Chương 13

A/N đáng ra chương này  sẽ có sự xuất hiện của nhân vật cuối cùng mà Vy đã nhắc tới nhưng vì có thêm vài chi tiết bộc phát nên không thể giới thiệu nhân vật này như hứa nhưng Vy xin tiết lộ đó là người mà sẽ khiến Tùng và Lâm rời xa nhau...

Chương 13

Câu chuyện kể rằng, người đàn ông ấy là một thương gia vô cùng tài giỏi, từ hai bàn tay trắng ông đã vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách mới gầy dựng thành công một công ty hàng hải lớn nhất Việt Nam như bây giờ.

Ông có hai người con trai. Nhưng chỉ có đứa con út mới được ông tin tưởng và trọng dụng, luôn giữ bên mình như cánh tay đắc lực. Còn người anh lớn, tuy là con cả trong nhà nhưng lại không được tín nhiệm như em trai của mình, điều này đã tạo ra những mâu thẫn rất gay gắt trong tình cảm giữa anh em của họ. Nguyên nhân dẫn đến sự phân biệt như vậy là do ông ấy từ rất sớm thấy được ngọn lửa tham vọng to lớn không thể nào dập tắt bên trong con trai cả của mình, để phòng ngừa một bi kịch xảy ra ông đã cố gắng bằng mọi cách kìm hãm quyền hành của anh ta, ngăn chặn những điều không hay có thể xãy đến.

Cho đến cuối đời, quyết định của ông vẫn không thay đổi. Phần lớn gia sản và công ty đều di chúc lại cho con người trai nhỏ. Không chấp với quyết định này, người anh cả đã rấp tâm lập mưu để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đó.

++++++++++++

Cậu bé Jun tối nay sẽ vừa tròn 10 tuổi. Bữa tiệc sinh nhật năm đó được bố mẹ cậu trang hoàng vô cùng lung linh và xinh đẹp với bóng bay, hoa đủ màu sắc và đèn chớp tắt vui nhộn. Trong đôi mắt trẻ thơ của cậu lúc này là niềm vui niềm hạnh phúc không thể nào tả được.

Tất cả mọi người cũng rất vui mừng, từ trên xuống dưới trong nhà ai nấy đều nở nụ cười. Mẹ của cậu vừa bế em trai nhỏ đã sinh được 4 tháng liên tục đi qua đi lại chào hỏi rất nhiều người.

- "Đừng có nghịch nữa, con trai, qua đây với ba nào"_ Ba của cậu cười hiền vẫy tay gọi cậu lại gần và ngồi xuống sửa lại áo vest và chiếc nơ đỏ trên cổ con trai.

- "… Hôm nay có nhiều khách quá, ba à"

-" Ừm hôm nay mọi người đều đến để chúc mừng cho con đó, con là người  đặt biệt trong buổi tiệc này cho biết chưa..."_ Ông hôn lên má cậu rồi đứng lên dắt tay con trai ra giữa sảnh

Ánh đèn trong phòng tắt xuống , mọi người đều hân hoan đón chờ giây phút cậu bé thổi nến sinh nhật, giờ phút cậu bé lớn thêm 1 tuổi. Ngay khi ngọn nến thứ 10 vừa thổi tắt, tiếng vỗ tay cùng pháo hoa nổ lên cũng là lúc có tiếng súng nổ vang lên. Một toáng người bịt mặt liền xông vào nhã đạn tứ tung. Cả sảnh lớn nhốn nháo cuối rạp người xuống hoảng loạn. Chỉ trong vòng 30 phút sau, máu đã nhuộm thắm cả khu nhà lớn. Mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc, một cảnh tượng thật thê lương. Do đây là nhà của Jun nên trong lúc bọn chúng vừa xông vào bố cậu đã kịp đem cậu và mẹ cậu theo lối mật đạo mà trốn thoát.

Ông tưởng đã thoát khỏi nạn đại họa nhưng không thể ngờ được chiếc xe hơi ông đang chạy đã bi phá  đứt thắng. Chiếc xe màu đen bóng chở cả nhà 4 người khi đi qua dốc liền bị tai nạn, lao xuống vực . Bé Jun nhỏ người trong lúc cửa xe bị va đạp bung ra thì mai mắn văng khỏi xe nhưng bị thương rất nặng máu me bê bết nằm bên  vệ đường.Khoảng 20 phút sau đó nữa Jun lại nghe thấy có tiếng người nói

-" Ngươi xuống dưới xem xét coi có ai còn sống hay không? Nếu còn cứ xử lý luôn đi. Thằng bé Jun này, quả số mạng rất cao, bị đến thế mà không chết, thôi thì trước hết cứ giữ lại cái tính mạng bé nhỏ này đi, về sao còn có việc phải nhờ tới."

Trong những nhìn ảnh mờ ảo lúc sấp ngất đi rồi. Jun đã thấy rất rõ ràng khuôn mặt của kẻ đó. King, người mà cậu vẫn tôn kính gọi bằng bác đã nhẫn tâm ra tay sát hại toàn bộ gia đình cậu.

Jun vẫn ngồi bó gối trong góc tường tối tăm. Đã 20 trôi qua những kí ức đó vẫn không thôi ám ảnh cậu. Chính con quỷ tàn bạo trong căn nhà này đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ và em trai cậu nhưng với tiền bạc hắn đã bịt miệng tất cả. Cậu lớn lên trong căn nhà này như một con vật nuôi của hắn. Dù có ghét bỏ nhưng hắn vẫn không thể giết cậu vì không có cậu đồng ý thì toàn bộ tài sản của ba mẹ cậu sẽ được đem ra làm từ thiện. Có lẽ khi đó, ba của Jun cũng đã nghĩ đến một ngày như vậy nên đã lo chu toàn mọi thủ tục thừa kế cho anh em cậu, trong đó có cả điều khoản " Sau khi tôi mất đi thì mọi tài sản sẽ được chia đều cho vợ và các con tôi, còn tất cả những trường hợp khác xãy ra tài sản của tôi sẽ trao tặng cho nhà nước làm từ thiện."

+++++++++++++

Chiếc xe hơi bóng loáng rẽ vào cổng chính Tổng hành dinh SR, từ lúc chuyển về nhà mới đến nay đã lâu lắm rồi Tùng mới trở lại nơi này. Đám thuộc hạ cung kính cúi chào khi hắn bước xuống xe :

-"Chào sếp!".

Đang trong khung cảnh nghiêm trang như thế thì có một chất giọng cao vút kèm theo đó  là hai bóng người phấn khích từ trong nhà chạy xộc ra phá hoại tất cả:

"Anh Tùng ơi! Thì ra anh cũng được Anh Cả gọi về nữa hả?"_ Vy Vy hớn hở chạy ra đón hắn cùng với một cô gái khác.

Người con gái trước mặt chính MiA một sát thủ bắn tỉa thượng đẳng của SR. Cô cũng như Vy Vy, anh Chánh và hắn đều là những cánh tay vững chắc của Anh Cả. Cả 4 đều là những con người hiếm hoi có thể cư xử thoải mái với Hữu Thiên. Có lẽ vì bọn họ cùng chung sống dưới mái nhà SR từ khi còn là những đứa trẻ và đã không ít lần vào sinh ra tử. Ai trong SR cũng hiểu rằng nếu không xét về cấp bậc khi làm việc họ đều là những người anh em thân thiết của nhau.

( Au. Vy đã không định để cho nhân vật MiA này xuất hiện, nhưng vì có con bạn này nĩ quớ nên đã siêu lòng...)

Anh Cả- Hữu Thiên chính là người có quyền lực tối cao nhất SR. Ngay từ khi còn rất trẻ anh đã phải gánh vác và điều hành cả một tổ chức mafia đồ sộ thay cho bố mình. Cũng chính vì lý do đó tính cách của Hữu Thiên rất quyết đoán, bản lĩnh và có chút nhẫn tâm trong suy nghĩ và hành động.

Hắn- Sơn Tùng là kẻ chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người. Hắn ngày trước là trẻ mồ côi nên đường phố đã hun đúc cho hắn một bản tính gan góc, lạnh lùng và cũng như Anh Cả có hơi chút tàn độc.

Minh Chánh: một tay chuyên cung cấp khói lửa cho những cuộc giao chiến. Thích chế tạo bom mìn các loại. Sở thích cá nhân :ăn và ngủ cả ngày.

Vy Vy: (hủ nữ siêu cấp đáng yêu<3)   là đứa có thể đập đầu vào cột nhà nếu không mang kính. Chuyên ngành leo tường lửa và thu thập tin tức.

MiA: Chuyên tám chuyện, ăn vặt và tổ chức bạo động quậy phá. Cô là một sát thủ có khuôn mặt thiên thần. Cũng là một trợ thủ đắc luôn theo cạnh Hữu Thiên từ nhỏ.

Sáng hôm nay không biết là vì lý do gì mà Anh Cả đã phát lệnh triệu tập tất cả mọi người lại một cách đông đủ như thế này. Trong lòng người nào cũng nôm nốp lo lắng như lại không dám nói ra.

Anh Cả ngồi trên ghế sofa lớn giữa phòng tay vân ve ly rượu màu đỏ đồng sóng sánh khuôn mặt rất căn thẳng.

Hắn ngồi cạnh bên Hữu Thiên những người còn lại thì ngồi rãi rác thành một vòng tròn quanh anh.

Khi đã đông đủ, Hữu Thiên mới thở ra một hơi mạnh rồi đứng dậy dõng dạc nói:

-" Đã có tung tích của Tuấn Lộc !"

Sơn Tùng đứng phắc dậy trố mắt nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong khoé mắt

-" Thật vậy sao?"

Hữu Thiên vỗ vỗ lên vai hắn vài cái để trấn an, rồi ấn hắn trở lại ghế ngồi

-" Bình tĩnh đi! Để anh nói xong đã... * Anh đặt xuống bàn một tập hồ sơ lớn* ...cái này mọi người chia nhau ra xem đi..."

-" Là thông tin về vụ cướp tiệm vàng mà anh đã kêu em điều tra đây mà?"_ Vy Vy nói

-" Vậy thì có liên quan gì đến chuyện của Tuấn Lộc hả anh?"_ Mia thắc mắc

-" Liên quan rất mật thiết nửa là đằng khác, Vy Vy em thử nhận xét xem vụ cướp này có điểm gì kì lạ"

-"Dạ... Theo em thấy thì tiệm vàng này thật ra chỉ là một cửa tiệm rất nhỏ, em cũng đã đến đó rồi! Ở đó không hề có bán các loại như kim cương đá quý đắt đỏ,... Vụ cướp được thực hiện do một nhóm gồm 5 người có trang bị súng và tẩu thoát bằng xe hơi riêng. Trong vụ này thật sưk có rất nhiều điểm nghi vấn. Bọn chúng chắc chắn không phải là dân nghiệp dư nhưng lại chọn một mục tiêu quá nhỏ và tiến hành cướp khi còn có rất nhiều khách lúc đó. Không phải làm như vậy là mạo hiểm một cách không đáng hay sao?...

Còn nữa, theo các nhân viên hôm đó khai báo thì ngay sau khi bị khống chế bọn cướp đã lặp tức xông thẳng vào phòng lưu trữ những vật do cầm đồ mà có, rồi mới quay lại quầy trưng bày đập vỡ tủ kính lấy trang sức... xét ra thì những hành động này không phải rất kì lạ hay sao...?"

-" Ừm... có khi nào vụ cướp chỉ là để che dấu một âm mưu khác đằng sau hay không?"_ Anh Chánh trầm tư suy luận

-" Bọn họ có chính là đang tìm kiếm một món đồ giá trị nào đó? Giá trị đến mức không thể để lọt ra bên ngoài, bằng mọi giá phải có được... À Vy à! Em có điều tra qua những món đồ trong phòng lưu trữ đã bị ngày hôm đó hay chưa? Rất có thể đó mới là lý do thật sự..."_ Hắn cẩn thận suy xét thật kỹ trước sau rồi đưa ra phán đoán.

-" Hà hà.. Quả không hổ danh là Sếp Lớn của SR, cậu đã đoán đúng rồi đó Tùng à..."_ Anh Cả đột nhiên mỉm cười vỗ vai hắn khen ngợi.

-Theo thông tin điều tra được, trong ngày hôm đó có tất cả là 5 món trang sức được cầm cố đã bị mất. Trong đó anh tìm thấy được vật này..."_ Hữu Thiên vừa nói vừa giơ tấm ảnh trên tay lên cho mọi người xem.

Trong bức ảnh lấy được từ anh thợ kim hoàn-nhân viên làm ở đó, do quá thích mẫu trang sức có kiểu dáng đặc biệt và tinh tế này nên đã chụp lại là ảnh của một sợi dây chuyền vàng có mặt hình là một chiếc chìa kiểu cổ, thân trụ tròn phía trên là vòng khuyên xỏ dây có đính đá saphia màu tím kiêu sa. Trên thân chìa khóa còn có khắc hình rồng uốn lượn, chạm trổ tinh xảo, đường nét thanh mảnh mềm mại quả thật là một kiệt tác hiếm có.

-" Wow, thật là hoàn mỹ nha! Không biết ai là chủ nhân của món đồ đẹp như vậy chứ?"_ Mia không khỏi ngưỡng mộ mà xuýt xoa nhận xét.

Hữu Thiên nhìn hết sắc mọi của mọi người một lượt rồi mới nói tiếp:

-" Sợi dây chuyền này chính là vật gia bảo của dòng họ Võ Nguyễn... Chắc hẳn mọi người không ai biết về chuyện này phải không? Ngay cả Tùng, tuy là người rất thân tính của Boss nhưng ông cũng căn dặn không được nói ra..."_Hữu Thiên nói xong liền đi đến chỗ két sắt chứa đồ quan trọng, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp con con. Đặt xuống giữa bàn và mở ra.

Tám con mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào sợi dây chuyền trong hộp, tuy có khác với tấm ảnh lúc nãy một chút về việc viên đá saphia màu tím đã được thay thế bằng viên Ngọc Lục Bảo màu xanh thì tất cả các chi tiết còn cực kì giống nhau.

-" Anh Thiên à! Em hiểu rồi, có phải ý anh muốn nói, sợi dây trong ảnh kia chính là manh mối quan trọng đúng không? Có phải nó là của..."

-" Đúng vậy nó là của Tuấn Lộc! Boss đã nhờ thợ kim hoàn nổi tiếng để làm ra tất cả là ba sợi dây giống nhau chỉ khác về loại đá quý đính lên đó mà thôi!..."

-" Vậy nếu chúng ta tìm ra người đã cầm sợi dây chuyền đó thì có thể sẽ biết được tung tích của Tuấn Lộc phải không anh?"_ Vy Vy phấn khởi reo lên.

-" Đúng vậy! Hôm nay anh triệu tập mọi người đến đây cũng là vì điều này. Mọi người ở đây đều là người mà anh tin tưởng nhất, ai cũng biết Tuấn Lộc quan trọng với cuộc đời anh thế nào rồi mà Vậy mọi người có tình nguyện giúp đỡ anh đi tìm em ấy hay không ?"_ Trong từng câu chữ và lời nói của anh đều chứa đầy niềm tin lấp lánh.

-" Vì Anh Cả! Chúng em quyết hết mình mà!"_ Anh Chánh kiên định tuyên bố.

Hữu Thiên mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng, anh nói

-" Ngày mai chúng ta sẽ phải đi xa một chuyến rồi, nếu có thông tin tốt thì sẽ phải ở lại thêm để điều tra rõ ràng. Bây giờ mọi người về nhà chuẩn bị đồ đạc đi..."

Sau câu nói của anh Vy Vy,anh Chánh, Mia đều lần lượt đứng dậy rời đi duy chỉ có Sơn Tùng là vẫn còn ngồi lại.

-" Anh có thấy hồi hộp không? Tuấn Lộc sau bao năm mất tích tưởng chừng đã vô vọng tìm kiếm vậy mà đùng một cái lại có cơ mai còn sống sót quay trở về với chúng ta...Không biết em ấy khi lớn lên trông sẽ như thế nào nữa, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp rồi..."_ Hắn choàng tay qua hai bên thành sofa, mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ.

-" Sơn Tùng, anh muốn hỏi thật cậu một điều! Tình cảm của cậu đối với Tuấn Lộc bây giờ có còn sâu sắc như ngày xưa nữa hay không hả?... chuyện về lời hứa lúc nhỏ của hai đứa Vy Vy cũng từng kể qua cho anh nghe rồi."

-" Anh Thiên à! Không phải là em ngụy biện... nhưng chuyện tình cảm thật rất khó nói... đúng là hiện tại em đang yêu một người khác nhưng em vẫn quý Tuấn Lộc vẫn yêu thương em ấy như ngày xưa mà thôi"

-" Sơn Tùng ! người cậu đang yêu có phải là con trai của tên phản bội đó đúng hay không?"

-"Haizz, em biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai anh mà. Đúng! Đúng là em đang yêu cậu ấy! Nếu anh có trách em thì em cũng xin chịu vậy nhưng em chỉ muốn nói rằng chuyện ba của Lâm đã  làm, thật sự không có liên can gì đến em cả anh à! ...Trừ trước đến giờ trong mắt em anh luôn là người rất công bằng kia mà, mong anh đừng làm hại em ấy có được hay không?"

-"Tùng à, quen cậu bao nhiêu năm rồi thật sự anh chưa có lần nào thấy cậu lại hạ mình cầu xin vậy? Vì một thằng con trai có đáng hay không?"

-" Đáng chứ! Vì em yêu Hoài Lâm nên những thứ em làm cho em ấy đều đáng cả. Em chưa bao giờ thấy mình đang hạnh phúc như lúc này. Anh hãy hiểu cho em đi, vì em bất cứ giá nào em cũng đánh đổi..."

Hắn nói xong mấy câu ấy liền đứng lên rời khỏi phòng. Hữu Thiên vẫn dõi theo tấm lưng đang xa dần của hắn. Anh rất hiểu rõ bản tính của Sơn Tùng, hắn cũng chẳng khác gì anh, không bao biết nói đùa.

+++++++++++++++

Đêm thành phố là những sắc màu, những âm thanh không ngừng biến chuyển.

Sơn Tùng  đã đứng một mình trên sân thượng rất lâu rồi. Hôm nay trời lại trở gió mạnh và có vẻ là lại sắp mưa. Hắn nhìn mông lung về phía xa xa, đầu óc quay cuồng trong những suy nghĩ rối bời.

Mọi chuyện xãy ra cứ giống như đang muốn trêu chọc người ta vậy. Định mệnh đã mang Hoài Lâm đến cho hắn nhưng rồi lại để cho Tuấn Lộc trở về, đã để hắn yêu cậu nhưng lại ràng buộc cả hai bởi những ân oán hận thù. Trong khoảng thời gian ở bên Lâm, hắn dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, chính bản thân hắn cũng nhận ra được điều này, so với ngày trước giờ đây hắn đã biết nhún nhường, biết tha thứ và biết chia sẽ với người khác. Hắn đã biết lãng mạn hơn một chút, biết dùng  những lời lẽ ngọt ngào với cậu hơn một chút, dù rằng đôi lúc Sơn Tùng còn tự cảm thấy hơi sởn gai ốc. Nghĩ tới nhưng điều ấy hắn đột nhiên mỉm cười.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một vòng tay choàng qua bên hông Tùng và siết chặt lại, cơ thể bé nhỏ phía sau khẽ cọ đầu vào áo rồi áp đôi má nóng hổi lên lên khoảng lưng vững trãi của hắn

- " Anh đang nghĩ gì thế ? Sao lại lên đây đứng một mình vậy?"

- " Không có gi đâu! Tại tự nhiên anh lại muốn ngắm trời đêm mà thôi"_ Hắn đổi vị trí với cậu, ôm lấy cục bông hay thích chu môi phồng má vào lòng.

Dù rằng Sơn Tùng luôn cố che giấu cảm xúc trước mặt cậu, nhưng ngay bây giờ, hắn thậm chí rất khó khăn để điều khiển cơ thể mình. Chúng dường như chẳng chịu sự chi phối bởi hắn nữa. Mỗi lần gần gũi bên cậu là mỗi lần trái tim hắn thắng thế.

- "Xạo, anh mà cũng biết lãng mạn thế nữa à! Em thật không tin đâu?"_ Hoài Lâm vừa nói vừa cọ cọ chóp mũi vào ngực áo hắn.

- " Dám không tin tưởng anh, hư quá rồi nha! ...Mà sao em biết anh ở đây vậy?"

-" Anh Chánh chỉ em á! Anh có chuyện gì không vui hay sao vậy?"

-" Mai anh phải công tác xa vài ngày rồi. Anh đang nghĩ có nên bỏ em vào vali và mang đi theo hay không đây nè?"

Vừa nghe thấy tin hắn sẽ phải đi xa vài ngày, Hoài Lâm liền xụ mặt xuống, nét buồn bã khẽ vương lên đôi mắt đang vui vẻ của cậu.

-" Anh phải đi công tác à? Đi xa lắm không anh? Bao lâu thì anh về?"_ Cậu liên tục đặt các câu hỏi ra cho hắn.

Sơn Tùng nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu mà phì cười  sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

-" Anh chỉ đi hai hôm thôi! Sẽ về với em ngay mà"

-" Nhưng mà..."_ Cậu buồn hiu giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn.

-" Được rồi! Mỗi ngày anh sẽ gọi về cho em 2 lần được chưa"_ Hắn lần nào cũng bị đôi mắt của cậu làm xao lòng cả.

-" ...3 lần..."_Cậu chu môi trả giá với hắn.

-" Được... được... mọi thứ đều nghe lời em cả..."

-" Em yêu anh nhất! * cậu rướn người lên một chút chủ động hôn lên môi hắn đồng thời hai tay quàng qua bên cổ anh siết lại để dấn nụ hôn càng thêm sâu* Thôi mình xuống nhà đi nha! Em thấy hơi lạnh rồi"_ Cậu liền nhún nhảy cằm tay hắn kéo đi.

+++++++++++++

WANRING. YAOI ( Những bạn không thich có thể kết thúc chương này ở đây, nôi dung phía sau không đáng kể...)

Trong phòng ngủ...

Hắn bước ra khỏi phòng tắm với mớ tóc ướt lem nhem không thèm lau khô, trên người chỉ quấn quanh bởi độc nhất 1 chiếc khăn tắm để lộ toàn bộ cơ thể nam tính.

Hoài Lâm đang ngồi trên giường xếp quần áo bỏ vào vali thấy hắn bước ra liền buông một lời càm ràm.

-" Tắm lâu như vây? Anh không sợ bị cảm lạnh hả? Mau lau khô tóc đi kìa."

Hắn cầm khăn ngồi xuống giường vừa luôn tay lau khô tóc vừa nhìn cậu.

-" Em sắp thành một bà thím nói nhiều rồi đó"

Hoài Lâm liền đưa tay cốc đầu hắn một cái.

-" Là muốn tốt cho anh đó! Không thích thì thôi"

-" Em giận à! Anh  giỡn tí thôi mà"

-" Ai thèm giận chi cho mệt chứ"_ Cậu quay mặt lơ hắn đi không thèm nhìn nữa.

-" Thôi mà!"_ Hắn vòng tay qua eo cậu ôm ghì vào lòng mình. Đôi môi ngịch ngợm không chịu yên mà không ngừng hôn lên gáy , lên vành tai cậu.

-" Ê này xê ra coi! Em đang xếp quần áo mà!"

