Chap 24

Thị vệ vừa bẩm báo xong, Trịnh Cơ nhướng mày nhìn sang Du Lợi. Chỉ thấy nàng ta đang sửng sốt

"Truyền bà ta vào"-Trịnh Cơ phất tay ra lệnh

"Hoàng Thượng, chắc chắn là giả mạo, tuyệt đối không phải công chúa điện hạ thật"-Du Lợi vội vàng ôm quyền nói. Tuy là nàng biết chắc chắn Tú Nghiên chính là công chúa, nhưng mà chỉ là đột nhiên trong lòng có dự cảm không lành

"Làm sao ngươi biết bà ta là giả mạo. Lỡ đâu bà ta có ngọc bội thật, vậy ngươi nói xem, ta phải xử lí như thế nào?"-Trịnh Cơ khiêu mi hỏi Du Lợi, ánh mắt sắc bén nhìn nàng

"Thần..."-Du Lợi nhất thời cứng họng. Chết tiệt, sao lại để mất thứ đó cơ chứ...Du Lợi trong lòng thầm mắng chính mình...

----

"Sao, ngươi nói 13 năm trước gặp được nàng ở kinh thành sau đó liền đem nàng về nuôi?"-Trịnh Cơ một lần nữa lặp lại lời phụ dân kia nói

"Chính là như vậy, hoàng thượng, công chúa 13 năm trước đi lạc không có ngày nào mà không nhớ tới hoàng thượng, còn có mẫu thân của nàng, nàng luôn luôn nhắc tới, mà thảo dân đây chỉ là một dân nghèo, không có điều kiện để đưa nàng tới kinh thành để nhận hoàng thân quốc thích"-Phụ dân kia quỳ trên mặt đất, nước mắt như mưa kể lại

"Vậy sao ngươi không đưa nàng tới Quyền phủ. Quyền đại nhân không phải vẫn luôn đi tìm công chúa thay trẫm sao?"-Trịnh Cơ nhíu mày, lời phụ dân này kể rất mơ hồ, nhưng xem ra bà ta là rất tự tin khi kể lại.

"Khải bẩm hoàng thượng, thảo dân vốn cũng nghĩ sẽ đưa nàng tới gặp Quyền đại nhân, nhưng là nàng nhất định không chịu. Nàng nói, vốn là công chúa, nàng chỉ cần gặp mặt hoàng thượng, tự tay nàng đưa ngọc bội, không cần phải thông qua bất cứ ai. Vậy nên, nhân lúc hoàng thượng nam hạ thảo dân liền mang nàng tới nhận hoàng tộc"-phụ dân kia cúi đầu, đem cả thân người quỳ rạp trên mặt đất, một bộ dáng vô cùng thống khổ

"Chuyện trẫm nam hạ, vốn là cơ mật, ngươi tại sao lại biết được?"-Trịnh Cơ vốn không nghĩ tới chuyện hắn nam hạ lại dễ dàng bị người khác biết được. Trừ khi là có mật thám

"Bẩm hoàng thượng, cho thảo dân mạo mụi hỏi người một câu"-Phụ dân ngẩng đầu, trên mặt lúc này đã ướt đẫm nước mắt

"Được, ngươi hỏi đi"

"Lúc nãy trên đường đến đây, kiệu của hoàng thượng đã dừng lại ở trước một quán nước nhỏ?"

"Đúng vậy, như thế thì sao?"-Trịnh Cơ nhíu mày hỏi, như vậy cũng không chứng minh được cái gì, nếu chỉ thấy cỗ kiệu thì làm sao lại biết được trong đó là ai đang ngồi, lỡ đâu chỉ là một mệnh quan bình thường thì sao?

"Hàng nước đó đối diện với nhà của thảo dân, lúc đó, có một đám nhóc chơi đã cầu, trái cầu vô tình bị rớt vào trong kiệu. Lúc đó, hoàng thượng đã mở rèm kiệu, sau đó đưa trả cầu lại cho bọn trẻ, vừa lúc Tú Nghiên cũng vừa bước ra và thấy được người nên liền lập tức nhận ra"

"Như vậy..."-Trịnh Cơ có chút đăm chiêu, quả thật đúng là như vậy...

"Hoàng Thượng, công chúa nhiều năm đã chịu khổ, mong người lần này đừng để nàng phải chịu uỷ khuất nữa"-Phụ dân lại quỳ rạp xuống, hành động hệt như một người mẹ khi thấy con mình chịu uỷ khuất mà thống khổ. Này một màn khiến ai nhìn vào cũng đều thương tâm

"Hoàng thượng, vẫn là nên truyền cô nương đấy vào rồi tiếp tục xử"-Trần Trạch Diễn lên tiếng, khuôn mặt vô cùng cảm thông nhìn phụ dân

"Được, truyền cho nàng vào đi"

Mà Lý Đông Húc đang định muốn lên tiếng thì ngay lập tức nhận ra được cái lắc đầu của Du Lợi

Du Lợi sau khi nghe xong lời phụ dân kia kể thì không khỏi nhíu mày một cái. Lý Đông Húc muốn lên tiếng, nhưng là đây chưa phải là lúc thích hợp để hắn ra mặt giải thích. Chi bằng gặp cái kia công chúa giả mạo trước thì sẽ tốt hơn, để xem, ai dám cả gan làm ra chuyện như vậy...

----

Du Lợi thân thể hoàn toàn tưởng như đã không thể đứng vững được, mắt như muốn hoa lên. Tại sao...tại sao...lại là nàng....

Lâm Duẫn Nhi...

Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì a...

Du Lợi như không tin vào mắt mình nữa, đứng trước mặt nàng cùng tất cả mọi người trong phòng này. Lâm Duẫn Nhi một thân y phục, dáng người tao nhã, cử chỉ vô cùng dịu dàng cao cao tại thượng đứng đó...

"Ngươi có biết nếu như ta phát hiện ra các ngươi là giả mạo. Hậu quả sẽ như thế nào không?"-Trịnh Cơ nhìn nữ nhân xinh đẹp vừa bước vào kia, khí chất quả thật rất không tầm thường, rất kiêu ngạo...Bất quá, Trịnh Cơ nhìn tới liền thấy không thuận mắt, so với Tú Nghiên mà Du Lợi đưa tới, Trịnh Cơ lại có hảo cảm hơn

"Thần biết"-Nữ nhân vừa bước vào kia nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như gió thổi qua tai

Du Lợi ở một bên nắm chặt hai tay thành quyền, tội khai man tuyệt đối là không hề nhẹ, đặc biệt là còn hướng hoàng thượng mà giả mạo, xem ra là cầm chắc cái chết trong tay. Lâm Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc là vì cái gì lại làm như thế...

"Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là công chúa thật?"-Trịnh Cơ không dài dòng vào thẳng vấn đề

"Thần có thứ này muốn cho hoàng thượng xem"

Lâm Duẫn Nhi trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng, mặt trên rõ ràng là hai chữ "công chúa", mặt dưới là ba chữ "Trịnh Tú Nghiên"

Mà Lý Đông Húc và Tú Nghiên vừa nhìn thấy liền đồng loạt quay về phía nhìn Quyền Du Lợi...

Tú Nghiên trong lòng mất mát vô cùng, thầm cười khổ. Phải rồi, sao nàng không sớm nghĩ ra, Du Lợi được hoàng thượng sai đi tìm công chúa, đối với Du Lợi mà nói, công chúa thật hay giả là không quan trọng, chỉ cần có miếng ngọc bội, xác định được chính là công chúa thì đối với Du Lợi đều có lợi. Còn nếu không phải, Du Lợi vốn là quan lớn, hoàng thượng chắc sẽ không vì chuyện này mà xử phạt nàng ta...Như vậy, lần này Du Lợi đưa miếng ngọc bội cho Lâm Duẫn Nhi, sau đó cùng nàng ta thăng quan tiến chức, so với cùng Tú Nghiên lại có phần dễ dàng hơn...

Du Lợi làm sao không nhìn ra được ý tứ của Tú Nghiên, xem ra lần này thật là đã hiểu lầm rồi. Lâm Duẫn Nhi có được ngọc bội trong tay chính là do Du Lợi bất cẩn, đêm hôm đó bị nàng ta chuốc say, như thế nào lại dễ dàng bị lừa như vậy chứ...

"Hoàng thượng, ngọc bội này đúng là có bút tích của hoàng tộc"-Trần Trạch Diễn đem miếng ngọc bội dâng lên cho Trịnh Cơ cũng không quên nói thêm một câu

Trịnh Cơ nhìn ngọc bội, mày khẽ nhíu chặt, đây đúng là miếng ngọc bội khi ấy tiểu muội mất tích đã mang theo

"Hoàng Thượng, ngọc bội là vật có thể truyền tay. Mong người hãy xem xét kĩ"-Du Lợi sau cùng cũng không nghĩ gì nhiều dùng lời của Trần Trạch Diễn lúc trước quay sang cắn ngược lại hắn. Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi nếu như bị lộ, phát hiện ra tội khai man, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn sẽ chết. Nhưng giờ phút này, Du Lợi không có nghĩ nhiều đến như vậy, nghĩ đến Tú Nghiên vì hiểu lầm mà đâm ra chán ghét mình, Du Lợi đã đau lòng muốn chết. Còn về phần Lâm Duẫn Nhi, chắc chắn có liên quan đến Trần Trạch Diễn, Trần Trạch Diễn biết rõ Lâm Duẫn Nhi, lại lên tiếng giúp đỡ nàng ấy, Duẫn Nhi từ trong người Du Lợi lấy được ngọc bội, xem ra là có tính toán từ trước...Du Lợi thật muốn biết Duẫn Nhi vì cái gì lại làm như vậy...

Trịnh Cơ khẽ nhíu mày, dùng ngón cái xoa xoa miếng ngọc bội. Lại nhìn Nữ nhân xinh đẹp trước mặt rồi quay sang nhìn Tú Nghiên, kia đôi mắt thật rất giống phụ hoàng năm xưa. Nhưng mà...người kia lại có ngọc bội....Trịnh Cơ nhất thời cảm thấy đau não, lời Du Lợi nói cũng không sai, ngọc bội rốt cuộc cũng chỉ là một thứ đồ vật...Trịnh Cơ sau môt hồi suy nghĩ mà im lặng, tay nắm chặt miếng ngọc bội trên tay. Xem ra, phải làm phiền người đó một chuyến rồi

"Ngoài ngọc bội là bằng chứng ngươi còn chứng cứ khác không?"-Trịnh Cơ rõ ràng là đang làm khó Duẫn Nhi...

Duẫn Nhi môi mỏng khẽ nhếch, trong lòng cười khổ. Nghĩ tới Du Lợi vì Tú Nghiên mà biện hộ, tâm Duẫn Nhi cảm thấy chua xót. Nguyên lai, Du Lợi vì Tú Nghiên mà cố gắng cũng không màn đến nàng. Duẫn Nhi nếu như bị phát hiện là giả mạo, chắc chắn sẽ chết, nàng trong lòng rõ ràng là biết rõ, nhưng bây giờ có muốn lùi cũng không còn kịp nữa rồi. Ván cờ này, Duẫn Nhi chắc chắn phải bước tiếp thôi...

"Khải bẩm hoàng thượng, người là vư một nước, cũng là hoàng huynh ta. Chắc người vẫn nhớ rõ chuyện này. 13 năm trước, lúc đó ta vẫn chỉ vừa tròn 4t, trong một lần chơi trong bờ hồ, đã vô tình té xuống. Người lúc đó đã nhảy xuống và cứu ta lên....Chuyện năm đó, hoàng thượng chắc vẫn còn nhớ"-Lâm Duẫn Nhi rõ ràng là lưu loát kể

Trong một khắc mọi người đều sửng sốt ngoại trừ Trần Trạch Diễn

Lý Đông Húc sửng sốt mở tròn mắt, có chuyện như vậy sao? Nếu là như vậy sự thật, thì Tú Nghiên không phải là công chúa ư? "Ngọc bội là vật có thể truyền tay", lời nói kia vang vọng trong đầu hắn, đột nhiên nghĩ tới, Tú Nghiên năm đó, nếu là nhặt được ngọc bội thì phải làm sao bây giờ

Tất cả mọi người ở đại sảnh lúc này, ngoại trừ Lý Đông Húc cùng Trịnh Cơ không biết rõ Lâm Duẫn Nhi ra thì những người còn lại đều biết..

Du Lợi cùng Tú Nghiên nhất loạt đều kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Du Lợi hai mắt mở to nhìn Trịnh Cơ, hiện tại chỉ còn có thể chờ xem phản ứng của hắn để xác minh mà thôi...

Mà Trịnh Cơ cũng bị một màn doạ sợ không thôi. Năm đó, chuyện như vậy xảy ra, trừ một số nô tì của Tú Nghiên đã được cho rời khỏi cung thì tuyệt đối không còn ai khác biết. Chân mệnh thiên tử vì muội muội mình mà nhảy xuống sông, chuyện đó tuy là rất có tình người, nhưng mà, vốn dĩ là vua một nước không nên có tình người như vậy, những người khác nếu có tâm cơ mà biết được thì ngôi vị của Trịnh Cơ chắc chắn sẽ bị đe doạ...Nàng chẳng lẽ chính là Tú Nghiên thật sao?

Trần Trạch Diễn đứng một bên nhếch môi đầy thâm hiểm, nhìn khuôn mặt bọn họ tràn đầy sửng sốt khiến hắn thầm đắc ý. Du Lợi a Du Lợi, để ta xem ngươi làm gì để đối phó...

------------

"Chuyện này làm sao ngươi biết?"-Trịnh Cơ gần như là đột nhiên hỏi ra một câu như vậy

"Ta chẳng phải đã nói, ta chính là muội muội đã thất lạc của người hay sao? Trịnh Tú Nghiên, chính là ta"-Lâm Duẫn Nhi mang theo một bộ dáng vô cùng tự tin nói, ánh mắt vẫn là không có một điểm tia muốn đùa

Này ánh mắt kiên định như vậy, ai sẽ nghĩ nàng ta nói dối đây?

"Nói dối....Ngươi..."-Du Lợi đột nhiên rống lên, tay run run chỉ thẳng vào nàng, tính nói ra thân phận thật của Duẫn Nhi nhưng mà đến giữa chừng lại nuốt lời muốn nói trở ngược lại vào bụng, nếu như nói ra, khả năng lớn nhất là chỉ có chết đi. Lừa dối thiên tử, này chỉ có Duẫn Nhi mới dám làm...Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Du Lợi trong lòng tràn đầy nghi hoặc

Trần Trạch Diễn đứng một bên xem kịch bí mật nở nụ cười. Xem ra, hắn đã đúng, Du Lợi hắn quả thật đối với Lâm Duẫn Nhi còn có chút tình thân

"Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi, chuyện này trẫm đã có cách giải quyết. Thật thật, giả giả, khi ấy chỉ cần người đó đến là có thể xác định"-Trịnh Cơ phất tay áo, đứng thẳng người, liếc nhìn một chút Tú Nghiên, chỉ thấy nàng tư đầu đến cuối chỉ im lặng không có nói qua lời gì, nhưng trong ánh mắt luôn có sự dao động, quả thực rất giống vời người năm xưa. Sở dĩ cho dù Tú Nghiên kia có đưa ra bằng chứng thuyết phục đi chăng nữa, Trịnh Cơ vẫn còn có chút không tin tưởng

"Hoàng Thượng, bằng chứng đã được đưa ra. Người cũng nên nhận công chúa"-Trần Trạch Diễn vội vàng lên tiếng, hắn rõ ràng có nhìn ra, Trịnh Cơ chính là có bênh vực Tú Nghiên, vì thế, hắn làm sao có thể để yên cho mọi chuyện xảy ra như vậy được

"Trần thừa tướng, chuyện này chưa đến lượt ngươi lo"-Trịnh Cơ lạnh lùng liếc nhìn Trần Trạch Diễn, hắn thế nhưng cư nhiên dám chỉnh mình, thật là to gan...

"Thần không dám"-Trần Trạch Diễn bị Trịnh Cơ lạnh lùng làm doạ sợ vội vàng quỳ xuống

Trịnh Cơ không nói gì, phất ống tay áo đi vào bên trong Quyền phủ

"Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho Hoàng Thượng"-Du Lợi dõng dạc ra lệnh

Đám người lần lượt rời đi, khi chỉ còn Lý Đông Húc, Tú Nghiên và Du Lợi thì cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng có thể thấy được, Trịnh Cơ rõ ràng là có bênh vực Tú Nghiên

"Quyền đại nhân, ngươi nói xem, ngọc bội tại sao lại ở trong tay nàng ta?"-Lý Đông Húc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa xông lên, cũng không kiêng nể nắm lấy y bào của Du Lợi xốc lên

"Là nàng lừa ta"-Du Lợi không kháng cự, bình tĩnh trả lời. Giờ này phút này, nếu như nàng bị Lý Đông Húc đánh thì cũng đáng

Bốp

Quả nhiên...

Du Lợi bị văng ra một đoạn, đầu không tự chủ đập mạnh xuống đất, còn có một tơ máu từ miệng trào ra...

"Du Lợi"-Tú Nghiên thất kinh hô lên, thấy Du Lợi bị đánh liền kích động đứng lên tiến về phía nàng ta. Tâm hung hăng khẽ nhói lên một cái thật đau

"Ngươi nói ngươi bị nàng ta lừa, ngươi là quen biết với nàng ta sao?"-Lý Đông Húc hai tay nắm chặt thành quyền run rẩy, lần đầu tiên đánh người, nắm đấm không tự chủ được, cho nên lực đạo khá mạnh.

"Nàng là biểu muội của ta"-Du Lợi như cũ ngồi yên, ánh mắt khó xử mà trả lời

"Biểu muội của ngươi? Như vậy, tại sao lúc nãy ngươi không nói ra?"-Lý Đông Húc trợn tròn mắt nhìn Du Lợi

"Nếu nói ra nàng sẽ chết"-Du Lợi thống khổ trả lời. Một người là biểu muội mà nàng thân, một người là người nàng yêu thương, đối với Du Lợi mà nói vẫn luôn muốn cả hai được bình yên

"Ngươi...Tên khốn khiếp, ta giết chết ngươi. Ngươi nói, nàng ta sẽ chết, như vậy còn Tú Nghiên thì phải làm sao bây giờ?"-Lý Đông Húc gần như là điên lên, xông về hướng Du Lợi, nắm đấm phút chốc nắm chặt hơn

"Đông Húc, ngươi bình tĩnh lại cho ta"-Tú Nghiên hét lên, đứng trước Du Lợi mà che chắn. Cho dù hơi thất vọng khi nghe Du Lợi trả lời như vậy, nếu như Duẫn Nhi không chết, thì người chết sẽ là Tú Nghiên và Lý Đông Húc. Nhưng mà, thấy Du Lợi bị đánh như vậy, Tú Nghiên vẫn là có chút không nỡ

"Nghiên nhi...muội mau tránh ra....Huynh phải giết hắn ta..."-Lý Đông Húc ánh mắt đỏ ngầu thốt lên

"Muội không tránh..."-Tú Nghiên kiên quyết không tránh

Du Lợi từ phía sau nhìn thấy Tú Nghiên vì mình bảo vệ, tâm khẽ cảm động...

"Đông Húc, ngươi cứ yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho hai người các ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì"-Ta đã từng thầm hứa bằng bất cứ giá nào cũng sẽ làm cho Tú Nghiên trở về thân phận thật. Như vậy, làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện gì được

"Haha....ngươi nói xem, bây giờ ngươi làm được gì? Người ta đã đưa ra ngọc bội, còn có bằng chứng thuyết phục...Ngươi nói xem, còn có thể làm được gì sao? Ta tin ngươi, giao ngọc bội cho ngươi, mà ngươi lại đưa ngọc bội cho nàng ta...ta ngờ rằng có khi ngươi và tiểu muội ngươi thông đồng với nhau cũng không biết chừng..."-Lý Đông Húc cười lớn, giọng điệu mang theo mỉa mai

"Thôi đi..."-Tú Nghiên vô cùng lạnh lùng khẽ quát

Mà một tiếng quát liền khiến Lý Đông Húc im bặt, hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, Tú Nghiên sẽ có ngày quát hắn

"Kì thực....ta cho dù có làm công chúa hay không cũng không quan trọng..."-Tú Nghiên cười khổ, nàng biết Lý Đông Húc là không nuốn nàng phải chịu uỷ khuất nên mới muốn nàng khôi phục chức danh để đền bù. Nàng cho đến bây giờ, ngoài việc cảm thấy Trịnh Cơ có chút quen mắt ra thì không có ấn tượng gì với hắn..Vạn nhất nàng không phải là công chúa thật thì sao. Như vậy thì ngay cả mạng sống của nàng cũng không được bảo đảm mà ngay cả Lý Đông Húc cũng phải chém đầu

"Không được....Tú Nghiên, ta tin ngươi, ngươi chính là công chúa điện hạ. Ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ làm cho ngươi khôi phục chức danh"-Lần này là đến phiên Du Lợi kích động, sau khi Tú Nghiên thốt ra câu đó, Du Lợi đột nhiên nắm lấy hai bả vai Tú Nghiên, buộc nàng xoay người lại nhìn mình, sau đó mới kiên định nói lên

Mà một phút kích động như vậy ngay lập tức làm cho Tú Nghiên và Lý Đông Húc liền tin tưởng Du Lợi chính là thật lòng

------

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, dạo này bận quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: