Chương 19
Mấy tháng nay Vy ở ẩn lâu quá không biết mọi người nhớ Vy không nữa. Lo nhập học rồi lo nhà cửa đi học quân sự nên loay hoay mất cả tháng mới ổn định để viết tiếp. Chương này là sự quay về của Vy để mọi người biết Vy vẫn còn sống và không hề bỏ SR( cười)
Chương 19
Sơn Tùng dụi mạnh đầu điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn pha lê đặt trên bàn. Đôi mắt hắn mông lung trầm tư suy nghĩ.
-" Các ngươi kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta nghe một lần nữa, nhanh lên!"_ Hắn mạnh giọng ra lệnh cho đám đàn em đứng khúm núm trước mặt.
-" Thưa sếp! Theo lịch của hôm qua thì cậu Lộc có giờ học Anh Văn ở trung tâm. Như lệnh của Anh Cả thì chúng em phải theo sát bảo vệ cậu chủ nhưng trên đường về nhà cậu ấy lại muốn ghé vào nhà sách. Tụi em không ngờ là bọn bắt cóc lại mai phục ở đó"
-"Các ngươi có đi theo Tuấn Lộc vào trong nhà sách đó không?"_ Hắn ngước đôi mắt sắc lẻm lên nhìn bọn đàn em.
-" Dạ...dạ..."
-" Có hay không?"_ Hữu Thiên ngồi bên cạnh bỗng nạt lớn.
-" Là cậu chủ không cho chúng em đi theo mà...Cậu ấy nói là không thích bị người khác xem là loại công tử lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau. Cậu ấy cũng nói sẽ nhanh chóng ra ngay nên..."
-" Nên tụi bây bỏ mặt thằng nhỏ để lũ đó bắt nó đi mất..."_ Hữu Thiên bắt đầu mất bình tĩnh, anh giận dữ đứng dậy tóm lấy cổ áo của tên gần nhất hung hăng muốn đấm một cái.
-" Anh bình tĩnh đi... Lỗi cũng không phải hoàn toàn là do bọn họ..."_ Sơn Tùng lại đốt thêm một điếu thuốc khác thay điếu vừa cháy hết. Bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh.
-" Anh đã dặn chúng ta phải luôn theo sát Lộc vậy mà..."_ Anh bất lực thả người xuống ghế thở dài.
-" Bây giờ điều cần nhất là phải tìm ta Tuấn Lộc chứ không phải ngồi đây bàn cãi chuyện ai có lỗi...
Anh Chánh! Băng ghi hình ở nhà sách anh đã đi lấy về chưa?"_ Sơn Tùng nói xong với Hữu Thiên thì liền quay sang hỏi chuyện Minh Chánh.
-" Anh lấy về rồi đây! Cùng xem đi"_ Minh Chánh lấy trong túi ra cái usb đặt lên bàn, rôì ra lệnh mang một cái laptop tới.
-" Vy Vy đâu rồi! Không phải mấy vụ này là do nó lo liệu hay sao? Nãy giờ anh không nhìn thấy nó"_ Hữu Thiên tò mò hỏi han
-" À, mấy hôm trước em có sai con bé đi làm một số việc rồi! Không sao đâu, có gì em sẽ gửi mail cho nó để nó kiểm tra đoạn băng một lần nữa"_ Hắn nói
Đoạn băng ghi hình ở cửa ra vào chỉ ghi lại được mấy giây ngắn ngủi Tuấn Lộc đi vào bên trong không có giá trị gì để khai thác. Cũng rất tiếc là nhà sách đó chỉ lắp có 1 camera ở cửa chính. Do khi đó là giờ cao điểm nên trong nhà sách khá đông người, nhân viên đều bận rộn tiếp khách nên cũng không có người nhớ mặt Tuấn Lộc
-" Anh nghĩ bọn họ đã mang Tuấn Lộc ra ngoài theo lối cửa sau"_ Hữu Thiên u phiền nói
-" Để rõ ràng hơn em nghĩ chúng ta nên đến hiện trường xem xét một lần đã... À, Minh Chánh anh ở lại nhà đi, đông người quá sẽ rất dễ gây chú ý, em với anh Thiên đến đó là được rồi. Với lại nếu bọn bắt cóc gọi về nhà thì cũng có người nghe máy"
Nhà sách mà Tuấn Lộc bị bắt cóc là một nhà sách tư nhân ven đường. Một cửa chính ngay quầy thanh toán có lắp camera. Một cửa phụ cho nhân viên trong giờ làm việc thường chỉ khép hờ, hai tolet nhỏ cạnh nhau chỉ có cửa sổ thông gió đủ một đứa bé chui qua. Căn bản nếu không rời khỏi theo lối cửa chính thì chỉ có một lối duy nhất là cửa phụ. Cửa phụ của nhà sách mở đối diện một dãy các hàng quán ăn bình dân.