Sơn Tùng đâu chịu buông tha cho cậu, nụ hôn của hắn vẫn càng lúc càng mê đắm hơn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm của Lâm làm cậu cũng bị cuốn theo hắn.

-" Ưm..chưa xếp.. quần áo... xong mà .. ưmh ..."

Hắn từ từ chuyển nụ hôn dần xuống, đẩy cậu ngã ra giường, dưới chân vướng víu cả mớ quần áo liền bị hắn đập bay hết xuống sàn. cậu nghiêng người, để hắn tiếp cận dễ dàng hơn, trong khi tay còn lại luồn vào trong quần xoa cặp mông tròn trịa của cậu.  Hắn hôn cậu một cách cuồng nhiệt như một con sói đói và đánh dấu chủ quyền ở những nơi hắn đi qua. Hắn tiếp tục hôn cậu, ấn nụ hôn sâu hơn, cậu hé môi, để hắn dễ nếm cậu hơn, hắn ra sức khám phá khoang miện ngọt ngào ấy, lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời, họ tranh giành vị trí dẫn dắt, họ chỉ buông nhau ra khi cần thêm dưỡng khí để sống, rồi lại tiếp tục nụ hôn đang dang dở.

Hắn ngừng một chút ngẩn mặt lên ngắm nghía  cậu, làn môi căng mọng và khuôn mặt ửng hồng làm cậu trông thật quyến rũ làm sao, vừa gợi tình và cũng như đang mời gọi hắn hãy chiếm lấy cậu vậy.

Hắn cởi áo cậu ra vức sang một bên, bàn tay liên tục xoa nắn khắp người cậu, nhất là hai điểm hồng đang chịu không nổi mà nhô cao lên. Lâm cảm giác cả người đang nóng dần lên, cảm giác hắn mang đến cực kì tuyệt dịu.

Khi hắn đã đùa nghịch phủ phê với đôi nhũ hồng thì liền chuyển hướng xuống xoa bóp chậm cậu bé của cậu, dìm chết ngạt cậu với những nụ hôn sâu và dồn dập, rồi tay anh bắt đầu tăng tốc độ nhanh dần

- " Aaa...Anh Tùng...ư... aaaa"_ Hoài Lâm cố rướn người lên, xoa bấu chặt lấy tấm lưng nhớp nháp mồ hôi của hắn.

-" Ưm... em muốn anh... em không chịu nổi nữa...ưmh..."_ Cậu xoay hông mình nặng nhọc thở gấp.

Hắn nhếch môi cười, buông tay khỏi thành viên của cậu và lật úp cả cơ thể cậu lại. Tấm lưng trần mịn màng của cậu đang đối điện trước mặt hắn.

Sơn Tùng chà sát Tùng nhỏ vào tiểu cúc xinh xắn của cậu sao đó liền ghì chặt hai bên hông cậu  di chuyển một cú thật mạnh vào trong.

-" Aa ..sâu quá...! Ưm..."_ Cậu rên rĩ

Những đợt ra vào nhẹ nhàng và chậm chạp cho đến mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Âm thanh  ma mị bắt đầu vang lên khắp căn phòng  Cậu cố sức cắn chặt môi lại để ngăn không cho những âm thanh xấu hổ ấy thoát ra ngoài, nhưng dường như đó là điều không thể. Khoái cảm dâng lên không ngừng khi hắn cứ rút ra rồi bất ngờ thúc sâu vào bên trong cậu nhiều lần như vậy.

- " Nhanh ... nhanh một chút... aaa"

Sơn Tùng lại càng chuyển động thật nhanh thêm. Tiếng thở gấp rút của cả hai bắt đầu hòa quyện vào nhau, họ thật sự đã không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa. Hai tâm hồn đã hòa vào làm một. Hai thân thể trần trụi vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, những đợt ra vào cuồng nhiệt cuốn họ vào những đam mê cháy bỏng.

Đêm buông rèm.khuất sau những đám mây như vô hình trong bóng tối là một ngày với đầy những khó khăn thử thách tình yêu của hai người họ. Bình minh ngày mai sẽ chứa đầy những bất ngờ và bí mật

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top