Chương 1: Quá khứ

Tên fic:LỜI HỨA

Author: Hley

Disclaimer: Rất muốn chúng nó là của au nhưng lực bất tòng tâm( haizzz)

Warning: pink, sad, HE, nếu vui chắc có Yaoi(keke...)

Pairings: Tùng Lâm

Nếu bạn là anti TùngLâm xin mời rời khỏi đây , fic 100% là trí tưởng tượng (điên cuồng) của au. Hình tượng Tùng Lâm trong fic hoàn toàn khác với đời thực. Nên suy xét thật kỹ trước khi đọc, au miễn nhận gạch đá nhé!

Cuối cùng KHÔNG MANG FIC RA KHỎI PAGE KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP, CẢM ƠN NHIỀU...

Giờ thì bắt đầu nào...

Chương 1: Quá khứ

Cả ngày hôm nay nó vẫn chưa ăn gì. Cái đói thật sự là vô cùng đáng sợ với một thằng bé 4 tuổi như nó. Mùi thức ăn tỏa ra từ các hàng quán bên đường càng làm dạ dày nó cồn cào dữ dội. Nó cố dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà lê bước về phía trước. Đầu óc nó choáng váng dữ dội, mọi cảnh vật trước mắt nhòe đi, chao đảo ngã nghiêng. Nó kiệt sức rồi ngã xuống đường bất tỉnh...

Lần đầu tiên trong đời sau những ngày lang thang nó cảm nhận được sự ấm áp. Nó chớp chớp đôi hàng mi cong vút nhìn mọi thứ xung quanh. Nó thấy mình đang nằm trên giường, một cái giường êm ơi là êm và vây quanh nó là rất nhiều người lạ mặt. Một người đàn ông trung niên cao gầy có khuôn mặt nghiêm nghị, một thằng con trai cỡ tuổi nó và một cậu bé con nhỏ nhắn dễ thương với đôi má hồng hồng đang cầm lấy bàn tay nó lay lay không ngừng.

-" Lộc à! Con đừng có nghịch nữa"- người đàn ông cao giọng nói.

-" Bố ơi! Sao anh này ngủ mãi mà không dậy thế bố? Lộc muốn anh này dậy chơi với Lộc cơ!"- Tuấn Lộc phùng má nũng nịu, lại tiếp tục nắm lấy tay anh lay mạnh.

Nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bé Tuấn Lộc này , tự dưng trong lòng khi ấy lại dấy lên một cái cảm xúc gì đó rất đặc biệt với cậu  .Thấy nó tỉnh lại, bé Lộc mừng rơn la hét ầm ĩ:

-" A, tỉnh rồi, tỉnh lại rồi này bố ơi!"

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giường nó, vuốt nhẹ lên mái tóc khô cứng đẫm mồ hôi của nó:

-" Ta là tên là Hoài Linh còn cháu tên là gì vậy?"

Nó yếu ớt trả lời ông:

-" Cháu tên Tùng, Sơn Tùng ạ!"

-" Thế tại sao cháu lại đi lang thang như vậy? Bố mẹ cháu đâu?"

-" Cháu mồ côi từ nhỏ, ngày trước sống cùng với hai vợ chồng rất kia hung ác và nhiều đứa khác cỡ tuổi cháu nữa. Mấy hôm trước có vài chú công an đến dẫn họ đi rồi ông ạ, bọn cháu sợ quá chạy toán loạn cả lên, cháu cũng không dám về đó nữa nên phải đi lang thang như thế ạ..."

Người đàn ông chau mày nhìn nó. Cuộc đời đứa trẻ này sao mà lại giống ông ngày trước như thế nhưng mai mắn hơn nó ông lại được mấy chú công an đem vào mái ấm sinh sống và cho ăn học. Ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt nó hồi lâu rồi cất giọng nói:

-" Cháu có muốn ở lại đây với ta không? Cháu sẽ được đi học và không phải lo đói nữa"

Nó ngồi bật dậy khỏi giường, giương đôi mắt màu đen tuyền nhìn ông:

-" Thật chứ ạ?"_ nhưng nó bỗng cụp mắt xuống giọng lí nhí_" Vậy thì cháu có phải đi xin ăn như lúc trước không?"

Ông xoa đầu nó, khoé miệng nhếch lên mỉm cười:

-" Không phải như thế đâu! Từ giờ về sau hãy gọi ta là bác Linh, kia là anh Hữu Thiên và thằng bé này là Tuấn Lộc..."_ Nói rồi ông đứng dậy rời khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi lại lấy lại sức.

Người đàn ông ấy không ai khác chính là tổng giám đốc của tập đoàn TL nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Nhưng ít người biết rằng, đằng sau cái vỏ bọc hợp pháp ấy, ông còn là Boss điều hành cả một đường dây mafia có tên SR hùng mạnh. Lần này ông nhận nuôi Tùng cũng là một quyết định từ trước đến nay chưa bao giờ có. Một phần vì cậu bé có tuổi thơ giống ông, một phần khác là vì ông đang muốn tìm kiếm một ai đó thật trung thành để thử nghiệm chương trình huấn luyện mới. Và khi nhìn vào mắt Tùng ông đã thấy được sự tin tưởng.

Trong khi đó, ở phòng của Tùng...

-" Yaaa, anh Thiên nhìn này! Anh Tùng, ảnh có đôi môi đẹp quá trời luôn á! A, mắt nữa nè, còn chổ này thì... chổ kia thì..." _ Tuấn Lộc không ngừng chỉ chỏ sờ sờ mó mó vào con người hiện đang nhìn nó đăm đăm.

-" Em tên là Tuấn Lộc hả?"

-" Dạ"

-" Em thật rất là dễ thương!"

Nó thích thú nhìn hai gò má phúng phính của bé Lộc đỏ ửng lên vì ngượng nghịu. Lộc đặt vào tay nó hai que kẹo mút màu xanh rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, nó nhìn theo cậu, cái dáng hình ấy sao này nó sẽ mãi không bao giờ quên được.

++++++++++Hley++++++++++

-" Sao em lại trèo lên trên đó vậy hả? nguy hiểm lắm. Có chị Trâm đến chơi đấy.Bố Linh đang gọi em kìa!"_ Bé Lộc mặt mày không vui đang ngồi vắt vẻo trên cái cây lớn sau vườn nói vọng xuống.

-" Lộc không thích, không thích chị Trâm đó chút nào cả! Lộc không xuống đâu..."

-" Sao lại không thích! Ngoan nghe lời anh Tùng leo xuống nào."

Tuấn Lộc giương đôi mắt cún con nhìn anh Tùng của nó.

-" Chị đó suốt ngày bám theo anh Tùng, bắt nạt Lộc, anh Tùng không thương Lộc nữa rồi, huhu."

Tùng mỉm cười, đôi môi cong lên đầy thích thú:( cười gian)

-" Ngoan nào, anh Tùng thương Lộc nhiều mà, thương suốt đời ấy"

Đôi mắt nó ráo hoảng ngừng khóc ngay lặp tức, ánh mắt lấp lánh trở lại, nó lồm cồm trèo xuống. Nắm lấy tay anh lay lay:

-"Lộc hứa luôn á, Sao này Lộc nhất định phải lấy anh Tùng về làm chồng! Nhất định không cho anh Tùng lấy người khác đâu"(cute)

Tùng xoa đầu nó không nói thêm lời nào, dắt tay nó đi vào trong nhà. Tuy đó chỉ là một lời hứa của những đứa trẻ 4,5 tuổi ngây thơ nhưng mãi đến sau này Tùng vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu nói định mệnh ngày hôm đó.

+++++++++++++Hley++++++++++

Hắn ngồi bật dậy trong đêm tối đen đặc. Căn phòng lặng yên đến đáng sợ. Hắn lại mơ thấy cậu. Cậu bé ngày trước đã quả quyết sẽ cưới hắn làm chồng. Mới đây mà đã 15 năm sau cái ngày đen tối đó. Hắn nằm trăn trở không ngủ được rồi lại nhớ về những kí ức giông bão.

15 năm về trước, chiếc thuyền sang trọng chở hai bố con cậu cùng rất nhiều thành viên của SR ra biển đón một chuyến hàng quan trọng đã bất ngờ bị bao vây và gặp nạn thảm sát. Khi được cảnh sát tìm thấy thì tất cả người trên thuyền đều đã bị giết thê thảm, Boss cùng vệ sĩ bị bắn rất nhiều phát vào người cho đến chết.( xin bác thứ lỗi cho con au trời đánh này... hixhix...) Một vài người khác cho đến lúc này vẫn chưa tìm ra thi thể, trong số đó có cả cậu.

Đã sống trong thế giới ngầm thì ranh giới của sự sống và cái chết là cực kì mong manh. Hắn đã lỡ dấn thân vào con đường phi pháp này rồi thì không còn cách nào rút lui được nữa cả. Hắn nợ Boss một mạng và hắn nợ cậu một lời hứa. Hắn đã thề trước vong linh ông là sẽ truy tìm cho bằng được kẻ thủ ác. Sau bao nhiêu năm qua đi vụ án giết hại tổng giám đốc TL và con trai chấn động một thời vẫn đi vào bế tắc, những người vẫn đang mất tích được giả định là đã rơi xuống biển trong cuộc truy sát. Riêng hắn vẫn không thể nào chấp nhận sự thật là cậu lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế. Dù cho chỉ là một hy vọng mong manh nhưng hắn và anh cậu vẫn đang ra sức truy lùng tung tích cậu.

Mối thù mất bố mất em trai đã biến Hữu Thiên trở thành một con người lạnh lùng tàn độc. Anh lên thay chức bố mình điều hành cả TL và SR. Mọi gánh nặng bỗng chốc đổ dồn lên đôi vai của những chàng trai trẻ. Những âm mưu thù hận bủa vây không họ lối thóat. Cuộc đời của Tùng, Thiên và Lộc rồi sẽ đi đâu và về đâu. Màn đêm bên ngoài cửa sổ vẫn nhuốm màu đen thâm thẩm...

Comment cho au rút thêm kinh nghiệm nhé mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top