Chap 26

Chuyện như vậy xảy ra, Trịnh Cơ một hồi nổi giận lôi đình, một mực hướng Du Lợi và Trần Trạch Diễn mắng một hơi, tuy rằng không ai biết chuyện này là do chính Trần Trạch Diễn an bài nhưng Du Lợi nàng có thể nhìn ra, rõ ràng Duẫn Nhi và Trần Trạch Diễn vốn không thân, mà Trần Trạch Diễn lại cố ý giúp đỡ nàng ta, này chắc chắn là người chủ mưu đi. Nhưng chính là, Duẫn Nhi đã chết, không có bằng chứng hội không có khả năng bắt tội...Vì thế cho dù Du Lợi biết nhưng cũng không thể làm gì

Còn Tú Nghiên, sau chuyện xảy ra Lý Đông Húc cũng tức giận, hắn khăng khăng muốn mang Tú Nghiên ra bên ngoài, hắn không yên tâm để Tú Nghiên ở lại đây, sự việc lớn như vậy xảy ra, còn là xém tí nữa Tú Nghiên phải chết, hắn vạn lần cũng không muốn Duẫn Nhi thứ hai xuất hiện...

Đại phu kiểm tra một lượt thân thể cho Tú Nghiên, xác định không có vết thương gì quá lớn mới rời đi. Khi chỉ còn ba người Du Lợi, Tú Nghiên và Lý Đông Húc trong phòng...

"Quyền đại nhân, ta không tin ngươi nữa. Ngươi nói sẽ bảo vệ nàng, như vậy để loại chuyện này xảy ra, lại còn do chính tay muội muội của ngươi hại nàng, ta như thế nào yên tâm. Hiện tại ta sẽ đem nàng ra bên ngoài, chờ đến sau khi người kia tới, ta sẽ đem Tú Nghiên trở lại..."- Lý Đông Húc ở một bên lưu loát nói

Du Lợi ở một bên trầm mặc cũng không phản bác lời Lý Đông Húc nói, nàng thiết nghĩ, Lý Đông Húc nói cũng không có sai đi. Chính nàng không bảo vệ nổi Tú Nghiên, còn mém xíu nữa hại chết nàng, nếu như không vì để mất ngọc bội, thì chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra. Mà Lý Đông Húc yêu thương Tú Nghiên, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng, như vậy, hãy để hắn đưa Tú Nghiên đi đi

Mà Tú Nghiên mặc dù không muốn rời đi, nhìn bóng hình Du Lợi cô đơn, tim nàng chịu đựng không được, muốn ở lại an ủi. Nhưng chính là, Lý Đông Húc muốn đưa nàng đi, Du Lợi cũng không cự tuyệt, như vậy, Tú Nghiên cho dù muốn ở lại cũng hội không có khả năng. Vì thế, đành phải theo Lý Đông Húc ly khai...chỉ là, hy vọng sau khi gặp lại Du Lợi, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của nàng....Ta xin ngươi, Du Lợi, ngươi không cần phải áy náy nữa có được hay không?

Sau khi Lý Đông Húc cùng Tú Nghiên rời đi, Du Lợi sai người bí mật đi an bài chỗ ở cho bọn họ...Còn nàng, một mình ngồi ở Quyền phủ ngây ngốc cả một ngày hôm đó...

---

Sang ngày hôm sau, Trịnh Cơ cùng Trần Trạch Diễn cũng ly khai, Trịnh Cơ muốn xem tình cảnh của chúng dân nên mới rời đi, đúng hẹn sẽ trở lại...

Còn về Duẫn Nhi, Lâm Thái Sơn tai mắt khắp nơi, rất nhanh hắn đã biết chuyện. Cũng cùng ngày hôm đó, hắn đã có mặt tại Quyền phủ...

"Sư phụ, xin người hãy trừng phạt ta"-Du Lợi quỳ xuống, đầu cúi xuống đến mức thấp nhất, nàng muốn cùng Lâm Thái Sơn đền mạng cho Duẫn Nhi

Lâm Thái Sơn một bên ngây ngốc, hiện tại thi thể Duẫn Nhi chưa được chôn cất, hắn đau lòng nhìn thi thể nữ nhi, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh

"Sư phụ, xin ngươi hãy đánh chết ta đi...Chính ta là người đã hại nàng..."-Du Lợi hai hốc mắt cay cay, quỳ bò tới dưới chân Lâm Thái Sơn

"Giết ngươi...Nàng sẽ sống lại được sao?"-Lâm Thái Sơn xem như là cứng rắn cũng không nhịn được mà nghẹn ngào

"Ta....phải như thế nào? Ngươi mới tha thứ cho ta...?"-Du Lợi nói, nàng không muốn cầu xin tha thứ, nhưng chính là bất luận thế nào Lâm Thái Sơn cũng sẽ không xuống tay giết nàng, cho nên, làm sao để đền tội chính nàng cũng không biết được...

"Muốn ta tha thứ, vậy ngươi...hãy giết Tú Nghiên kia đi..."-Lâm Thái Sơn lạnh lùng nói, mọi chuyện không phải vì nàng ta sao? Nếu không phải Du Lợi vì cứu nàng ta mà xuống tay với Duẫn Nhi sao? Ngươi nếu có thể giết nàng ta, vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi...

"Ta..."

