấy điện thoại trên bàn hấp tấp hỏi.
[ - " Anh Tùng!...]_ Giọng cậu nhẹ nhàng không hề có chút hoảng sợ.
[-" Em không sao,nhưng MiA có bị thương nhẹ, anh đừng lo lắng!...]
Hữu Thiên bất ngờ giật lại điện thoại từ tay hắn ngắt ngang cuộc gọi, anh không muốn để hắn biết cậu đang bị nhốt ở đâu.
-" Tạm thời vẫn nhốt cậu ta, chờ lệnh tôi"_ Hữu Thiên nói xong liền cúp máy.
-" Tôi cho cậu ba ngày! Nếu ba ngày sau vẫn không thể chỉ ra được bí mật của số vàng kia, tôi buột lòng phải nhẫn tâm với cậu rồi"
----------------------
Ngay sau khi Thạch quản gia rời đi, Isaac và Jun cũng nhanh chân rời khỏi đó, bỏ lại một căn nhà trống không và chính xác như lão quản gia dự đoán, tầm 30 phút sau đó, một đám người của King đã truy sát đến nơi và lục tung mọi thứ lên.
Isaac lái xe nhanh nhất có thể ngay trong đêm vắng.
-" Tại sao chúng ta lại đi Đà Lạt"_ Isaac hỏi
- " Đến chỗ bạn của ba em, ngày trước ba đã đưa cho em 1 phong thư và dặn nếu cấp bách hãy mang nó đến địa chỉ này cầu cứu."
Jun miết nhẹ bức thư được ba mình tự tay niêm phong lại. Cậu không biết bên trong đó viết gì, nó đã nằm trong tủ bảo mật lâu lắm rồi. Phía ngoài là mấy dòng đề do ba cậu viết" Gửi L– Biệt thự Cao Nguyên, số AB , đường X, phường Y, quận Z, TP Đà Lạt- Từ T" Jun đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng không hề nhớ ra được người tên L này là ai.
-" Em không biết người tên L đó à!"_ Isaac nhìn thấy Jun cứ vân vê lá thư mãi thì cũng tò mò hỏi.
-" Bạn của ba, em không biết nhiều cho lắm. Trong các mối quan hệ, ông ấy rất cẩn trọng, thường sẽ không mang bạn bè về nhà. Trong những người em biết không có ai được gọi là L cả. Từ lúc nhỏ em cũng đã mơ hồ biết rằng, bề ngoài ba em là tổng giá đốc của một công ty nhưng bên cạnh đó ông cũng là một người làm ăn không minh bạch, một người thuộc về thế giới ngầm phúc tạp, cũng có thể L là danh xưng của một người trong thế giới ngầm."
-" Đã lâu như vậy liệu người ta có còn sống ở chỗ này hay không?"_ Isaac đặt ra một giả thuyết
-" Phải hy vọng thôi!"
-"Ừm... Con hơn 1 tiếng nữa mới tới em nghỉ chút đi"_ Gã nhìn đôi mắt buồn buồn của cậu khi cầm di vật của ba mình trong tay.
-" Ngày xưa, trong các bản kí âm của mình ông ấy vẫn hay dùng từ T để kí tên như vậy"_ Cậu đưa tay khẽ sờ lên từng nét chữ của ông.
-" Ba em, bác ấy ngày xưa cũng là một nghệ sĩ dương cầm có phải không?"_ Isaac chợt nhớ tới có lần King cũng đã nhắc về ba của Jun khi gã chơi cây dương cầm màu trắng.
-" Ba em thích dương cầm nhưng không thể như anh mà trọn vẹn theo đuổi đam mê được, ông ấy phải gánh vác sản nghiệp của ông nội để lại, dù không hề thích thú với nó"
Gã vừa định mở lời an ủi cậu thì đột nhiên từ lối rẽ ở ngã ba có hai chiếc xe màu đen từ đâu vụt ra, chạy kè sát hai bên trái phải làm Isaac phải bất ngờ thắng gấp một cái mạnh. "Kéttttttt......."
-" Ngoại ô vắng vẻ, có khi nào là cướp không?"
-"Chúng là người của King"_ Sau khi trấn tĩnh lại Jun liền quan sát và kết luận.
"Sao cậu biết?"_ Isaac vừa đạp ga tăng tốc vừa hỏi cậu.
-" Hình chim hải âu trắng trên thân xe là của công ty hàng hải Phạm Gia nhà tôi"
-" Biết rồi, hãy tin tưởng ở tôi, cậu bám chắc vào một chút!"_Isaac nhìn qua thì thấy cậu đang mỉm cười nhìn
-" Anh sẽ không để tôi chết có đúng không?"
-" Ừm"_ Lần này thì gã không nhìn cậu nữa.
-" Isaac anh cho cửa kính kéo xuống đi!"_Cậu rút từ đâu ra một khẩu súng, mở chốt an toàn rồi lên đạn.
Isaac hơi sửng sốt khi biết cậu có mang súng bên mình:
-" Cậu định làm gì?"
-" Bắn hạ xe bọn chúng!"_ Jun nhìn hắn mỉm cười
-" Cậu... cậu biết sử dụng súng sao?"_ Hắn càng thấy ngạc nhiên
-" Đã từng học qua. Anh cho xe chạy lùi lại một chút đừng tăng ga"_ Nhìn cậu bây giờ thật sự rất khác.
Nói xong câu ấy, Jun liền vươn người ra ngoài cửa xe, nhắm thẳng vào bánh sau chiếc ô tô bên phải mà... bắn. Viên đạn bay với tốc độ xé gió, cấm vào mục tiêu, chiếc xe liền lảo đảo rồi mất thăng bằng lao ra khỏi đường đâm đầu vào một gốc cây.
Thấy tình hình có chút bất ngờ, chiếc ô tô còn lại liền liều mạng áp sát vào xe của Isaac. Tiếng ma sát xẹt lửa vang lên đầy chói tai.Cả hai bên dằn co nhau rất lâu trên một đoạn đường đèo khá dốc của Đà Lạt. Đến một đoạn phanh gấp không kịp trở tay, cả hai chiếc xe liền đâm đầu vào nhau. Khói bốc nghi ngút.
-" Chạy!"_ Isaac quay sang nắm lấy bàn tay đang ôm vết thương rỉ máu trên đầu của Jun mà đẩy cửa xe, kéo cậu lao về hướng có nhiều bụi rậm ven đường.
-" Đoàng...Đoàng...!"_ Phía sau họ có tiếng súng vang lên.
Isaac cũng không kịp quay đầu lại nhìn, chỉ nhớ trong màn đêm đen kịt, cả hai người bọn họ đã cùng nắm tay nhau ngã lăn rất nhiều vòng xuống một chỗ đất thấp. Cả cơ thể đều đau đớn tột cùng, rồi dần dần mất đi ý thức.
----------------------------------------------------------
Hữu Thiên ngồi một mình trong phòng làm việc, hai tay anh bắt chéo trước ngực suy tư. Mấy chục năm về trước, khi Công ty Phạm Gia còn chưa hưng thịnh, còn chưa có được bất kì một vị trí nào lớn trong ngành hàng hải thì ba của anh đã rất thân thiết với họ rồi. Nghe nói ngày trẻ họ từng là những anh em kề vai sát cánh bên nhau trong quân ngũ, sau đó thì lại là đối tác kinh doanh, mối quan hệ cực kì sâu đậm. Anh còn nhớ rất rõ, lần đó là sinh nhật của Jun- chính anh cũng là người có mặt tham dự. Nơi tổ chức sinh nhật bị người ta đập phá, mai mắn là cận vệ của Boss đã bảo vệ được anh an toàn nhưng sau đêm đó lại nghe được tin tức, trên đường sơ tán cả nhà họ Phạm đã xảy ra tai nạn, chỉ còn người con trai lớn sống sót. Sau đám tang anh đã không còn gặp lại Jun lần nào nữa, nhiều người nói cậu đã đi du học, lại có kẻ kể rằng cậu bị trầm cảm mà nhốt mình trong nhà,... không biết đâu là thật nhưng cho đến nay vẫn chưa hề thấy Jun quay lại công ty của họ Phạm là sự thật.
Cốc... cốc.. bên ngoài có tiếng gõ cửa
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Anh Cả, hai người họ tỉnh lại rồi!"
-" Đươc rồi, tôi sẽ qua đó!"_Hữu Thiên cầm lấy lá thư trên bàn đứng lên rồi bước ra ngoài.
Khi Jun tỉnh lại thì cậu đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, Isaac cũng biến mất.
-" Các người là ai? Isaac đâu rồi?"_ Cậu hoảng sợ hét toáng lên với mấy tên cận vệ đứng ngoài cửa
-" Tên đó đang được bác sĩ điều trị, khá nặng rạn xương một bên tay"_ Ngay khi lên tiếng một cách khoan thai nhà nhẹ nhàng nhất, giọng nói của anh vẫn khô đanh và lạnh lùng
-" Anh là ...?"_ Trong giọng nói trầm khàn khe khẽ của cậu chứa đầy ngờ vực.
-"Hữu Thiên, con trai lớn của ngài L! Người mà lúc nhỏ cậu hay gọi bằng bác Linh, chúng ta đã từng gặp nhau 2 lần"_ Anh ngắn gọn giới thiệu bản thân mình
-" Bác Linh, chủ tịch của TL, thì ra là bác ấy. Đã lâu như vậy, tôi thật sự không nhớ ra anh, thật xin lỗi..."_ Jun ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa tóc, kèm thôi một nụ cười trên môi.
-" Lâu như vậy, sau có thể trách cậu..."
-" Ờ, phải rồi! Tôi có thứ muốn đưa cho anh..."_ Cậu loay hoay lục tìm trong túi quần mình nhưng không tìm thấy lá thư đâu. Lúc bị truy đuổi cậu đã bỏ nó vào túi quần nhưng bây giờ lại biến mất." Chết thật có khi nào làm rơi trong lúc ngã xuống vách" Cậu thầm nghĩ
-" Cậu tìm cái này đúng không?"_ Hữu Thiên giơ lá thư trả lại cho Jun
-" Anh đọc rồi à!"
-" Tôi sẽ không bao giờ cứu ai mà không có nguyên do"
-"Chỉ với lá thư đó anh liền tin tôi, không nghi ngờ sao?"_ Jun giương cặp mắt sáng ngước nhìn anh, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ chờ mong.
-" Trên người cậu... có gia huy của Black Seagull! Và tất nhiên trong khi cậu bất tỉnh tôi đã kiểm tra qua dấu vân tay đối chiếu với phòng lưu trữ thông tin CMND . Chỉ nhiêu đó tôi đã dư sức để xác định thân phận cậu là thật."_ Anh chậm rãi nói
-" Black Seagull ...? Ý anh là hình xăm chim hải âu sau gáy tôi? Tôi tưởng nó là logo của công ty Phạm Gia chứ"
-" Khác ở chổ nó là Hải Âu Đen. Đơn giản như thế này, để một công ty có thể thuận lợi làm ăn, không ít thì nhiều họ luôn sẽ có những mối quan hệ qua lại với thế giới ngầm. Cách đây 20 năm, Black Seagull do ba cậu điều hành đứng sau hàng hải Phạm Gia là một đường dây buôn lậu bằng đường biển lớn nhất nước. Ngài T ba cậu là một nhân vật mà rất tôi kính nể nhưng thật tiếc sau khi ông ấy mất thì Black Seagull cũng tan rã, hiện tại gia huy Hải Âu Đen rất hiếm gặp.... À còn một chuyện nữa, ngài L ba tôi đã qua đời cách đây 15 năm, hiện nay tôi là người điều hành ở đây"
-" Tối qua thật mai nhờ có anh cứu giúp chúng tôi nếu thì không thì chắc có lẽ tôi đã chết rồi"
-"Hai người khá mai mắn khi đã rơi xuống khu vực do SR quản lý. Bọn người truy sát cậu là ai vậy?"
-" Bác tôi, King?"
-" King- cựu tổng giám đốc Hàng hải Phạm Gia"
-" Lão là người giết ba mẹ tôi. Giam lỏng tôi suốt nhiều năm qua. Và tôi còn một chuyện nữa phải nói cho anh biết, King cũng có thể là người chủ mưu giết chết ba anh"
-" Chuyện này...làm sao cậu biết được?..."- Hữu Thiên có chút hoang mang nhìn cậu, anh không nghĩ, kẻ chủ mưu mà anh tìm kiếm suốt nhiều năm qua lại được tiếc lộ một cách đơn giản như vậy được.
-" Trong một lần tình cờ tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa lão ta và một người nào đó về thời gian chiếc du thuyền của bác Linh rời bến . Sau đó, bác ấy liền bị ám sát trên thuyền, tôi có lý do để cho rằng King là chủ mưu vụ này"
-" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều tra về việc này, giờ tôi có chút việc phải đi. Sau khi về, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."
-"Và còn một chuyện nữa.. Isaac-gã đó là gì của cậu? Tôi chỉ có thể giúp đỡ người của Black Seagull, người ngoài thì..."_ Nhắc đến Isaac anh không giấu được một thanh âm khó chịu.
-" Isaac là người của tôi, anh cứ yên tâm."
Hữu Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi khép cửa lại, đi ra ngoài.
-" Trông chừng hai người họ! Nhớ là không được để ai đến tòa nhà phía Đông. Nhất là tên Isaac, hắn là người quen của Hoài Lâm, chuyện cậu ta ở đây phải tuyệt đối bí mật"
-" Anh Cả, sao chúng ta không chuyển tên Hoài Lâm ấy đi chỗ khác?"
-" Không được, Sơn Tùng đang theo dõi rất sát. Hiện cứ như vậy đã..."
-" Rõ. Thưa Anh Cả!"
Hữu Thiên không thể nào dự liệu được sự xuất hiện bất ngờ của Jun, Isaac và bí mật cậu vừa nói nên có hơi boăn khoăn. Liệu đó có phải là sự thật, Jun cũng không thể xác định chắc chắn rằng King là người giết hại ba hắn. Nếu đó là sự thật, thì Giang quản gia là kẻ vô tội hoặc cũng có thể Giang quản gia là kẻ phản phúc được King thuê để ám sát Boss. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, anh không thể bị lung lây trong giờ phút quyết định này được. Hiện tại đối phó với Sơn Tùng đã mệt nay lại còn chịu thêm một kể thù mới, chưa biết thực lực ra sao nên anh hơi lo ngại. Người dám hiên ngang truy sát một người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chắc cũng không phải hạng tầm thường.
----------------------------
Lại nói đến Sơn Tùng, hắn vì bị Hữu Thiên bức ép đến chỗ không có lựa chọn, cuối cùng phải đưa ra yêu sách cầu thêm thời gian. Ba ngày, nếu cho là dài thì không quá dài nói ngắn lại cũng không hề ngắn. Hắn đã cho khá nhiều đàn em ngày đêm canh chừng nhất cử nhất động của Hữu Thiên và tỏa ra các địa bàn thám thính tình hình xem có ai đó nhìn thấy cậu hay không? Kế hoạch của hắn là ngay lúc tìm ra nơi Hữu Thiên giam giữ cậu thì liền nhanh chóng đánh úp phá vòng vây cứu con tin. Nhưng nói như thế thì dễ chứ làm lại là một chuyện cực kì khác biệt. Hữu Thiên suốt ngày luôn ở trong nhà, nếu có đi thì cũng vô cùng cẩn thẩn, đánh lạc hướng theo dõi bằng hai ba chiếc xe cùng loại chạy theo nhiều hướng khác nhau, chỉ cần sơ suất là mất dấu. Nếu muốn từ anh ta lấy ra được thông tin hữu ích thì cũng là người thần thông quản đại.
Hoài Lâm nằm trong tay Hữu Thiên cũng đã vừa tròn hai ngày, Sơn Tùng thấy vô cùng lo lắng nhưng hắn tự dặn lòng nhất định phải bình tĩnh suy xét.
Hắn ngồi trong phòng làm việc, đối diện với chiếc bảng trắng vẫn hay thường ghi những suy xét trong công việc. Lặng nghĩ rồi từ tốn viết lên ấy những suy luận của mình. Thử xâu chuỗi tất cả những thứ đã có, loại bỏ mọi nghi vấn đi, phần còn lại mới chính là sự thật.
-" Em sẽ lấy lại công bằng cho em Hoài Lâm à"
Sơn Tùng bắt đầu lao vào tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà.
-" Theo như di nguyện cuối cùng của Giang quản gia, ông ta đã yêu cầu Hoài Lâm bằng mọi giá phải giữ lại căn nhà này cho bằng được. Đối với người sắp chết nói ra những điều này là có hơi dư thừa, khongp chừng nó có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Theo như tài liệu điều tra, khoảng 8 năm về trước, ông ta có một lần tu sửa lại căn nhà này, do đó chắc chắn trong căn nhà này có chứa điều bí ẩn. Giang quản gia là người cẩn thận lại rất yêu thương Hoài Lâm do đó ông ấy sẽ không để lại chỉ dẫn quá rõ ràng cho em ấy bởi vì điều đó có thể gây ra nguy hiểm đối với em ấy. Hoài Lâm từ trước đến nay cũng không hề biết đến bí mật về số vàng kia, từ đó suy ra Giang quản gia thà để cho bí mật ấy đi vào quên lãng chứ không muốn cậu phải đương đầu với người của SR. Ông ta không hề đụng đến số vàng cũng như không muốn Hoài Lâm sỡ hữu số vàng đó, vậy tại sao lão lại cướp đi số vàng, một người có thể hài lòng với cuộc sống bình thường như vậy thì có thật sự đã lên kế hoạch giết người cướp của hay không?"
Những mấu chốt và lỗ hổng trong tất cả sự việc đã diễn ra được Sơn Tùng từ từ vạch trần và đặt ra nghi vấn:
-" Liệu còn có một thế lực nào khác đang tìm kiếm bí mật về số vàng ấy hay không? Là bọn người đã bắt và giết chết Giang quản gia hay là kẻ đã trộm đi những sợi dây chuyền gia bảo của nhà họ Võ Nguyễn? Người đứng sao tất cả những màn kịch này là ai?"
-------------------------------------------------------------
Hữu Thiên chấp nhận điều kiện 3 ngày của Sơn Tùng nhưng trong tâm anh đã chắc chắn vài phần là hắn sẽ thất bại. Trong suốt một năm sống tại ngôi nhà đó hắn còn không thể tìm ra được bí mật về số vàng vậy thì làm sao nội trong ba ngày hắn có thể giải mã được tất cả cơ chứ? Anh không quan tâm tới chuyện Sơn Tùng đang làm là gì? Anh chỉ quan tâm đến hiện tại Tuấn Lộc thật sự đang vô cùng vui vẻ chuẩn bị lễ cưới của mình. Nhà thờ, tiệc cưới và tất cả đều được cậu lên kế hoạch thực hiện.
Hôm nay Tuấn Lộc có hẹn tới cửa hàng áo cưới đến để thử lễ phục đã đặc may từ trước, Hữu Thiên do có chút công việc nên không thể cùng cậu đi xem được nên đã cử 2 tên cận vệ đi cùng. Đang vui vẻ ngắm nghía bộ lễ phục màu trắng tinh vô cùng vừa mắt, định tiến lại phòng thử đồ để mặc thử, thì đột nhiên từ bên trong dãy quần áo âu phục có một người mặc áo đen trùm mũ kín mít, nhảy ra bịt mịt kéo cậu vào trong phòng thử đồ, khóa cửa lại. Tuấn Lộc trợn mắt sợ hãi mà vùng vẫy kịch liệt:
-" Cứ....u..."
-" Suỵt! Anh hai, em là Long đây!"_ Người lạ vẫn che miệng cậu mà khẽ thì thầm bên tai.
-" Long... em sao lại ở đây!"_ Đến khi thấy cậu yên lặng thì Long cũng bỏ tay ra để cậu nói.
-" Nhà chúng ta bây giờ sống rất cực khổ vậy mà anh lại vui vẻ sống trong giàu có như vậy! Anh không thấy có lỗi hay sao hả?"
-" Sao lại khổ cực! Không phải gia đình anh đã đưa rất nhiều tiền cho ba mẹ hay sao?"
-" Hừ, ông ta mang tiền đi ra ngoài bị kẻ xấu lừa gạt mất trắng cả, bây giờ nợ nần còn nhiều hơn trước nữa kìa..."
-" Em rốt cuộc là muốn gì hả?"
-" Haha, anh hai à, ngắn gọn thôi, em cần 1 trăm triệu!"
-" Em điên hả? Anh lấy đâu ra số tiền đó đưa em!Trong ví anh chỉ còn 5 triệu, anh đưa hết cho em đó..."_ Cậu giở ví rút ra xấp tiền dúi vào tay Long.
-"Anh giỡn mặt hả?Tôi không phải ăn xin! Anh giàu như vậy mà 1 trăm triệu cũng không có nổi hay sao? Tôi nói cho anh biết, bí mật về thân thế của anh tôi đều biết cả, nếu không ngoan ngoãn chi tiền ra thì tôi không biết mình sẽ vô tình mà nói ra cái gì cho anh trai của anh biết đâu nha! Tôi cần 1 trăm triệu...à không 5 trăm triệu, tối ngày mai phải mang đến hẻm X đưa tôi, nếu không anh cũng đừng mong có thể yên ổn mà sống... Tôi nói là làm, thằng này cùng đường rồi thì sẽ làm liều đó..."_ Long tức giận đe dọa Tuấn Lộc xong liền lén đi ra ngoài chuồn thẳng.
Long đã rời đi rất lâu Tuấn Lộc mới hết hoảng sợ, tim mới bình tĩnh lại mà không đập liên hồi. " Không được, không thể để nó phá hủy cuộc sống tốt đẹp của mình được, nhưng mình đào đâu ra số tiền lớn như vậy cơ chứ? Phải tìm cách nhất định phải tìm cách"
Suốt cả ngày hôm đó Tuấn Lộc cứ như người thất thần, làm Hữu Thiên cũng lo lắng mà hỏi han
-" Em sao vậy? Hôm nay đi xem lễ phục cưới có vui không? Nhà thiết kế của cửa hàng đó rất nôi tiếng đó nha!"
-"Em cũng thấy vậy anh hai à"_ Cậu thờ ơ nói với anh
-" Em thấy không khỏe hả?"_ Hữu Thiên lại gần cậu hỏi han
-" Em không sao? Chỉ là hơi mệt,chắc là do cảm nắng rồi! Em muốn lên phòng nghỉ ngơi"
Ngồi trong phòng suy nghĩ ra rất nhiều phương án nhưng đều không khả thi
-" Mình không thể hỏi mượn tiền của Hữu Thiên, rút một lượt nhiều tiền như vậy chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ mất"
-" Đúng rồi nhờ lão King, chỉ có ông ta mới giải quyết được chuyện này thôi!"
Đêm hôm đó, Tuấn Lộc lén lút rời khỏi nhà khi Hữu Thiên đã ngủ say. Thông qua Minh Chánh, King đã đưa vali tiền cho Tuấn Lộc, ra lệnh cho cậu phải bịt miệng tên đó lại. Đúng như hẹn, tên Long xuất hiện ở hẻm X để gặp Tuấn Lộc
-" Anh hai, rất đúng hẹn nha!"_ Long hài lòng dựa lưng vào tường mỉm cười nhìn Tuấn Lộc
-" Tiền của em đó, mau cầm lấy rồi nhanh kiếm một nơi thật xa nơi này để làm ăn đi! Đây là toàn bộ gia sản của anh rồi đó, không có nhiều hơn đâu"_ Tuấn Lộc lạnh nhạt nói.
-"Anh đừng lo, chỉ cần đưa tiền thì em sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại thôi mà hahaha..."
Long hí hửng nhận lấy vali tiền từ tay Tuấn Lộc, mở dây kéo ra kiểm tra xong liền vách lên vai. Cậu ta nhìn Tuấn Lộc vẫy vẫy tay:
-" Anh trai vĩnh biệt nha, không bao giờ gặp lại nữa! hahaha..."_ Hắn vừa bước đi trong bóng tối dày đặc vừa cười bằng một nụ cười ghê rợn.
Nhưng.... Nào ngờ được tiếng cười ấy sẽ không còn bao giờ vang lên lần thứ hai được nữa...
-" CHÍU...."_ Tiếng súng giảm thanh vang lên đanh gọn giữa hai bức tường lớn trong hẻm vắng. Máu đỏ tươi không ngừng phun ra từ miệng vết thương. Tên Long trợn mắt nhìn Tuấn Lộc, bàn tay ôm lấy vết đạn rồi ngã khụy xuống đất.
-" Anh...bắn tôi...."_ Hắn nằm bất động trên vũng máu.
-" Không! Không phải tôi...."_ Tuấn Lộc hoảng sợ thét lên, mặt cậu tái méc, chân vô thức lùi lại sao mấy bước.
-"Aaaaaaaa ai... ai... đã... làm..."_ Cậu ta lấm lét nhìn quanh quất.
Trong bụi rậm gầm đó một người mang trang phục màu đen từ tốn bước ra, mùi thuốc súng nghi ngút tỏa ra từ người anh ta. Mùi máu tanh hết từ bên này sang bên kia dội lên bầu không khí hỗn loạn, hoà cùng mùi thuốc súng làm cả không gian như trở nên ngột ngạt đáng sợ.
-" Minh...Minh Chánh...sao anh bắn em ấy chứ..."
-" Chỉ có người chết mới giữ được bí mật! Tiền không phải để phí phạm cho những tên như thế này, cậu có hiểu không hả?"_ Minh Chánh mỉm cười độc địa nhìn Tuấn Lộc đang há hốc miệng mồm thể nói nên lời nào.
-" Còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi..."_ Hắn ta lườm Tuấn Lộc một cái, ra lệnh cho cậu đi theo hắn ra chỗ đậu xe.
" Bọn người này, đều là ác quỷ hay sao. Long, anh không muốn như vậy đâu... anh không muốn em phải chết đâu..."_ Tuấn Lộc nghĩ thầm trong lòng
"Hức... hức...".....Từ trong thâm tâm, Long vẫn là đứa em mà cậu đã sống chung suốt bao nhiêu năm trời, không có tình thì cũng có nghĩa, cậu thật sự không muốn ai phải chết cả...
-" Im đi! Khóc lóc gì chứ? Kẻ vô dụng như nó thì chết là đáng"
-" Các ngươi...các ngươi là ác quỷ... mà"
-" Nếu mày không muốn như nó thì hãy câm miệng lại đi!"_ Minh Chánh đột nhiên thắng xe lại, chĩa súng vào đầu cậu mà đe dọa.
-" Tôi... tôi biết rồi..."_ Cậu cúi đầu lí nhí trong miệng.
-------------------------------
Sau một đêm nằm nghỉ, Jun cảm thấy khá hơn rất nhiều. Isaac cũng đã tỉnh lại. Hữu Thiên đối với King đặc biệt rất quan tâm. Đêm hôm qua, khi giáp mặc với bọn chúng, hai bên có bắn qua lại vài đường đạn, loại súng mà bọn người đó sử dụng là hàng hiếm thấy trong giới, không phải là có tiền là có thể mua được. Người sở hữu những món hàng nóng này chắc chắn cũng không phải dạng vừa, máu mặt cũng thuộc hàng lớn ngang ngửa Boss.
Hữu Thiên từ nhỏ đã có chút ấn tượng với tên King này rồi. Lão ta lớn hơn Boss vài tuổi, khí thế ngang ngược và mưu mô chước quỷ hơn người. Nhưng không hiểu sao mấy năm trở lại đây lại đột nhiên tuyên bố quy ẩn giang hồ, không nhúng tay vào các phi vụ trong ngành hàng hải cũng như thế giới ngầm nữa.
Hiện tại trong phòng khách lớn dưới nhà, Jun Isaac và Hữu Thiên đang bàn bạc với nhau:
-" Cậu nói Isaac từng là người của King? Sao đó phản bội và hai người bị truy sát"_ Hữu Thiên hơi bất ngờ
-Đúng vậy!... Tôi quen King vì ông ấy là người đã tài trợ cho tôi đi du học tại Mỹ . Ông ấy đã lợi dụng chuyện tình cảm của tôi giành cho Lâm để ông ta thực hiện kế hoạch chia rẽ nội bộ giữa anh và Sơn Tùng. Ông ta nói rằng ông ta muốn thu tóm tập đoàn TL"
-" Ông ta muốn ngư ông đắc lợi, chờ tôi và Sơn Tùng đấu đá đến lúc sơ hở thì nhảy vào hưởng lợi"_ Hữu Thiên nhận xét
-" King là một kẻ rất có tham vọng, ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình, anh nên cẩn thận. Chuyện tôi và Isaac tìm đến chỗ anh, chắc hẳn lão ta cũng đã biết và chuyện chúng tôi tiếc lộ bí mật , lão đưng nhiên sẽ đoán được. Nói không chừng nay mai lão sẽ lộ mặt thôi."_ Jun suy xét.
-" Được rồi cảm ơn thông tin của cậu!"
---------------------------------------------------
Một lúc sau đó, tại ngôi biệt thự phía Đông sau cánh rừng, Hữu Thiên đang ngồi đối diện với Hoài Lâm và MiA trong căn phòng trên lầu 2. Anh ta ngồi trên một cái ghế gỗ, chân bắt chéo, nhìn cậu.
-"Tôi đến báo cho cậu một tin rất lí thú, 2 ngày nữa Sơn Tùng và Tuấn Lộc sẽ kết hôn. Chỉ cần cậu biến mất, Sơn Tùng dần dần cũng sẽ quên đi cậu mà thôi..."
-"Anh muốn làm gì hả, Hữu Thiên?"_ MiA nhìn anh.
-" Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng trong cuộc đời của cậu đi .... Hoài Lâm..."_ Hữu Thiên mỉm cười.
-"Anh sai rồi, Sơn Tùng sẽ không phản bội tôi, anh ấy sẽ đến cứu tôi"_ Khóe mi rơm rớm nước mắt nhưng cậu cố nén nước mắt vào trong.
-" Cậu cứ chờ mà xem"
-------------------------------------
Đây là buổi sáng thứ hai của kì hạn ba ngày. Sơn Tùng nhận được tinh báo sớm từ Vy Vy đang làm một nhiệm vụ quan trọng giúp anh. Tuấn Lộc cũng quên đi sự việc của em trai mà trở lại với việc lo lắng cho lễ cưới vào sáng ngày mốt, cậu đang chọn giúp Sơn Tùng một bộ lễ phục màu đen, đường cắt may vô cùng tinh xảo, là do một nhà thiết kế nước ngoài tự tay may cho cậu. Trong khi đó Hữu Thiên lại đang tập hợp một số thông tin về những người theo phía Sơn Tùng từ tình báo trong nội bộ SR và thông tin và King.
Hoài Lâm và MiA đã ở trong căn phòng tối om đó rất lâu rồi. Cậu dường như còn không thể cẩm nhận được bây giờ là sáng hay chiều. Sau tấm màn màu đen dày cộm lúc nào cũng là một vùng sáng mờ ảo. Sơn Tùng sẽ kết hôn với Tuấn Lộc hay sao? Suốt ngày hôm qua cậu đều nghĩ đến những lời của Hữu Thiên mà đau lòng. Nếu hắn không tìm ra cậu, nếu cậu chết đi rồi, liệu rằng hắn có nhớ tới cậu như hắn đã từng nhớ Tuấn Lộc hay không?
-" Sơn Tùng, em tin anh nhất định sẽ đến đón em mà, có phải không?"_ Trên khóe mi cậu lại vương những giọt nước mắt mặn đắng.
-" Hoài Lâm này, cậu đừng buồn nữa. Tôi sẽ ngăn chặn Hữu Thiên, sẽ không có đám cưới nào xảy ra đâu. Tôi biết anh Tùng chỉ yêu duy nhất có mình cậu mà thôi!"_ MiA an ủi cậu.
-"Bằng cách nào ? Khi mà tôi vẫn bị trói và nhốt trong phòng tối như thế này chứ!"_ Cậu thở dài nói.
-" Chúng ta sẽ trốn khỏi đây! Cậu nhìn này, tối hôm qua khi ăn cơm tôi đã lén giấu đi một cái nĩa!"_ MiA mỉm cười khó nhọc lôi một chiếc nĩa nằm trong gầm giường ra.
-" Tôi nghĩ là sẽ hơi mất thời gian đó! Cậu quay người lại đây, cẩn thận một chút coi chừng bọn canh cửa nghe thấy"
MiA di chuyển chầm chầm đến chỗ cậu khi cả tay và chân đều bị trói chặt. Hai người đối lưng vào nhau, vì tay không thể cử động nhiều nên để làm đứt cả sợi dây thừng là chuyện vô cùng khó khăn.
-" MiA, tay của em có ổn không? Hay để anh làm cho?"
-" Không sao đâu! Sát thủ như em chuyện ăn đạn còn là bình thường huống chi trật tay trật chân chứ!"
-"A! Đau~"_ Phần nhọn trên chiếc nĩa vô tình trượt vào cổ tay cậu, máu liền theo vết rách chảy ra.
-" Xin lỗi, anh không sao chứ?"_ MiA lo lắng quay đầu ra sau nhìn
-" Đừng lo! Anh là con trai mà sao có thể thua một cô gái như em chứ! Tiếp tục cứa dây đi, anh chịu được..."_ Hoài Lâm cười cười.
Vật vã gần một giờ đồng, cuối cùng sợi dây cũng bị ma sát đến đứt ra. MiA xé một mảnh drap giường băng bó vết thương trên tay Hoài Lâm lại rồi cô mới quan sát xung quanh một lượt. Căn phòng trên tầng 1, có cửa sổ lùa nhưng ở độ cao này nếu nhảy xuống sẽ rất nguy hiểm, cửa lớn chắc chắn có rất nhiều lính canh, một mình cô không có súng lại đang bị thương sẽ không đấu lại chúng . Chỉ còn phía bên phải là 1 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có 1 cái cửa sổ ở trên khá cao đủ một người choi lọt nhưng để leo lên được không phải dễ.
-"Hoài Lâm! Mau giúp em khiêng cái ghế nhỏ vào đây. Nhẹ một chút!"
Cô khẽ chân leo lên trên quan sát một chút liền mừng rỡ quay sang nói với cậu:
-" Thật may, bên ngoài chỗ này có một cái cây rất to, chúng ta có thể nhờ nó mà leo xuống được"
Hoài Lâm tháo cánh cửa ra khỏi bản lề cho rộng rãi, rồi thò hai chân ra ngoài cố lách qua ô cửa và bám được vào cành cây vươn ra gần nhất. MiA tiếp theo cũng trót lọt qua được. Cả hai người an toàn tiếp đất.
Muốn thoát khỏi nơi này chỉ có cách băng qua cánh rừng rồi men theo bờ tường mà trèo ra ngoài nhưng để đi ra đó thì phải vượt qua được hai tên canh vòng ngoài.
-"Mẹ nó! mấy thằng canh trên kia thì được ăn uống no say, còn lũ tụi mình thì phải đi phơi nắng như thế này nè" _ Một tên bặm trợn ngồi xuống đất nói.
-" Anh Cả cũng thiệt là, giết thì giết mẹ đi còn để lại làm gì canh mệt thấy bà "– Gã vừa nói vừa cầm hòn đá ném vào lùm cây.
Xoạt – Hoài Lâm giật mình lùi lại đạp trúng đám lá khô dưới chân khi viên đá rơi trúng người cậu, phát ra tiếng động làm bọn chúng chú ý.
-" Khốn khiếp! Con tin trốn rồi, mau lục soát!"_ Đồng khi đó từ bộ đàm cũng thét lên một tiếng la chói tai.
-" Chết rồi! Hoài Lâm chạy đi, em cản tụi nó lại"_ MiA ngay tức khắc bay ra chộp lấy cổ một gã, giáng một cước thật mạnh xuống sau gáy. Tên mặt bặm trợn bất tĩnh ngã lăn ra đất. Hoài Lâm thấy vậy cũng liều mình dùng tay siết lấy cổ tên còn lại, MiA xoay người cho hắn thêm một đá, liền không còn nhúc nhích nổi.
-" Tụi nó chạy vào rừng"_ Hắn khó nhọc nhổ một ngụm máu ra rồi thều thào nói vào bộ đàm.
-" Hoài Lâm, chạy nhanh lên"_ MiA ra lệnh. Phía sau là tiếng người rầm rầm đuổi theo.
-" Mau, không được để bọn chúng chạy vào khu vực biệt thự bên kia rừng"
Cậu không nhớ mình đã chạy bằng cách nào. Cậu cấm cổ chạy rồi té, lại đứng lên chạy tiếp, có một đoạn dốc cậu đã lăn xuống rất nhiều vòng nhưng vẫn cố đứng lên tiếp tục.
-" Anh Lâm, phía trước hình như có người"_ MiA hổn hển la lên.
Sau cánh rừng là khu biệt thự dưới đồi, Trong ánh nắng gắt gao của buổi sáng, tầm mắt của Hoài Lâm nhíu lại và ngạc nhiên tột cùng khi nhận ra một hình dáng rất quen thuộc- Isaac.
-" Hoài Lâm!"_ Isaac cũng thản thốt gọi tên cậu và lao đến đỡ cậu.
-" Làm ơn, Hữu Thiên bắt cóc em"_ Hoài Lâm kiệt sức nói.
-" Isaac! có rất nhiều người đang đến, mau mang họ vào trong đi"_ Jun không cần nghĩ ngợi mà giúp đỡ họ.
Vì sợ Jun cảm thấy không thoải mái nên trong biệt thự Hữu Thiên không để người canh gác, chỉ có một vài tên đứng trước cổng rào mà thôi.
-" Chiết tiệt! Mất dấu rồi. Chúng ta không thể lục soát bên trong đó được, khách của Anh Cả đang ở đó! Mau báo cho Anh Cả biết để tính cách đi"_ Một tên lớn tiếng mắng.
Jun đứng nép trên cửa sổ quan sát động tĩnh một chút, khi thấy bọn chúng không dám xông vào liền nhẹ nhõm thở ra.
-" Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ tìm cách đưa hay người ra ngoài!"_ Jun nói.
-" Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng tôi cảm ơn cậu!"_ Hoài Lâm nói.
-" Cậu ấy tên Jun, con trai bạn thân của ba Hữu Thiên!"_ Isaac giải thích
-" À, mà tại sao anh lại ở đây vậy Isaac?"_ Hoài Lâm chợt nhớ ra vấn đề kì lạ này.
-" Anh bị người ta truy sát. Nên đã cùng Jun đến nhà người quên của cậu ấy để tránh nạn nhưng không ngờ là Hữu Thiên"
-" Còn cậu, tại sao lại bị anh ta bắt đến đây?"_ Jun nhìn cậu dò xét. "Đây chính là người mà Isaac yêu thương nhất? Cậu ấy rất đẹp..."_Jun nghĩ thầm
-" Hữu Thiên muốn dùng tôi để ép Sơn Tùng cưới Tuấn Lộc!"_ Cậu buồn bã nói.
-" Tôi hiểu rồi"_ Jun than thở.
-" Còn cô gái này tại sao cũng ở đây?"_ Isaac chỉ tay vào MiA đang đứng khoanh tay phía cửa ra vào
-" Sơn Tùng cử MiA bảo vệ em, khi em bị bắt đi cũng bắt luôn cả cô ấy..."
----------------
Tối hôm đó, Jun bí mật lén bỏ thêm chút thuốc ngủ vào café của hai tên canh cổng. Khi thấy bọn chúng đã ngủ gục hết thì liền dẫn hai người họ nhanh chân bỏ trốn. Nhưng không thể nào ngờ được Hữu Thiên đã biết tất cả kế hoạch và âm thầm theo dõi.
Jun vừa mở cổng rào ra, thì đột nhiên có hơn chục bảo vệ xuất bao vây họ.
-" Bắt bọn họ lại!"_ Hữu Thiên trầm mặc ra lệnh. Trong đêm tối tĩnh lặng, dáng người anh dong dỏng cao đứng khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe hơi đang dỗ gần đó, đôi mắt anh sâu thâm thẳm nhìn bọn họ đang ra sức vùng vẫy. Nụ cười nửa miệng vẫn nhàn nhạt trên khóe môi.
-" Hữu Thiên, anh đã đi quá xa rồi đó! Hãy dừng chuyện này lại đi"_ MiA tức giận,quát lên.
Hữu Thiên quay sang nhìn cô nhưng vẫn lặng yên. Rất lâu sau đó mới thốt ra một câu
-" Nhốt tất cả lại. Canh phòng cẩn thận, từ giờ đến sáng ngày mốt không được để bất kì chuyện gì xãy ra nữa"
-" Vâng, thưa anh..."
Lần này cả 4 người bọn họ đều bị nhốt chung lại, trong một hầm rượu dưới đất. Chỉ duy nhất có một lối ra và có hơn chục bảo vệ canh gác.
Hoài Lâm ngồi tựa vào tường nhìn mấy người bọn họ ủ rũ, trong đầu cũng không tìm thấy được cách nào tốt nhất cho hiện tại.
-" Tôi xin lỗi mọi người, vì tôi mà mọi người mới rơi vào tình cảnh này!"_ Hoài Lâm chân thành nói.
-" Cậu đừng lo, tôi đối với mấy chuyện bị uy hiếp hay đe dọa này từ lâu đã không còn cảm giác sợ hãi nữa rồi"_ Jun mỉm cười nhìn cậu
-" Sao anh lại nói như vậy?"_ Hoài Lâm thắc mắc
-" Bởi vì tôi đã từng bước đến cửa tử thần nhưng không hiểu sao lại cao số mà tiếp tục sống. Mười mấy năm qua, tôi sống như đã chết nhưng hiện tại thì khác rồi, tôi vừa được tin em trai tôi vẫn còn sống, tôi nhất định phải đi tìm nó..."_ Jun mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến em trai mình.
-" Anh có em trai bị thất lạc sao?"_ MiA hỏi Jun
-" Đúng vậy, cũng vì do King hãm hại mà gia đình tôi kẻ sống người chết. Em trai tôi năm đó thì được người quản gia âm thầm cứu sống rồi mang đến một cô nhi viện tên là Thiên sứ, nhưng nhiều năm trước nó đã bị giải tỏa"
-" Cô nhi viện Thiên sứ sao? Hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi."_ Hoài Lâm nhíu mày lục lọi trí óc.
MiA như cũng chợt sực nhớ ra, nói với Lâm:
-" Em nhớ rồi! Anh Tùng từng kể với em rằng trước khi trở thành trẻ lang thang anh ấy đã ở trong cô nhi viện này. Là cô nhi viện ngày xưa nằm ở quận A của thành phố"
-" Phải...phải... Isaac này, địa chỉ mà Thạch quản gia nói cũng nằm ở quận A có phải không?"_ Jun mừng rỡ ra mặt mà lay lay tay Isaac.
-" Đúng rồi, là quận A. Có khi nào cũng chính là cô nhi viện em cần tìm hay không?"_ Isaac trả lời
-" Thật tốt, khi nào gặp mặt nhất định em phải hỏi Sơn Tùng mới được, biết đâu cậu ấy lại có thông tin về em trai của em"_ Jun vui vẻ cười tươi.
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài, đến nỗi làm họ quên cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình chính là đang bị bắt làm con tinh. Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. Mỗi con người tại đây họ có quyền mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Isaac chợt mỉm cười khi nhận ra một cái gì đó vô cùng giống nhau ở hai con người này. Jun và Hoài Lâm- cả hai người họ đều không bao giờ chấp nhận sự an bày của định mệnh. Họ chính là ngọn đèn đom đóm giữa bóng đêm sợ hãi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top