Chương 17
Hế lu ! Vy mới ở đảo trở về đây. Tính ở ẩn để đắc đạo thành tiên mà sao bị vợ chồng nhà này ám ảnh nhiều quá trở về với mọi người đây...
Chương 17
Cũng như buổi sáng, bầu trời đêm đầu thu không một gợn mây nhưng trong đôi mắt của cậu lại vô cùng u ám. Hoài Lâm không hề muốn đi về nhà Trong vô thức cậu cứ bước đi về phía trước mặt kệ là số phận sẽ đưa cậu đi đâu. Lòng cậu giờ đây như có ngàn con dao nhỏ cứa thật sâu. Đau đớn không thể tả được, nước mắt cứ như thế mà không ngừng rơi xuống. Những điều cậu suy nghĩ về cái ngày mà Tuấn Lộc trở về cuối cùng rồi cũng đến, nỗi sợ hãi một ngày nào đó hắn sẽ rời xa cậu cứ dằn vặt không yên.
Đột nhiên, tán lá cổ thụ rậm rạp đu đưa mạnh, mấy chiếc lá dưới lòng đường liền bị gió cuốn tung lên xoay tít trên không. Từ phía sau lưng không biết từ đâu vọng lại nhiều âm thanh sột soạt như tiếng bước chân. Hoài Lâm bất chợt cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát. Lâm dừng chân, ngoảnh ra sau. Không ai cả. Con đường đêm sâu hun hút vắng vẻ. Trong những lúc thế này cậu lại nghĩ đến hắn.
-" Ngốc quá! Chỉ là tiếng gió thôi !!, mình đâu phải là kẻ yếu đuối. Không có hắn mình vẫn có thể sống mà..."_ Cậu vừa lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt tức tối vẫn còn đọng lại trên mặt vừa tự trấn an bản thân mình
Hoài Lâm cứ muộn phiền, đầu óc trống rỗng, mơ mơ hồ hồ như thế mà băng qua đường khi nào cũng không hay.
-" CẨN THẬN!!"_Một giọng nói bất ngờ hét lên.
Lâm ngơ ngác quay đầu lại nhìn liền thấy một chiếc xe tải đang lao tới. Tiếng còi gấp gáp đến chói tai, ánh đèn pha như sáng lóa lên bao trùm cả cơ thể cậu. Hoài Lâm đứng sững người nhìn về phía chiếc xe bằng đôi mắt mở to hốt hoảng.
AAAaaaa....RẦM...KÉTTTT...
Chiếc xe tải thắng gấp đến nỗi tên tài xé lao cả thân mình về phía trước, bánh xe và mặt đường ma sát nhau đến bốc khói.
-" Đồ điên! Muốn chết hả? Qua đường mà không biết nhìn à!"
Là tiếng của lão tài xế xe đang mắng. Cậu vẫn còn nghe thấy được tiếng nói của lão ta! Cậu vẫn còn sống mà phải không? Hoài Lâm nín thở mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu không hề bị xe đụng. Rồi trong phút chốc cậu kịp cảm nhận thấy có gì đó ấm áp bao lấy mình...Người đang trọn vẹn ôm lấy cơ thể cậu chính là Isaac.
-"Muốn tự tử thì đừng có lao đầu xe ông nghe chưa? Bực cả mình..."_ Lão lại khó chịu mắng một câu nữa rồi phóng xe đi.
Thì ra người gọi cậu cẩn thận và nhanh chân lao ra cứu cậu cũng đều là Isaac. Cả hai ngã nhào trên đất, cậu nằm trong vòng tay gã không vết thương nào. Còn gã vì đỡ cậu nên trầy trụa không ít. Khủyu tay vì tì xuống đá mà chảy máu ròng ròng.
-" Anh không sao chứ? Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi"_ Cậu luống cuống đỡ gã ngồi dậy, lo lắng hỏi han.
-" Anh không sao đâu? Em có bị thương chỗ nào hay không vậy?"_ Isaac nắm lấy cơ thể cậu phủi phủi bụi bậm rồi cầm tay chân lên xem xét.
-" Híc..híc.. Anh xem, tay anh bị chảy máu rồi kìa! Đừng có lo cho em nữa, lo cho mình đi"_ Cậu nhìn gã vô cùng có lỗi.
-" Nín đi! Anh không sao đâu? Mấy vết thương cỏn con này không làm hại được anh đâu. Sao em bất cẩn thế hả? Qua đường mà không nhìn trước nhìn sao gì hết vậy?"
-" Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng! Em hơi buồn nên không chú ý là có xe đang chạy đến. Anh đưa tay đây, em xem vết thương cho"_ Hoài Lâm liền rút từ trong túi quần ra một cái khăn tay cẩn thận băng lại vết thương cho Isaac
-" Để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nha! Người học đàn như anh, bàn tay là rất quan trọng, nếu có chuyện gì xảy ra em ân hận cả đời đó"_ Lâm đỡ gã đứng lên, kiên quyết lấy điện thoại gọi ngay một chiếc taxi để đưa gã vào bệnh viện
-" Anh đã nói rồi mà! Anh không có sao cả?"_ Ngồi trên xe Isaac mỉm cười nhìn khuôn mặt lo lắng đến đáng yêu của cậu mà phì cười.
-" Cười cái gì chứ? Anh đúng là đồ ngốc mà! Lần trước em đã nói mấy lời làm anh tổn thương đến như vậy mà anh vẫn không giận em, vẫn cứu em như vậy"
-" Anh đã nói với em rồi mà! Anh yêu em và anh sẵn sàng đợi em, che chở cho em! Hoài Lâm à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em mà"_ Gã khẽ nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của cậu, dịu dàng nói.
-"Dù gì thì cũng cảm ơn anh đã cứu em. Mai mà lúc đó có anh không thì giờ này, em đã..."
-" Haiz... Thật sự ra không phải là mai mắn đâu? Anh... anh xin lỗi! nhưng mà anh đã đi theo em từ lúc tối rồi!"_ Isaac ngập ngừng nói.
-" Cái gì? Anh theo dõi em hả?"_ Hoài Lâm hơi ngạc nhiên nhìn gã.
-" Không! Không phải như em nghĩ đâu! Là tại vì hôm nay là sinh nhật em. Anh đi theo em chỉ là muốn tìm cách đưa món quà này cho em mà thôi!"_ Gã gãi đầu ngượng nghịu giải thích rồi lấy từ trong balô đã mang trên vai từ nãy giờ ra một gói quà màu đỏ đưa cho cậu.
-" Sao anh không đến thẳng nhà tìm em mà phải làm như thế"_ Hoài Lâm buồn buồn nhìn gã, người con trai này từ đầu khi chọn yêu cậu quả thật đã chịu rất nhiều thiệt thòi.
-" Là vì lần trước, em nói không muốn gặp mặt anh nữa nên anh sợ nếu đến nhà sẽ lại làm em buồn nên anh mới.. "
-" Ừm, em hiểu rồi! Em xin lỗi, từ nay anh mà muốn tìm em thì cứ đến nhà đừng làm như vậy nữa nha"_ Cậu mỉm cười nhìn gã trìu mến.
-" Anh cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội! Mà Lâm nè! Em thử mở quà ra xem đi"
-" Là gì vậy anh?"_ Cậu vui vẻ bốc giấy gói ra.
-"A, là cái này sao? Anh vẫn còn nhớ sở thích của em nữa hả? Lần sinh nhật nào em cũng phải ăn món này hết á!"
-" Hộp kem đậu xanh này là anh mua ở tiệm mà em rất thích đó, anh năn nỉ lắm ông ấy mới chịu làm thêm một hộp đặc biệt ngoài kem que bình thường . Em mang về nhà bỏ vào tủ lạnh cho đông đá rôì mới ăn nha!"_ Isaac cười tít mắt nhìn cậu vui vẻ vuốt ve món quà của mình trong tay mà lòng âm áp vô cùng.
Hoài Lâm cầm trong tay món quà của Isaac mà lại vẩn vơ nhìn xuống bàn tay của mình, chiếc nhẫn của hắn vẫn còn lấp lánh ngự trị trên ngón tay thon dài của cậu. Đều là quà sinh nhật nhưng một món rất quý giá một món lại tầm thường giản đơn, một món là biểu tượng cho tình yêu của cậu còn một món lại là những kí ức không thể nào lu mờ được.
+++++++++++++
Sơn Tùng chạy đến nhà hàng nơi hắn hẹn với cậu thì chỗ đó đã đóng cửa từ lâu rồi, đèn điện tối om om. Trong lòng hắn hiện đang cảm thấy nóng như bị thiêu đốt. Hắn lo cho cậu quá, không biết giờ này cậu đã về nhà hay giận dỗi mà bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Nghĩ đến đó hắn lại lôi điện thoại ra gọi cho cậu. Vẫn ngoài vùng phủ sóng. Hắn cáu kỉnh vứt luôn điện thoại xuống sàn xe, vỡ thành mấy mảnh.
-"Em ấy! Chắc là về nhà rồi, Sơn Tùng à, mày phải bình tĩnh một chút"_ Hắn hít thật sâu rồi thở mạnh một cái, không hiểu sao đối với công việc hắn luôn cứng cỏi và đanh thép còn khi đối đầu với những việc có liên tới cậu hắn lại thường xuyên nóng nảy mất kiểm soát. Khi đã khai thông lại trí óc hắn quyết định lái xe về nhà rồi sẽ tính tiếp.
++++++++++++
Mấy bác sĩ nói tay của Isaac chỉ là bị xây xát bên ngoài nhưng vì trúng phải một tĩnh mạch nhỏ nên mới chảy máu nhiều như vậy, sao khi cầm máu rồi thì không sao cả Lâm mới thấy yên tâm được phần nào
-" Giờ này đã khuya lắm rồi! Có chuyện gì thì để sáng mai tính, anh nghĩ Sơn Tùng chắc có chuyện gì đó mới thất hứa với em mà thôi. Em không nên đi lung tung ngoài đường như vậy đâu biết chưa"_ Isaac đang cố an ủi cậu, gã thật lòng cũng không hề muốn nói giúp cho tên tình địch kia một chút nào nhưng vì gã không thể chịu được khi nhìn thấy cậu buồn.
Hoài Lâm cuối cùng cũng nghe theo lời Isaac mà để gã đưa cậu về. Sơn Tùng đã về đến nhà được một lúc lâu, hắn ngồi trên sofa mà cứ thấp thỏm nhìn ra cửa nhà. Nếu không phải xe của cậu về kịp lúc là có lẽ hắn đã hung hăng đi đào cả cái thành phố lên để tìm cậu cho bằng được.
-" Cảm ơn anh đã đưa em về nhà!_ Cậu bước ra khỏi xe liền đứng vẫy vẫy tay chào Isaac, miệng mỉm cười vui vẻ.
Hắn thấy cậu về liền mừng rỡ chạy ra đón nào ngờ lại nhìn thấy tình cảnh hai người họ đang tíu tít tạm biệt nhau liền bực dọc bỏ lên phòng.
Hoài Lâm đi lên lầu thì thấy đèn trong phòng đang sáng nên nghĩ ngay là hắn đã về. Cơn tức giận trong lòng lại bùng cháy lên hừng hực. Cậu đi vào trong phòng liền thấy hắn đang ngồi chễnh chệ trên giường, chân gác chéo, mắt nhìn chằm chằm lấy cậu. Hoài Lâm cứ vờ như không nhìn thấy hắn liền mặc kệ mà bỏ vào phòng tắm thay đồ.
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của cậu, Sơn Tùng biết chắc chắn là do bản thân mình đã gây ra lỗi lớn làm cho cậu giận nhưng chuyện cậu đột nhiên đi về nhà cùng với Isaac lại khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hoài Lâm tắm xong liền không nói không rằng mà ôm gối định bỏ ra ngoài. Hắn thấy vậy liền kéo lấy tay cậu ngăn cản
-" Em định đi đâu vậy hả?"_ Hắn mặt kệ mọi ghen tuông mà dịu dàng nói với cậu
-" Phòng khách!!"_ Cậu lạnh lùng đáp lại
-" Đừng mà em! Anh biết mình sai rồi mà. Lâm à! Đừng giận anh, nghe anh nói đi mà, anh không đến chỗ hẹn cũng là có lý do mà"_ Hắn cố ôm lấy cậu vào lòng mà dù Hoài Lâm không ngừng giãy dụa kịch liệt.
-" Tôi không muốn nghe gì hết á! Tôi không quan tâm, anh muốn đi đâu muốn làm gì mặc kệ anh"_ Cậu tức giận đẩy hắn ra
-" Lâm à! Anh không biết là tại sao mình lại uống say như vậy nữa nhưng anh thề là anh không cố ý đâu mà. Em nghe anh nói đi..."
-" Say...! Anh là say thật hay là giả bộ say để được ở bên Tuấn Lộc chứ? Có cái gì có thể khiến anh say được hả? Anh đã không muốn đến thì cứ việc nói với em một tiếng đi. Tại sao? Tại sao lại bắt tôi chờ đợi như vậy chứ?... Ở đây nè! Ở chỗ này rất đau anh có biết không hả?"_ Hoài Lâm tức tưởi khóc, tay lại tự đấm mạnh vào lồng ngực. Mọi đau đớn cảm xúc dồn nén cứ như nước tràn bờ mà tuôn ra.
-" Anh cũng không biết là tại sao lại như vậy nữa? Lúc đó... lúc đó sau khi anh uống xong ly rượu thì liền cảm thấy chóng mặc rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Anh không cố tình mà... tại mọi người trong buổi tiệc cứ ép anh..."_ Hắn cố gắng lôi hết mọi lý lẽ ra giải thích với cậu.
-" Giờ tôi mệt rồi tôi không muốn nghe gì cả? Anh buông ra đi tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi"_ Cậu vẫn kiên quyết muốn đi xuống phòng khách ngủ mặc kệ lời giải thích của hắn
-" Được rồi! Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh sẽ đi. Em ngủ trong phòng đi, anh xuống phòng khách. Giờ tối rồi, mọi người trong nhà còn phải ngủ nữa, sáng mai rồi nói chuyện"_ Hắn buông tay cậu ra, đạp cửa phòng mà đi thẳng xuống lầu.
Hắn đi rồi cậu cũng mệt mỏi mà tắt đèn chui vào chăn nằm im. Cái khung cửa sổ buông rèm màu tím dịu khiến cho ánh trăng bên ngoài cứ chập choạng mờ đục. Cái khung cửa sổ nơi tầm mắt cậu sao mà đượm buồn đến thế. Cậu co ro nằm lặng lẽ trong bóng đêm tĩnh mịch, một giọt nước mắt khẽ tràn bờ mi lăn dài xuống gò má.
Còn Sơn Tùng, hắn ngồi ở dưới phòng khách như một chiếc bóng cô độc trong đêm tối. Điếu thuốc này vừa cháy hết lại đến điếu thuốc khác đặt thế vào. Tàn đốm đỏ cứ lập loè ẩn hiện bên khuôn mặt trầm tư của hắn. Hắn hiểu bây giờ cậu đang rất giận, dù có nói bao nhiêu cũng là vô ích. Thôi thì cứ để mọi chuyện dịu xuống hắn sẽ tìm cách giản hòa với cậu. Lâm không phải là người không hiểu chuyện, cậu nhất định sẽ hiểu cho hắn mà thôi.Còn về chuyện ở bar, hắn chắc chắn rằng đã có người dở trò với rượu mà hắn uống. Loại rượu đó tuy có mạnh thật nhưng hắn đã từng thử qua rất nhiều lần mà không hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhất định hắn phải điều tra rõ ràng chuyện này mới được. Nghĩ đến đó hắn liền gọi điện thoại đi.
-" MiA! Em có thể giúp anh một chuyện được không? Ngay lặp tức đến Bar Sky mang ly rượu đặt trên bàn Vip số 2 đi xét nghiệm cho anh. Sáng mai anh cần có kết quả gấp...ok cảm ơn em trước"_Điều đầu tiên mà hắn nghĩ trong đầu lúc này đó chính là xác định giả thuyết của mình
+++++++++++++++
Cả đêm qua hắn không hề ngủ nên mới sáng sớm đã len lén lên phòng xem cậu như thế nào rồi. Khi hắn vào thì Hoài Lâm vẫn còn ngủ. Sơn Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cậu thật kĩ. Mi mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều, trên má vẫn còn lem nhem dấu vết của nước mắt tối qua. Hắn thấy lòng xót xa quá! Hắn thật tệ, tại hắn mà ngày sinh nhật của cậu không được nguyên vẹn.
-" Hoài Lâm!Anh xin lỗi..."_ Hắn khẽ cuối xuống hôn lên trán cậu, khẽ thỏ thẻ bên tai.
Bị hắn đánh động Hoài Lâm dụi mắt thức dậy. Vừa mở mắt nhìn liền thấy ngay khuôn mặt to đùng của hắn thì phẩn nộ hét lên một tiếng
-" Đồ xấu xa! Anh làm cái gì vậy hả? Ai cho anh vào đây? Tránh xa tui một chút đi..."
Mặt hắn vẫn tỉnh bơ không hề nao núng trước lời đe dọa của cậu
-" Phòng của anh thì anh vào. Giường của anh thì anh ngồi, vợ của anh thì anh hôn. Em thấy có gì không đúng à?"
-" Ai là vợ của anh hả? Đoạn tuyệt rồi, tôi với anh từ giờ không quen nhau nữa rồi"_ Cậu nhảy xuống giường nhìn hắn ấm ức nói
-" Em nói dễ nghe thật. Mới mấy hôm trước ai cười toe toét nhận lời làm vợ anh. Ai hí ha hí hửng mang nhẫn đi khoe khắp nơi. Em nói anh nghe thử xem đó là người nào hả?"
-" Ờ... thì là tui... nhưng lúc đó tui đâu có ngờ anh là người lừa dối, có mới quên cũ, phụ bạc, xấu xa đáng ghét...."
-" Em mắng hết chưa hả? Chuyện anh lỡ hẹn với em là anh sai nhưng không phải anh đã nói với em rồi hay sao, nhất định là anh bị ai đó phá, anh không hề có tình ý gì với Tuấn Lộc cả.... Ờ phải rồi! không phải tối hôm qua không có anh em vẫn vui vẻ đi chơi với người khác hay sao? Còn chở về tận nhà..."_ Nghĩ đến việc cậu và Isaac cùng nhau về nhà tối qua hắn lại thấy ghen.
-" Anh nói đúng rồi đó! Tối hôm qua tôi rất vui, rất vui vì có người còn nhớ tới sinh nhật của mình, rất vui vì có người còn liều cả tính mạng của mình để cứu tui thoát khỏi bị xe đụng nữa, chứ không giống như người nào đó, say xỉn, bỏ bê người yêu của mình..."
Sơn Tùng vừa nghe thấy chuyện cậu suýt bị xe đụng phải thì tròn mắt ngạc nhiên rồi nhảy lại chổ cậu luống cuống cầm tay chân lên xem xét
-" Em suýt bị xe đụng hả? Có bị thương ở đâu không? đưa anh xem thử? Nhanh lên"
Hoài Lâm thấy hắn lo cho mình thì cũng hơi vui trong lòng nhưng ngoài mặt thì còn cứng rắn
-" Bỏ ra đi! Đừng có giả vờ! Tui mà có chết anh cũng chẳng thèm quan tâm chứ gì?"
Hắn đanh mặt lại nhìn cậu:
-" Những lời này em cũng có thể nói ra? Yêu nhau suốt một năm trời mà em vẫn cho anh là người như vậy? Em có thật sự là hiểu anh hay không vậy hả? Hay là anh đã lầm"
Nghe hắn nói mấy lời trách móc đó, cậu liền thâý tức điên lên. Không phải mọi chuyện đều là do hắn có lỗi hay sao bây giờ còn nói ngược lại cậu nữa.
-" Chứ bây giờ anh muốn tui phải suy nghĩ như thế nào đây hả? Mọi chuyện là do anh sai trước mà, là do anh khiến tui phải nghĩ như vậy? Tui mệt mỏi lắm rồi!... Nếu đã nghi ngờ nhau như vậy thì chia tay đi... Chiếc nhẫn này tui cũng không muốn đeo nữa..."_ Trong lúc nóng nảy, Hoài Lâm nói một hồi thì liền không biết mình đang nói gì nữa.Trong đầu nghĩ gì liền nói ra mà không suy xét trước sau.
-" Nếu em tháo chiếc nhẫn đó ra... Hai chúng ta từ giây phút này sẽ vĩnh viễn là kẻ thù của nhau... Em muốn đạp đỗ moị thứ chúng ta đã có chỉ vì một chuyện giận hờn nhỏ nhặt đó thôi có đúng hay không?"_ Sơn Tùng nghiêm mặt nói khi thấy cậu đang tuột chiếc nhẫn ra. Lời hắn nói từng lời từng chữ điều cứng như thép.
Từ ánh mắt của hắn cậu nhìn ra được hắn đang nói sự thật liền giật mình suy nghĩ lại mà thu tay về.
-" Anh... anh quá đáng lắm! Biết rõ là em không thể rời bỏ anh mà còn nói như vậy..huhu..."_ Hoài Lâm bị hắn dọa đến hoảng sợ mà ngồi phịch xuống giường khóc òa òa.
-" Được rồi! Em cho anh 3 tiếng đi! Nhất định trong 3 tiếng đó anh sẽ tìm ra bằng chứng minh oan cho mình"_ Hắn nhìn sâu vào mắt cậu dõng dạc tuyên bố.
-" Được rồi! 3 tiếng thì 3 tiếng, nếu anh không thuyết phục được em thì anh đừng hòng em tha thứ cho anh"
Sơn Tùng chỉ chờ có vậy liền khoác áo, cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng, lúc đi còn mỉm cười ngoảnh đầu lại nói với cậu
-" Chờ anh trở về"
Hắn vừa đi ra cổng thì điện thọai của MiA cũng gọi đến
-" Kết quả như thế nào!"
-" Đúng như anh nói! Ở một trong hai chiếc ly trên bàn có một cái có thuốc ngủ..."
-" Cám ơn em!"
++++++++++++++++
Ngay từ tối hôm Tuấn Lộc đã gọi người chở mình về bên nhà lớn bởi vì cậu ta biết thế nào cũng có chuyện ầm ĩ xảy ra. Hôm qua ở bar, suy nghĩ lén bỏ thuốc ngủ vào trong rượu của Sơn Tùng cũng chỉ là điều bộc phát. Ban đầu cậu ta định chuốt cho hắn say nhưng không ngờ thất bại nên mới dùng chiêu này bây giờ nghĩ lại thấy bản thân đã quá nóng vội. Ly rượu ấy là chính tay Tuấn Lộc đưa cho Sơn Tùng thế nào người bị nghi ngờ đầu tiên cũng là cậu ta.
Quả nhiên đúng như suy tính của Tuấn Lộc, chẳng bao lâu sau Sơn Tùng đã lái xe đến nơi. Khuôn mặt hắn từ cổng vào trong nhà chỉ lạnh lùng một màu, đằng đằng sát khí rất đáng sợ. Tuấn Lộc thấy vậy biết ngay là tìm mình liền nhanh chân chạy lên phòng gọi điện cho Minh Chánh cầu cứu.
-" Chào Sếp!"_ Hai tên đứng canh ở ngoài cửa thấy hắn đi tới liền cung kính chào
-" Cậu Lộc vừa về đúng không?"_ Hắn hỏi.
-" À...! Vâng thưa sếp!"
-" Anh Cả đâu!"
-" Đến kho hàng rồi ạ!"
-" Được rồi"
Hắn không nói gì thêm bước vào trong nhà. Phòng khách lạnh tanh không một bóng người nhưng trên bàn vẫn còn một tách hồng trà uống dở, chạm tay vào vẫn còn hơi ấm. Đoán biết ngay Tuấn Lộc vừa ở đây nên hắn đi thẳng lên phòng cậu ta trên lầu.
-" Tuấn Lộc! Em ở trong đó đúng không ra ngoài anh muốn nói chuyện"_Hắn gõ lên cửa phòng mấy cái rồi đanh giọng gọi to
Tuấn Lộc ở bên trong vô cùng bối rối không biết phải xử trí như thế nào bây giờ, cứ đi qua đi lại trong phòng trong khi tiếng gõ cửa ngày một mạnh hơn
-"Tuấn Lộc! Ra ngoài ngay cho anh!"
Không muốn để hắn điên thêm nên cuối cùng cậu ta cũng phải mở cửa.
-" Anh làm gì mà ồn ào dữ vậy? Em đang tắm mà!"_ Tuấn Lộc giả bộ nói với hắn
Hắn mặc kệ Tuấn Lộc nói gì liền nắm lấy cổ tay cậu ta siết mạnh, hung hăng tra hỏi
-" Nói cho anh nghe, có phải đêm qua em bỏ thuốc vào rượu của anh hay không"_ Hắn đanh thép hỏi
-" Aaaa, anh đang làm em đau đó! Bỏ thuốc gì chứ? Em không hiểu anh đang nói gì cả, thả tay em ra đi mà..."
-" Không phải em thì là ai?"_ Hắn nạt lớn giọng hơn
-"Em không biết thật mà? Em làm như vậy để làm gì chứ?"
-" Để phá buổi hẹn của anh chứ để làm gì! Rượu là do em đưa mà em còn có thể chối được hay sao?"
