Chap 16 - That one person, Yul

Những ngón tay bôi bờ cánh hoa đỏ thắm... bôi mờ hình ảnh hư ảo nhạt nhòa giữa mặt trời rực rỡ...

Chết tiệt!

Chết tiệt thật... Jessica à...

Cô nở một nụ cười lạnh... ngón tay vô lực chạm vào cánh hoa trúc đào đỏ thắm mỏng manh, mỏng như một tờ giấy...

Dòng máu nóng từ miệng Yuri trào lên... cô cũng phát bệnh đến nơi rồi... lúc này muốn ngửa mặt lên trời mà chửi cũng không còn đủ sức, với Yuri liều mạng cuối cùng chỉ có thể được đến thế này... ngắm nhìn bông hoa ấy như ngắm nhìn nàng chênh vênh giữa bờ vực của cái chết...

Hỏng rồi... cô mới căm hận làm sao.

Cái vì hạnh phúc vừa chạm đến môi giờ đây đã trở nên đắng ngắt... đắng hơn cả cổ họng cô đang tràn ngập máu... đắng hơn cả nỗi đau đang dày vò... Đắng như nước mắt nàng mười năm trước... 

Đắng chát như vị của mặt trời chết tàn...

Bàn tay buông rơi...

Cả cơ thể mềm mại rời khỏi vách đá rớt xuống... trước khi xa khỏi cuối cùng chạm lên cánh hoa kia... như chạm vào môi nàng... thơm mát...

Đẹp đến ngẩn người...

Sica...

Ùm!

Nàng lạnh ngắt.

Bàn tay khô cứng ngừng cử động. Hình ảnh Yul trước mắt bất chợt tan biết...

Có tiếng gọi thật nhẹ thoang thoảng bên tai...

_Sica...

như là rất gần... như chỉ cách nhau một hơi thở...

Nhắm mắt lại, nàng vẫn nhìn thấy cô.

Mặt trời biến thành một vũng nước sâu vô tận, nhấn chìm tất cả...

sâu thật sâu...

Chap 16

_Yuri unnie!!!!

Yoona hớt hải nhảy ùm xuống đầm lầy, quơ quàng hai tay dưới nước lôi ngược cơ thể Yuri lên. Mùi tanh bám đầy trên toàn thân ướt sũng ướm đỏ, cả hồ nước rộng như phủ một tầng máu.

Mặt Yuri tái lại, cơ thể cứng đờ, đằng sau Sok Chun Man cùng Krystal và Seohyun như chết lặng. Con trăn khổng lồ đã chết... xác nổi lềnh bềnh cứng như đá... chính giữa... cơ thể Yuri cũng bất động trước Yoona.

_Khoan đã...-Seohyun rùng mình, chỉ vào thứ đang dần dần nổi lên.- Trúc đào... là hoa trúc đào...

Tất cả cứng người. Bông hoa đỏ bỗng nổi lên trên, cuống lá nằm gọn trong tay Yuri. Đến phút cuối cùng vẫn là cô chiến thắng...

Sok Chun Man mừng rỡ, hét lớn.

_Đem tất cả về... cả con trăn!

...

Soo Young vật vã đuổi theo cái bóng nhỏ nhắn trước mắt mình, thở phì phò như là sắp chết ngạt. Cái thứ virus trong người nàng, vừa làm cho nàng có sức mạnh phi thường, vừa khiến nàng chết mòn chết mỏi...

Từ khi còn rất nhỏ, Soo Young đã theo Jessica và trưởng thành cùng nàng. Những suy nghĩ của nàng, những tâm tư tình cảm của nàng, cô là người hiểu rõ nhất. Ước mơ của cô, hi vọng của cô, tương lai của cô cũng là vì nàng. 

Có những lúc Soo Young tự hỏi... vì sao mình lại như thế...

Là cần như thế, phải như thế... hay muốn như thế...

