Chương 14
A/N: Vy không biết chương này có quá dồn dập các sự kiện hay không nên Vy rất cần những ý kiến của các pợn nha.
Chương 14
Hoài Lâm đang thật sự rất buồn ngủ nên cứ thế mà nằm gọn trong lòng Sơn Tùng sau một trận tập thể dục buổi tối kịch liệt với hắn. "Tên này hôm nay sau lại khoẻ thế kia chứ, làm hông mình đau quá đi!"_ Cậu nghĩ thầm trong bụng
-" Nai cưng! Có phải em đang nghĩ xấu anh không hả? Làm gì mà cứ nhìn anh chằm vậy chứ"_ Hắn nhéo chóp mũi cậu, mỉm cười đắc ý.
-" Tại anh cả đó! Giờ người ta mệt muốn chết nè"
-" Anh đi hai ngày lận nên phải tranh thủ chứ"
-" Anh đi đến đó mà dám lén phén với cô nào là về nhà em cắt đó nha"_ Cậu lườm hắn.
-" Haizaa... để xem em có bản lĩnh đó hay không nha?"
-" Hứ! Đừng có mà xem thường em! Em nói là làm đó "
-" Haha sợ rồi, sợ rồi... nai của anh khi giận trông đáng yêu quá đi"_ Hắn cười tít cả mắt
-" Như vậy mới được chứ? Moa oaaa. Chúc anh ngủ ngon nha!"_ Cậu rướng người hôn một cái chóc lên má của hắn, vui vẻ kéo chăn đi ngủ.
Vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Lâm. Không biết đã từ bao giờ hắn đã xem cậu là một phần cuộc sống của mình rồi. Suốt mười mấy năm qua, hắn đã sống như một kẻ trốn chạy, trốn chạy với sự thật và tình cảm của bản mình, nhưng chính lúc cậu xuất hiện, cuộc đời hắn đã vẽ sang một trang mới hoàn toàn tươi đẹp hơn trước kia. Dù cậu có là con của kẻ thù đi nữa hắn vẫn chấp nhận đánh đổi mọi thứ để yêu cậu. Ngày mai đây, khi ánh bình minh ló dạng, quá khứ ngày xưa lại sẽ tìm về bên hắn một lần nữa. Giữa hiện tại và quá khứ cả thảy đều không ai có lỗi, lỗi ở đây là do chính định mệnh đã đẩy họ vào những con đường vô cùng nghiệt ngã.
++++++++++++
5 h sáng cậu đã phải thức dậy chuẩn bị quần áo cho hắn đi công tác. Đêm qua, bao nhiêu đồ cậu chuẩn bị và xếp lại gọn gàng đều đã bị tên chết bầm Sơn Tùng đá bay ngổn ngang xuống sàn cả rồi.
-" Nai cưng à! Còn sớm mà, lại đây cho anh ôm em ngủ thêm chút nữa đi"_ Hắn lè nhè dụi dụi đầu vào cổ cậu làm nhũng như trẻ em vậy.
-" Thôi mà! Đừng có làm phiền em mà! Không thấy người ta đang chuẩn bị đồ cho anh hay sao ?"
-" Aaa tí nữa làm cũng được mà! Anh muốn ôm em ngủ cơ"
-" Thôi nha! Một là nằm yên đó và ngủ hay là em nắm cổ ném ra khỏi phòng, anh chọn đi"_ Cậu bực bội quát hắn
-" Hừ... xấu bụng quá đi!" _ Hắn làu bàu trong miệng rồi bất lực tiếp tục lăn ra ngủ.
Cậu nhìn hắn khẽ mỉm cười.
-" Lúc làm nũng sao lại đáng yêu như thế chứ?"
++++++++++++++++
Ở giữa sân tổng hành dinh SR một chiếc xe lớn đã đổ sẵn ở đó từ lúc sáng. MiA nhanh nhẹn đến sớm nhất. Một lúc sau thì ba người Vy Vy, anh Chánh và hắn mới xuất hiện. Vừa bước ra khỏi xe đã nghe tiếng chí choé.
-" Hừm! Em đúng là cái đồ con gái mà, đi làm việc chứ phải đi coi mắt chồng đâu mà sửa soạn cho lắm vào, có biết là trễ giờ rồi không hả? Lại bị Anh Cả mắng cho mà xem!"_ Đi từ xa đã nghe giọng Chánh trách móc.
-" Không dám đâu! Là tại anh Tùng ham ngủ nướng nên mình mới bị trễ á! Em không có tội nha!"_ Vy Vy chu môi cãi lại.
-" Im lặng hết coi! Ồn điếc cả tai à"_ Hắn nổi quạu quay sang mắng cả hai.
Anh Cả đã chuẩn bị xong cả rồi đang khoanh tay chờ ba con người lề mề kia đi tới.
-" Mới sáng mà đã um sùm rồi à! Mau lên một chút có được không hả?"
-" Tới ngay đây!"_ Vy Vy cong đuôi hớn hở chạy tới.
-" Đã đủ cả rồi, chúng ta xuất phát được chưa anh"_ MiA mất hết kiên nhẫn mà hỏi.
-" Ok lên xe thôi!"
Địa điểm đầu tiên sau chuyến đi dài của họ là đến tiệm vàng đã bị đánh cướp để tìm thông tin về người đã cầm sợi dây chuyền kia.
Theo sổ sách ở tiệm vàng đó ghi nhận. Người đứng ra cầm đồ có tên là Bốn. Lão Bốn này hành nghề xe ôm đã hơn chục năm nay. Lão là dân nhập cư từ một tỉnh lẻ ven biển dạt vào ngoại ô thành phố để kiếm sống. Lão cùng vợ và hai đứa con trai cứ rày đây mai đó, chuyển nhà liên tục nên rất khó tìm ra.
5 người đã chia nhau ra đi hỏi rất nhiều người hành nghề xe ôm ở khu vực đó cuối cùng cũng tìm được người quen biết với lão ta. Gã xe ôm dẫn họ đi rất xa vào trong một hẻm nhà đã cũ nát và bẩn thỉu. Đi qua khoảng 5, 6 cái nhà lá lụp sụp thì gã dừng lại chỉ vào một nhà có cánh cửa sơn màu xanh trông rất tồi tàn
-" Đây là nhà của lão Bốn đó! Nhưng giờ này thì không có ai ở nhà đâu, bà vợ thì đi đánh bài suốt ngày, hai đứa con của ổng, thằng lớn tên là Vĩnh thằng nhỏ tên là Long, hai thằng đó thì một đứa đi học một đứa đi làm cả rồi, nếu mấy cậu muốn gặp họ thì phải chờ tới tối lận đó!"_ Gã xe ôm nói
-" Được rồi cảm ơn ông! Đây là tiền công của ông, ông có thể đi được rồi!"
Khi gã xe ôm đã đi khuất rồi, 5 người bọn họ cũng kéo nhau đi tìm quán cơm nghỉ chân.
-" Vậy là chúng ta phải chờ tới tối luôn hả Anh Cả?"_ MiA chống tên lên cằm não nề nói
-" Gọi là anh Thiên được rồi, anh không muốn bị để ý đâu! Giờ thì kiếm cái gì đó ăn trước đã, sau đó mới tính tiếp vậy!"
-" Ăn cơm đi! Ăn cơm..ăn cơm em đói bụng quá rồi nè!"_ Vy Vy hí hửng reo lên.
Hắn im lặng nhìn mọi người nói chuyện mà chỉ mỉm cười. Lâu lắm rồi cả 5 người mới được ngồi ăn với nhau như vậy. Lần cuối cùng cũng là đã nửa năm trước. Hắn đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại rung lên nhận tin nhắn mới.
HL: -" Hừm, quên em luôn rồi phải hôn? Giận!...:( "_ Hắn nhếch môi cười.
ST: -" Hihi ở chỗ anh hôm nay có rất nhiều cô chân dài, da trắng vô cùng bắt mắt đó nha! Giận là anh ở đây luôn đó nha!"
HL:-" Đáng ghét!!!!!!"
ST:-" Ừm nói giỡn chứ anh đang chuẩn bị ăn cơm, em ăn chưa?"
HL:-" Ăn cơm một mình chán lắm! Hic... Em nhớ anh quá à!"
ST:-" Xong việc anh sẽ về ngay mà! Yêu em nhiều!"
HL:-" Moa oa, em cũng vậy! Thôi anh ăn đi nha! Không làm phiền nữa"
-" Anh Tùng! * Vy Vy gọi to* làm cái gì mà ôm điện cười như thằng hâm vậy hả?"
Hắn giật mình ngẩng mặt lên nhìn Vy Vy, cười trừ
-" Có làm gì đâu? Thôi ăn cơm đi! Họ mang lên tới rồi kìa"
Người mang cơm lên cho họ là một cậu trai da trắng trong rất được mắt.
-" Wow, một tiểu thụ dễ thương"_ Vy Vy nói khẽ rồi bụm miệng cười gian tà.
Cậu trai phục vụ nhìn cô đỏ mặt. Ngượng nghịu đặt khay thức ăn xuống
-"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"
-" Cảm ơn cậu"_ Sơn Tùng mỉm cười nhét vào tay cậu một tờ bạc 2 trăm ngàn.
-" Ơ! Cái này..."
-" Cứ giữ đi, là tiền boa vì cậu đã phục vụ cho chúng tôi"_Hữu Thiên cũng nhìn cậu phục vụ mà mỉm cười.
Khi bóng người nhỏ nhắn kia đã đi khuất. MiA mới cười cười trêu chọc
-" Xinh đấy chứ? nhưng hai anh cũng đừng có nhìn người ta muốn lọt tròng như vậy?"
-" Không phải khẩu vị của anh..."_ Sơn Tùng cúi mặt vào đĩa cơm vừa ăn vừa nói
-" Còn anh thì không có sở thích giống cậu ta.."_ Hữu Thiên nhếch môi cười.
+++++++++++++
Hoài Lâm vừa ăn cơm trưa xong đang nằm dài trên sofa xem chương trình hài thì đột nhiên có chuông cửa.
-" Ai vậy?"_ Cậu nhanh chân chạy ra ngoài cổng xem xét
Người đang đứng ở bên ngoài cửa kia không phải ai xa lạ mà chính là Isaac. Gã đã quyết tâm đến tận nhà để tìm cậu.
-" Anh đến đây làm gì vậy hả? Không phải em đã nói chúng ta không nên gặp nhau nữa rồi hay sao?"
-" Anh muốn gặp em! Anh nhớ em Lâm à!"_ Gã dịu dàng nói
-" Anh về nhà đi! Giữa chúng ta không có gì để nói đâu"_ Cậu cương quyết từ chối gã rồi quay vào nhà.
-" Nếu em không cho anh vào nhà thì anh sẽ đứng ở đây luôn đó"_ Gã hét to.
Hoài Lâm vẫn thẳng thừng đi thẳng vào trong mặc kệ Isaac cứ ngoan cố gọi ý ới tên cậu ở đằng sau.
-" Kiiiing... kooong...! Hoài Lâm à, mở cửa cho anh đi mà!" Gã gào lên hết cỡ.
15 phút sau...
Kiiing....koong...kinggggg...koongggg.... Cho anh vào đi mà Lâmmmmm..."_ Gã vẫn lì lợm chưa chịu về.
Cậu ngồi trong nhà nhức đầu đến không chịu nổi
-" Trời ơi! Người đâu mà lì dữ vậy nè!"
-" Ồn ào quá đi! Có để ai ngủ trưa không hả?"_ Tiếng bà hàng xóm cạnh nhà quát lên giận dữ.
Lâm chịu hết nổi , lại sợ làm phiền hàng xóm nên đành phải đi ra mở cửa cho Isaac:
-" Hừ... anh vào đi! Chuông cửa nhà tui mà hư là bắt đền anh đó nha!"
-" Hì hì cảm ơn em"_ Gã quệt mồ hôi mừng rỡ bước theo cậu vào nhà.
-" Ngồi xuống đó đi để em đi lấy nước! Anh muốn uống gì?"
-" À cho anh nước lọc được rồi!"
Lâm và Isaac kể từ ngày gặp nhau chớp nhoáng ở nhà hàng và lần nói chuyện chưa đầy mấy câu ở buổi biểu diễn hòa nhạc đến nay thì vẫn chưa có lần nào đàng hoàng mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hoài Lâm khẽ đặt ly nước xuống trước mặt gã và nói
-" Anh uống đi!..."
-"Hoài Lâm à!..."_ Gã đột nhiên nắm lấy tay cậu giữ chặt, đôi mắt xao xuyến nhìn không chớp mắt.
-" A... anh làm gì vậy? Bỏ ra..."_ Giật mình cậu ghì mạnh tay mình ra, khó chịu nói.
-" Anh không buông ra đâu! Anh nhất định phải giữ chặt lấy em, ngày trước là anh sai, là anh ngu ngốc nên mới để em vụt mất khỏi tay mình, giờ thì không..."_ Gã vẫn nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông.
-" Nhưng em đã nói rồi, em không yêu anh mà, người em yêu là Sơn Tùng...Isaac à! Em chỉ xem anh là anh trai mà thôi"_ Cậu hất mạnh gã một cái làm gã lại ngã xuống ghế sofa bên dưới
-" Hoài Lâm...! Nói anh nghe đi. Tại sao chứ? Anh thua hắn ta ở điểm nào cơ chứ! Hắn có tiền anh cũng có tiền, hắn có địa vị anh cũng là người nổi tiếng. Không phải hắn ta chỉ mới gặp em chưa đầy một năm thôi hay sao? còn anh, anh đã yêu em suốt 4 năm đằng đẵng lận đó! Hắn ta có quyền gì mà cướp đi em từ tay anh chứ hả? Em nói đi.."_ Gã phẫn uất mà thốt lên.
-"Những thứ anh vừa nói đều không có ý nghĩa gì cả? Tình yêu không phải là những thứ đó, tình yêu là sự rung động từ cả hai phía ... Xin lỗi Isaac khi ở bên anh em không hề cảm nhận được thứ rung động mạnh mẽ của tình yêu. Chỉ có Sơn Tùng mới làm em cảm thấy được hạnh phúc mà thôi..."
-" Hoài Lâm à! Sao em cứ cố chấp như vậy chứ! Cái tên Sơn Tùng đó không phải là người tốt đâu. Hắn ta có liên quan đến cả xã hội đen đó!"_ Gã thống khổ nói.
Hoài Lâm bình thản giương đôi mắt kiên định ra nhìn gã
-" Những cái đó em đều đã biết cả rồi! Từ việc anh ấy có những mối quan hệ phức tạp với xã hội đen cho đến danh tính lai lịch em đều đã biết. Nhưng em vẫn nguyện ý yêu anh ấy... Isaac à! Em mệt rồi, anh về đi! Em muốn nghỉ ngơi..."_ Cậu nói xong liền quay lưng định đi lên phòng thì đột nhiên gã lại nói
-" Nếu anh nói Sơn Tùng có liên quan đến cái chết của ba em thì sao chứ?"
Lâm ngay tức khắc khựng người lại, cậu chết lặng một lúc khá lâu rồi mới quay đầu lại nhìn gã
-" Anh vừa nói cái gì?"_ Đôi mắt cậu là sự nghẹn ngào.
-" Anh có bằng chứng chứng minh Sơn Tùng đã có mặt ở bến cảng nơi ba em bị bắt cóc..."
-"Anh... đang nói thật...!"_ Từng luồng hơi thở khó nhọc dồn nén trong lòng ngực cậu như muốn ngay lập tức nổ tung ra.
-" Có một nhà báo, người đến hiện trường sớm nhất ngày hôm đó đã vô tình chụp được bức ảnh này. Dù bức ảnh có bị nhoè do chiếc xe đó đang chạy với tốc độ cao nhưng bảng số xe ở phía sau vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đây có phải là xe của Sơn Tùng hay không? Em tự xem đi..."_ Gã cầm tấm ảnh đưa về phía cậu
Lâm nín thở đón lấy tấm hình từ tay Isaac. Ánh mắt cậu mở to, đôi môi mím chặt, bàn tay cầm bức ảnh run rẩy dữ dội, chiếc BMW màu đen có bảng số này chính xác là xe của hắn rồi.
-" Anh đang gạt em đúng không? đừng nghĩ dùng cách này có thể chia rẽ được em và anh ấy! Những thứ này bây giờ đều có thể làm giả được. Ba em mất rồi làm ơn đừng đem ba em vào việc này nữa?" _ Cậu gào lên với gã, hàng nước mắt bỗng chảy dài xuống hai gò má ướt đẫm.
-" Những điều này đều là sự thật! Trước giờ anh chưa hề nói dối em lần nào có đúng hay không? Nếu không tin em cứ giữ lấy mang ra tiệm kiểm tra xem đó là ảnh thật hay ảnh ghép... "
-" ...Nếu nó có là ảnh thật đi nữa thì chắc chắn cũng là sự trùng hợp thôi. Anh ấy đến cảng là để làm việc, em tin tưởng anh ấy! Anh đừng phí thời gian thêm nữa, làm ơn đi về đi..."_ Cậu thẳng thừng đuổi hắn về, khuôn mặt nhìn vô cùng giận dữ
-" Được rồi! Anh đi về, nhưng em hãy nhớ rằng dù có biến cố gì xảy ra anh vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi em quay lại bên anh..."_ Gã nói xong liền đứng phắc dậy rời đi.
Sau khi tiếng xe của Isaac đã đi mất hút. Hoài Lâm như người mất hết sức lực, cả người cậu khụyu ngã xuống nền nhà. Nước mắt cứ tuông trào nức nở. Tuy ngoài mặt cậu nói tin tưởng hắn nhưng trong lòng bây giờ lại vô cùng hoang mang và lo lắng. Cậu biết rất rõ ba mình ngày xưa cũng dính líu đến mafia và cũng chết vì những tên mafia đó. Có thể nào người giết ba cậu lại Sơn Tùng. Ông trời không trêu ngươi nhau như vậy chứ?
Lâm thấy lòng mình cứ ngổn ngang như tơ vò, suy nghĩ càng nhiều lại càng dao động. Cậu phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được.
Trong khi đó, ngồi trên xe Isaac đang nhận một cuộc điện thoại từ người đó.
-" Alô là cháu đây!"
-" Cháu đã nói cho Lâm nghe hết mọi chuyện như lời ta nói chưa?"
-" Vâng! Rồi, ông à! Nhưng mà cháu có một thắc mắc, cháu dù có nói những điều đó với Hoài Lâm đi nữa thì cậu ấy cũng kiên định tinh tưởng hắn ta, làm thế nào có thể khiến họ rời xa nhau cơ chứ ?"
-" Cháu đừng lo! Đó mới chỉ là bước một mà thôi, những việc còn lại cứ để ta lo, rồi sẽ có người thay cháu làm hết các bước còn lại,cháu cứ thư thả mà ngồi ở nhà chờ đợi thời cơ đến mà thôi! Hãy nhớ rằng King này là người có thể thay đổi cả số phận con người..."
+++++++++++
Nhóm của Sơn Tùng sau khi ăn cơm xong liền chia nhau ra đi hỏi han tình hình mọi người xung quanh về gia đình lão Bốn.
Lão Bốn là một người ít nói, bản tính lầm lì và nóng nảy, những hôm nào ế khách lão hay đi nhậu say bét rồi chì chiết vợ con suốt đêm. Gia đình lão là dân nhập cư do vì quá nghèo khó nên dắt díu nhau lên thành phố kiếm sống. Người con trai lớn của lão tên là Vĩnh, khoảng 19 ,20 tuổi, đã nghĩ học đi làm từ lâu do hoàn cảnh bắt buộc. Cậu con trai này rất không được lòng mẹ của mình. Năm lớp 8 đã có lần cậu vì cãi nhau với mẹ mà bỏ nhà đi hơn một tuần mới trở về Và còn một điều đặc biệt quan trọng đó là Vĩnh thực ra chỉ là con nuôi của hai vợ chồng lão Bốn mà thôi. Cậu con trai út tên Long nhỏ hơn 3 tuổi, tính tình ngỗ nghịch, lêu lỏng lại được ba mẹ cưng chiều ra mặt nên cũng không coi anh trai mình ra gì.
Theo sự chỉ dẫn của người hàng xóm, mọi người quyết định đi đến chỗ làm việc của Vĩnh. Nhưng thật không ngờ nơi đó lại chính là tiệm cơm mà họ đã ăn trưa lúc nãy. Xe vừa đi đến đầu đường thì đột nhiên hắn có điện thoại gọi đến
-" Anh Tùng à! Nhanh lên mọi người đang chờ kìa!"_ MiA đi ngang xe hắn thuận tay gõ lên kính nhắc nhở.
-" À! Nói với anh Thiên cứ vào trong trước đi anh nghe điện thoại xong sẽ vào ngay!"
-" Vâng ạ!"
Hắn nhìn xuống điện thoại thấy là Lâm đang gọi đến nên vui vẻ bắt máy
- "Alô! Nai cưng của anh, sao vậy lại nhớ nữa rồi à"
- "Hức... hức... anh Tùng ơi!"
Nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng khóc của cậu, hắn đột nhiên thấy lo lắng
-" Sau vậy? Có chuyện gì à? Sao em lại khóc vậy hả?"
-" Anh... Thật ra có dấu em điều gì hay không?"
Sơn Tùng thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của cậu nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-" Sau em lại hỏi như vậy? Anh rất yêu em mà! Anh đâu có dấu em điều gì đâu?"
-" Trước đây anh có quen biết trước với ba em không hả anh?"
-"Sao em lại hỏi anh câu này? Anh làm sao lại có thể quen biết trước với ba em được cơ chứ?"
-" Thật vậy đúng không anh? Làm ơn đừng gạt em nha"
-"Ngốc, có ai kể em nghe cái gì linh tinh rồi phải không?"
-" Ừm, em đúng là ngốc mà! Sao lại có thể nghi ngờ anh được chứ? Tức cười lắm anh à! Khi không lại có người đến nói với em rằng anh là kẻ thù của nhà em, anh sẽ không làm như thế với em đâu đúng không ?"
-"... Ừ! Phải tin anh nghe chưa!..."