Quả nhiên làm không được, Lâm Thái Sơn cười mỉa mai...

"Du Lợi, ngươi biết không, Duẫn Nhi từ nhỏ khi vừa sinh ra, mẫu thân nàng liền rời nàng đi, khi đó, ta tuy rằng không có khả năng cấp cho nàng một mẫu thân tốt nhưng cũng là một phụ thân tốt. Ta yêu thương nàng, cùng ngươi không bất đồng, cho ngươi và nàng từ nhỏ sống chung...Nhưng chính là, về sau ta phát hiện ra, nàng thế nhưng có tình cảm không đúng với ngươi...."

Lâm Thái Sơn nói đến đây liền dừng lại...hít một hơi thật sâu, nước mắt liền lập tức rơi ra

Du Lợi nghe xong thân thể trấn động, nhất thời ngây ngốc cả người...Duẫn Nhi, có tình cảm với nàng?

"Ta nghĩ muốn tách nàng và ngươi ra, đem nàng trở về Lâm An, nói dối nàng đã tìm được mẫu thân nàng...Khi về Lâm An liền nói cho nàng biết sự thật, nào ngờ nàng liền giận ta hết cả một tuần. Cho dù vậy, ta vẫn kiên quyết không để nàng trở lại Tô Châu để tìm ngươi, tình cảm điên khùng như vậy ta không muốn để nàng tiếp tục. Nào ngờ, ngày ngươi đến Lâm An, mang theo tình cảm với nữ tử kia, ta lập tức hiểu được, tình cảm vốn không thể chọn lựa...Ta muốn để cho nàng tuỳ ý làm mọi chuyện, nàng muốn đi tìm ngươi, ta cũng mặc, nhưng nào hay, ngày nàng rời đi cũng chính là lần cuối ta nhìn thấy nàng..."-Lâm Thái Sơn đau lòng tiếp tục nói

Du Lợi quỳ đó sớm đã khóc rất nhiều. Rốt cuộc hiểu vì sao Duẫn Nhi làm như vậy, tình cảm của ngươi, ta lại vô tâm không biết...Duẫn Nhi...xin lỗi...Thực xin lỗi...

"Hiện tại, ta mang nàng đi. Chính là, từ nay về sau ta và ngươi sẽ không cùng can hệ, ngươi cho dù không trả thù cho phụ thân của ngươi, ta là người nợ Quyền gia một ân huệ, nhất định sẽ trả..."

Một câu tuyệt tình, cắt đứt đi tình thầy trò...

"Sư phụ, ngươi...hãy trừng phạt ta...Ngàn vạn lần cũng đừng cắt đứt quan hệ thầy trò...ta xem ngươi là cha mình...ngươi như vậy, ta phải làm sao? Chuyện của Quyền gia...ta sau khi tiến cung sẽ trả thù...."-Du Lợi nức nở nắm lấy ống chân của Lâm Thái Sơn mà cầu xin

"Du Lợi...Xem như cái chết của Duẫn Nhi có thể giúp Trịnh Cơ tin tưởng ngươi hơn, sau chuyện này hắn chắc chắn sẽ để ngươi tiến cung...Như vậy sau này ngươi làm gì thì làm, có muốn trả thù hay không thì cũng tuỳ vào ngươi, cùng ta hết thảy không có quan hệ...Chỉ là, cho dù ngươi không trả thù, ta cũng sẽ vì Quyền gia mà đòi nợ..."-Lâm Thái Sơn lạnh lùng hất tay Du Lợi ra khỏi người, hắn vốn không thể giết đi Du Lợi vì hắn vẫn luôn xem nàng là nữ nhi mình, đối với cái chết của Duẫn Nhi, cắt đứt tình thầy trò như vậy cũng không quá là tàn nhẫn đi...

Lâm Thái Sơn nói xong một câu liền ôm theo thi thể lạnh ngắt của Duẫn Nhi ly khai...Mà Du Lợi vẫn nơi đó mà quỳ, nước mắt rơi đầy trên mặt, miệng cứ lẫm bẩm mãi một câu...

"Xin lỗi...thực xin lỗi..."

-----

-------------------------------------------

Note: mình biết là hơi lâu, để mọi người chờ đợi như vậy thật có lỗi. Nhưng hiện tại,

Có lẽ là từ giờ đến tết còn sẽ lâu hơn nữa, vì mình cả ngày đi làm cũng rát ít thời gian. Vs cả, các bạn viết fic thì cũng phải có cảm hứng thì mới viết được, phải không?

Vậy nên các bạn hãy thông cảm cho mình ^^ yên tâm, nếu có thể mình sẽ viết thật nhanh và end fic trong một ngày nào đó :)))))

Gửi đến các Sones đặc biệt là Shipper Yulsic: ừ những ngày gần đây đối với chúng ta đều rất khó khăn, mình cũng chẳng có hứng để viết fic, mình lo sợ rằng nếu lỡ như không may là Sica hoặc là Yul thi mình phải làm sao??? Ừ nhưng tuy vậy, cũng nhờ Taeyeon, trưởng nhóm tuyệt vời nhất mà mình từng biết đã cho mình cảm hứng. Chap này vì là viết vội nên cũng không dài lắm, lần sau mình hứa sẽ bù, mọi người chờ nhé ^^

Và cuối cùng là cám ơn mọi người đã theo dõi fic của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: