Phần 24

5 năm – không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để làm thay đổi nhiều chuyện.

Khoảng thời gian 5 năm kể từ khi JiYeon quyết định rời bỏ Hàn Quốc có lẽ là một quyết định đúng đắn. Trong 5 năm không những gặp lại được Areum mà thành tích học tập vượt bậc đủ để JiYeon quay lại theo đuổi ước mơ của mình.

Khi đó một thân một mình khó khăn bên Mỹ, không biết là do tình cờ hay định mệnh mà HyoMin gặp lại JiYeon ở trạm xe buýt. JiYeon lại chủ động bắt tay nói chuyện với HyoMin trước, hiển nhiên không thèm đá động gì đến EunJung cả, tình cảm bọn họ từ đó không còn căn thẳng như trước nữa. Đến lễ phục sinh, JiYeon mời HyoMin về nhà ăn một bữa tiệc gia đình, ở đây HyoMin gặp được Seohuyn – cô bạn thân của Areum. So với Areum trẻ con ham chơi và lười biếng thì Seohuyn ngược lại hoàn toàn – Và hai người họ đã gặp nhau như thế, tình cảm cũng dần lớn lên theo thời gian. Có thể nói bà mai giữa họ chính là JiYeon.

Kẻ ra đi nay trở về đã đạt được những mong muốn về học vấn cũng như tình cảm, chỉ có người ở lại vẫn là không đạt đến những ham muốn của bản thân.

Ông Ham vừa được thả thì lại nhận tin công ty của ông thải nước thải trực tiếp xuống sông và bị bắt được, công ty vốn không vững nay vì vụ này mà phá sản, nhà cửa bị nhà nước tịch thu trả nợ không hết. EunJung từ đó vừa học vừa làm, vừa trang trải cuộc sống hằng ngày cho hai ba con, vừa tiết kiệm trả nợ. Bây giờ nghĩ đến thành lập công ty khác cũng quá xa xỉ.

Biết rằng những vấn đề kia là do Park Woo Tae làm nhưng nay hắn ở tù, không có bằng chứng. Hơn hết cả EunJung và ông Ham cũng không muốn nhắc lại chuyện này.

Trong lòng ông Ham chỉ thầm nghĩ rằng đó là số trời mà thôi. Còn EunJung, cô hối hận về câu nói khiến JiYeon đau lòng mãi và nghĩ rằng chuyện công ty như vậy là do báo ứng.

Hiện EunJung cũng tốt nghiệp được một năm, đang làm một nhân viên quèn trong tập đoàn Choi thị mà thôi. Muốn làm cao chẳng phải từng bước mà đi lên.

5 năm – mọi thứ đã thay đổi như thế...

                                   ----------------------------------------------------------

Du học để quên Ham EunJung... Cố gắng vùi đầu vào học để quên Ham EunJung... Về lại Hàn Quốc mở nhà hàng cũng không mong gặp lại Ham EunJung...

"Yeon à, con vẫn còn thức sao?"- Bà Park thấy phòng của JiYeon còn bậc điện, liền gõ cửa nói vọng vào trong. JiYeon lại không muốn vì mình mà mẹ phải thấp thỏm như thế cũng chỉ vọng lại tiếng ra ngoài

"Vâng, con ngủ ngay đây, omma ngủ ngon" - Tắt đèn nhưng mắt vẫn mở, lại nghĩ về Ham EunJung nữa rồi... Lúc trước đêm nào JiYeon cũng nghĩ về EunJung đến nỗi lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Bây giờ không có những thứ ấy nữa, thời gian nghĩ về EunJung càng nhiều. Hôm nay lại gặp EunJung, có lẽ JiYeon thức trắng đêm nay rồi.

EunJung cũng đâu có hơn gì JiYeon, cả đêm trằng trọc với hàng đống câu hỏi như JiYeon đã đi đâu, học ở đâu, tại sao bây giờ xuất hiện với bộ dáng giàu sang như vậy... ? Không biết thời gian trước có khỏe không, sống ra sao, có người yêu hay chưa?

Đến sáng hôm sau, EunJung quyết định chinh phục lại JiYeon lần nữa dù đã có người yêu hay chưa. Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao để gặp lại JiYeon???

*Renggggggg*

Chuông một hồi lâu EunJung mới giật mình lấy điện thoại đặt dưới đất lên coi... Chuông báo thức.

.

.

.

MUỘN RỒI !!!!

EunJung đứng phắt dậy, nhanh chóng chui vào phòng tắm vệ sinh rồi đi làm.

"EunJungchiều nay 5h đi cùng tôi đến nhà hàng JJ kí hợp đồng."

"Ơ, tôi.. tôi sao ạ ? Còn trưởng phòng?"

"Tôi muốn đi cùng cô không được hay sao?"

"Vâng tôi biết rồi" - EunJung cuối gập người 90 độ trước khi người kia bước đi

Vị giám đốc trẻ và cao lêu nghêu vừa nói chuyện với EunJung chính là Choi Sooyoung, con gái duy nhất của chủ tịch Choi – người tạo dựng nên tập đoàn này

Cô ta cũng chính là người mà nhiều năm trước Hyeri gặp trong bar liền có cảm tình. Hai bọn họ hiện tại đang quen nhau, cũng nhờ có quan hệ thân thiết với Hyeri nên EunJung dễ dàng xin việc vào công ty này đó chứ.

EunJung cũng không ngờ khẩu vị của Hyeri unnie lại là phi công trẻ, trong lòng cũng thầm cảm ơn cái khẩu vị ấy màEunJungmới có được công việc như hôm nay.

Nhưng nhà hàng JJ là nơi hôm qua tổ chức họp lớp, cũng là nơi ấy EunJung gặp JiYeon. Tự nhiên trong lòng EunJungcó cảm giác rằng hôm nay sẽ lại gặp cô ấy. EunJung đứng hình trong vài giây, nhớ lại hình ảnh của JiYeon hôm qua. Dù lúc đó rất tối nhưng EunJung cũng có thể thấy được co ấy đẹp hơn nhiều đến thế nào. Lại nhớ đến thời điểm EunJung ôm JiYeon vào lòng, cảm xúc lại ùa về như chưa hề có 5 năm xa cách vậy.

Thời gian trôi qua chậm rãi trong mớ suy nghĩ  ngẩn ngơ của EunJung. Cuối cùng cũng đến giờ cùng Sooyoung đi đến đó. Trong lòng EunJung lúc này nôn nóng như mình sắp làm đám cưới vậy.

*Nhà hàng JJ*

.
.

"Cám ơn ngài đã hợp tác" - Sooyoung bắt tay đối tác sau đó cả Sooyoung và EunJung đều đứng dậy chào tạm biệt ông ta.

Đối tác vừa ra khỏi, Sooyoung cũng đi qua ghế đối diện EunJung ngồi và chậm rãi nói - "Cậu biết vì sao tôi muốn cậu đi cùng không?"

"..."

"Vì Hyeri  thôi, chả biết sao Hyeri  của tôi cứ khăn khăn muốn cậu đi cùng nữa" – Sooyoung thở dài một hơi, ngắc ngón trỏ gọi phục vụ gọi thêm mấy món rồi nói tiếp – "Ai mà chả biết cậu có năng lực nhưng cô ấy thiên vị cậu quá, tôi ghen đấy."

EunJung không nói gì, nhếch môi lên rồi châm chọc

"Young Pilot à, tôi không như cậu đâu, không có hứng với người già hơn đâu. Haha"

"Này !! Thôi ngay cái giọng xỉa xối đó đi, tôi dù sao vẫn là cấp trên của cậu đấy"

"Đừng lấy cái cớ đó hù tôi, lúc nào cũng vậy. Cậu mà dám tống cổ tôi chắc cậu không yên với Hyeri unnie đâu ha"

"Aishhhhhh !! Thôi được rồi. Không đôi co nữa. Nhà hàng này nấu đồ ăn ngon nhỉ?"

Sooyoung vừa nói xong, phục vụ cũng đem những món mà cô mới gọi ra, trông rất hấp dẫn.

"Cậu lúc nào cũng ăn ăn, nghĩ lại thật tội cho Hyeri unnie, cứ nấu cho cậu ngày chắc phải hơn 5 6 lần nhỉ" - EunJung vẫn là giọng châm chọc đó, còn nhìn vào những dĩa thức ăn trên bàn ra vẻ khinh thường

"Cậu không biết sống là để ăn sao. Nhà hàng này nổi tiếng ngon và chất lượng đó, có điều món nào cũng chẳng chịu có dưa leo..."

*Dưa leo sao?*

EunJungchợt nghĩ về JiYeon, cô ấy cũng không ăn dưa leo, nếu dắt đi nhà hàng này thì hết sảy. tự nhiên ý tưởng ấy lóe lên,EunJungtưởng tượng cái cảnh họ yêu nhau lại và cũng nhau đi đến nhà hàng này ăn bữa tối khiến cô cười tủm tỉm như tên ngố.