-" à mà anh này! đi công tác khi về nhớ mua quà cho em nha..."_ Đầu dây bên kia đã không còn tiếng sụt sùi nữa mà thay vào đó là tiếng cười vui vẻ cậu
Ở bên trong quán ăn, Hữu Thiên đang đứng nói chuyện với chủ cửa hàng về người tên Vĩnh đó
-" Cháu muốn gặp một người tên Vĩnh đang làm việc ở đây có được không ạ?"_ Hữu Thiên hỏi
-" À, thằng Vĩnh vừa đi giao cơm rồi cậu, khoảng 5 ,10 phút gì là về tới liền đó! Cậu kiếm nó chuyện gì không? Nhìn cậu ăn mặc lịch sự thế này chắc không phải là người ở đây rồi! Có phải cậu là chủ nợ đến để bắt nó không vậy?..."
-" Không phải đâu ông ơi! Bọn cháu chỉ đi tìm người nhà bị thất lạc thôi"_ Anh Chánh sợ bị hiểu nhầm liền giải thích
-" Người thất lạc sao? Thằng Vĩnh cũng là trẻ mồ côi đó, coi chừng lại là người mấy người đang đi tìm"
-" Ông à! Ông có biết gì về hoàn cảnh của Vĩnh không? Kể cho tụi cháu nghe với"_ Vy Vy hỏi ông.
-" Ờ, thằng Vĩnh nó cũng có hay kể cho tui nghe về chuyện của nó. Gia đình nó hiện đang sống chung thật ra chỉ là nhà đã nhận nuôi nó mà thôi. Lão Bốn nói với nó là khi xưa lúc còn ở quê nghèo vốn là một vùng gáp biển, ông ta làm nghề chài lưới, bỗng một hôm giữa lúc sóng biển đánh mạnh thì phát hiện ra cậu ta đang trôi theo dòng nước lại gần chỗ mình. Thấy vậy mới cứu và mang về nhà nuôi dưỡng."
-" Ông có biết lúc đó Vĩnh bao nhiêu tuổi không ạ?"_Hữu Thiên hồi hộp hỏi.
-" Khoảng 5,6 tuổi gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa? Tuổi già mà cái gì cũng mau quên lắm...Ê... thằng Vĩnh về tới rồi kìa..."
Nhìn theo hướng chỉ tay của ông chủ tiệm cơm, người con trao có vóc dáng hơi nhỏ kia chính là Vĩnh
-" Là người phục vụ mang cơm lúc nãy mà...Ơ nhưng mà..."_ MiA la lên
Vĩnh cắm cổ chạy thục mạng về phía trước theo sau là rất nhiều người
-" Đứng lại. Mau đứng lại cho tao"_Tiếng gọi thất thanh của nhóm người đang rượt theo Vĩnh.
-" Bắt được nó thì đánh chết cho tao. Dám mượn nợ mà không trả hả?"_Theo lệnh tên cầm đầu đàn em lần lượt đuổi theo, vừa chạy chúng vừa la ó không ngừng
-" Mau cứu cậu ấy, nhanh lên!" Hữu Thiên ra lệnh
Cuộc rượt đuổi lại có thêm 4 cái đuôi ở phía sau, làm náo loạn cả khu phố
-" Anh Thiên gọi anh Tùng đi! Ảnh còn ở đầu đường đó"_ MiA vừa chạy vừa nói.
Tút...tút...
-" Gọi không được máy bận rồi!"
-" Trời ạ! Chẳng lẻ tới giờ còn đang nghe điện thoại hay sao?"
Ngồi trong xe, đang líu lo nói chuyện với Lâm ( hai thằng này buôn dưa lê kinh) thì từ xa hắn đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy về phía mình. Một đám người rất hùng hổ rượt một người.
-" Ở đó có chuyện gì hả anh? Sao ồn quá vậy?"
-" Không biết nữa hình như là có đánh nhau hay gì á?"
-" Anh phải cẩn thận nha..."
-"Ừm, biết mà..."
Hắn nhận ra ở phía cuối cùng đám người đang chạy lại có Vy Vy, Hữu Thiên, MiA và Minh Chánh thì rất ngạc nhiên
-" Anh..anh Tùng ơi, mau mở cửa ra..."_ Vy Vy mệt muốn đứt hơi thều thào đập cửa xe hắn
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Đuổi theo nhóm người kia đi! Người đang bị rượt đuổi chính là Vĩnh đó! Rất có thể là Tuấn Lốc cần tìm...nhanh lên..."
Ở bên kia điện thoại Hoài Lâm cũng nghe thấy rất rõ giọng nói của Vy Vy vừa nãy
-" Anh ơi! Chuyện gì vậy... "
-" Lâm à! mình nói chuyện sau nha..anh có việc bận rồi..."_ Nói xong hắn liền tắt máy, nhấn ga phóng đi.
Hoài Lâm buông thỏng tay ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt laị mờ ảo đau xót.
-" Lại là Tuân Lộc,mình không có nghe nhầm mà! Vậy là anh ấy đang đi tìm Tuấn Lộc chứ không phải đi công tác hay sao? Anh ấy lừa mình..."_ Một giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má cậu.
+++++++++++
-" Mày còn dám chạy nữa tao đánh chết..."_ Gã côn đồ túm lấy Vĩnh nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném mạnh vào vách tường.
-" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không có tiền mà!"
-" Mày nói hay quá ha! Mẹ mày thiếu đại ca tao 100 triệu nói một câu không có tiền là không có gì hay sao?"
-" Nhưng lần trước tôi đã trả rồi mà!"
-" Mẹ kiếp mày tưởng mày trả nợ xong rồi bả không đi đánh bài nữa hay sao hả? Bây giờ nói một câu có trả nợ không thì bảo?"
-" Tôi không có tiền thật mà! Làm ơn cho tôi thêm vài ngày đi..."
-" Không xin xỏ gì hết! Không có tiền trả thì đánh nó chết cho tao..."
Tên côn đồ, phẩy tay tay một cái ra lệnh cho đám đàn em nhảy vào đánh cậu túi bụi, nào là đá đạp, gậy gộc không ngừng giáng kịch liệt xuống người Vĩnh. Tiếng la thảm thương của người con trai vang lên không ngớt
-" Dừng lại, tất cả dừng tay lại hết cho tôi"_ Hữu Thiên dõng dạc hô to một tiếng tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh
-" Mày là thằng nào hả? Sau dám xen vào chuyện của tụi tao"_ Gã côn đồ bặm trợn tiến lại gần chỗ Thiên định giơ tau túm lấy áo anh thì ngay lập tức bị anh bắt được cổ tay bẻ lật ngược ra sau, lại bị đá thêm một phát bay trở lại vào đám đàn em phía sau.
-" Tụi bây... tụi bây là ai?"_ Gã lấp bắp nói
-" Đã từng nghe đến SR chưa?"_ MiA vừa hỏi gã vừa phê phẩy bàn tay có xăm hình biểu tượng của SR.
-" SR... em xin lỗi đại ca, em có mắt không tròng nào dám đụng đến người SR, làm ơn tha cho em..."_ Gã xanh mặt , quỳ xuống, chấp tay cầu xin thảm thiết.
-" Được rồi! Tôi không phải là kẻ không biết chuyện. Người này nợ các ngươi bao nhiêu tôi sẽ trả hết. Sơn Tùng mau kí chi phiếu cho anh"
-" Cầm lấy và cút đi "_ Hắn vứt tấm chi phiếu xuống trước mặt gã quát lớn.
Chàng trai tên Vĩnh đã ngất liệm đi từ bao giờ, trên thân thể bé nhỏ ấy là vô vàng vết thương, máu ướt loang lỗ cả chiếc áo sơ mi trắng. Hữu Thiên bi thương ngay tức khắc bế sốc cậu ta lên, đưa vào bệnh viện.
Đứng cạnh bên giường bệnh của Vĩnh, Hữu Thiên và cả Sơn Tùng đều trầm mặc không nói lời nào.
-" Cậu ấy không sao đâu, chỉ bị chấn thương phần mềm . Cậu ấy ngất đi là do hoảng sợ quá thôi, nghỉ một chút là sẽ tỉnh lại"
-" Cảm ơn bác sĩ"_ MiA nói
-" Chánh à! Cậu giúp tôi mang thứ này đến phòng xét nghiệm ADN đi"_ Hữu Thiên đặt vào tay Minh Chánh chiếc áo dính máu của Vĩnh và lọn tóc mới cắt của anh, ra hiệu đi ngay.
-" Anh có tin đây là Tuấn Lộc hay không?"_ Sơn Tùng hỏi
--" Không thể nào lại có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được. Cậu ta là trẻ mồ côi được một ngư dân đi biển cứu vớt năm 5,6 tuổi lại còn sở hữu cả sợi dây chuyền của Tuấn Lộc... mọi thứ đều đang chỉ rõ ra rằng cậu ta chính là Tuấn Lộc..."
-" Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có một chút gì đó không đúng! "
-" Cái gì không đúng chứ?"
-"Một cái gì đó rất khó lý giải!... Ừm... đúng rồi! Diện mạo thì có thể thay đổi nhưng chính là đôi mắt... đôi mắt của cậu ấy không hề giống như Tuấn Lộc ngày xưa"
-" Làm việc lớn thì đừng nên để trực giác chi phối, cậu không hiểu điều này hay sao?"_ Hữu Thiên vỗ vỗ vào vai hắn nhắc nhở
-" Nhưng mà..."
-" Thôi! Cứ chờ có kết quả xét nghiệm đi rồi sẽ biết đúng hay sai mà. Bây giờ anh phải đi ra ngoài có chút việc, cậu ở canh chừng Vĩnh"_ Nói xong hắn liền rời đi để cậu ngồi lại một mình với Vĩnh.
Ngồi một mình hơi buồn lại làm hắn nhớ đến Lâm. Không biết cậu ở nhà thế nào rồi nên liền gọi điện cho cậu.
-" Alô"_ Giọng cậu đầy mệt mỏi.
-" Gọi cho em lần 3 đây! Không thất hứa nhé"
-" Ừm..."
-" Em sao vậy! Nghe giọng không được khoẻ, có phải bệnh rồi không ?"_ Hắn lo lắng
-" Anh đang ở đâu vậy?"
-" Sao lại hỏi vậy? Anh đang đi công tác mà"
-" Nói thật cho em biết đi! Anh đang đi tìm Tuấn Lộc phải không? Lúc nãy khi mọi người nói chuyện em đã nghe cả rồi"
-" Em buồn anh lắm phải không?"
-" Chỉ vì em không thích anh nói dối em! Em biết Tuấn Lộc có một vị trí rất quan trọng với anh, em không thể ích kỉ mà giữ lấy anh cho riêng mình nhưng làm ơn đừng khiến em phải lo sợ, bây giờ em đang rất sợ"
-" Hoài Lâm à, dù Tuấn Lộc có quay trở về đi nữa, anh vẫn sẽ chọn em, phải tin anh"
-" Em... em đang cố gắng..."
++++++++++++
Những giấc mơ luôn khiến người ta phải nhớ về một cái gì đó đã qua đi. Giấc mơ chính là một phần của sự thật, những gốc tối bao quanh lấy sự thật luôn bị che dấu.
-" Hoài Lâm à! Cậu nghe lời tớ mau mau chạy trốn đi, nhanh lên?"_ Thằng Việt ngồi cùng bàn với cậu hớt hải từ phía cửa chạy xộc vào ra sức lôi cậu đi.
-" Nè! Sao vậy có chuyện gì à?"_ Lâm đơ người nhìn nó mà chẳng hiểu là đã có chuyện gì đang xảy ra.
-" Trời ạ, không kịp giải thích đâu, đi theo tớ nhanh lên"_ Việt lại hối thúc, khuôn mặt rất nghiêm túc và căng thẳng
Việt và Lâm còn chưa kịp đi đâu thì có rất nhiều người lạ mặt đã kéo đến trước cửa lớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Ba người trong nhóm đó ngay lặp tức xông vào trong lôi cậu đi
-" A sao lại bắt tôi vậy chứ... Việt ơi cứu tao..."_ Cậu hoảng sợ giương mắt ra cầu cứu.
-" Tụi bây bỏ bạn tao ra coi... Aaa..."_ Thấy Việt nhào tới can ngăn một tên lớn con liền gạt tay đẩy nó ngã vật ra đất.
Rất nhanh chóng, Lâm đã bị bọn người đó mang đi khỏi hành lang và mất hút. Việt không dám chạy theo vì biết một mình mình cũng không làm được gì.
-" Không được rồi, mình phải đi báo cho anh Isaac thôi! Chỉ có anh ấy mới ngăn được đám người này lại!"_ Nghĩ thế, Việt liền tức tốc chạy lên lớp của Isaac.
Isaac đang ngồi bàn bạc về chương trình biểu diễn văn nghệ với hội trưởng hội học sinh thì Việt cũng chạy tới. Nó vừa nói vừa thở như muốn đứt hơi tới nơi vậy
-" Anh Isaac à! Lâm bị bọn người của Tiểu My ( nhân vật hư cấu, vì hết biết tên gì nữa rồi) bắt đi mất rồi! Anh mau đi cứu cậu ấy đi!"
-" Cái gì chứ, bị bắt sao? Mà Lâm bị bắt đi đâu hả?"_ Isaac nghiến răng đập bàn đứng dậy quát lên.
-" Em thấy họ đi về hướng sân thể thao sau trường, anh đi nhanh lên đi"
-" Được rồi! Bây giờ em chạy lên phòng báo bảo vệ đi, còn anh sẽ đi tìm Lâm"
++++++++++
Sân thể dục ngoài trời buổi trưa chẳng có người nào qua lại, chính là nơi lý tưởng để bọn người của Tiểu My- cô nàng kiêu kì nhất trường thực hiện kế hoạch với cậu.
Chát. Một bạt tai nhắm thẳng vào mặt khiến một bên má cậu đỏ lên. Ôm hoảng sợ lùi người lại sao ôm má xoa xoa.
-" Mấy người là ai sao lại đánh tôi?"
- "Mày với anh Isaac lớp trên là có quan hệ gì?"
-" Anh em huynh đệ"
-" Bốp...!! Láo! Là mày cố tình bám theo dụ dỗ anh ấy?"_ Cô ả lại sấn tới tán Lâm thêm một bạt tay đau điếng.
-"Không phải như vậy, khi trước quen biết nhau cũng là do anh ấy mở lời trước mà"_ Cậu nước mắt rưng rưng nhìn cô ta.
"Im đi! Tao không tin, người như anh Isaac mà đi làm quen với đứa như mày hay sao? là mày quyến rũ anh ấy! Đê tiện"_ Cô ta liền túm lấy cổ áo cậu, quật mạnh một cái đẩy cậu ngã ra đất. Mấy cúc áo trên cùng bung ra, quần áo xộc xệch thảm hại. Mặt mũi Lâm lem nhem đầy bụi đất. Khủyu tay bị thương đến rướm máu.
-"Hức.. hức..Mấy người đừng có hung hăng nha, tui đi báo thầy hiệu trưởng là mấy người bị đuổi học hết á"
-" Mày báo đi! Ba tao là nhà đầu tư cho cái trường này đó! Hiệu trưởng còn phải nhượng bộ ba tao vài phần, nếu có bị đuổi học thì cái đứa lảng lơ như mày mới bị tao tống cổ ra khỏi trường nghe chưa
Liệu hồn tránh xa Isaac của tao ra. Không thì đừng có trách tao mạnh tay với mày"_ Cô ta giương ánh mắt kinh thường ra nhìn cậu.
"Cô...là gì của..anh ấy chứ? người yêu...hay vợ mà có quyền cấm tôi hả? Tôi chỉ muốn có bạn thôi mà hức hức..."
-" Haha... tao nói cho mày biết bây giờ là người yêu sau này sẽ là vợ, mày đừng mơ mộng hão huyền mà chạm vào anh ấy của tao biết chưa"_ Cô ta lập tức trả lời, đó là những vị trí mà cô ta thèm muốn.
-"E hèm...!!! Tôi có nói như thế bao giờ sao?"_ Chất giọng trầm lạnh đầy quen thuộc của Isaac bỗng lên vang đằng sau lưng cả đám người bọn họ.
"Anh...anh... Isaac..."_ Tiểu My xanh mặt lắp bắp.
-" Anh hức hức..." cậu nghẹn ngào với đôi mắt ngấn lệ nhìn gã đang đi tới.
Gã như tức điên lên khi thấy cậu đang ngồi run dưới đất, gương mặt thì hằn lên từng vệt đỏ sau những cái tát và đôi mắt to tròn mọng nước. Tất cả khiến làm gã dần thấy mất bình tĩnh, chỉ muốn con nắm cổ con nhỏ điên khùng kia quẳng đi cho rồi.
-" Anh à! Không phải như anh nghĩ đâu? Tại em quá yêu mà thôi, đừng đối xử với em như thế mà! anh cũng yêu em mà, đúng không anh?"_ Tiểu My quỳ xuống đất ôm lấy chân Isaac khóc lóc.
-"Biến đi! Cút hết cho tôi nếu không muốn tôi giết chết cô"_ Gã cố kềm nén cơn giận, gã biết mình không thể ra tay tàn độc với phụ nữ.
"Không, không đừng đối xử với em vậy mà"_ cô ta cố gắng níu chặt hơn
Isaac bực tức nghiến răng rồi hất mạnh chân khiến ả ngã nhào ra đất. Cô ta lại lồm cồm bò dậy nước mắt nước mũi chảy dài. Gã bỏ mặt Tiểu My đang nằm vật vã gào thét như một kẻ tâm thần lên cơn điên mà dịu dàng đi tới chổ cậu. Hoài Lâm thôi khóc từ lâu rồi, cậu thật sự rất kinh ngạc với vẻ mặt của Isaac lúc này, đáng sợ quá đi, sắc thái này là lần tiên cậu nhìn thấy
-" Nhanh lên, anh đưa em về nhà!"_ Gã nắm lấy tay cậu đỡ đứng lên và phủi đất cát bám trên người cậu xuống.
-" Cảm ơn anh đã cứu em"
-" Không phải cảm ơn anh! Nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ em mà!"_ Gã mỉm cười xoa đầu cậu.
Hai người đi được tới cổng thì trường thì đột nhiên Hoài Lâm hốt hoảng nhận ra, mình vừa làm rơi mất một thứ rất quan trọng
-" Anh à! Chết thật, sợi dây chuyền mà ba em tặng bị rơi đâu mất rồi"_ Lâm hoảng hốt sờ lên cổ áo trống trơn của mình
-" Đừng lo chắc là lúc xô xát đã bị rơi đâu đó thôi, mình trở lại đó tìm đi.
Bóng tối đã giăng kín mọi lối đi trong sân trường, cậu và gã vẫn lúi húi bới tung từng đám cỏ nhưng thứ cần tìm vẫn chẳng thấy đâu cả.
Đứng trước cửa nhà là ba cậu với cây roi dài đang nhịp nhịp trông vô cùng đáng sợ. Ba Giang của Lâm là người vô cùng nghiêm khắc, lần nào cậu về trễ ba đều bị đánh rất đau. Hôm nay ba lại càng thêm giận dữ khi cậu đã về trễ mà còn đánh nhau đến quần áo lem luốc, cộng thêm chuyện để mất đồ thế là tội chồng thêm tội.
-" Ba đã nói với con nhiều lần rồi mà! Vật đó là vô cùng quan trọng với tương lai của con, sau lại làm mất hả?"_ Vừa mắng ông vừa cầm roi đánh vào mông cậu.
...
-" Oa oa... ba ơi, đau lắm đừng đánh mà!"_ Cậu giật mình ngồi bật dậy nức nở khóc.
Sau vài phút bình tĩnh, Lâm mới nhận thấy mình đang nằm trên giường ngủ trong phòng. Cậu nhớ mình đã nằm suy nghĩ chuyện của Isaac và Tùng. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều về Isaac nên cậu lại mơ thấy những chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Đó là một lần gã đã cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm cuối cùng lại còn đỡ roi của bố Giang thay cậu. Isaac thực chất là một người rất tốt, từ trước đến giờ chưa lần nào làm tổn thương cậu, liệu rằng lần này gã có đang nói sự thật về Tùng hay không? Giấc mơ vừa rồi làm cậu thấy nhớ ba và nhớ lại những tháng ngày bên cạnh Isaac, cậu buồn bã nép người vào sát góc tường, ngọn đèn ngủ cứ mờ ảo tỏa ra màu vàng ma mị. Một cảm giác cô đơn và hiu quạnh dâng trào. Chỉ có một mình cậu trong gian phòng lạnh lẽo này. Cơ thể này lạnh quá, cậu rút người lại như thế càng nhỏ bé hơn. Không nhìn kỹ, sẽ nghĩ đây là căn phòng trống, không có bóng người.
Hoài Lâm liếc nhìn trên đồng hồ. Đã 9h giờ đêm. Vậy là cậu đã ngủ quên lâu lắm rồi.
Lâm lọ mọ ngồi dậy, cậu thấy đói cồn cào. Cậu cố lết thân người đầy mệt mỏi xuống bếp. Không có hắn ở nhà cậu cũng không muốn ăn uống gì cả.
Cậu nấu tạm một gói mì rồi ngồi vào bàn, nuốt được hai đũa, miệng lại thấy mặn đắng. Nước mắt lại lưng tròng. Cậu khẽ xoay người ngó ra vườn. Bên ngoài ngay chỗ đó thường dựng chiếc xe của hắn nhưng hôm nay lại trống không.
Trong khi đó, ngoài hành lang phòng bệnh nhân vip, Sơn Tùng đang chậm rãi rít từng hơi thuốc lá một, những câu nói của Lâm cứ văng vẳng mãi bên tai hắn. Lòng hắn đau, đầu hắn rối bời. Tuấn Lộc thật sự đã trở về, kết quả xét nghiệm chiều nay đã khẳng định giữa Vĩnh và Hữu Thiên có mối quan hệ anh em. Hắn bây giờ không biết phải đối diện như thế nào với Tuấn Lôc, hắn đã không thể đợi được cậu về nhưng hắn lại yêu Hoài Lâm rất nhiều. Nhiều đến nỗi có thể vức bỏ mọi hận thù để cùng cậu bỏ trốn đến một nơi thật xa xôi
Đèn đường bên ngoài vẫn leo lét cháy. Có hai con người đêm nay sẽ thức trắng để nhớ về nhau...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top