Văn Án

Hoàng Mỹ Anh, Đương kim Hoàng Hậu khuynh quốc khuynh thành, đệ nhất tài nữ, hiền lương thục đức của Linh Phượng quốc. Đối với người người đều luôn tươi cười độ lượng nhưng ai biết được tận sâu trong lòng nàng là một nỗi cô đơn hoang vắng. Xuất khẩu thành thơ, tinh thông cầm kì thi hoạ, ở Hậu cung có thể hô mưa gọi gió nhưng đối với người thương chỉ có thể chôn giấu tình cảm trong lòng.

Kim Thái Nghiên, Đại công chúa văn thao võ lượt, khí chất ngút trời của Linh Phượng quốc. Tuy thân là nữ nhi nhưng lại thống lĩnh vạn quân, điều binh khiển tướng, đánh giặc như thần. Nơi nào có dấu chân của nàng đi qua tự nhiên nơi đó sẽ không còn một bóng giặc nào. Đối với ngoại nhân luôn là bộ mặt lạnh nhưng duy chỉ với "tẩu tẩu" lại lộ ra vài phần ôn nhu cùng ấm áp.

Hai nữ nhân, hai thân phận. Một người "một đời, một kiếp chỉ vì ngươi" còn một người "phụ người thiên hạ chẳng phụ ngươi". Vậy đâu là kết thúc cho mối duyên ngang trái của họ? Liệu có thể bất chấp tất cả hay vì luân thường đạo lý mà buông bỏ lẫn nhau?

P/S: Đây là lần đầu tiên ta viết Fic. Đây là một câu chuyện ta lấy ý tưởng từ một cặp phụ của một quyển BHTT mà ta vô cùng yêu thích. Hi vọng mọi người có thể đón nhận và góp ý nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top