Chap 4
-Nghiên nhi, muội thích cái gì ta đều mua cho muội?-Lý Đông Húc tươi cười nắm tay Tú Nghiên đi trên đường, Tú Nghiên sau này sẽ trở thành "Công Chúa" rồi không biết còn có thể mua cái gì cho nàng được không, vậy nên liền bây giờ tranh thủ mua những thứ nào nàng muốn...Lý Đông Húc nắm tay Tú Nghiên hỏi, lại không nghe thấy tiếng trả lời lập tức quay lại hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn Tú Nghiên lệ rơi đầy mặt...
-Đông Húc...ca...ca...-Tú Nghiên thanh âm nghẹn ngào nói...Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lý Đông Húc...
-Làm sao vậy?-Lý Đông Húc dùng ngón cái lau lấy nước mắt trên mặt Tú Nghiên...
-Huynh sẽ không bỏ muội phải không. Muội không muốn làm Công Chúa, muội chỉ muốn làm nương tử huynh mà thôi-Tú Nghiên nói, càng về sau càng nhỏ, khuôn mặt đến cuối cùng lại đỏ lên. Kì thực nữ nhi mà đi nói với nam tử điều này là không đúng, nhưng Tú Nghiên biết, nếu không nói thì Lý Đông Húc cũng sẽ không nói...
Lý Đông Húc nghe được Tú Nghiên nói thế trong lòng khẽ động, bất quá cố gắng kiềm chế ém nó xuống đáy lòng...
-Nghiên nhi, có những thứ muội phải luôn đối diện với sự thật trước mắt, muội chắc chắn là Tú Nghiên Công Chúa...
-Nhưng muội...không muốn...-Tú Nghiên cắn môi dưới nghẹn ngào thanh âm...
-Được rồi...Thì không là Công Chúa, muội là Tú Nghiên, là Nghiên nhi của ta...Được chưa?-Lý Đông Húc nhìn Tú Nghiên lệ rơi liền đau lòng ôm lấy nàng an ủi, mặc kệ trên đường có bao nhiêu ánh nhìn...
Tú Nghiên nghe thế liền nín khóc, lúc này mới mỉm cười...
-Huynh đã nói muội muốn gì cũng mua đúng không, vậy mua cho muội cái kia đi...
Tú Nghiên chỉ tay, Lý Đông Húc nhìn theo thấy được người bán kẹo hồ lô liền tươi cười đáp ứng mua cho Tú Nghiên. Tú Nghiên cao hứng đòi mua hết thứ này thứ kia, Lý Đông Húc cũng không nói gì chỉ theo sao lưng nàng nhìn bóng dáng Tú Nghiên phía trước rồi mỉm cười...
---
Thị vệ được Quyền Du Lợi sai phái đến kinh thành bẩm báo đã tìm được Tú Nghiên Công Chúa, Trịnh Cơ nghe được liền vui mừng, cao hứng. Tìm được muội muội hắn tức là thái hậu sắp chữa được tâm bệnh...Trịnh Cơ lập tức viết thánh chỉ đưa cho thị vệ đem về cho Quyền Du Lợi...
Thánh chỉ chiếu:
"Quyền Du Lợi có công tìm được Công Chúa di phúc thất lạc sẽ được ban thưởng, đồng thời giúp trẫm chiếu cố tốt Công Chúa giúp nàng biết được các quy tắc nề nếp trong hoàng cung. Mùng 3 hai tháng sau, ngay giữa yến tiệc đón mừng năm mới, lập tức khôi phục chức danh cho Tú Nghiên. Khâm thử..."
---
Thánh chỉ rất nhanh đến được tay Du Lợi, ngắn ngủi chỉ trong vòng hai ngày. Du Lợi lập tức sai người đi thông báo cho Lý Đông Húc...
--
-Huynh vừa mới đi đâu về vậy?-Tú Nghiên thấy Đông Húc bước vào phòng liền hỏi...
Đông Húc không trả lời liền ngồi xuống đối diện Tú Nghiên, nhìn trên bàn đầy đủ thức ăn, bên cạnh còn có một bầu rượu, ngày hôm nay hắn đã sắp xếp tất cả. Lý Đông Húc cầm lấy bầu rượu mở nắp rót cho hắn một ly, Tú Nghiên một ly.
-Nghiên nhi, đêm nay ta đột nhiên thấy vui, cùng ta uống vài chén đi-Lý Đông Húc đẩy ly rượu qua cho Tú Nghiên còn mình tự cầm ly còn lại nâng lên...
-Được, vậy muội kính huynh-Tú Nghiên cầm lên ly rượu cạn với Lý Đông Húc rồi một hơi uống cạn, vốn Tú Nghiên khônng biết uống rượu vì hôm nay thấy Lý Đông Húc cao hứng nên làm liều uống thử, nào ngờ chỉ mới 3,4 ly đã gục xuống mà ngủ..
Lý Đông Húc nhìn ngắm Tú Nghiên nằm trên bàn, lúc này hắn mới một một cái thả lỏng người. Đem Tú Nghiên cõng trên lưng đưa đến Quyền phủ...
---
-Ngươi bây giờ sẽ đi đâu?-Du Lợi nhận Tú Nghiên từ tay Lý Đông Húc hỏi...
-Tại hạ trước sẽ về Dương Châu, sau đó dự định sẽ đi chu du khắp nơi-Lý Đông Húc ôm quyền trả lời...
-Ngươi chuốc nàng say rồi đưa nàng đến đây, bộ không sợ nàng sau này sẽ hận ngươi sao?-Du Lợi nhìn Tú Nghiên trên tay mình hướng Lý Đông Húc nhướng mày hỏi...
Lý Đông Húc nghe thế liền thở dài, đây cũng chính là điều hắn lo nhất, lỡ sau này Tú Nghiên mà có hận hắn thì hắn phải làm sao đây. Nhưng đã không thể được nữa rồi, hắn giữ nàng 13 năm, nàng cũng bên hắn 13 năm, vốn nàng là Công Chúa lại theo hắn 13 năm chịu uỷ khuất, Lý Đông Húc là không có khả năng làm cho nàng hạnh phúc nên mới đưa ra quyết định này...
-Nàng vốn nguyên là Công Chúa ta chỉ là đem nàng trả lại thôi. Quyền đại nhân, sau này hảo hảo chiếu cố nàng giùm ta..
-Hảo, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng...-Du Lợi gật đầu đáp ứng...
-Đại nhân đã nói vậy thì ta cũng yên tâm, thôi trời cũng đã sắp sáng, ta phải quay về chuẩn bị hành lí để lên đường nữa-Lý Đông Húc ôm quyền cúi đầu xin cáo lui...
Du Lợi một tay ôm Tú Nghiên, đem nàng đỡ lên lưng rồi cõng nàng về phòng.
Tú Nghiên trong cơn mơ ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu, nhịn không được dụi đầu vào đó hít thở rồi chìm sâu vào giấc ngủ...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top