"Haizzzz !! Đồ điên" - Sooyoung nhìn cái con người ngố kia lắc đầu rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.

Sau khi ăn xong cũng là lúc nhà hàng đóng cửa.

Lẽ ra phải về sớm hơn nhưng tại cái tên cao lêu nghêu Choi Sooyong ăn hoài không no nên EunJung mới bị về trễ thế này đây. Người ta là phải đi xe buýt về chớ ai sung sướng như họ Choi có xe riêng đâu cơ chứ. Đã vậy không chịu nhân từ chở về nữa.

Đang thầm nguyền rủa Choi Sooyoung, EunJung chợt khựng lại khi thấy chiếc BMW mà hôm nọ JiYeon chạy. EunJung nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn người trong xe...

...Quả nhiên là JiYeon.

Chiếc xe nhanh chóng vượt qua mất trước mặt EunJung nhưng sau đó nhanh chóng chạy chậm lại, người trong xe gặp được người quen sao?

JiYeon nhìn qua kính chiếu hậu, con người kia vẫn lẳng lặng đứng ở đó, trước cổng nhà hàng JJ. Khẽ nhíu mày, JiYeon nhớ rằng lúc nãy EunJung còn đi với một cô gái nào đó mà. Trong nhà xe thì ngoài xe của nhân viên ra thì không còn xe của khách nữa. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, trời lại lạnh thế này, taxi còn không muốn chạy nói chi là EunJung phải đợi taxi ở đây.

JiYeondừng xe hẳn, vẫn nhìn qua kính chiếu hậu của mình. Từng tốp nhân viên đi về nhưng EunJung vẫn còn đứng đó. Cái tiết trời se se lạnh khiến EunJung phải chà sát hai tay vào nhau, thi thoảng lại thổi từng đợt hơi ấm vào tay mình để xua tan cái lạnh.

Vẫn ngồi im lặng quan sát. Vẫn chưa có chiếc taxi nào chạy qua cả, đang định cầm điện thoại lên gọi thì chợt có chiếc taxi chạy ngang qua. Trong chiếc gương, EunJung đang đứng vẫy vẫy. Trong phút chốc, JiYeon cảm thấy tim mình bỗng dưng trống rỗng và ích kỉ. Giá mà không có chiếc xe nào đi ngang qua đây thì hơn. Tự cười chế giễu bản thân mình, làm gì mà quan tâm đến EunJung như vậy chứ, đã bao nhiêu lần tự dặn lòng không thèm để ý nữa. Dù con người đó xuất hiện hay không cũng không muốn để ý... Nhưng hành động và con tim luôn làm ngược lại.

Chiếc taxi đi mất, còn EunJung vẫn đứng đó. May thật, cũng may là chiếc xe ấy đang có khách.

Trấn tĩnh lại tinh thần, JiYeon đang thầm trách bản thân sao lại vui khi để ý nhiều đến EunJung như vậy. À không, là thỏa mãn khi nhìn thấy EunJung đơn côi đứng đó mà không ai đón mới đúng chứ.

Dòng suy nghĩ của JiYeon bị cắt ngang khi thấy trong gương, EunJung vừa đi vừa cúi thấp người xuống và ho. Tiết trời giá lạnh của buổi đông dù có mặc áo ấm vẫn dễ dàng khiến cho người ta như vậy.

.
.
.

"Alo, xin cho một chiếc taxi đến..."

"Xin lỗi cô hiện đường đang phủ rất nhiều tuyết, cho đến sáng mai thì chúng tôi không chạy nữa"

Thở dài ra một tiếng, đây là hãng taxi cuối cùng mà JiYeon gọi rồi. Còn con người kia cứ chầm chậm đi bộ như vậy để về nhà sao?

*Bruuuuuuuu*

*Két*

"Lên xe!!"

3 âm thanh kia nhanh đến mức EunJung không kịp load hết vấn đề, đến khi hoàn hồn lại thì cũng nhanh chóng lên xe.

"Ji....Yeon...."

"Chỉ là quên đồ trong nhà hàng nên vòng về lấy, ai ngờ gặp thôi, giờ này cũng chẳng có taxi nên tôi không nghĩ mình máu lạnh đến mức bỏ người khác ngoài trời lạnh vậy" - Giọng JiYeon đều đều, so với ngoài trời có khi còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: