Chương 2

Ba năm, Nguyệt Hạ quốc ngày một suy tàn. Kim Thái Nghiên một lần nửa đặt chân lên mảnh đất kinh thành, nổi lòng không khỏi xót xa. Qua ba năm nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, bớt một phần ngông cuồng thêm một phần ngạo khí, bớt một phần ngây ngô lại thêm một phần lãnh ý. Sau khi cùng sư phụ lên núi tu luyện, võ công của nàng đã tiến bộ vượt bậc, ở Nguyệt Hạ quốc sợ rằng không có ai được xem là đối thủ của nàng.

Đi bộ trên con đường kinh thành từng rất phồn thịnh, giờ đây hoang tàn đến đáng thương. Vì chế độ trị quốc hung tàn nên dân chúng phần lớn đều rơi vào cảnh lầm than, gọi trời không thấu. Ở đây có rất nhiều kí ức tốt đẹp của nàng, hầu như mỗi kí ức đều gắn liền với hình ảnh nử tử khuynh quốc khuynh thành kia. Nhớ đến dáng vẻ cùng nụ cười của nàng, Kim Thái Nghiên chợt thả nhanh tốc độ, nàng phải về phủ báo tin cho phụ thân cùng huynh trưởng rồi sau đó sẽ đến thăm nữ nhân kia. Ba năm qua thay đổi lớn nhất của nàng chính là nàng đã biết rõ tình cảm trong lòng, cũng hồi tưởng lại tình cảm của nữ nhân kia dành cho nàng. Lần này về sẽ hướng nàng bày tỏ tâm ý của bản thân.

Đứng trước cửa đại môn, Kim Thái Nghiên trong lòng xúc động, Kim phủ vẫn uy nghiêm như thế nhưng ở đó lại có những người luôn yêu thương và chiều chuộng nàng như bảo vật. Lính canh trong phủ cũng nhận ra nàng nên một đường đến đại sảnh vô cùng thuận lợi.

- Tam ca, ta về rồi!

Nhìn thấy dáng hình nam tử tuấn tú ở đại sảnh Kim Thái Nghiên bất chợt muốn khóc. Hắn là vị huynh trưởng nàng yêu thương nhất. Vì là huynh muội thân sinh nên từ nhỏ hắn - Kim Hy Triệt đã vô cùng chăm sóc và cưng chiều muội muội, so với phụ thân thì nàng càng thân thiết với tam ca hơn.

Nghe tiếng nữ tử gọi , Kim Hy Triệt ngẩn mặt lên nhìn liền bắt gặp bóng hình tiểu muội bảo bối. Vội buông lá thư trên tay bước về phía nàng, liền như khi còn nhỏ đem nàng ôm vào lòng.

- Muội muội, rốt cuộc ngươi đã về, phụ thân và các ca ca đều nhớ ngươi. Ngươi đã lớn như vậy rồi, rất ra dáng một đại thiếu nữ!

Kim Hy Triệt so với muội muội càng xúc động hơn. Khi nàng còn rất nhỏ mẫu thân đã qua đời, phụ thân lại vì việc nước mà không tròn trách nhiệm với nàng. Là hắn thay phụ mẫu dưỡng dục muội muội, nhìn nàng từng ngày lớn khôn. Đột nhiên xa cách ba năm khiến lòng hắn có chút khổ sở.

Hai huynh muội thân thiết thăm hỏi một lượt Kim Hy Triệt chớt nhớ ra vẫn giữ nàng ở cửa, sau đó vội vã kéo nàng vào trong sảnh, thay nàng rót trà.

- Ngươi về tốt lắm, ta lập tức nói với Tam tẩu làm mấy món ngươi thích. Tối nay chúng ta liền ăn cơm đoàn viên.

- Tam ca, ngươi thành thân rồi?

Kim Thái Nghiên vô cùng kinh ngạc sau đó lại nở một nụ chời chúc phúc. Tam ca cùng Tam tẩu yêu thương đã lâu, cuối cùng cũng thành ý nguyện có thể bên nhau cả đời rồi.

- Phải, ta cùng nàng thành thân được hai năm, lại cùng nhau có hai tiểu hài tử. Bọn chúng rất mến mộ ngươi, để lát gặp được chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.

Lời nói vừa dứt bên trong liền chạy ra hai tiểu hài tử vô cùng xinh xắn. Vừa nhìn qua liền biết là song bào huynh muội. Nhìn thấy Kim Thái Nghiên liền đưa cặp mắt tò mò nhìn nàng, quả thật là vô cùng đáng yêu.

- Lợi nhi, Huyền nhi mau đến thỉnh an cô cô của các ngươi!

Nghe phụ thân nói người trước mặt là cô cô, cả hai hài tử liền chạy về phía nàng. Kim Thái Nghiên cũng ngồi xuống đón hai đứa trẻ vào lòng.

- Hai hài tử này rất giống ngươi cùng Tam tẩu

Nghe Kim Thái Nghiên nói vậy Kim Hy Triệt vui vẻ cười lớn. Nói cho nàng biết bọn chúng tên là Kim Du Lợi cùng Kim Châu Huyền. Hai hài tử trong lòng dường như rất thích nàng, hướng nàng đặt rất nhiều câu hỏi khiến Kim Thái Nghiên trả lời không kịp lấy hơi.

Sau khi giải đáp hết mọi thắc mắc của hai tiểu oa nhi, nàng liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh

- Tại sao ta không nhìn thấy Tam tẩu?

- Ta vừa cho hạ nhân đi gọi nàng, ngươi không cần sốt ruột.

Cùng hai tiểu hài tử vui đùa một lát, bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ.

- Lợi nhi, Huyền nhi, cô cô vừa từ đường xa trở về, hai ngươi không được nghịch ngợm!

Nghe âm thanh kia Kim Thái Nghiên bất chợt ngẩn người, ngước đầu nhìn lên để xác nhận, trong mắt là một trận hoang mang, nàng bật người khỏi ghế, hai mắt cùng hai mắt nữ nhân bên cạnh giao nhau. Người trước mắt không phải Tam tẩu Hoàng Mỹ An sao? như thế nào lại biến thành nữ nhân trong lòng nàng - Hoàng Mỹ Anh?

Nhìn thấy bàng hoàng trong mắt Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh cảm thấy tim nàng như vỡ nát. Vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt lắm, sau khi gặp lại có thể mỉm cười thản nhiên gọi nữ nhân kia hai tiếng Tiểu cô nhưng như thế nào cũng không gọi ra khỏi miệng được. Điều duy nhất nàng có thể làm là hướng cho người đối diện một nụ cười nhẹ nhàng.

- Tam ca, người này không phải Tam tẩu!

Nghe lời nói từ miệng Kim Thái Nghiêm khiến Kim Hy Triệt cười lớn. Vì muốn cho muội muội một sự bất ngờ nên hắn mới không nói ra khuê danh của nàng, giờ nhìn biểu tình của muội muội hẵn là nàng vô cùng khó tin a

- Muội muội, nàng thật là Tam tẩu của ngươi - Hoàng Mỹ Anh

Kim Hy Triệt khẳng định một lần, nhìn biểu tình không thể tin của muội muội, hắn liền hảo tâm giải thích cho nàng.

- Sau khi ngươi theo Tử Kỳ chân nhân lên núi tu luyện không bao lâu ta liền thú Mỹ An về cửa. Nhưng do nàng sức khoẻ không tốt nên không bao lâu bệnh nặng qua đời. Cùng lúc ấy, Hoàng đế biết đến nhan sắc cùng tài nghệ của Mỹ Anh liền muốn nạp nàng làm phi. Mỹ An đau lòng muội muội, không muốn nàng phải tiến cung nên liền hướng ta cầu xin, muốn ta thú Mỹ Anh. Đó là di nguyện trước khi mất của Tam tẩu quá cố của ngươi, ta sao có thể không thực hiện?

Nghe đến đó, Kim Thái Nghiên vô lực ngồi xuống ghế. Nhất định là Tam ca gạt nàng, hắn và nữ nhân trước mặt luôn thích trêu chọc nàng, nàng mới không tin họ. Kim Thái Nghiên xoay người nhìn Hoàng Mỹ Anh, không biết Du Lợi và Châu Huyền đã chạy đi nơi nào, chỉ còn nàng đơn bạc đứng ở đó. Nàng so với trước đây không có gì khác biệt. Vẫn là nữ tử trong kí ức và trong lòng của Kim Thái Nghiên.

Nhìn thấy trong mắt Kim Thái Nghiên có một tia hi vọng, Hoàng Mỹ Anh nén đau thương, đã không thể ở bên người thì tốt nhất là nàng nên chặt đứt mảnh tình vương vấn đó. Hoàng Mỹ Anh hướng Kim Hy Triệt nở nụ cười ngọt ngào:

- Phu quân, nay Tiểu cô đã về, có người giúp ngươi quản lý Kim gia, ngươi không cần phải ngày ngày bán mạng nửa.

Kim Thái Nghiên gắt gao ôm chặt lòng ngực, ân ân ái ái như vậy là muốn nàng biết phu thê họ đang hạnh phúc đến nhường nào sao? Là muốn nàng biết bản thân ngu ngốc ra sao đúng không? Nàng muốn rời khỏi nơi này, nếu còn ở đây, trái tim nàng sẽ vỡ nát mất. Xoay lưng hướng cửa chính mà đi Kim Thái Nghiên không hề phát hiện ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của Kim Hy Triệt càng không thấy nổi đau đớn vô tận khi Hoàng Mỹ Anh nhìn về bóng lưng cô độc của nàng.

Nàng cứ đi như người vô hồn mặc kệ Tam ca phía sau có gọi nàng như thế nào đi nửa. Một khắc trước đi trên con đường này trong lòng điều là ngọt ngào cùng mong đợi một khắc sau cũng tại con đường này nhưng sao chỉ còn vô vọng cùng tịch mịch?

Kim Thái Nghiên nhận thấy bản thân sắp điên rồi, đi uống rượu giải sầu nhưng tại sao uống mãi vẫn không thể say, càng uống từng mảng kí ức tươi đẹp đan xen cùng câu nói cuối cùng của nữ nhân kia lại càng xuất hiện trước mắt. Vì cớ sao nàng ta lại thất hứa? Vì cớ sao không đợi nàng quay lại? Vì cớ sao cướp mất trái tim của nàng rồi lại nhẫn tâm bóp nát trong tay? Kim Thái Nghiên liên tục uống rượu, uống đến khi bất tỉnh nhân sự.

Đêm khuya, hai bóng người xuất hiện trước của Kim phủ. Một nữ tử đang vô cùng chật vật dìu một nữ tử đang say khướt đi về hướng hậu viện. Người hầu trong phủ nhận ra họ cũng không ai tiến lên ngăn cản.

- Tiểu thư, ta đã đưa Kim tiểu thư về. Nàng quả thật uống rất nhiều. Nếu không phải võ công nàng vô cùng cao thâm thì đã sớm mất mạng.

- Được rồi, ngươi mau dìu nàng về phòng sau đó căn dặn người nấu canh giải rượu cho nàng.

Sau khi đặt được Kim Thái Nghiên lên giường Lý Thiện Khuê liền rời đi. Nàng cảm thấy vô cùng thương tiếc cho mối lương duyên của tiểu thư và Kim tiểu thư. Rõ ràng tâm hai ngừời đều cột chặt ở một nơi nhưng lại hướng cho nhau muôn trùng xa cách. Cho dù cả hai đều là nữ nhi thì sao chứ? Yêu nhau thì ở bên nhau thôi!

Nhưng giờ có muốn cũng không được nửa rồi. Xem ra tiểu thư đã quyết tâm cắt đứt sợi tơ hồng này. Nàng hiểu rõ tiểu thư nhất, tiểu thư tuyệt đối không để tâm chuyện cả hai đều là nữ nhân, thứ người không vượt qua được chính là rào cản thân phận. Lý Thiện Khuê bước nhanh ra ngoài, lại thay Hoàng Mỹ Anh đóng cửa, để tiểu thư tuỳ hứng lần cuối đi!

Nhìn nữ tử yên lặng ngủ trên giường Hoàng Mỹ Anh bất giác rơi lệ. Chỉ sợ trên đời này chỉ có Kim Thái Nghiên có đủ bản lĩnh để lột đi lớp mặt nạ lạnh nhạt vô tâm của nàng mà thôi. Có trời mới biết lúc nhìn thấy bóng lưng tuyệt vọng của Nghiên Tử nàng đã muốn buông bỏ tất cả để chạy đến ôm nàng ấy như thế nào. Nhưng lý trí không cho phép nàng ích kỷ như vậy, Kim Thái Nghiên là con cháu Kim gia, là hi vọng của họ Kim, hi vọng của Nguyệt Hạ, nàng không thể vì tình cảm nhi nữ mà huỷ hoại tương lai của Nghiên Tử.

Nhìn mắt mắt tuyệt vọng kia tâm nàng sao lại không đau? Nhưng giờ nói rõ tình cảm với Kim Thái Nghiên thì được gì? Nàng giờ đây đã trở thành thê tử của nam nhân khác, đã trở thành Tam tẩu của người nàng dùng một đời yêu thương.

Một đêm Kim Thái Nghiên bất tỉnh vì rượu cũng là một đêm Hoàng Mỹ Anh ở cạnh chăm sóc nàng. Trời tờ mờ sáng, nhận thấy Kim Thái Nghiên sắp tỉnh, Hoàng Mỹ Anh nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, tuy chỉ là môi chạm môi đơn giản nhưng lại chứa đựng trong đó một tình cảm vô hạn. Lau sạch khoé mắt đẫm lệ, nàng dứt khoát hướng cửa quay đi.

Ngủ thẳng đến buổi trưa lại bị tiếng đao kiếm làm tỉnh giấc. Đỡ thân thể vô lực và cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Khẽ nhíu mày tức giận, là kẻ nào to gan phá rối giấc ngủ của bổn tiểu thư? Khoát vội ngoại bào, mở cửa ra nhìn, Kim Thái Nghiên chợt tỉnh táo vì khung cảnh xung quanh. Mười mấy thị vệ của Kim phủ đều bị đánh ngã lăn trên mặt đất. Mà ở gần đó, ba vị ca ca đang cùng một nữ tử cẩm y giao đấu, có thể nhận thấy họ tuyệt đối không phải đối thủ của nàng, bên cạnh khóm hoa mẫu đơn lộ ra hai cái đầu nho nhỏ, là Du Lợi và Châu Huyền, vị trí vô cùng nguy hiểm a. Mà Hoàng Mỹ Anh ánh mắt lo lắng hướng về phía hai hài tử nghịch ngợm, bộ dáng muốn chạy đến đó ôm bọn chúng về.

- Kim Thái Nghiên ngươi lăn ra đây cho lão nương!

Cẩm y nữ tử vừa xuất chiêu vừa hét to. Nàng ta rõ ràng không muốn hạ thủ, nếu không ba ca ca củ nàng sớm đã mất mạng. Kim Thái Nghiên thở dài bất đắc dĩ, nàng vận khinh công bay đến khóm hoa ôm hai hài tử vào lòng giao cho Hoàng Mỹ Anh, sau đó lại chạy đến tách ba vị ca ca cùng cẩm y nữ tử kia ra. Cẩm y nữ tử nhìn thấy nàng liền thay đổi phương hướng chiêu thức, liên tiếp tung những sát chiêu hướng về phía Kim Thái Nghiên, mà Kim Thái Nghiên lại không có ý định đánh trả, nàng chỉ nhẹ nhàng né tránh các chiêu thức kia. Ba vị ca ca thấy nàng bị tấn công liền muốn xông vào hổ trợ nhưng bị nàng ngăn cản. Sau hơn mười chiêu thức, cẩm y nữ tử đột nhiên thu lực dừng tay nhìn chầm chầm Kim Thái Nghiên. Thấy không khí có vẻ quỷ dị Kim Hy Triệt vừa định lên tiếng thì bị tiếng nói của cẩm y nữ tử chặn lại

- Tại sao ngươi trốn ta?

Lời vừa nói hẳn nhiên hướng đến Kim Thái Nghiên.

- Ta không trốn ngươi, ta là về nhà a!

- Tại sao không nói cho ta biết?

- Không phải ngươi cũng biết rồi sao?

Nữ tử cẩm y cười chua chát, nàng sao không biết nữ tử vô tâm kia muốn trốn tránh nàng chứ.

- Ngươi biết trong lòng ta có ngươi nhưng lại một mực trốn tránh ta. Kim Thái Nghiên, tim ngươi có phải sắt đá hay không?

Nghe cẩm y nử tử nói xong trừ bỏ Kim Thái Nghiên lộ ra một chút áy náy thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Hoàng Mỹ Anh nở một nụ cười khó hiểu. Kim Hy Triệt sau khi tiếp thu lời nói kia liền hướng nữ tử cẩm y rống giận

- Xằng bậy, muội muội ta là nữ nhi sao có thể cùng ngươi có loại tình cảm đó?

- Ngươi im miệng cho ta, còn mở miệng nói một câu, lão nương lập tức đánh gãy hai chân ngươi.

Nàng không phải đối thủ của Kim Thái Nghiên nhưng những nam nhân ở đây nàng đều có thể giết như giết một con kiến.

- Tuyết nhi, đối với ta ngươi là tỷ tỷ cũng là bằng hữu mà ta vô cùng quý trọng

- Ta không muốn nghe những lời đó. Hôm nay lão nương mệt rồi, hôm khác sẽ lại tìm ngươi tâm tình, nhớ lần sau nhìn thấy lão nương thì mở rộng cửa Kim gia, để tránh Kim gia phải tốn nhiều tiền thuốc men như vậy.

Nói xong xoay người dùng khinh công rời khỏi. Kim Thái Nghiên nhìn theo bóng nàng, nàng quả thật không có cách nào đối với nàng ta.

- Muội muội, đây là chuyện gì? Nữ nhân đó...

- Không có chuyện gì, Tam ca đừng lo. Ta có chút đau đầu về phòng nghỉ ngơi trước.

Câu hỏi còn chưa nói xong đã bị muội muội gạt bỏ. Nàng nói xong liền quay người về phòng. Kim Hy Triệt cũng đành bất lực. Muội muội này của hắn tính tình quật cường, nếu đã không muốn nói thì cho dù hỏi thế nào cũng đều không nói.

Hoàng Mỹ Anh nhìn theo bóng Kim Thái Nghiên bằng ánh măt ý vị thâm trường. Quả thật là đi đến đâu liền rải hoa đào đến đó. Tốt lắm! Thật sự rất tốt!

HẾT CHƯƠNG 2

Mong mọi người ủng hộ và góp ý nhiệt tình. Love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top