-" Mấy nhà xung quanh chắc là không có ai lắp camera an ninh đâu. Từ đây nhìn qua bên kia xa như vậy thì cơ hội tìm được người nhớ mặt Tuấn Lộc cũng là rất khó."_ Hữu Thiên đấm mạnh lên vách tường một cái, mặt mày bực bội gay gắt
-" Em cảm giác có điều gì đó rất kì lạ ở đây? Bọn bắt cóc làm sao biết Tuấn Lộc sẽ vào chỗ này mà phục sẵn. Làm sao dụ được em ấy ra ngoài nếu không dùng đến thuốc mê. Rõ ràng là đông khách như vậy, nếu như có một người đột ngột ngất xỉu, dãi dụa hay bị khống chế thì sẽ lộ ngay"_ Sơn Tùng suy luận
-" Cứ như bọn chúng đã bốc hơi cả vậy! Dám bắt đi người của SR chắc chắn là bọn chuyên nghiệp. Hay là đối thủ làm ăn của chúng ta"
-Em nghĩ bên trong vụ việc này còn có uẩn khúc gì đó"_ Hắn nhìn anh bằng ánh mắt kiên định không hề lung lay.
Ngay khi đó, điện thoại bỗng rung lên từng hồi chuông đứt quãng. Là số của Minh Chánh.
-" Có chuyện gì không anh?"_ Hắn hỏi
-" Vừa có người mang một phong thư đặt trước cửa nhà lớn"
-" Là ai mang đến?"
-" Không đề tên và cũng không nhìn thấy người đã mang đến"
Lạ! Từ đầu khi nghe thấy tình tiết vụ bắt cóc này hắn đã thấy vô cùng kì lạ. Tất cả những thứ không thể điều trở nên có thể. Từ việc bọn bắt cóc có thể qua mặt được cả toán vệ sĩ riêng Tuấn Lộc cho đến việc im hơi lặng tiếng không gọi điện thoại đòi điều kiện.
Hắn uể oải ngã lưng tựa vào băng ghế trong taxi mà tự đưa ra mấy lời tổng kết cho quá trình điều tra của mình. Bỗng nhiên điện thoại của hắn run lên một hồi dài. Thì ra là tin nhắn mới từ Vy Vy.
-" Ai nhắn tin cho cậu vậy? Ở nhà lại có chuyện gì à"_ Hình như vì quá căng thẳng mà đâm ra Hữu Thiên lại thấy sợ tiếng điện thoại.
-" Anh đừng quá lo lắng như thế! Là tin nhắn của Vy Vy xác nhận là đoạn video ở nhà sách đó là thật thôi. Nó còn nói là MiA đang trên đường về nhà lớn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có người hỗ trợ."
-" Ừm, anh từ hôm qua đến giờ lo lắng quá mà đâm ra quẫn trí. Cậu cũng hiểu mà, anh chỉ có mỗi Tuấn Lộc là em, mười mấy năm xa cách anh không thể để mất nó một lần nào nữa"
-" Em hiểu chứ! Nhưng dù gì anh cũng phải thật bình tĩnh, anh là chỗ dựa của tất cả mọi người đó... Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chỉ có anh mới giải quyết được thôi"
+++++++++++++
Chiếc phong bì vô danh đặt trước tổng hành dinh chính là của bọn người đang giữ Tuấn Lộc. Bên trong là hình chụp Lộc đang bị trói vào ghế giữa một tầng ngầm cũ nát bụi bặm một di động cũ mèn có gắn sẵn sim-loại sim khuyến mại không đăng ký-và một lá thư có nét chữ siêu vẹo đoán rằng do viết bằng tay trái. Hữu Thiên đọc xong mấy lời trong đó liền đen mặt nghi hoặc.