Lần đầu tiên khi trông thấy Jessica trong bộ váy công chúa trắng tuyết, xinh đẹp, thuần khiết như một giọt sương... Soo Young đã tự cho rằng mình nhất định phải như vậy.

Cho đến khi Jessica trở thành một tay anh chỉ có máu mặt nhất Đại Hàn, bàn tay nhuôm máu, trong mắt Soo Young Jessica vẫn thế, xinh đẹp lạ thường.

Soo Young mỉm cười, tự hứa với mình rằng... cho đến khi Jessica thật sự hạnh phúc, Soo Young sẽ không bao giờ rời xa nàng.

...

Nhưng thế này có phải là hạnh phúc không...

...

cơ thể ngoi ngóp vươn tay về phía mặt trời... toàn thân nhuộm màu máu...

_Yuri...

...là thế... nàng vẫn mãi chỉ gọi tên một người...

_Kwon Yuri...

...

New Delhi, Trung Quốc, New York...

Những năm tháng dài dằng dặc...

Trống rỗng và vô hồn...

Chẳng còn gì cả...

Yul đi rồi...

Tất cả ở lại như một trang giấy ... ố vàng...

Nàng nhắm mắt lại, để cho mọi thứ trỗi lên từ tận sâu đáy lòng...

Phía sau cánh rừng... hàng trăm ánh đèn rực rỡ... hàng ngàn ô cửa lấp lánh, hàng triệu con đường và góc tối ... tất cả sẽ đưa chúng ta đến nơi nào...

Nơi nào... 

Em tìm thấy Yul...

Khi hoàng hôn buông xuống... bỏng cháy...

...

Yul à...

...

Em nhớ Yul lắm...

...

Con bé mon men đến bên giường bệnh... ngày nào nó cũng chờ đến tối, khi mà than củi đã ngủ thật say, nó sẽ len lén đến bên cạnh, đưa tay vuốt lên cái má phúng phính của Yuri, chọt vào đó vài cái... rồi xem vết thương, đánh giá một cách tinh tường và nhẩm tính còn bao ngày nữa thì than củi của nó bình phục.

Có mấy lần mẹ nó đun sữa tươi cho ấm, bảo nó mang lên cho than củi, nhưng mà vì nó sợ uống sữa xong, than củi sẽ trắng hơn nó, cướp mắt ngôi vị công chúa sữa tươi của nó, nên nó đã lén uống hết không còn một giọt, rồi tự tay pha một li ca cao khác, đặt lên đầu giường. Tối hôm sau lại đến lấy cái li rỗng về.

... tối hôm đó, cũng như bao buổi tối khác, chỉ là trời có mưa và không thấy trăng, nó lại tìm đến phòng của than củi, mở cửa chúi đầu vào, cẩn thận nhìn một lượt rồi mới đưa tay chạm lên mặt than củi đáng yêu ấy.

Cơ mà thích lắm nhé, vừa đen vừa béo, sờ vào như là một tảng thịt ấm, sờ riết rồi nghiện, đêm nào không qua sờ một cái là ngủ không được đâu.

Đang mò mò mẫm mẫm thì bất chợt nó nghe cái Bộp!

_A...

Than củi mở bừng đôi mắt nhìn nó... đôi mắt sáng như một cặp sao đêm, lấp lánh khiến nó quên đi sợ hãi mà ngắm nhìn.

 _NÈ, nghiện tui rồi hả. Sao đêm nào cũng qua đây phá!

_ỦA, ngươi biết hả? - Jessica tròn mắt hỏi, mặt ngơ ra.

_Sao không! Đêm nào qua cũng sờ soạn đủ thứ... nhột chết đi được.

Yuri trề môi nói, vươn người ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo cái chân què sang một bên, chừa chỗ cho nàng.

Jessica thấy thế liền leo uỳnh lên giường ngồi, đưa tay vuốt vuốt tóc.

_Không phải... vì omma bảo là mang sữa cho Yuri...

_Cái gì... chứ không phải tiểu thư tự pha rồi bắt tui uống hết cái thứ đó à! Pha ca cao thì phải cho thêm sữa đặc cho ngọt, quậy bằng nước nóng thì mới tan hết. Tiểu thư pha sữa cho tôi vừa đắng vừa sượng, uống vào đau bụng quá chời nên giờ mới không xuống được giường nè.

_...

_ỦA... sao im re vậy...

Yuri thấy con bé nơ hồng cúi mặt im lặng liền vươn người tới nhìn nhìn, hỏi.

_Xin... xin lỗi... hic hic... hu hu... oa oa oa...

Rồi con bé tóc nâu òa khóc nức nở khiến Yuri đơ hết cả người.

_Ơ... đừng khóc mà... 

Yuri luống cuống đưa hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ những giọt nước mắt của công chúa nơ hồng, rồi chạm tay lên má lau đi... vừa bối rối vừa sợ... từ trước tới giờ Yuri không sợ gì cả... nhưng bây giờ thì biết sợ rồi... sợ nhất là nước mắt của công chúa.

Yuri chẳng biết phải nói gì... nhớ lại lúc Yoona khóc, cứ có cho kẹo là con bé nín ngay... nhưng mà Yuri hiện giờ không có kẹo... mà công chúa Jessica cứ ngoác miệng ra khóc inh ỏi. Thế là...

Chụt!

_Ưm ưm...

Jessica ngưng khóc, trân trối nhìn ngón tay Yuri trong miệng mình.

_Ơ...  đừng khóc nữa... -Yuri mặt bỗng dưng đỏ ran khi nhìn cái môi chúm chím bao quanh ngón tay mình, hai má nàng công chúa mắt ướt cứ phồng to ra trông thật đáng yêu.- Sica khóc làm Yul điếc tai lắm.

*Rươm rớm... lại chuẩn bị khóc*

 _Được rồi được rồi... thế giờ phạt Sica nha... phạt hát mười bài thật hay... đến khi nào Yul ngủ rồi thì tha cho Sica!

Yuri rút tay ra, vuốt vuốt tóc Jessica, cười. 

Con nhóc nơ hồng nghe xong nhíu mày nhẩm tính, sau đó giơ bàn tay mình lên, kênh kiệu.

_Năm bài thôi!

=.=

Yuri trề môi nhưng cũng gật đầu. Sau đó thoải mái nằm xuống, nhìn con bé nơ hồng chuẩn bị lại đầu tóc phục trang, hắng giọng...

_Kìa có cây gỗ khô ~ đi ra đường suốt ngày ~ một ánh sao bay xẹt ! Cây thành đen thui~~~...

Jessica cứ hát... sau đó thấy mệt tiến gần về đầu giường, dựa vào Yuri, say mê hát... rồi giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần... rồi tắt hẳn.

Hai mi mắt khép chặt với đôi môi chúm lại đỏ mềm xinh xắn. 

Yuri cứ ngây người nhìn vào đó... rồi tự nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi bên dưới, mỉm cười.

Bên ngoài mưa rất lạnh, nhưng trong Yuri lại hiện lên một mảng ấm áp...

...

Ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai...

... điều Yuri biết đó là...

Jessica sợ trường học.

... nhưng học lại rất giỏi...

Jessica líu ríu bám vào ống tay áo Yuri khi cả hai bước vào cổng trường rộng lớn. Jessica tròn xoe mắt nhìn mọi thứ xung quanh... quá nhiều người... đó là điều con bé ghét nhất.

Vì sao nữa?

Cả cấp một Jessica chưa từng bước đến trường. Vì sức khỏe yếu nên ông Jung đã thuê giáo viên về tận nhà dạy. Con bé rất giỏi, tiếp thu nhanh, nhớ bài cực tốt... chỉ mỗi tội lười.

Năm lớp năm bà Jung có cho Jess đến một lớp học dự bị... nhưng chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, Jessica đã được trả về nhà với tội danh: Vô lễ với giáo viên =]]

_Jexica...

_Jexica!

_JEXICA!

Cô giáo đánh rầm lên bàn khi con bé nơ hồng cứ nhở nhơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dùng tay kéo mặt con bé vào, cô Park kìm nén giận dữ nói.

_Tại sao cô gọi mà em không trả lời.

_Cô đâu có gọi em.

_Jexica!-Cô giáo gầm gừ.

_Tên em là Jessica! J-E-S-S-I-C-A. Không phải là Jexica. Ngay cả đánh vần còn sai, cô định dạy em thứ gì? Trình độ của cô còn thua một học sinh lớp một.

Bốp!

Cô giáo tát mạnh vào mặt Jessica.

Con bé căm phẫn nhìn... rồi òa khóc... khóc rống lên cho tới khi mẹ nó tới.

Ngày hôm sau...

Trường học ấy bị san bằng bởi tổ chức của Jung thị.

Cô giáo lỡ dại, không biết đứa nhỏ cô đánh là con gái cưng của ai...

... từ đó Jessica lại tiếp tục học ở nhà, vừa học vừa ngủ... 

...

Yuri bật cười ha hả khi nghe câu truyện của công chúa nơ hồng.

_Jexica... sao em lại hỗn với cô giáo như thế?!

Yuri giả bộ trừng mắt, gõ vào đầu nàng.

_Hư! Không được gọi Sica như vậy!

Jessica đẩy Yuri ra, dậm chân uỳnh uỳnh... rồi lại len lén nhìn quanh.. lại chạy ù tới ôm tay Yuri.

Yuri bật cười khanh khách, đưa tay xoa đầu công chúa của mình.

_Được rồi... lần này sẽ không ai dám gọi sai tên công chúa nữa đâu.

...

_Sica à... Yul mắc tè quá... đợi Yul chút nha.

_Ừ.

Jessica đứng bên ngoài nhà vệ sinh, đưa chân đá nhẹ vào những viên sỏi bên dưới.

Phóc!

Một viên đá lạc bay lên cao, thẳng tiến đến một cái trán nghe cái độp!

_A! Khốn nạn! Đứa nào chọi tao!

Thế đó... trường học "thân thiện"...

 ... rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Yuri kéo kéo quần bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn quanh.

...

_Sica! Làm sao vậy?!

Yuri hốt hoảng ngồi xuống cạnh con bé nơ hồng đầu tóc rối bù đang co người ôm lấy hai cái đầu gối trầy xước đen thui của mình, bàn tay còn nắm chặt cái nơ bị rách, nước mắt ngắn dài trên hai má hồng đỏ ửng.

Yuri vén nhẹ tóc mái con bé, hun một cái lên vầng trán rồi nhìn xuống hai mắt, vuốt vuốt cho sạch nước, kiên nhẫn hỏi lại.

_Sica... nói Yul nghe nào... có chuyện gì mà Sica xinh đẹp lại tơi tả thế này?

Con bé nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yuri rồi nhào đến ôm cứng lấy than củi của nó, òa khóc thành tiếng. Đem hết uất ức xả vào đôi vai nhỏ kia, dụi vào ngực Yuri méc sạch.

_Da Hae đánh Sica. Da Hae nói Sica chọi... hức... chọi đá dô trán của nó nên Da Hae đánh Sica... Sica kêu dám đánh Sica, Sica méc Yul ... hức hức... nó nói Yul là con mắm nào... không sợ... nó dựt kẹp của Sica... rồi đẩy Sica té đau...

Yuri nghe xong cười cười, đưa tay ôm Jessica đứng dậy, cúi xuống phủi bụi trên váy và áo cho con bé, thắt lại dây dày bị xúc rồi nói.

_Được rồi... bây giờ trước hết phải đổi đồ cho Yul.

_Sao dạ?-Con bé mở mắt tròn xoe.

_Có muốn bị appa Jung mắng không?

*Lắc lắc*

_Vậy ngoan, nghe lời đi.

...

Jessica đổi váy cho Yuri, bước ra với cái quần dài loẹt quẹt làm Yuri cười ầm lên.

_Sica lùn quá à.

*Trừng mắt*

_À à... -Yuri lạnh sống lưng, cúi xuống xắn ống quần lên, rồi tiện thể cõng luôn công chúa nhỏ trên vai mình.

Hấp!

Jessica thích thú quàng hai tay lên cổ, siết chặt cái ôm rồi nói.

_Hắc mã! Mau về nhà thôi!

_Hí hí hí ọ!!!

...

May cho hai đứa trẻ nghịch ngợm khi trở về nhà thì không có ai. Yuri kéo Jessica leo tọt lên phòng, đỡ hai cái cẳng gà khẳng khiu lên chân mình, bôi thuốc.

Thuốc bạc hà mát lạnh ngấm vào da, Jessica thích thú dùng ngón tay bé xíu nghịch những sợi tóc dài của Yuri cho đến khi chúng rối bù.

_Được rồi công chúa... ngủ một cái là mai sẽ khỏi.

_Uh! 

_Thôi, nghỉ ngơi ăn uống rồi làm bài đi, Yul về trạm đây.

_...

_Yuri...

_Huh?

Yuri quay lại nhìn con bé leo xuống giường chạy lạch bạch về phía mình...

Chụt!

_Thưởng cho tuấn mã của công chúa.

Yuri ngớ ngẩn một lúc rồi cười ngố, mặt đỏ lựng quay về.

... tối đó có người mất ngủ...

Ngày hôm sau... và những hôm sau nữa, Joo Da Hae chính thức bốc hơi khỏi trường trung học quốc gia Seoul...

 Jessica đã nhiều lần kì kèo mè nheo hỏi lí do có phải do Yuri làm hay không nhưng mỗi lần nhắc tới đều bị Yuri gạt qua.

Lúc ấy, với cô bé nơ hồng,Yuri vừa ấm áp dịu dàng, yêu thương con bé hết mực, vừa là người bí ẩn với nhiều bí mật nhất mà con bé từng biết.

... mà thôi, chỉ cần Yul nghe lời nó là được rồi...

Những tháng năm tuổi thơ êm đềm nhanh chóng trôi qua, thời gian Yuri bên nó không còn nhiều nữa. Sau giờ học Yuri phải đi tập đến tận tối mới về. Yuri ít nói hơn, trở nên lạnh lùng.

Jessica cũng đã lớn, không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Jung In Ha dạy nàng cách kinh doanh, tính toán hơn thua trong làm ăn dao dịch. Nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được nhiều chàng trai để mắt tới... nhưng mà nàng cũng như cô, học cách trở thành một tảng băng khó gần...

Chỉ có khi ở bên Yuri... là tảng băng ấy phải tan chảy...

...

Một ngày nọ Jessica phát hiện Yuri đang ôm một cô gái khác...

... mọi thứ trong mắt nàng dường như sụp đổ...

Ra đây là lí do cô lạnh lùng với nàng... đáng ghét... cây nấm hồng kia có gì hơn nàng...

Rồi Dennis xuất hiện... nàng cười lạnh... rồi nàng sẽ khiến Yuri ghen...

Hôm đó nàng đã cùng Dennis đi chơi, suốt cả ngày. Sinh nhật nàng lâu rồi chưa vui đến thế... Không còn là gương mặt mệt mỏi của Yuri bên bánh kem hát chúc mừng sinh nhật năm nào cũng giống năm nào.

Vui chơi nô đùa mệt nghỉ...

