Chương 3
Về đến phòng Kim Thái Nghiên cũng thật sự không thể tiếp tục ngủ được. Vừa rồi là một mảnh hỗn loạn nên nàng không suy nghĩ được gì, giờ tĩnh tâm lại thấy có chút không đúng. Nàng nhớ là tối qua nàng đi tửu lâu uống rượu, uống đến quên trời quên đất, vậy tại sao nàng có thể về phủ được? Là có người nhận ra nàng nên đưa nàng về sao? Cũng chỉ có duy nhất khả năng đó mà thôi.
Lại hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hai ngày nay, tâm bất giác lại đau đớn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bắt Kim Thái Nghiên nàng làm sao tiếp nhận? Cùng người trong lòng mỗi ngày cười cười nói nói lại bắt nàng gọi nàng ấy hai tiếng Tam tẩu nàng sao có khả năng mở miệng? Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh đều khiến nàng cảm nhận sâu sắc thực tế hoang đường này, liệu nàng có thể đối mặt?
Không biết suy nghĩ bao lâu Kim Thái Nghiên liền bị hai tiếng gõ cửa thức tỉnh. Cảm thấy trên mặt ẩm ướt nàng bất giác đưa tay lên sờ thử, từ lúc nào mà nàng lại lệ rơi đầy mặt thế kia? Từ lúc nào mà Kim Thái Nghiên nàng lại trở nên yếu đuối như vậy? Ái tình quả là thứ vô cùng đáng sợ, nó có thể khiến một người vô tâm vô phế như nàng thoáng chốc trở thành một nữ nhân đa sầu đa cảm ư?
Lau sạch lệ trên mặt, lấy lại dáng vẻ tuỳ ý trước kia. Cho dù là ai đi chăng nửa cũng đừng mong thấy được mặt yếu đuối này của nàng. Sau khi cảm thấy tâm trạng khôi phục, Kim Thái Nghiên liền mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân trước cửa nàng lập tức muốn đóng cửa lại. Lão thiên a! Bây giờ người nàng không muốn gặp nhất chính là nàng ta có được không?
Nghĩ gì làm đó, Kim Thái Nghiên liền nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nàng còn chưa biết đối mặt với nàng ta như thế nào vậy mà nàng ta ngang nhiên dám gõ cửa phòng của nàng, đã phụ tình của bản tiểu thư còn dám đến đây, bản tiểu thư đây tuyệt không gặp ngươi, yêu nghiệt!
- Cô cô, ca ca cùng Huyền nhi đến thăm người, người mau mở cửa a!
Bên ngoài cửa giọng tiểu hài nữ non nớt vang lên liền đem quyết tâm khi nãy của Kim Thái Nghiên ném xuống vực sâu vạn trượng. Lần nửa mở cửa liền phát hiện bên người yêu nghiệt kia quả nhiên có hai tiểu hài tử, lúc nãy do quá chú tâm đến Hoàng Mỹ Anh mới không phát hiện ra chúng. Nhìn thấy Kim Thái Nghiên mở cửa, hai tiểu hài tử lén nhìn mẫu thân một cái liền chạy đến ôm chân Kim Thái Nghiên.
- Cô cô, nghe nói người không khoẻ, Huyền nhi đem cháo đến cho người.
Nhìn hai tiểu hài tử trong lòng Kim Thái Nghiên liền dâng lên một sự yêu thương vô hạn, cúi người ôm Châu Huyền vào lòng lại xoay người vào phòng. Kim Châu Huyền được vị cô cô mình sùng bái nhất ôm thì vô cùng vui vẻ mà Kim Du Lợi đằng sau lại có vẻ ấm ức vì không được Kim Thái Nghiên ôm. Hoàng Mỹ Anh nở nụ cười nhỏ, cũng nắm tay Du Lợi vào phòng. Nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh cũng theo vào khiến Kim Thái Nghiên có chút bực dọc, bất quá không để ý đến nàng ta là được.
- Lợi nhi cùng Huyền nhi nghe nói ngươi không khoẻ liền chạy đến xin ta dẫn đi thăm ngươi, không phải ta muốn gặp ngươi nên tốt nhất ngươi dẹp bộ mặt đó cho ta.
Cái yêu nghiệt này sao vẫn thích ức hiếp nàng như vậy? bất quá nàng vẫn thu hồi vẻ mặt khó chịu. Hướng nữ hài trong lòng cười ngọt ngào, sao hai đứa trẻ này lại hiểu chuyện như vậy a? Thật khiến người khác bất giác yêu thương mà.
- Cô cô, mẫu thân kể rất nhiều chuyện về người cho chúng con nghe. Mẫu thân nói người võ công cao cường, vô cùng oai phong, tất cả người xấu đều sợ người.
Nghe Du Lợi nói Kim Thái Nghiên đưa mắt nhìn về Hoàng Mỹ Anh. Trên mặt nàng ta lúc này cũng không có biểu tình gì khác biệt.
- Ta cũng không muốn sau này hài tử gặp cô cô của chúng lại nghĩ là một người bị chứng tam phong
Kim Thái Nghiên trợn mắt, nàng ta là đang mắng nàng a. Cái yêu nghiệt này lại dám mắng nàng bị chứng tam phong, nhưng Kim Thái Nghiên sâu sắc nhận thức được rằng cho dù nàng có bị nàng ta mắng cũng vẫn không thể làm gì nàng ta. Tức chết nàng rồi! Không muốn để ý, nàng liền cười cho qua chuyện. Sau khi cùng hai tiểu hài tử nháo một hồi nàng liền bảo chúng ra ngoài chơi, chúng thật sự rất hiểu chuyện, nghe nàng nói liền lạch bạch nhảy khỏi ghế, trước khi rời đi còn giúp nàng đóng cửa phòng.
Đợi Du Lợi cùng Châu Huyền đi rồi, nàng lập tức thu hồi vẻ mặt cười đùa lúc nãy, nghiêm túc nhìn nữ nhân đối diện
- Chuyện này là sao?
- Ngươi muốn nói chuyện gì?
Kim Thái Nghiên thầm mắng trong lòng, quả thật giỏi làm bộ làm tịch, nàng ta chắc chắn biết nàng muốn hỏi vấn đề gì nhưng lại giả vờ ngu muội, nhìn dáng vẻ như mờ mịt của nàng ta khiến Kim Thái Nghiên muốn ói máu. Bỏ đi, nàng đấu không lại nàng ta a!
- Lợi nhi rõ ràng là nữ hài!
Kim Thái Nghiên giọng điệu chắc chắn, nàng là ai cơ chứ? Muốn qua mắt được nàng, đâu có dễ như vậy!
- Ừ, ta biết.
Kim Thái Nghiên nghĩ nàng sắp không xong rồi. Nữ nhân này cũng quá yêu nghiệt đi, nàng nói câu kia chính là muốn nàng ta giải thích tại sao Lợi nhi rõ ràng là nữ hài lại sống với thân phận nam hài nhưng nàng ta lại làm như Kim Thái Nghiên là muốn thông báo với nàng ta chuyện Lợi nhi là nữ hài. Nàng là mẫu thân còn cần ta nói cho nàng biết sao?
- Giải thích cho ta!
- Không phải rất rõ rồi sao? Ta đây sợ sau này các tiểu thiếp khác sẽ sinh hài tử cho Tam ca ngươi nên mới nói với mọi người ta hạ sinh long phụng thai. Dù sao Lợi nhi là Đại thiếu gia của Kim gia, địa vị của ta cũng vì vậy mà được củng cố.
- Tam ca có tiểu thiếp?
- Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Hơn nửa hắn chỉ mới nạp có một tiểu thiếp a.
Nàng nói với vẻ đương nhiên, Kim Thái Nghiên nhất thời chau mày thật chặt, Tam ca sao có thể như vậy? Hắn và nữ nhân trước mặt mới thành thân được hai năm liền nạp thiếp, chưa kể còn vị Tam tẩu quá cố nửa. Sao hắn lại hoa tâm như thế?
Nhìn Hoàng Mỹ Anh thật lâu, nàng không tin yêu nghiệt này có thể vì địa vị của bản thân mà uỷ khuất hài tử của mình, nhưng bất quá nàng nói như vậy thì bản thân cứ giả vờ tin đi. Dù không biết nguyên nhân thật sự là gì nhưng nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhắn của Du Lợi lại khiến bản thân sinh ra đau lòng.
- Ngươi đem thân phận nữ tử trả lại cho Lợi nhi. Có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp mẫu tử các ngươi.
Sau khi Kim Thái Nghiên nói như vậy, nàng rõ ràng thấy ánh mắt của Hoàng Mỹ Anh ánh lên một tin xúc động nhưng rất nhanh bị nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng ta thay thế.
Hoàng Mỹ Anh không trực tiếp trả lời Kim Thái Nghiên. Nàng đẩy bát cháo cùng thuốc đến trước mặt Kim Thái Nghiên, chắc chắn do đêm qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay lại đau đầu rồi!
- Ngươi ăn cháo đi, uống thuốc nửa. Nếu ngươi không khoẻ thì sau này vị cô nương Tuyết nhi kia đến không ai có thể ứng phó với nàng.
Kim Thái Nghiên liếc nhìn bát cháo, đúng là cháo ngũ vị nàng thích ăn nhất. Bất quá nhìn bát thuốc cạnh bên trong lòng bỗng nhiên run sợ, từ nhỏ đến lớn nàng đều rất sợ vị đắng của thuốc, nên thuốc của nàng đa phần ở dạng đan, mà nữ nhân trước mắt lại cố ý mang đến cho nàng một bát thuốc lớn như vậy, nàng ta muốn giết nàng a!
Hoàng Mỹ Anh nhìn biểu tình như sắp uống thuốc độc của Kim Thái Nghiên mà cười thầm trong lòng.
- Nghiên Tử, cháo cùng thuốc đều do ta tự mình làm lấy. Ngươi cũng không nên phụ tấm lòng của ta.
Nghe Hoàng Mỹ Anh gọi hai tiếng "Nghiên Tử" khiến lòng Kim Thái Nghiên chợt đau xót. Ba năm sau nghe lại sao tư vị lại trở nên khác thường như vậy? Là do thân phận các nàng đã khác biệt hay sao?
Đè nén cảm giác khó chịu, Kim Thái Nghiên cầm thìa chuẩn bị ăn cháo. Nhưng vừa ăn một thìa nàng lập tức phun ra, mà Hoàng Mỹ Anh như dự đoán được Kim Thái Nghiên sẽ làm vậy nên uyển chuyển tránh sang một bên, vừa vặn tránh khỏi không bị cháo kia văng khắp người.
- Đây là cái gì? Sao lại chua như vậy a?
- Không phải là cháo ngũ vị sao? Chua cũng là một vị trong đó.
Hoàng Mỹ Anh đương nhiên nói. Kim Thái Nghiên nhìn khuôn mặt không lộ chút biểu cảm dư thừa nào của nàng mà nội tâm nổi bão. Cuối đầu ăn hết tô cháo ngũ vị kia cùng đem chén thuốc đắng uống hết mà trong lòng không hiểu tư vị gì. Thôi thì quên đi, Hoàng Mỹ Anh là nữ nhân nàng yêu nhất sánh duyên với Tam ca nàng kính trọng nhất âu cũng là tuyệt phối. Kim Thái Nghiên nàng nên đem thứ tình cảm không nên phát sinh kia cắt đứt, từ nay về sau yên phận làm tiểu cô của Mỹ Anh, làm chổ dựa cho mẫu tử bọn họ. Không để bọn họ chịu đựng bất kì tia uỷ khuất nào ở Kim gia.
Nhìn Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc Hoàng Mỹ Anh vui vẻ trong lòng, nàng ta chưa từng thay đổi, vẫn là tiểu hài tử năm đó mặc cho nàng bắt nạt. Thầm thở dài trong lòng, nàng thu dọn bát đũa rồi nhanh chóng lui ra ngoài, nàng sợ chỉ cần nhìn gương mặt ưu sầu kia thêm một khắc nửa quyết tâm của nàng sẽ lập tức sụp đổ mà bất chấp tất cả chạy đến ôm lấy ái nhân mà bộc bạch nổi lòng. Nàng không thể vì tình cảm nhi nữ mà dồn Nghiên Tử của nàng vào con đường vạn kiếp bất phục.
Quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lần cuối
-Nghiên Tử, ta xin lỗi
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top