-" Rốt cuộc là bên trong viết gì vậy anh?"_ Minh Chánh sốt rột hỏi.
"5h sáng ngày mai mang "Emerald(Ngọc Lục Bảo)" đến công viên X sẽ nhận được chỉ dẫn tiếp theo... Mẹ kiếp! Bọn này cuối cùng là muốn gì đây? Chỉ vì một sợi dây chuyền mà có thể bất chấp sống chết để đụng đến người của SR sao? Anh chắc chắn lũ này không ai khác chính là người đánh cướp tiệm vàng lần trước"_ Hữu Thiên cáu kỉnh vò nát bức thư vứt xuống.
- " Còn các người nữa...Thật là quá lắm rồi mà, tôi tin tưởng các người để rồi các người trả ơn tôi như vậy hay sao? Chỉ có công việc canh giác như vậy mà các người cũng không làm tròn được là sao? Riết rồi tôi thấy tổng hành dinh của mình như một cái chợ vậy, ai muốn vào thì vào ai muốn ra thì ra như chỗ không người. Lũ vô dụng các người biến hết đi!"_ Hữu Thiên đột ngột quay đầu nhìn lườm lườm bọn đàn em đang sợ hãi mà giận dữ đập bàn quát lớn.
-" Hữu Thiên ! Anh bĩnh tĩnh đi...* Hắn vỗ tay trấn an Hữu Thiên* Nói cho ta biết ai là người phát hiện ra phong bì này"
-" Dạ thưa sếp! Là em ạ! Em phát hiện nó nằm phía ngoài hàng rào khi ra mở cổng cho xe anh Chánh chạy vào, vì nằm ở chỗ có đám dây leo mọc rậm rạp nên tụi em không để ý ạ"
-" Minh Chánh, anh đi đâu vậy? Không phải em đã bảo anh ở nhà phòng trừ bọn bắt cóc gọi đến hay sao? "_ Sơn Tùng hơi cau mày nhìn Minh Chánh.
-" À... Anh xin lỗi, anh chỉ về nhà lấy chút đồ mà thôi! Nhưng tại vì khi đó anh thấy có MiA mới về nên anh có nhờ con bé..."
MiA từ đầu câu chuyện chỉ lặng lẽ đứng một góc phía sau khoanh tay lắng nghe mà không hề lên tiếng. Từ khi được Sơn Tùng giao cho một nhiệm vụ mật, cô bé đã có những suy nghĩ hoàn toàn khác về vụ bắt cóc lần này.
-" Lâu quá mới nhìn thấy em đấy MiA, suốt thời gian qua em với Vy Vy đã đi đâu vậy?"_ Hữu Thiên hỏi
-"Tụi em chỉ đi kiểm tra hệ thống an ninh cho vài kho hàng dưới miền Tây thôi anh à"_ MiA mặt tỉnh bơ nói dối mà không thèm chớp mắt.
-" Thôi! Mình trở lại với câu chuyện lúc nãy đi"_ Sơn Tùng hắn giọng khẽ nhìn sang chỗ MiA, ngụ ý biểu cô nàng đừng nói nữa liền nhận lại một cái nháy mắt tinh quái đáp lại
-" Anh tính có làm theo trong thư không?"_ Hắn hỏi
-" Tất nhiên rồi, dù có đổi cả gia sản này anh cũng làm chỉ để mang được Tuấn Lộc về"
-" Vậy được rồi! Em sẽ cho người đi thám thính địa bàn khu đó trước và đề ra kế hoạch cho người theo sát bảo vệ anh"
-" Tùng à, lần này không được sai sót. Anh tin cả vào cậu đấy biết chưa"_ Hữu Thiên vỗ vỗ vai hắn.
-" Anh cứ yên tâm đi,em sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện này mà... MiA em đi theo anh..."_ Sơn Tùng đứng dậy khỏi ghế sofa, môi hắn khẽ nhếch cao mỉm cười, đôi mắt lạnh kiên định nhìn về phía trước.
+++++++++++++++++
-" Chuyện anh nhờ em điều tra sao rồi MiA?"_ Sơn Tùng đạp chân ga để xe lao nhanh vào đường quốc lộ. Giọng hắn lúc này cứ trầm đều một màu.
-" Đúng như anh nghi ngờ! Sao khi bị đuổi việc tại Sky, tên nhân viên đó liền rời khỏi thành phố với một khoảng tiền không hề nhỏ trong tài khoản ngân hàng"
_" Vậy Vy Vy có điều tra được khoản tiền đó do ai chuyển đến hay không?"
_" Là một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài"
-" Nếu dùng một ngân hàng trung gian như vậy thì rất khó điều tra, ngân hàng nước ngoài họ bảo mật thông tin rất tốt"
-"Hỏi thật, anh có cảm thấy nghi ngờ về vụ bắt cóc lần này hay không?"_ MiA đột nhiên hỏi.
-"Anh cũng như em, trước mắt hai chúng ta thật giả đều có thể xảy ra"
++++++++++++
Hữu Thiên ngồi một mình trong căn phòng yên ắng, cho dù không hề bật đèn nhưng không gian lại rực lên thứ ánh sáng xanh dịu kì từ mặt dây chuyền quý giá đặt trong hộp gỗ sơn son. Anh chợt nhớ về ngày xưa, một chiều vàng nắng cũng trong chính căn phòng này....
Flashback
-" Hữu Thiên, Con thử nói cho ba nghe, con nghĩ như thế nào về hai chữ " quyền lực"?"_ Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ vai bé nhỏ của con trai mình, trong đáy mắt ông tỏa nhẹ ra một cảm giác cực kì đặc biệt.
Hữu Thiên giương đôi mắt trẻ thơ nhìn ba mình hồi lâu mới nhẹ hỏi
-" Quyền lực là gì hả ba? Nó có làm con hạnh phúc không?"
Hoài Linh âu yếm nhìn con mình, đôi môi khẽ mỉm cười.
-" Đến một ngày mai khôn lớn con sẽ hiểu quyền lực là gì? Nhưng con hãy nhớ lời dạy này của ba , quyền lực sẽ khiến con trở thành người cô đơn nhất trên thế giới này"
-" Con không muốn cô đơn đâu ba, nó đáng sợ lắm!"_ Hữu Thiên nói
-" Con trai, ba cho con vật này, mai sau khi nhìn thấy nó con sẽ cảm nhận được ba đang ở bên cạnh con giúp cho con đưa ra những quyết định đúng đắn nhất khi đó con sẽ có được mọi thứ con muốn"
Hoài Linh ngồi xuống cạnh con trai, ông mở hộp gỗ trên tay lấy ra sợi dây chuyền óng ánh đeo vào cổ cậu. Hữu Thiên thích thú lấy tay sờ sờ lên viên đá xanh biên biếc một màu, nheo nheo mắt nhìn
-" Cái này là gì vậy ba?"
-" Nó tên là "Emerald (Sắc xanh lục bảo)" , là một biểu tượng cho sự tái sinh vĩnh hằng . Nhưng cũng là một phần của thứ gọi là quyền lực. Con hãy nhớ cho kĩ, một khi con tập hợp đủ màu sắc con sẽ nắm trong tay quyền lực và đồng thời con cũng sẽ trở nên đơn độc, con phải thật bản lĩnh trên cuộc đời này, không có gì là tốt đẹp và cũng không có gì quá hoàn hảo cả"
End flashback
+++++++++++++
Những giọt nước mắt suốt mười mấy năm chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt vì hoàn cảnh phải gò ép mình vào quyền lực nắm giữ SR của Hữu Thiên bỗng nhẹ nhàng lăn xuống. Anh đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, con tim anh đâu phải là sắt đá.
-" Quyền lực là gì mà tại sao con người ta lại muốn giành giật nhau, sẵn sàng chà đạp lên nhau để có được cơ chứ. Tại sao ba lại cho con quyền lực,con không hề muốn trở thành người cô đơn. Con phải mang Tuấn Lộc về! Con sẽ đánh đổi tất cả quyền lực để cứu em ấy. Những viên đá đó là gì chứ?... Con không cần..."_ Anh gào lên, quơ tay hắt văng mọi thứ đang nằm trên bàn xuống đất, đôi mắt bi thương đến cùng cực.
++++++++++++
Hoài Lâm nhìn thấy Sơn Tùng bước vào nhà với khuôn mặt nặng một màu mệt mỏi thì biết ngay đã có chuyện rất quan trọng xảy ra
-" Có chuyện gì sao anh?"
Hắn mở bỏ mấy cúc áo đầu rồi ngồi phịch xuống sofa ngã người.
-" Lấy cho anh cốc nước đi!"
Hoài Lâm vào bếp rót nhanh ly nước mát mang ra cho hắn. Sơn Tùng một hơi nhắm mắt uống cạn bằng hết. Rồi mới từ tốn nói.
-" Tuấn Lộc bị bắt cóc"
-" Sao!"_ Hoài Lâm giật mình nhớ lại những mảng kí ức tưởng đã quên từ một năm trước khi đó cậu cũng bị bắt cóc như vậy và cũng chính nhờ nó mà cậu có được tình yêu của hắn. Khuôn mặt cậu thoáng thất thần như kẻ mất hồn.
-" Em sao vậy Lâm?"_ Hắn lay nhẹ vai cậu.
-" Tuấn Lộc bị bắt cóc rồi có phải anh sẽ đi cứu cậu ấy không?"
-" Ừ, sao vậy?"
-" Lần đó anh tỏ tình với em, còn lần này anh có lại làm như thế với Lộc hay không?"_ Cậu lo lắng nói
Sơn Tùng mở to mắt ra nhìn Lâm vài giây rồi bật cười xòa
-" Em nghĩ anh là loại người gì vậy? Đến khi nào em mới thôi suy nghĩ mấy chuyện tào lao ấy cơ chứ. Anh chỉ nói yêu với một mình em và đến sau này vẫn thế, có nghe rõ chưa hả"_ Hắn kéo cậu vào ngực mình, hôn nhanh một cái lên môi.
Hoài Lâm không phải không tin tưởng vào hắn nhưng trong thâm tâm cậu luôn có một cái gì đó rất bối bời chi phối. Cậu cứ luôn linh cảm thấy hắn rồi sẽ rời xa cậu, hắn sẽ bỏ rơi cậu.
-" Em... Em chỉ nghĩ là..."_ Cậu ngại ngùng nhìn hắn
-" Em đừng nói gì nữa, tin ở anh là được. Em ngồi yên đi anh muốn ôm như thế này một lúc nữa có được không?"
Cậu hiểu ý hắn cũng không nói gì thêm mà nhẹ dụi đầu vào ngực hắn nhắm mắt bình yên cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn phát ra. Sau giấc ngủ này hắn lại phải lao vào nguy hiểm....
++++++++++++++++
Công viên X sáng sớm khá đông người tập thể dục từ trung niên đến trẻ nhỏ. Hữu Thiên mặc quần soóc áo thun thể thao mang giày bata chạy đã được vào vòng quanh mấy trảng cỏ xanh um. Ở phía xa hơn một chút có một cặp tình nhân ngồi trò chuyện thì thầm cười nói. Vài tên thanh niên tai đeo hearphone đang đi bộ bên phía đối diện và mấy cụ già thì tập dưỡng sinh với nhau bên cạnh bờ hồ nước trong vắt
Chiếc điện thoại trong túi quần của Hữu Thiên chợt vang lên mấy tiếng. Anh giật mình ngay tức khắc bắt máy.
-" Alô, tôi đến rồi đây mấy người ở đâu?"
-" Bỏ sợi dây chuyền vào chiếc giỏ nằm trên ghế đá sau lưng, rồi vứt vào trong thùng rác lớn dưới gốc cây có đánh số 5."
Hữu Thiên chưa kịp nói lời nào thì tên đó đã tắt máy. Anh vội vàng quay lưng lại thì thấy một cái băng đá trống bên trên có đặt một túi xách màu xanh lá loại đựng đồ thường ngày. Theo lời hướng dẫn anh mang tất cả ném vào thùng rác rồi rời đi.
15 phút sau, có một bà công nhân vệ sinh đeo găng tay đội mũ sụp và che khẩu trang đến đẩy xe rác đi đổ
-" Hành động thôi anh! Chắc chắn là người của bọn chúng"_ MiA và Sơn Tùng đang giả trang thành một cặp tình nhân ngồi gần đó thấy động tĩnh liền nôn nóng lên tiếng nhưng đã bị hắn ngăn lại
- " Khoan! Đừng bức dây động rừng, chủ yếu là phải truy ra nơi bọn chúng giam giữ Tuấn Lộc trước"
Bà lau công nọ đi được một đoạn khá an toàn thì hai người bọn họ mới theo sau nhưng vì đường đi cứ quanh co nhiều đoạn khuất tầm nhìn nên thoắt chút là ba ta đã biến mất sau cua nghẹo gấp rẽ vào khu tập kết rác. Thùng rác ở đây ngàn cái như một biết cái nào là cái nào.
-" Làm sao đây anh?"_ MiA hỏi
Mất một giây suy nghĩ hắn liền rút điện thoại ra gọi đi.
-" Bao vây cổng phụ phía sau khu tập kết rác, chia người ra khắp công viên tìm kiếm "
Hắn cúp máy xong liền một mạch chạy nhanh theo lối cổng phụ, người phụ nữ kia chỉ còn duy nhất có lối đó để đi mà thôi.
Cổng phụ ở khu tập kết rác thông với một con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư lao động thưa nhà. Hắn nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy gì
-" Mẹ kiếp! Biến đi đâu rồi chứ"_ Hắn bực bội mắng một tiếng.
- " Em đã cảnh báo rồi mà, bây giờ làm sao đây anh"
- " Không sao , trên hộp dây chuyền anh có gắn chip theo dõi đó! Em mở điện thoại định vị thử đi"
- " Là siêu thị mua sắm Y ở gần đây, mình đi nhanh đi anh"
Khu siêu thị bốn tầng không kể tầng hầm giữ xe lúc 8, 9 giờ sáng chủ nhật đông nghẹt người qua lại.
- " Giữa biển người rộng thế này tìm bà ta sao được cơ chứ?"_ MiA thảm não nói
- " Nghe đây mọi người chia nhau ra tìm một người phụ nữ ốm gầy cao tầm mét 65 có đeo túi vải màu xanh lá và có dòng chữ... hình như là Green Life hay gì đó ở mặt trước, rõ chưa"_ Hắn hô lớn ra lệnh hành động.
Mấy chục tên đàn em liền tỏa ra mọi ngóc ngách trong siêu thị tìm kiếm. Còn MiA thì đang cố xác định vị trí của tên giữ túi nữ trang
- " Hắn vẫn chưa rời khỏi đây đâu anh nhưng sao em thắc mắc là bà ta lại chạy đến chỗ này mà không phải là về thẳng nơi giam giữ chứ?"
- " Nơi đông người qua lại là nơi an toàn nhất để giao dịch, có thể bọn họ đã chọn chỗ này để làm địa điểm trao đổi hàng. Nếu bọn chúng ta tính toán cẩn trọng như vậy thì việc vức bỏ lại hộp và túi xách để chuyển hàng về chỗ tên đầu xỏ là rất có thể xảy ra, nếu không nhanh lên thì thiết bị định vị của anh cũng sẽ là vô dụng mà thôi"_ Hắn nhíu mày suy nghĩ
Đang lúc căng thẳng thì chợt MiA reo lên.
- " Anh nhìn kìa , là túi xách đó đúng không? Màu xanh lá có chữ Green Life màu trắng"
Theo hướng chỉ của MiA, một người phụ nữ tay xách nách mang đang khoác trên vai chiếc túi y hệch của bọn bắt cóc trang bị
- " A! Không phải một đâu mà còn rất nhiều đó anh, bên này cũng có người mang túi loại đó"
Hắn nhanh chóng chạy đến chộp ngay một người liền hỏi
- " Túi này chị mua ở đâu?"
- " Ơ...tôi đâu có mua, là chương trình bảo vệ môi trường gì đó ở trên tầng hai họ phát cho mỗi người một cái đó chứ!"
Hắn vỗ vào trán mà nhận ra:
- " Thì ra là vậy bọn họ biết chắc chúng ta sẽ theo dõi nên đã chơi chiêu thức này. Đúng là thông minh, rất biết chọn địa điểm và thời cơ. Nhanh, đi theo anh lên tầng hai, địa điểm trao đổi hàng chắc chắn là ở đó nơi có càng đông người dùng loại túi đó càng dễ trà trộn"
Khi thang cuốn đang chạy lên tầng hai thì đột nhiên Sơn Tùng phát hiện ra một tên đàn ông có dáng vóc trông rất quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó đang đi cầu thang xuống cạnh bên mình.
- " Kì quái, tên này ăn mặc lạ quá! Đây là quần tây của nữ mà, đáy ngắn và ống ôm sát chân hơn. Mặc áo khoác da đắt tiền như thế mà lại đi giày bata loại thường, mang ba lô nhưng trông không có vẻ gì là đựng đồ bên trong cả .... Mà khoan đã... Cái vết bớt chàm ở cổ đó hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải....A! Đúng rồi là tên công nhân vệ sinh trong công viên"_ một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Nhanh như cắt Sơn Tùng lao theo kẻ vừa nãy, tên đó thấy động cũng vùng chạy đi
- " Là tên đó! Bắt hắn lại, lúc nãy do hắn mặc đồ và đội mũ sụp nên anh cứ tưởng là nữ"_Hắn gào lên với MiA đang chạy bên cạnh
Cả khu siêu thị được một phen náo loạn cả lên. Sơn Tùng lấy thế bay lên đá hắn một phát mất đà té xuống sàn. MiA thừa dịp lao vào khống chế nhưng hắn đã kịp rút điện thoại trong người ra khư khư chuẩn bị ấn phím gọi đi.
- " Khốn nạn...Nếu mày muốn Tuấn Lộc chết thì cứ bắt tao đi? Chỉ cần kết nối bị ngắt thì con tin sẽ bị khử ngay tức khắc. Tụi bây có muốn cùng nhau chết không?"_ Hắn vừa nói vừa lồm cồm bò dậy đồng thời cởi áo khoác vứt xuống sàn
- " Là bom, hắn có mang bom trong người cẩn thận anh Tùng"_ MiA hét lên liền buông hắn ra lùi về sau một bước.
Sau tiếng thét của MiA là rất nhiều tiếng thét chói tai từ những người xung quanh, đám đông bu đen bu đỏ cùng bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ.
- " Không được rồi nếu tiếp tục thì cảnh sát sẽ đến mất!"_ Sơn Tùng nóng nảy mắng
- " Hai đứa tụi bây từ từ lùi ba bước rồi quay mặt ra phía sau, nhanh lên"
Bất đắc dĩ họ phải nghe theo lời tên bắt cóc để bảo vệ tín mạng cho Tuấn Lộc. Khi hai người họ vừa ngay mặt đi thì tên bắt cóc nhanh chân vụt chạy về phía cuối hành lang.
- " đuổi theo!"_ hắn ra lệnh
Nhưng chưa chạy đến nơi thì đã nghe thấy một tiếng nổ mạnh và tiếng kính rơi loảng xoảng. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. Thân thủ nhỏ nhắn của tên bắt cóc lao qua chỗ kính vỡ nhảy xuống bên dưới đường.
- " Hắn nhảy xuống xe tải chờ sẵn bên dưới rồi anh!"_ MiA quơ quơ đám khói còn mịt mù trước mắt nhoài người ra bên ngoài xem xét. Chiếc xe tải xếp đặt sẵn đã lao đi được một đoạn khá xa.
- " Nhanh, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lặp tức. Để vướng vào cảnh sát thì phiền phức lắm..."
Ngồi trên xe trở về tổng hành dinh hắn không sao hiểu được những chuyện vừa xảy ra. Cứ như bọn bắt cóc biết trước tất cả nhất cử nhất động của hắn mà đề phòng sẵn tình huống. Đến việc dẫn dụ hắn vào khu mua sắm để hạn chế việc sử dụng súng cũng đã có mục đích từ trước. Bọn bắt cóc đã rất khéo lợi dụng con chip định vị do chính hắn gắn vào để đưa hắn rơi vào bẫy khống chế thế lực vào sức mạnh của hắn.
Hữu Thiên nhận được tin xấu thất bại ngay lặp tức rơi vào suy sụp. Tính mạng của em gã như ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp sao đó hắn liền nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. "Vật đã nhận sáng mai hàng sẽ được chuyển đến".
++++++++++++++
Hoài Lâm suốt đêm ở nhà một mình không sao ngủ được. Cậu lo lắng cho hắn nhưng lại không dám điện thoại hỏi thăm sợ lại ảnh hưởng đến công việc của hắn và thế là cứ trằn trọc không thôi. 5h sáng, vừa chộp mắt được một chút thì đột nhiên có tiếng chuông gọi cửa. Cậu cứ nghĩ là hắn về nên vui mừng lồm cồm ra mở cửa nhà.
- " Anh lại không mang theo chìa khóa à, hậu đậu quá rồi!"_ Hoài Lâm càm ràm mở cửa nhưng bên ngoài chỉ có trời đêm đen kịt không có lấy một bóng người.
- " Anh Tùng, là anh à?"
Cậu cố gọi to vài lần nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Vừa định quay vào trong thì cậu nhìn thấy một cái thùng giấy to đặt cạnh ngay bên hông cửa nhà. Tò mò Lâm tiến gần lại quan sát, vừa nhẹ hé mở nắp thùng carton ra thì hoảng sợ mà hét lên một tiếng rùng rợn.
- " Aaaaaaaa..."
Dưới ánh đèn điện thoại leo lét cậu thấy thứ bên trong thùng giấy kia đang chứa chính là một cơ thể con người nằm bất động.
+++++++++++
Sau khi nhận được thông báo từ Lâm, Sơn Tùng đã ngay tức tốc quay về nhà. Tuấn Lộc bị thương không nặng lắm chỉ bầm tím vài chỗ nhưng do tác dụng của thuốc ngủ mà bọn đó sử dụng nên cậu vẫn trong tình trạng hôn mê. Hoài Lâm đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hoảng loạn.
- " Anh à, lúc đó em thấy cậu ta nằm bất động, áo quần nhơ nhớp máu thì hoảng sợ lắm. Em sợ là cậu ta chết rồi...Em sợ lắm!"_ Hoài Lâm nắm khư khư lấy bàn tay hắn mà nói
- " Không sao ! Không sao nữa rồi, cậu ta chỉ bị chụp thuốc mê và bị thương phần mềm thôi, sẽ nhanh chóng bình phục ngay ấy mà!"_ Hắn xoa xoa đầu cậu trấn an.
- " Thật không anh?"
- "Ừ, bây giờ thì để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha! Mệt lắm rồi phải không?"
Sơn Tùng kéo cậu đi xuống nhà giữ xe trong bệnh viện. Bỏ mặt mọi thứ đang diễn ra xung quanh mà rời khỏi. Trong đầu hắn lúc này là rất nhiều nghi hoặc kì lạ. Có rất nhiều điểm thiếu logic trong vụ bắt cóc lần này. Hắn phải làm rõ ràng mọi chuyện. Dường như có một sự thật gì đó đang được che đậy một cách khéo léo trước mắt hắn. Sơn Tùng là ai chứ? Là một kẻ vô cùng ngoan cố và sẵn sàng làm tất cả để sự thật được sáng tỏ.
TBC
Chặn đường tìm ra sự thật sắp bắt đầu rồi... Vy đã quay về và nhanh chóng ra chap tiếp cho moi người nha.... Vẫn yêu Vy thì like cái nhoa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top