-" Rượu em đưa cho anh là em lấy ở quầy phục vụ mà, em không hề biết gì cả? Anh tại sao lại không tin em...hức..hức..."_ Nước mặt trên mặt Tuấn Lộc bắt đầu lã chã rơi xuống cùng bộ mặt vô cùng ngây thơ và thương tâm
-" Nếu em nói vậy thì đi cùng anh đến quán bar, ngay tức khắc gặp bartender đối chiếu..."_ Hắn mạnh tay lôi cậu ta xuống cầu thang
-" Em không đi đâu cả? Anh đang vu oan cho em? Anh xúc phạm em? Bỏ tay em ra"
-" Có vu oan hay không thì đi đến đó rồi sẽ rõ thôi mà! Đi..."
-" Không..."
Hai người họ kì kèo được một lúc thì Hữu Thiên vừa kịp lúc về đến nhà. Thấy cảnh tượng người lôi kẻ kéo thì nhíu mày quát to
-" Bỏ tay Tuấn Lộc ra ngay!!!"
-" Anh Hai"_ Tuấn Lộc nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Hữu Thiên cầu cứu. Sơn Tùng cũng đành bỏ tay ra cho Tuấn Lộc chạy đến chỗ Hữu Thiên
-" Cậu biết mình đang làm cái gì không hả?"_ Hữu Thiên nạt
-" Chuyện này không liên quan đến anh, tốt nhất là anh đừng bao che cho cậu ta"
-" Em đã làm chuyện gì vậy Lộc?"_ Anh quay sang hỏi người đang cố bám lấy cánh tay anh run sợ
-" Anh Tùng không biết tại sao lại nói em bỏ thuốc ngủ vào rượu của anh ấy! Còn nói là do em mà anh ấy trễ hẹn với Hoài Lâm Em thật sự là không có làm mà, anh phải tin em"
-" Anh tin em mà!... Ngoan nín khóc đi!"_ Anh ta vuốt tóc an ủi Lộc rồi quay sang nói với Tùng-" Cậu nên nhớ bản thân mình là ai? Tuấn Lộc đã nói không có là không có! Cậu đừng bao giờ mang chuyện của cái tên Hoài Lâm đó mà đổ lên đầu em tôi"
-" Được rồi! Nếu anh đã nói đến như vậy thì em cũng không ép! Tốt nhất là đừng để em điều tra ra chuyện gì có liên quan đến cậu ta. Chào anh em đi!"_ Hắn bực tức bước ra khỏi nhà, một mạch đi thẳng không hề nao núng.
Rời khỏi nhà lớn, hắn liền lái xe đến Bar Sky, còn dẫn theo một số đàn em đi theo mình. Vừa bước vào liền túm cổ Bartender lôi đi.
Hắn ngồi trên sofa lớn giữa phòng, miệng rít đuối thuốc lá, chân gác chéo, mặt lạnh lùng nhìn trừng trừng tên Bartender quỳ trước mặt, hai bên có hai tên đàn em lom lom đe dọa.
-" Là ai bỏ thuốc vào ly rượu! Nói..."_ Hắn nạt
-" Dạ dạ... không phải em mà sếp, em không biết gì cả? Em... em ..."_ Gã lập bập run rẩy nói.
-" Tao nghĩ là mày chán sống rồi phải không? Mày có biết ở trước mặt Sơn Tùng này mà nói dối sẽ xãy ra chuyện gì không hả?"_ Sơn Tùng đứng dậy đi đến chỗ gã đàn ông đang run rẩy dưới đất nâng cằm hắn lên đe dọa
-" Em... em.. không có.. Aaaaa.."_ Sơn Tùng vừa nghe mấy chữ không có bay ra thì liền bực tức dụi nguyên điếu thuốc lá trên tay vào má gã. Mùi khét lẹt bốc lên
-" Mẹ kiếp! Tao ghét nhất là bọn ngoan cố!... Tụi bây đưa cho nó xem đi"
Hắn vừa phẩy tay một cái thì một tên đàn em liền mang chiếc laptop đến đặt trước mặt gã bartender đang ôm mặt quằng quại. Trên màn ảnh là hình ảnh rất rõ ràng, gã đã len lén bỏ gói bột trắng vào một ly rượu đặt trên quầy.
-" Mày mới vào làm việc ở đây đúng không? Cho nên việc không biết có camera đặt ở đó cũng là dễ hiểu mà. Thế nào còn chối nữa không?"
Gã đàn ông ngay tức xanh mặt quỳ lại liên tục, đầu dập xuống sàn nhà đến chảy máu.
-" Em biết lỗi rồi! Em lạy sếp! Sếp tha thứ cho em...Em lỡ dại..."
-" Tha cho mày cũng được nhưng mày phải khai rõ mọi chuyện. Nói ! Ai sai mày làm chuyện này"
-" Em..em... đúng là có nhận tiền của một người để cho thuốc vào ly rượu nhưng đối tượng thật ra không phải là sếp. Mọi chuyện đều là do người phục vụ bàn trong lúc em không để ý đã mang nhầm ly rượu đó ra ngoài quầy buffet. Em không hề biết người đã uống nhầm đó là sếp đâu"
-" Người sai mày bỏ thuốc là ai?"
-" Em thật không biết anh ta là ai? Hình như anh ta là một nhân viên của công ty sếp, anh ta nói là đang rất thích một cô gái nên nhờ em bỏ thuốc vào rượu của cô gái đó. Em lạy sếp tha cho em . Em nhận tiền rồi làm theo nên không biết gì cả?"
-" Những gì mày nói đều là sự thật?"_ Hắn châm một điếu thuốc lá mới, khuôn mặt tư lự và vô cùng đâm chiêu.
-" Em thề là không nửa lời gian dối"_ Gã ngẩng mặt lên quả quyết.
-" Được rồi! Bây giờ mày đi theo tao đến gặp một người, mày phải kể lại đầu đuôi sự việc cho người đó nghe rồi tao sẽ tha cho mày"
Sơn Tùng đưa gã đó đến chỗ Hoài Lâm. Sau một hồi giải thích đủ kiểu cậu mới hơi hơi siêu lòng mà tin là thật. Nghe lời của cậu hắn cuối cùng cũng tha mạng cho tên bartender nhưng đổi lại phải bị đuổi việc. Loại người vì tiền mà bất chấp như vậy thật không đáng tin dùng.
-" Anh có phải là trong 3 tiếng đồng hồ đó đã đi mướn một tên về nói dối để lấy lòng em hay không vậy hả?"_ Hoài Lâm còn chút giận dỗi nói móc hắn một câu.
-" Người như anh có thể làm nên mấy chuyện không quan minh chính như em nói hay sao?"_ Hắn từ phía sau kề sát tai cậu mà thỏ thẻ.
-" Ai biết được chứ? Anh rất là tinh quái mà"
Sơn Tùng khẽ mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng.
-" Hôm qua không thể cùng em đón sinh nhật là lỗi của anh. Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò nha! Anh muốn bù đắp mọi thứ cho em"
Cậu vì sự dịu dàng của hắn mà lặp tức đã gục ngã ( au: đồ dễ dụ...).
-" Ngay bây giờ luôn hả?"
-" Ừm một chút nữa, không phải đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài chơi hay sao? Em ở nhà lo thay quần áo đi nha! Anh đi một lát là sẽ quay lại liền đó"_ Hắn hôn lên trán cậu trìu mến
-" Anh đi đâu vậy? Lại muốn bỏ em à!"_ Cậu bực bội cáu gắt
-" Ngoan, anh chỉ là đi xin lỗi một người bạn mà thôi, khoảng 20 phút là về liền à"
++++++++++++
Trong lúc đó ở bên nhà lớn Tuấn Lộc lo lắng như đang ngồi trên chảo dầu sôi. Không biết mọi chuyện có bị vỡ lỡ ra hay không? Tên bartender đó có khai ra tên cậu hay không?
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu ta giật bắn cả người
-" Alô! Mọi chuyện giải quyết sao anh Chánh?"
-" Cậu yên tâm đi, anh đã sớm mua chuộc tên đó để cho lời khai giả rồi. Nhất định Sơn Tùng không biết đâu"
-" Anh làm em thật sợ muốn hết hồn"
-" Được rồi !cậu lần sao hành động sạch sẽ một chút. Đừng bao giờ tái phạm nữa."
++++++++++++++
Sơn Tùng sau khi đến nhà lớn xin lỗi Tuấn Lộc xong thì ngay lặp tức trở lại nhà để chở cậu ra ngoài chơi. Hôm nay trời rất đẹp, thật dáng để những người yêu nhau ra ngoài hẹn hò...
TBC
Có ai đóng góp cho au một số ý tưởng hẹn hò bá đạo cho hai người này không nào? Comment nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top