(Longfic Trường học Vampire chap 5

Chap 5:Tấm ảnh ba

Leng keng...leng keng...

Đúng lúc ấy tiếng chuông báo vào giờ học vang lên.

-Oáp....thôi vào lớp đi,khi khác tôi kể cho-Luhan vươn vai ngáp dài nói

-Ừm...-tôi gật đầu miễn cưỡng nhưng trong lòng đang tức anh ách.Cái chuông chết tiệt kêu lúc nào không kêu lại kêu vào lúc quan trọng thật mất hứng mà.Dù không muốn nhưng tôi với Luhan vẫn phải dắt díu nhau vào lớp.Trên đường đi về lớp chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.

-Tiết tiếp theo là gì nhỉ-tôi đột nhiên hỏi

-Là tiết sinh.Khiếp,lại phải gặp cái mụ cám hấp ấy.Người gì đâu mà suốt ngày diện một màu đỏ chót thấy ghê-Luhan nhăn mặt

-Hehe chứ không phải thấy màu đỏ nghĩ ngay tới máu sao?-Tôi cười cười

-Cũng tại màu đỏ nhạy cảm quá mà-Luhan gãi gãi đầu cười xòa

Ngay khi bước vào lớp,không khí vui vẻ lập tức biến mất.Mọi ánh mắt của học viên lớp 10C1 đang nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi đớ ngươi"Có chuyện gì vậy nhỉ".Tôi nở nụ cười ngốc rồi hỏi xung quanh:

-Các bạn sao vậy?Sao lại nhìn mình?

Nhưng các ánh mắt đó cụp xuống ngay tức khắc,như chưa có chuyện gì xảy ra.Tôi khó hiểu quay sang Luhan nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của cậu bạn:

-Họ sao vậy?

-Tôi cũng chẳng biết,chắc họ uống nhầm huyết đơn máu của muỗi rồi.Thôi vào lớp nhanh đi,cô giáo sắp vào rồi.

Tôi chỉ ậm ừ quay người bước nhanh về chỗ.Nhưng vừa bước được mấy bước,tôi sững sờ với cảnh vật trước mắt.Ba lô của tôi bị vứt ở xó lớp một cách tội nghiệp,sách vở với bút thước thì mỗi nơi một thứ,giấy tờ thì tung tóe trên mắt sàn.Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Như hiểu được nghi vấn của tôi,một cậu bạn đi ra nói:

-Cậu nên chuyển sang chỗ khác đi,chỗ cậu Yifan đã ngồi rồi

Là tên Yifan đó làm sao?Bây giờ tôi mới để ý có một người con trai đang ngồi chỗ tôi,dựa lưng vào tường ngủ.

Tôi tiến tới chỗ ấy nhìn kĩ hơn để rồi giật mình.Hắn,hắn chính là tên vừa lừa tôi ở vườn trường cách đây vài giờ.Được lắm,nợ cũ lẫn nợ mới tôi sẽ bắt hắn trả hết một lần.Tôi lại gần bàn đập cái "RẦM" rồi hét to:

-Cậu dậy ngay cho tôi

Ngay sau đó,những tiếng xì xầm nổi lên

-Thằng điên đó dám làm phiền Yifan kìa

-Đáng ghét.Dám phá giấc ngủ của Yifan oppa

-Lại sắp có án mạng rồi,lớp mình lại sắp mất đi một mĩ nam

-Không có cái dại nào hơn cái dại này

Tôi mặc kệ những lời đó mà vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên đang vươn vai tỉnh dậy kia.Hắn ngáp một cái rồi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi

-Cậu muốn chết à?-hắn gằn giọng

Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng,sắc lẻm lại thêm chút mang mác buồn của hắn khiến tôi thấy khó thở.Tôi nắm chặt cổ tay lấy lại nhịp thở rồi nhìn thẳng vào hắn:

-Cậu phải xin lỗi tôi vì những gì mình đã làm

Cậu ta nhìn tôi giễu cợt rồi nhếch mép nói:

-Xin lỗi hử?Nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải hạ mình xin lỗi cậu

-Quan trọng không phải tôi là ai mà cái chính là cậu đã sai trước

-Cậu hãy biến đi trước khi tôi giết cậu-hắn lạnh lùng

-Cậu....-tôi cứng họng

Đúng lúc ấy có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi giật mạnh.Là Luhan

-Yixing à,đừng dại nữa,Yifan nói là làm đấy

Tôi giật phắt tay ra,mắt vẫn nhìn Yifan mà nói với Luhan:

-Tôi không làm gì sai mà phải chuyển đi.Đó là chỗ mà thầy giáo xếp cho tôi,là hắn sao trước

-Quan trọng bây giờ không phải ai sai mà là cô giáo sắp vào rồi.Cậu hãy mau xếp đồ vào đi

Nghe Luhan nói vậy tôi đành phải nuốt cục tức mà đi dọn đồ,nhìn Yifan bằng ánh mắt căm phẫn.Đến khi nhấc chiếc ba lô lên,tôi nghe thấy có tiếng vỡ

"Chết,tấm ảnh của ba"

Tôi nhanh chóng mở ba lô ra rồi lại thấy đau khổ.Tấm ảnh ba mà tôi trân trọng hơn mạng sống của mình trong hơn 10 năm nay đang vỡ vụn.Khung ảnh bị dời ra một cách tội nghiệp.Bức ảnh bị các mảnh vỡ đâm vào làm nhầu nát.Vết mực của lọ mực bị vỡ làm cho hoen ố bức ảnh.Nụ cười hiền hậu của ba bị méo mó đến đáng thương.Tôi nâng bức ảnh ba lên tay rồi ôm nó vào lòng.Từng giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi.Tấm ảnh ba duy nhất tôi có,tấm ảnh tôi giữ gìn bằng cả mạng sống,tấm ảnh tôi trân trọng còn hơn cả vật báu đã bị hỏng.Tôi đứng dậy,đi tới chỗ hắn mà hét lên lần nữa:

-ĐỒ TỒI

Ngay lập tức,hắn bật dậy nhìn tôi:

-Cậu vừa mới nói gì?

-Tôi nói cậu là đồ tồi

XOẸT...tôi cảm thấy má trái mình có một vết cắt.Máu từ chỗ đó chảy xuống nhưng tôi không thấy đau.Tôi giương đôi mắt oán hận lên nhìn hắn:

-Cậu...

-Nếu cậu không ngậm miệng lại và cút xéo ngay khỏi chỗ này thì đừng trách sao tôi ác

-Tôi việc gì phải đi chứ,cậu xem cậu đã làm gì đây đồ tồi

Tôi giơ bức ảnh ba lên,hắn nheo mắt rồi lại khôi phục vẻ lạnh lùng

-Chẳng liên quan tới tôi

Tôi nắm chặt tay cố ngăn tiếng thút thít bật ra

-Cậu là đồ tồi đáng chết.Cậu là cái thá gì mà làm như vậy,là cái thá gì mà làm hỏng tấm ảnh này,là cái thá gì mà làm mất đi nụ cười của ông ấy

Cậu ta hờ hững nhìn tôi rồi đáp:

-Trước khi tôi nói thêm câu nữa,hãy biến đi không thì mạng cậu khó giữ

Tôi cười đau khổ:

-Chết sao?Tấm ảnh này đã hỏng thì mạng tôi còn giữ làm gì chứ

-Chỉ có người điên mới vì một bức ảnh mà chết,ảnh thì lúc nào chẳng chụp được

Bây giờ thì tôi khóc thật rồi

-Lúc nào cũng chụp được sao?Người đó không còn cười với cậu,không thể nói nói với cậu,không thể sống,không còn trên đời này thì sao hả

Tôi thoáng thấy ánh mắt cậu ta đượm buồn rồi lại sắc lẻm:

-Chẳng liên quan tới tôi

Tôi nhìn cậu ta vắt vẻo chân trên ghế mà oán hận

-Tôi ghét nhất những người lúc nào cũng cho mình là đúng,không nhận sai,kiêu căng,vô tâm như cậu...

Rồi tôi chạy ra khỏi lớp mặc cho tiếng gọi của Luhan...

To be continued chap 6:Tên thuần chủng biến thái

...........

Sorry các readers vì lịch trình thi dày đặc nên kún ko có thời edit.Mình xin hứa từ giờ sẽ edit đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top