~~Chap 1~~
8.00 a.m
Học viện Zodiac hôm nay đang đón tiếp học sinh thi tuyển vào trung cấp 1.
~~Tớ là dải phân cách thời gian~~
Quay lại lúc 5.30 a.m
Tại Triển gia.
" 3 CÁI CÔ NƯƠNG KIA !!!!!!! DẬY MAUUUU !!!!!!!"
Triển phu nhân cất chất giọng oanh vàng của mình hét lên. Tiếng hét làm chim chóc bay tán loạn, cả Triển gia trang rung như có động đất. Còn Triển lão gia thì đang tỉa cành nghe tiếng hét phu nhân mình hoảng quá lỡ tay làm chậu bonsai quý của ông rơi xuống đất.
ÁÁ....RẦM....OẠCH...
- DẬY !!!! DẬY MAU !!! BỊ CHÉM CHẾT BÂY GIỜ !! - Triển tiểu thư nghe chất giọng "oanh vàng" của mẹ, rơi bịch xuống đất và là người thức dậy đầu tiên. ( Au: *vỗ tay*
Tử Vân: *rút kiếm* con au kia, viết hay ta giết ?
Au: *rùg mình - đổ mồ hôi* viết ! Viết a !)
Tử Vân vừa dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Đầu tiên, cô thấy hai con bạn còn ngủ la liệt. Kế đến, cô nhìn đồng hồ, 5.30 sáng. Cô hốt hoảng gọi hai đứa bạn dậy, cả ba nhìn lại đồng hồ 5.40 a.m. Ba nàng ba chân bốn cẳng phi vào nhà VS làm VSCN. Xong xuôi ba nàng mặc đồng phục, một tay vác cặp, 1 tay kéo vali chạy như ma rượt ra phòng khách.
~~ Tớ là dải phân cách điạ điểm~~
Tại phòng khách Triển gia~~~
- Nam Hoàng, phiền cháu chăm lo cho ba cô nương vô ý vô tứ giúp dì. - Triển phu nhân, Phùng phu nhân và Lý phu nhân cười nói rất dịu dàng.
- Các dì kì vọng vào cháu nhiều như vậy....cháu ngại lắm - một anh chàng đẹp trai nói, vẻ mặt sáng ngời
- TRIỆU NAM HOÀNG !!!! ĐI MAU !!! DZỌT LẸ !!!! - Chất giọng oanh vàng cất lên, ba cô gái chạy như bay tới lôi chàng trai chạy đi.
- Thưa dì, thưa mẹ tụi con đi !! - Ba cô gái đồng thanh, lôi Nam Hoàng chạy như bay ra xe.
~~Trước cửa Triển gia trang~~
Một chiếc Limo mà đen đậu trước cửa chờ chủ nhân tới~
CẠCH....VÈO VÈO VÈO...CẠCH....CÁCH....RẦM
- Chú Nhân mau chạy thôi mau chạy thôi !! - ba cô gái kéo tay Nam Hoàng xe đồng hồ rồi giục chú tài xế
- Tử Vân, Tiểu Ngôn, Hiểu Yên. Hôm qua mấy cậu thức tới mấy giờ mà dậy trễ thế ? 6.25 mới chạy vèo vèo xuống. - Nam Hoàng lên tiếng trách
- Triệu Nam Hoàng ! Ôsin không được ý kiến ! - Tử Vân và Tiểu Ngôn đồng thanh, hai cô thậm chí còn nhấn mạnh từ "ôsin" !
Nam Hoàng nghe xong, khóc không ra nước mắt. Đường đường là 1 đại thiếu gia đẹp trai ngời ngời, ga-lăng cực kì như cậu lại bị ba con bạn thân và 2 đứa em gái coi như "ôsin cao cấp" ! (Au + Vân + Ngôn: cười vào mặt Hoàng ! Háháháhá !
Hoàng: *tức xì khói*
Au: Á ! dzọt ! *chuồn lẹ*)
Hoàng ấm ức quay qua Hiểu Yên đang ngồi đọc sách
- Yên Nhi !! Hai người họ bắt nạt tớ !! Cậu phải đòi lại công bằng cho tớ !!!
- Hả ? Nam Hoàng, Tiểu Ngôn và Tử Vân bắt nạt cậu à ? Để tớ đòi lại công bằng cho cậu ! - Hiểu Yên nói một cách hùng hổ.
Nam Hoàng nghe xong mừng ra mặt, cậu quay sang Tử Vân và Tiểu Ngôn cười ranh mãnh.
Tử Vân và Tiểu Ngôn lúc này có cùng một suy nghĩ: "Triệu Nam Hoàng, cậu được lắm ! Rồi cậu sẽ biết tay tụi này !"
Và thế là~~~~ mấy anh chị này náo loạn trong xe. (=.=") Cũng may, chú Nhân là "tay lái lụa" nếu không là đã xảy ra tai nạn giao thông rồi !
~~Tớ là dải phân cách thời gian và điạ điểm~~
Quay về với học viện Zodiac.
Sau khi chiếc Limo nhà Nam Hoàng dừng trước cổng trường, thì các học viên loá mắt trước các anh chị nhà ta. Nam Hoàng đã lấy lại phong độ và (lại) đang vác vali cho ba cô bạn của cậu. Còn ba chị thì rất ung dung xách cặp mà đi, Hiểu Yên tốt bụng chốc chốc lại quay lại nhìn Nam Hoàng ý như muốn hỏi: "Có nặng lắm không ? Tớ kéo giúp cậu"
Nam Hoàng vừa định gật đầu đột nhiên cảm thấy sát khí của hai "đại ác ma" kia. Cậu khóc thầm tự hỏi ông trời tại sao lại bắt cậu và Yên Nhi dễ thương gắn với hai "đại ác ma" kia. Càng oán hận số phận vì đã bắt cậu làm thanh mai, trúc mã vs Phùng Tiểu Ngôn đại ma nữ kia.
Nam Hoàng đang khóc thầm thì có một bàn tay đập vào vai cậu. Cậu vừa quay qua thì ánh mắt như bắt dc vàng.
Vờn~~~ cái người vỗ vai Nam Hoàng nhà ta chính là Đường Minh Nhật - anh em tốt của cậu !
- Minh Nhật !!!! - Nam Hoàng thốt lên mừng rỡ
- Nam Hoàng ! Cậu theo gái bỏ bọn này hả ?! - Minh Nhật giở giọng tra hỏI
- Bọn này ? - Nam Hoàng biết rõ là nhữg ai, nhưg cậu vẫn giả ngơ hỏI
- Là tụi này. - Anh Tuấn không biết từ đâu xuất hiện, nói mặt không cảm xúc
Rồi Tống Thanh Phong cũng xuất hiện. Các nữ sinh ở học viện la hét ầm ĩ, người thì lia điện thoại chụp hình liên tục, người thì quay clip, người thì do không chịu nổi nên đã ngất xỉu.
Nam Hoàng ậm ờ không biết giải thích ra sao. Cậu giờ tiến cũng chết, mà lùi cũng chết. Cậu càng lúc càng thù ông trời vì đã ép cậu vào tình thế này. Đối vs cậu nếu nói ba thằng kia là ác ma thì hai con kia là đại ma đầu. Kinh nghiệm đối phó vs lũ ma đầu của cậu đã đúc kết dc 1 chân lý: LẢNG SANG CHUYỆN KHÁC LÀ XONG !
Nhưng chỉ có thế thì còn gì là thú vị~
- Triệu Nam Hoàng ! Cậu lại lẩn đi đâu !!! - Nam Hoàng lạnh sống lưng. Cậu biết là giọng "oanh vàng" đó là của ai, và cậu thừa biết đời cậu không bao giờ yên ổn.
Nam Hoàng.....à không, cả học viện nhận ra mùi thuốc súng dày đặc. Vâng ! Chính là Đường thiếu gia đang lườm Triển tiểu thư đó a !
- TRIỂN TỬ VÂN ! SO TÀI CAO THẤP ĐI !
Chị Vân nhà ta quay sang, phán một câu phũ phàng
- Cậu là ai ?
- Bổn thiếu gia từ nhỏ đã so tài vs ngươi ! Ngươi dám nói ngươi không quen ta ?!
- À..........Ra là ngươi à Đường Minh Nhật ? Ngươi có bao giờ thắng ta đâu mà đòi đấu mãi thế ?
- Bổn thiếu gia không quan tâm ! Tiếp chiêu !
Minh Nhật vừa dứt câu lập tức nhào tới Tử Vân, tung một quyền. Tử Vân tránh ngay và lườm Nhật. Cô chỉ nói một câu
"<em>Cây muốn lặng. Sao gió chẳng ngừng ?"</em>
Rồi xoa người hạ gục Minh Nhật chỉ trong vòng 1 đòn. Nam Hoàng rùng mình, thầm cảm ơn tổ tông ba đời đã phù hộ cho cậu không phải là nạn nhân của đòn "Liên hoàn cước 108 phát" của Vân Nhi.
~~Tớ lại là dải phân cách thời gian và điạ điểm đê~~
* Lớp 10A1 khối trung cấp 2 *
Cô chủ nhiệm vào lớp với một nụ cười tươi tắn trên môi. Cô nay mới 25 cái xuân xanh, là một người rất xinh đẹp.
Cô lại rất vui vì cô chủ nhiệm lớp 10A1 với 12 nam thanh, nữ tú và lại là lớp có đầu vào cao nhất năm nay.
~~Tớ là dải phân cách vô danh~~
Cô vừa mở cửa bước vào lớp 10A1 thì cô cảm thấy rất hài lòng. Lớp yên lặng, ai ngồi đúng chỗ nấy không một tiếng ồn.
Cô nở 1 nụ cười, bước vào lớp, nhận ra cô, cả lớp lập tức cười tươi. 12 cái miệng không hẹn mà cùng la lên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top