Chap 1B
Chap 1B
Việc Taeyeon bỏ đi không khỏi làm Jessica bực mình, thậm chí còn rất tức giận là đằng khác. Nhưng cô lại không biết vì sao bản thân mình lại trở nên như thế nữa...
Hai người họ đã không được gặp nhau sau một thời gian khá lâu rồi, từ khi cả hai rời đi khỏi nơi ấy. Không ai muốn tiếp tục giữ liên lạc khi những chuyện cũ kết thúc không như mong muốn, bên cạnh đó thì sự nghiệp ca hát đã luôn làm cho Jessica bận rộn.
Có lẽ đó là một điều tốt khi trước đây bản thân Jessica không có đủ thời gian để nghĩ ngợi nhiều về nó...
Nhưng bây giờ Jessica lại không thể ngăn tâm trí mình nhớ về những tháng ngày cuối cùng đầy những kỷ niệm khó quên ấy, những kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm trí cô...phần lớn trong số ấy là những kỷ niệm đáng nhớ - trừ một lần...
Taeyeon đã như một bóng ma trong những ngày cuối cùng ấy. Jessica và Taeyeon đã không còn gặp được nhau thường xuyên mặc dù họ đang ở cùng một căn hộ. Sau những chuyện đã xảy ra thì Jessica đã quay trở lại Sở để làm việc, còn Taeyeon thì lại bỏ đi mà không một lời từ biệt, hay thậm chí cả một mảnh giấy nhắn lại cũng không. Hoàn toàn biến mất.
Từ những gì Jessica biết được qua những trang báo lá cải, khi cô thám tử Kim Taeyeon vẫn còn được báo chí để ý tới - cha của Taeyeon vì lý do sức khoẻ đã bị buộc phải nghỉ hưu, và Taeyeon phải tiếp tục vụ án còn dang dở của ông ấy... Nhưng những chi tiết đó cũng không giải thích được vì sao cô ấy lại không nói gì mà biến mất như vậy; ngay cả với Jessica. Chỉ đơn giản là biến mất không một dấu vết...
Tuy vậy trong thời gian ấy Taeyeon vẫn ở lại Seoul. Jessica đã nghe kể lại vài chi tiết về chuyện học hành của Taeyeon tại Seoul từ Yuri - người duy nhất cố gắng giữ liên lạc sau tất cả những chuyện ấy. Tất nhiên Jessica đã dành ra nhiều thời gian để đi lòng vòng trong thành phố, và mặc dù cô đã có thể gọi cho Taeyeon - nhưng cô phải nói gì bây giờ?...dù gì cũng đã 5 năm rồi, kể từ sau những chuyện ấy...
Có một điều Jessica chắc chắn: rằng Taeyeon ngày nay không còn là cô gái nhỏ trong lòng Jessica nữa, cô gái nhỏ đã từng lấy cắp trái tim của cô hàng tháng trời...
Taeyeon đã thay đổi quá nhiều. Cô gái nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực với những gì xảy ra sau vụ án đó, nhưng có lẽ với khoảng thời gian ấy cũng phải giúp Taeyeon nguôi ngoai phần nào. Có thể còn lý do gì khác. Taeyeon của ngày xưa không phải là một người nhiều chuyện. Có thể hơi huyễn hoặc, nhưng trong trí nhớ của Jessica, Taeyeon luôn toả sáng và hoàn thiện - người duy nhất mà theo cô, có thể vượt qua cả những ngôi sao...
Trong mọi việc mình làm, Jessica nghĩ rằng mình chưa bao giờ hơn được Taeyeon, và cũng không ai có thể, bởi trong ánh mắt của cô gái nhỏ ấy, ánh lên sự nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ...Jessica đã nhận ra được ánh mắt ấy trong những ngày còn làm bạn với Taeyeon, cô gái có thân hình nhỏ nhắn với ước mơ trở thành thám tử trong suốt những năm trung học. Bây giờ ngẫm lại, Jessica chợt mỉm cười - bởi những ngày đó Taeyeon luôn có nhiều quà và thư tình hơn cô, và chuyện có quá nhiều người hâm mộ luôn làm cho Taeyeon tội nghiệp cảm thấy khó chịu.
Có thể nói hai người họ từng là bạn trong những năm trung học. Và cũng rất ngạc nhiên khi cả hai cùng được chỉ thị công tác trong cùng một căn cứ khi họ tốt nghiệp trường nghiệp vụ cảnh sát. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự trùng hợp đó đã xảy ra, và đó là lý do làm cho tình hình bây giờ của Jessica càng trở nên rối rắm.
"Uhm Jessica àh, Em vừa lấy thư bên studio về nè"
Jessica ngẩng mặt lên, và dòng suy nghĩ của cô bị giáng đoạn. Trợ lý riêng của cô bước vào phòng thay đồ với một xấp phong bì trên tay. Có lẽ lại là thư hâm mộ - "Cảm ơn Sunye"
Sunye gật đầu và trở ra ngoài.
.
.
.
Jessica lật nhanh qua những cái phong thư được mở sẵn. Đa phần trong số chúng là những lá thư bình thường, và cô sẽ đọc chúng sau. Lượng thư từ Jessica nhận được gần đây tăng lên đáng kể và thật khó khăn để Jessica có thể đọc hết được chúng. Thậm chí trong công ty còn có một bộ nhớ vô hạn để lưu trữ thư điện tử cho cô, nhưng thật sự không có nhiều điều thú vị trong ấy.
Tuy vậy, lá thư cuối cùng lại được đặt trong một cái phong bì màu nâu dày cộm.
.
"Có vẻ nó cũng tầm thường thôi" - Jessica thầm nghĩ. Sunye và những người khác luôn mở sẵn thư cho cô, sau một vài "sự cố" không mong đợi. Nhưng cái phong bì này thật sự rất khác so với một lá thư hâm mộ bình thường...
Jessica từ từ mở phong bì ra, để những thứ bên trong rơi xuống mặt bàn...
.
Đập vào mắt cô là hàng chục những tấm ảnh được chụp ở rất nhiều góc độ khác nhau. Cũng không có gì lạ, fan thường gửi đến những tấm hình của họ đến cho cô, đặc biệt là những tấm kỷ niệm "1 lần được gặp Jessica".
.
.
Nhưng khi Jessica nhìn kỹ lại những bức ảnh ấy...
.
Chúng được chụp gần như liên tiếp nhau...
.
Jessica bên ngoài khách sạn
.
Jessica trong xe hơi
.
đi vào phòng thu
.
trong phòng thu âm; có lẽ được chụp từ bên ngoài cửa sổ
.
Jessica trong phòng thay đồ ở đài truyền hình, qua góc nhìn từ một khe hở trên cánh cửa...
.
Có cái gì đó không ổn, một cảm giác rất khó chịu nổi lên trong lòng Jessica...Không thể nào, thật sự không một ai có khả năng chụp những bức ảnh như vậy...
.
Chợt có một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ bên dưới đống hình...
.
.
.
Jessica nhặt lên; và những chữ ghi trên đó đã làm cho đôi chân của cô không còn đứng vững
.
.
.
.
"Tôi đã đến rất gần cô rồi...và tôi sẽ đến gần hơn nữa"
.
.
.
Jessica chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm lấy số của Heechul, nhưng những ngón tay của cô run rẩy đến nỗi cô khó có thể bấm được hết dãy phím.
"He-Heechul oppa... Em đây...Anh làm ơn gọi cho cảnh sát nhanh lên! Em muốn gặp Kim Tae Yeon!"
----------------------------------------------------------------
p/s: năm nay mình thi đại học rồi, nên thời gian cũng không có nhiều, cũng như kinh nghiệm trans fic nên tốc độ ra chap hơi lâu nên các bạn thông cảm cho mình nha! :D mong mọi người góp ý để mình càng tiến bộ hơn! Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top