Chương 20



Chương này có quà! Chỉ nói vậy thui hehe...

Chương 20

Sau khi xuất viện Tuấn Lộc một mực không chịu quay về nhà của Sơn Tùng mà cứ suốt ngày ủ ê nhốt mình ở nhà chính trong im lặng. Hữu Thiên vô cùng lo lắng về điều này, anh nghĩ một phần là do tâm lí vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ bắt cóc mặt khác chắc hẳn là đã có điều gì đó xảy ra giữa cậu với Sơn Tùng nên mới khiến cho Tuấn Lộc cứ luôn tránh mặt hắn như vậy.

Hôm nay, Hữu Thiên đặc biệt xếp lịch nghỉ việc một ngày để ở nhà chăm sóc cho Tuấn Lộc. Anh tự tay nấu một tô cháo trứng bỏ thật nhiều hành và tiêu cho cậu còn pha thêm một cốc sữa nóng bổ dưỡng mang đến tận phòng.

Cốc... Cốc...

- "Tuấn Lộc à, mở cửa cho anh đi, anh muốn nói chuyện với em một chút..."

Rất lâu sau đó từ trong phòng mới có tiếng chân đi ra, cánh cửa từ từ hé mở. Tuấn Lộc nấp nửa thân người sau cánh cửa gỗ giương đôi mắt yếu ớt và quần thâm mệt mỏi ra nhìn anh.

- " Có chuyện gì không anh hai?"_ Cậu mệt mỏi hỏi.

- " Anh nấu cháo cho em nè! Ăn một chút cho mau khỏi bệnh đi!"_ Hữu Thiên hơi xót xa nhìn Tuấn Lộc

Cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi nép sang một bên để Hữu Thiên bước vào trong. Không gian trong phòng u ám một màu vàng cũ kĩ từ chiếc đèn ngủ vọng đến buồn bã.

- " Sau em không bật đèn sáng lên. Cứ như vậy không tốt cho tinh thần đâu..."_ Nói rồi anh bật công tắc đèn lên, sẵn đó kéo luôn rèm cửa sổ để ánh sáng ùa vào.

Tuấn Lộc từ nãy giờ chỉ ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh đi qua đi lại, sắc mặt không vui cũng không buồn.

- " Ăn một chút cháo nóng, đổ thật nhiều mồ hôi sẽ thấy người dễ chịu ngay thôi!"_ Hữu Thiên quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến của người anh trai hết lòng yêu em mình

- " Anh thật tốt với em quá!"_ Cậu đột nhiên cất tiếng nói

Hữu Thiên khẽ cười- một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng

- " Anh không tốt với em thì anh tốt với ai bây giờ chứ?"

- " Nếu một ngày nào đó anh phát hiện em đã làm sai một chuyện thì anh có ghét em không?"

- "Đương nhiên là không! Bởi vì em là người thân duy nhất của mà"

- " Vậy em nói ra điều này anh có thể cho em một lời khuyên được không?"

- "Em nói anh nghe đi! Không có chuyện gì là anh không làm cho em được cả?"

....

Tuấn Lộc hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi môi mới nhẹ mấp máy

- " Em... lỡ yêu một người đã có... người yêu rồi anh à..."_ Một giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống từ đôi mắt buồn so của cậu.

Hữu Thiên hơi ngạc nhiên, vội lấy tay gạt đi nước mắt trên má cậu, rồi gặng hỏi tiếp

- " Người đó là ai? Mau... Nói cho anh biết... Không phải là..."

- " Người em yêu là anh Tùng..."_ Hữu Thiên chưa nói hết câu thì Tuấn Lộc đã nói chen vào.

Quả nhiên là đã có chuyện xảy ra giữa hai người mà. Hữu Thiên đã đoán không sai. Anh nhìn cậu rồi nhẹ xoa lên đầu mấy cái

- " Chuyện này, nếu vẫn chưa sâu đậm thì em nên quên cậu ta đi! Sơn Tùng không phải là người phù hợp vỡi em đâu..."

- " Anh à, em thật sự đã yêu anh ấy quá nhiều rồi! Trong những ngày sống bên anh ấy,em thấy rất hạnh phúc cho dù chỉ là một người thứ ba đứng lặng lẽ nhìn người khác bên nhau mà thôi. Em càng ngày càng không thể đối mặt với anh ấy được nữa... Em sợ mình sẽ không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Em sợ lắm anh ơi...!"_ Tuấn Lộc thống thiết giải bày

- " Tuấn Lộc này, em cũng biết anh làm nghề gì và Sơn Tùng là ai? Cuộc sống của anh và cậu ta là những ngày đánh đổi với tử thần, hôm nay sống nhưng ngày mai có thể sẽ bị người ta giết. Một người như vậy sẽ không cho em được một hạnh phúc trọn vẹn đâu! Nghe lời anh quên cậu ta đi, sau này anh sẽ tìm cho em một nơi tốt hơn, anh không muốn làm nhuốm bẩn sự thuần khiết của em..." _ Hữu Thiên trầm mặc khuyên nhủ Tuấn Lộc rồi thở dài một cái mà bước ra khỏi phòng.

- " Anh hai à, em không thể quên..."_ Hữu Thiên vừa đi được mấy bước đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở gào lên của Tuấn Lộc từ phía sau

- " Em nghỉ ngơi trước đi!"_Anh không quay lại nhìn mà chỉ khựng bước liền đi ngay vì anh hiểu nếu quay lại chắc chắn anh sẽ mềm lòng.

" Em yêu Hoài Lâm và sẽ làm mọi thứ vì cậu ấy!" " Chuyện của Tuấn Lộc chỉ là một lời hứa của con nít, sau có thể tính được..." " Em chỉ xem Tuấn Lộc là em trai mà thôi..." " Nếu tôi điều tra ra chính cậu là người âm mưu phá hoại tôi và Hoài Lâm thì đừng trách sao tôi vô tình" ...

Những câu nói của Sơn Tùng cứ văng vẳng trong đầu anh. Lớn lên từ nhỏ cùng hắn anh thừa hiểu tính tình của Sơn Tùng là như thế nào. Một khi hắn đã nghiêm túc với một điều gì đó thì sẽ mãi mãi không thay đổi, trong tình yêu lại càng tuyệt đối như vậy. Dù cho Hữu Thiên có ghét Hoài Lâm nhưng anh vẫn không thể xuống tay với cậu ta được cũng chỉ vì Sơn Tùng. Anh cũng coi Sơn Tùng như anh em trong nhà, tay mặt đánh tay trái cả hai cùng đau đớn...

++++++++++

Sáng hôm nay, khi đi siêu thị Hoài Lâm vô tình gặp Triều Dâng. Hai anh em cũng đã gần một năm không gặp mặt nên vô cùng mừng rỡ.

- " Em dạo này sống như thế nào rồi?"_ Ngồi trong quán cafe Hoài Lâm vui vẻ hỏi cô vài chuyện

- " Vẫn tốt anh à, em vừa tìm được một công việc mới, lương khá cao, coi như đã ổn định phần nào cuộc sống rồi!"

- " Còn ba mẹ em thế nào? Vẫn khỏe mạnh , hạnh phúc chứ?"

- " Ba mẹ em ly hôn rồi!"_ Nói đến đây giọng cô hơi trầm xuống

- " Khi nào? Sao lại như vậy chứ?"_ Cậu thấy hơi ngạc nhiên liền hỏi

- " Được nửa năm rồi anh à! Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi, ngày trước cũng vì nghĩ cho em, sợ em bị tổn thương nên họ mới cố gắng đóng kịch mà sống cạnh nhau. Còn bây giờ em đã đủ tuổi trưởng thành rồi, em cũng muốn ba mẹ mình tìm được sự giải thoát cho bản thân họ..."

- " Anh hiểu rồi! Nhưng em cũng đừng buồn quá nghe chưa!"

- " Em không sao đâu mà anh!"_ Triều Dâng mỉm cười nhẹ nhàng

- " Vậy hiện tại bác Tam đang sống ở đâu?"

- " Ba đang ở cùng em ở nhà mới"

- " Khi nào rãnh anh sẽ thu xếp một hôm đến thăm bác Tam"

- " Ba em cũng hay nhắc đến anh lắm! Ông cứ bảo em dò la tin tức của anh, hình như ông ấy có vật gì đó muốn đưa cho anh. Nghe nói là giấy tờ của bác Giang gửi cho ba"

- "Của ba anh sao?"

- " Đúng vậy!"

- " Được rồi! Ngày mai anh sẽ ghé qua nhà em"

+++++++++++

Hoài Lâm đi mua đồ về đến nhà đã thấy Sơn Tùng ngồi sẵn trên sofa gõ máy tính liền xà lại ngồi kế bên anh thơ thẩn chống tay lên cằm nhìn hắn chăm chăm. Sơn Tùng thấy cái mặt đần ra của cậu thì phì cười đưa tay búng mạnh lên trán một cái

- " Trời nắng quá nên em ngốc luôn rồi à!"

- " Anh này, làm sao mà người ta có thể giả vờ yêu nhau và sống bên như vậy suốt mấy bao nhiêu năm trời được cơ chứ? Em nghĩ hoài mà cũng không hiểu được"

- " Em đang nói về chuyện của ai vậy chứ?"_ Hắn bị mấy câu hỏi không đầu không đuôi của cậu làm lung tung cả lên.

- " Thì là chuyện của bác Tam, người bạn của ba em mà ngày trước em từng sống nhờ nhà ấy!"

- " Bác ấy bị gì sao?"_ Hắn à một tiếng hiểu ra câu chuyện mà cậu đang nói

- " Lúc nãy em đi siêu thị có gặp Triều Dâng, con bé nói rằng ba mẹ nó đã ly hôn rồi!"

- "Ừ, thì cũng bình thường mà em, hôn nhân không phải lúc nào cũng là tuyệt đối cả. Họ đã quyết định đi đến con đường chia tay nhau thì chắc chắn tình cảm của họ cũng đã không còn nữa. Đôi khi chia tay để giải thoát còn hơn ràng buộc lẫn nhau sẽ khổ cả đời đó"_ Hắn tự nhiên nói ra mấy câu triết lí như ông cụ già

Hoài Lâm nhích lại gần hắn một chút, bá cổ mà chua giọng hỏi

- " Vậy anh có cần được em giải thoát không hả?"

Sơn Tùng nhếch mép cười

- " Anh bận lắm không đủ thời gian để đi tìm một người yêu khác đâu! Với lại món ngon này anh vẫn ăn anh chưa chán mà sao có thể đành lòng mà bỏ rơi được chứ?"

- " Anh dám chán em!"_ Cậu nhéo mũi hắn

- " Phải xem lại thái độ của em nữa chứ bé cưng, cứ bỏ đói chồng em như vậy thì anh không hứa đâu nha!"_ Hắn nghiêng người ấn cậu ngã ra lòng mình, bốn mắt nhìn nhau khao khát

- "Không phải là do anh cứ bận rộn đi suốt hay sao?"_ Cậu bĩu môi hờn mác

- " Vậy thì giờ bù lại cho anh đi!"_ Trông đôi mắt cậu lúc này là một con sói bị bỏ đói lâu ngày.

Waring: Yaoi ( tô đậm và gạch chân hai cái)

Sơn Tùng nâng nhẹ cằm Hoài Lâm lên hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua vậy...và từ từ thêm lực dần hơn cho đến khi cậu cảm thấy môi mình như bị hắn nuốt chửng vậy...tiếng nút lưỡi "chụp chụp" của cả hai cứ liên tiếp vang lên trong căn nhà kín này. Đôi bàn tay hư hỏng của hắn lần mò dọc theo sống lưng cậu mà vuốt ve xuống dần phía dưới. Cặp mông căng tròn của Lâm bị hắn nắn bóp điên cuồng, cậu vì vậy mà không ngừng uốn éo hông để tránh né. Nhưng cậu lại không ngờ hành động đó càng làm máu khát trong cổ họng hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn

- "Khoan ... Khoan đã ... Anh Tùng ... Ưm"

Hắn chuyển vị trí xuống xương quai xanh mà ngậm cắn liếm 1 dọc xuống điểm mẫn cảm trước ngực . Sơn Tùng khẽ liếm nhẹ lên hạt châu nhỏ bên này không quên dùng tay xoa nhẹ bên kia khiến cho khoái cảm dâng lên ào ạt , cậu nhịn không nổi mà bật thành những tiếng rên khe khẽ , chiếc áo cuối cùng cũng bị hắn lột bỏ vứt sang 1 bên

- " Ừm...Coi chừng anh Chánh hay Vy Vy về nhìn thấy thì sao?"_ Cậu cố hớp một hơi run rẩy nói rồi lại ngửa cổ ra rên rĩ

- " Bọn họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn, như vậy càng có hứng thú hơn?"

- " A, đáng ghét..aaaa"

Hắn quăng cậu xuống nệm rồi môi lưỡi lại tìm đến nhau , thật sự không có cách nào rời khỏi đôi môi này , nó ngọt đến mức hắn muốn hằng ngày hằng giờ từng phút từng giây đều muốn ăn mà thôi , nó giống như 1 viên kẹo gây nghiện , ngọt đến tận đáy lòng

Đôi tay của hắn dần dần chuyển xuống thắt lưng , kéo khóa quần cậu tuột xuống , 1 hồi sau cả 2 thân thể trần như nhộng nằm quắn lấy nhau trên sofa nhỏ hẹp, quần áo quăng tứ tung 1 góc , toàn thân thể đều bị trần trụi trước ánh sáng ban ngày rực rỡ làm Lâm thấy xấu hổ đỏ mặt ngượng ngập.

- "Nhìn cái gì mà nhìn"_ Cậu nép người lại cố né tránh đôi mắt tinh quái đang quét lên quét xuống của hắn

- " En dạo này hình như mập lên rồi thì phải, bụng toàn mỡ không nè!"

- " Cái gì chứ? Em đâu có mập đâu, nhìn đi"_ Cậu phồng má chống trả

- " Thì anh vẫn đang nhìn mà, em đúng là mập thật rồi, ôm cũng nặng hơn, em cần phải tập thể dục một chút đó nha!"

- "Anh là có ý gì chứ?"

Hắn không nói thêm lời nào chỉ gian tà mỉm cười mà hành động.Sơn Tùng kéo Hoài Lâm nằm gọn vào cơ thể mình, tóm lấy đôi chân cậu bằng lực hông khỏe mạnh.Hai hạ thể cương cứng va chạm vào nhau vô cùng ăn khớp , kịch liệt ma sát như muốn bốc cháy tới nơi. Hắn nắm lấy một bên mông mịn màng, động chạm vào nó đầy thô bạo.Và đáp lại là một tiếng rên tương xứng:

- " Em muốn hôn!"

Cậu vụng về ra lệnh một cách rời rạc khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước mệnh lệnh đó.

Lưỡi họ mút chặt vào nhau trượt qua lại trong khi hai bên hông kịch liệt di chuyển.Qua đôi mắt khẽ khép hờ,cậu có thể thấy được những nét gợi cảm và quyến rũ không lẫn vào đâu được của hắn.Cậu trượt cơ thể xuống thấp hơn, nghiêng người về phía trước và cắn lấy một bên ngực của hắn

-" đau! Sao lại cắn anh?"

-" Em muốn đánh dấu sở hữu anh!"

Ánh mắt này càng lúc càng làm người khác bị mê hoặc, Sơn Tùng rùng mình khi những ham muốn bất chợt chạy dọc cơ thể. Khí chất nam tính bốc lên cao ngùn ngụt. Nói rồi hai đôi môi lại chạm vào nhau trong một cái chớp mắt. Cơ thể kiêu kì của Hoài Lâm ghì sát vào người của Sơn Tùng tạo nên một đường chữ S hoàn hảo. Chiếc lưỡi quậy phá của hắn lập tức luồn vào miệng của cậu và mút lấy hết tinh hoa ở trong ấy. Hắn nắm lấy hông của cậu và ép nó sát vào vị trí đang rực lửa của mình. Còn cậu thì vừa mút lấy nước bọt của hắn vừa liều mạng thở dốc.

- "Hoài Lâm anh muốn em!"_ Hắn thở nhẹ vào lỗ tay mềm mại của cậu.

- " Ưm... Em cũng vậy"

Vừa nhận được dấu hiệu đồng ý hắn liền ôm lấy cậu vào người và cúi đầu xuống hôn lên nhũ hoa cương cứng kia. Một chân gác lên thành sofa một chân đặt lên cổ mình. Tùng nhỏ của hắn cứ thế từng chút từng chút một thâm nhập vào nơi sâu thẩm nhất trog người cậu. Hoài Lâm vừa nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác diệu kì mà hắn mang đến vừa mê người rên rĩ kích động.

Chỉ một lúc sau đó, cả hai đều di chuyển thật mạnh bạo, cơ thể chạm vào nhau không chừa một mi-li-mét nào. Bàn tay của Sơn Tùng hư hỏng lượn vòng quanh người của cậu, vừa sờ soạng vừa chuyển động hông dữ dội hơn nữa. Cơ thể của hai người quyện lại với nhau như một. Tiếng ân ái ma mị trầm bỗng vang lên khắp phòng ngân dài như một bản nhạc du dương của tình yêu mãnh liệt

Cậu rên một lúc một nhiều, huyệt hồng bao chặt lấy cậu nhỏ của hắn, khiến hắn cũng rên theo. Khoái cảm không ngừng dâng đến hai người. Những yêu thương nhớ nhung xa cách suốt mấy ngày qua đều được hắn trút bỏ trong một lần. Hoài Lâm không nhớ mình và hắn đã quấn lấy nhau bao nhiêu lâu nhưng cuối cùng hắn và cậu cũng đã đến đích cùng nhau.

Sau cuộc chiến mệt mỏi Hoài Lâm yên bình thả người vào giấc ngủ ngon lành mặc kệ cứ để hắn tự nguyện lau người mặc lại quần áo rồi bế mình lên phòng.

Khi cậu tỉnh lại trời cũng đã dần chiều tối, trong phòng vắng hoe, hắn đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Trên bàn đầu giường còn gắn lại miếng note dặn dò không cần chờ cửa, buổi tối hắn sẽ về trễ.

End Yaoi

Lại nói về Sơn Tùng, đầu buổi chiều hắn đột ngột nhận được một cuộc gọi thông báo từ Minh Chánh rằng Tuấn Lộc không hiểu vì sao lại tuyệt thực đến nỗi ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Hắn lại nghẹn lòng bỏ Lâm ở nhà một mình để đi vào thăm Tuấn Lộc.

++++++++++++++++

Trong vòng có mấy ngày mà đã nhập viện đến hai lần, vết thương cũ còn chưa khỏi, mà thể trạng lại suy kiệt đến trầm trọng như vậy không khỏi làm người Lộc ốm đi rất nhiều. Cơ thể nhỏ bé nằm yếu ớt trên giường bệnh làm cho kẻ làm anh như Hữu Thiên không khỏi lo lắng. Hắn lại miên man nghĩ về chuyện của Sơn Tùng nên sau một hồi lưỡng lự đã sai Minh Chánh gọi hắn tới.

Hữu Thiên đưa Sơn Tùng đến một bar gần đó, hắn muốn tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện với hắn nên đã bao một phòng riêng trên lầu.

Hữu Thiên rút một điếu thuốc trong bao thuốc vừa mua được dưới quầy ra, lại quay sang hắn vỗ vỗ vai một cái.

- "Cho anh mượn bật lửa!"

- "Không phải anh ghét thuốc lá sao? Không hút được thì thôi đi!"

- " Đưa bật lửa cho anh, anh muốn thử một chút xem nó có làm tỉnh táo ra nha cậu hay nói hay không"

Khói thuốc cay nồng xông lên trên vùng mũi, mang theo vị chát khó chịu làm anh húng hắng ho khan mấy cái

- " Thôi được rồi, anh cuối cùng là muốn nói gì đây hả?"_ Hắn quay sang giật lấy điếu thuốc của anh dụi mạnh vào gạt tàn

- "Cậu có xem anh là anh của cậu không Tùng?"

Sơn Tùng ngẩn mắt lên nhìn anh

- " Sao anh lại hỏi vậy? Nếu không xem anh như anh trai thì suốt mười mấy năm qua em đã không ở lại SR làm việc rồi"

- " Vậy thì vì người anh trai này cậu có thể giúp anh một việc không?"_ Hắn nhìn ra trong đáy mắt anh là một tia hy vọng

- " Cuối cùng là có chuyện gì vậy?"_ Hắn hỏi

- " Em có thể vì anh mà yêu Tuấn Lộc hoặc nếu không thể yêu nó thì em có thể hãy chia tay Hoài Lâm được không?"_ Anh nắm lấy bàn tay hắn đề nghị

Hắn nghe xong liền xám mặt đứng phắc dậy, gạt tay anh ra

- " Anh đang nói gì vậy hả? Tình yêu mà cũng có thể đi cầu xin như vậy hay sao. Chuyện em chia tay Hoài Lâm là không bao giờ anh biết chưa, em không yêu Tuấn Lộc, em phải nói với anh mấy lần nữa đây, em không hề yêu em ấy"

- " Nhưng mà nó yêu cậu, yêu rất sâu đậm rồi. Cũng vì chuyện của cậu mà nó mới bỏ ăn bỏ uống thành ra như thế. Cậu cũng hiểu mà, anh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn em mình chết dần chết mòn như thế được cơ chứ!"

- " Em cũng không thể bỏ mặc hạnh phúc cả đời của mình được, xin lỗi"

Sơn Tùng vừa toan bước ra thì Hữu Thiên lại bất ngờ quỳ xuống. Kẻ làm thiếu gia mấy chục năm rồi lại trở thành tổng giám đốc như anh chưa bao giờ phải nhún nhường trước ai mà bây giờ lại phải quỳ trước mặt hắn.

- " Sơn Tùng à, coi như anh cầu xin cậu đi có được không?"

- " Hữu Thiên, lần này em không thể giúp anh được rồi"_ Hắn quay đầu đẩy cửa bước ra ngoài bỏ lại một mình anh lặng lẽ quỳ đó. Trong thâm tâm vừa bị đả thương nghiêm trọng

- "Sơn Tùng, nếu đã như vậy cậu đừng trách anh sao lại vô tình với cậu..."_ Trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn là niềm đau

+++++++++

Trong khi Sơn Tùng đang nói chuyện với Hữu Thiên thì đồng thời khi đó Hoài Lâm cũng bất ngờ đón tiếp một vị khách đặc biệt.

- " Ơn trời, cuối cùng ta cũng đã tìm ra cháu rồi Hoài Lâm à!"_ Cái dáng người hao gầy của người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa rào ấy làm sao cậu có thể quên được cơ chứ.

- " Bác Tam..."_Đơi môi cậu khẽ run lên vì xúc động

Sao khi ba mất, Hoài Lâm đã có lúc xem bác Tam như người ba thứ hai của mình, trong giây phút gặp lại nhau này đây, mọi cảm xúc như ùa về dữ dội. Cậu không thể nào nói được lời nào nữa mà chỉ có thể ôm lấy ông thật chặt, ôm cho thõa mọi nỗi nhớ thương.

- "Bác vào nhà ngồi nghỉ đi! Lúc sáng cháu có gặp Triều Dâng,con bé vừa nói cho cháu địa chỉ mới của bác, cháu đang định sắp xếp xong mọi việc thì sẽ đến thăm nhưng không ngờ bác lại đến đây như vậy, thật cháu có lỗi quá!"_ Hoài Lâm đặt ấm trà vừa châm và đĩa bánh quy xuống bàn, cậu vui vẻ rót một tách trà xanh thơm ngát mời bác Tam

- " Con vẫn nhớ ta thích uống loại trà này sao?"_ Bác Tam mỉm cười

- " Ngày trước mỗi lần bác tới nhà nói chuyện với ba cháu không phải hai người toàn uống loại trà này hay sao? Làm sao mà cháu có thể quên được cơ chứ!"

Bác Tam nhìn một lượt căn nhà xưa cũ nhưng bây giờ đã được trang hoàn trẻ trung hơn

- " Lần đó đột nhiên cháu dọn đi, cuối cùng là mất tung tích suốt cả năm trời làm bác thật sự vô cùng lo lắng nhưng không ngờ cháu lại ở đây, ngay trong căn nhà của ba cháu để lại này. Cuối cùng là thời gian qua đã có chuyện gì xãy ra với cháu vậy hả?"

- " Chuyện về căn nhà này thật sự rất dài, đến nỗi mà cháu không có thể nào kể hết cho bác nghe được nhưng hiện tại cháu chỉ có thể nói là cháu có một cuộc sống rất tốt, bác đừng lo"

- " Khi sáng con bé Dâng về nhà có kể lại chuyện gặp cháu, bác mừng không thể tả được ngay tức khắc bảo nó đưa địa chỉ để bác đi đến gặp cháu. Bác có vật này rất muốn đưa cho cháu"

Bác Tam nói rồi lấy trong túi da mang bên người ra một tập phong bì đặt lên bàn

- " Nột năm trước sau khi cháu rời đi, bác có nhận được cuộc điện thoại từ một phòng lưu giữ hồ sơ. Sau khi đến đó rồi thì mới biết, ngày trước ba của cháu có kí gửi một tập phong bì tại đây còn dặn dò rằng sau ngày kí gửi đúng 2 năm nếu ông ấy không quay lại lấy thì gọi cho số của bác và gửi lại tập hồ sơ đó. Còn không được nữa thì phải hủy bỏ nó đi. Bác nghĩ đây là thứ quan trọng nên mới đưa lại cho con"

Hoài Lâm nhận lấy phong bì nhưng chưa vội xem ngay mà gác chuyện sang một bên để nói chuyện với bác Tam rất lâu. Đến khi trời gần khuya mới gọi taxi cho bác ra về.

Xong xuôi mọi chuyện,cậu mới giở đồ ra xem, ban đầu chỉ nghỉ đó là giấy tờ khi xưa lúc ba còn làm ăn đã gửi nhưng không ngờ bên trong lại là một vật không ngờ tới- thẻ ATM có tên cậu. Hoài Lâm thấy tò mò nên đã thử kiểm tra tài khoản này và khi đó mới giật mình với số tiền bên trong -20 tỉ đồng- cả một gia sản lớn. Và một điểm lạ nửa đó chính là ngày gửi số tiền đó vào ngân hàng lại trước ngày sinh của cậu một ngày.

- " Khi đó ba mình chưa rời khỏi bọn xã hội đen để đi làm ăn, tại sao lại có được số tiền lớn như vậy? Ba còn hay kể về ngày đó, sống lang bạt khổ cực khi thất thế thì đói, khi vào được chuyến hàng thì khá hơn. Một người như vậy có thể để dành 20 tỉ cho mình hay sao?

Với lại tại sao lúc công việc làm ăn thất bại phải thế chấp nhà, ba cũng không sử dụng tới nó tiền này, phải chăng đây là tiền phi pháp?"

Mấy câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu cậu mãi cho tới lúc nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới lầu vọng lên.Nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ, chắc là Sơn Tùng đã về nên cậu liền mở cửa phòng xuống đón hắn.

Nghe thấy tiếng chân chạy lịch bịch từ cầu thang vang xuống, hắn mỉm cười đoán ngay là người yêu bé nhỏ của hắn lại không biết nghe lời mà thức khuya chờ hắn về. Hoài Lâm thấy hắn liền vui ra mặt, một mạch chạy xuống nhào lên bá cổ hắn vui vẻ nói

- " Chồng em về rồi!"

- " Em thật không biết nghe lời gì cả, thức khuya là xấu xí anh không thương nữa đâu đó"_ Hắn đưa tay bẹo má cậu một cái

Hoài Lâm ăn đau liền oa oa cắn lên cổ hắn mấy cái trả thù

- " Cắn chết anh..cắn chết anh luôn..."

Cậu và hắn cứ mè nheo như thế cho tới khi lên tới tận phòng ngủ. Hoài Lâm nằm dài trên giường nhìn hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra mà hứng thú khoe khoan

- " Lúc nãy anh vừa đi thì có đàn ông đến tìm em đó!"

Hắn quay bộ mặt với mái tóc ướt sũng nước về phía cậu, hằm hừ

- " Đàn ông nào? Lại là tên đánh đàn dạo đó nữa à?"

Hoài Lâm hừ mũi, lườm hắn một phát

- " Isaac là nhạc công cứ không phải đánh đàn dạo, mà anh ấy cũng không phải người đến thăm em"

- " Chứ là ai hả?"_ Hắn cuối đầu dán sát vào mặt cậu, dùng đôi mắt sắc bén của mình mà hù dọa

- "Là bác Tam ba của Triều Dâng đó"

- "Lại là Triều Dâng , hôm nay em nhắc đến cô ta hai lần rồi đó nha. Anh cảnh báo em đừng có mà dây dưa với loại phụ nữa xấu xí đó nha"

- "Haiiza, chê người ta xấu xí mà không thèm nhìn lại mình, đồ thô bạo mới chính là anh đó!"

- "Còn bênh..."_ Hắn vòng tay ra sau nhéo mông cậu một cái thật đau

- "oa oa anh là nhất, là tuyệt vời số một..."_ Sơn Tùng mỉm cười hài lòng buông cậu ra trở về với mái tóc đang lau dang dở

- " Ông ta tới làm gì?"

- " Mang một số kỉ vật của ba em cho em thôi!"

Sơn Tùng hơi hoài nghi quay đầu lại hỏi thêm

- " Là cái gì?"

- " Không có gì cả chỉ là vài cái áo cũ mà thôi!"_ Hoài Lâm không dám nói thật vụ 20 tỉ cho anh nghe

- " Vậy mấy món đồ cũ của ba em giờ nằm ở đâu em biết không?"

- " Hình như là ở ngoài kho, nhưng anh hỏi chi vậy?"_ Cậu thắc mắc

- " Không, anh chỉ hỏi cho biết mà thôi!"

Nói xong hắn liền leo lên giường tắt đèn đi ngủ với cậu nhưng thật ra trong lòng lại đang suy nghĩ về một thứ khác có thể vẫn còn nằm đâu đó dưới bí ẩn của ba Lâm và căn biệt thự này.

TBC

Goodnight cả nhà nha!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top