Thế là nàng vô tình bỏ quên Yul... cả ngày đứng chờ rệu rã... Yul bỏ tập, cho nàng một cái hẹn.

Và nàng đã quên...

... nàng hối hận vô cùng khi thấy ánh mắt Yul thất vọng và quay lưng đi.

Mọi niềm vui trong ngày đều tan như bong bóng...

...

Tối hôm sau nàng tìm tới trạm huấn luyện, vất vả lắm mới vào được bên trong. Nàng thấy Yul nằm co trên giường, toàn thân bầm tím mà bật khóc. 

Nàng đã không hề biết những thứ Yul phải chịu đựng... Yul ít cười đi là vì thế... nhưng nàng không muốn...

Kéo tấm chăn mỏng lên, nàng chui vào trong, gỡ tay Yuri ra rồi dụi người vào lồng ngực phập phồng nóng, hít thở đầy hương vị của Yul, thỏa mãn ôm lấy cơ thể cao gầy kia.

_Tặng cho Sica này.

Yuri bất chợt nói khiến nàng giật mình. Nàng thấy ngón tay hơi lạnh... một cái nhẫn bạc sáng chói được tròng vào.

Môi Yuri nhẹ nhàng lướt lên trán nàng... tràn đầy hạnh phúc...

Hồi ấy Yul chưa bao giờ nói yêu nàng... nhưng nàng luôn cảm nhận được nhiều hơn thế... nhiều hơn cả mọi lời nói.

...

Lúc đó nàng cảm thấy yêu Yul của nàng biết bao...

... nhưng hôm sau chính là ngày nàng mang hận với Yul tưởng như đến suốt đời...

Mười năm dài .... như thế một cuộc đời vừa trải qua.

Không có Yul, mọi thứ đều nguội lạnh.

Nếu như mười năm đó với nàng, Yul là thù hận.

Thì năm năm này dù ngắn hơn nhưng Yul lại là yêu thương, mong chờ đến mòn mỏi...

... nàng sắp trôi qua cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất... mà không có Yul...

Yul trốn nàng... như đêm trốn sáng...

Như mưa trốn hạ... như mặt trời trốn vào mây...

Yul à... nàng đang chết dần bởi nỗi nhớ... nàng muốn Yul... chứ không phải như thế này... 

...

_OMMA!

 ...

5 năm trước...

Tiffany một tay nắm lấy Tae Yeon đang hấp hối, tay còn lại thì giữ chặt Jessica. Trên chiếc phi cơ tốc hành, Soo Young căng hết cả cơ phóng về phía Nam Mĩ, lao thẳng vào mặt trời cam rực, ánh mắt nóng bỏng không phút nào ngừng nghỉ.

...

3 ngày 3 đêm tất cả bị cách li với Sok Chun Man, Tae Yeon cùng Jessica...

3 ngày 3 đêm mất ăn mất ngủ.

3 ngày 3 đêm mưa tầm tã trút xuống khu rừng...

... 

Hai cơ thể mềm oặt được đẩy ra, lạnh ngắt. Tất cả như chết lặng...

_Xin lỗi...

... 

... ba tháng sau họ mới tỉnh lại được.

_YAEH!!!!

Cả đám như vỡ òa, nhẩy cẫng cả lên. Yoona, Krystal cùng Soo Young hú hét như tâm thần... chỉ có Seohyun là theo Chun Man vào phòng.

_Người này... ta muốn giữ lại. Con, hãy thu xếp đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

 Đúng ba tháng sau Tae Yeon tỉnh lại...

Tiffany mừng rơi nước mắt.

Cũng lúc đó Jessica tỉnh lại...

Nhưng nàng lại là người rơi nước mắt.

_Yuri đâu?

Nàng như cái xác vô hồn cất tiếng hỏi Soo Young.

_...

_Có chết tôi cũng sẽ tìm ra người đó... Choi Soo Young... cậu không nói cũng không sao... có chết tôi cũng sẽ tìm ra... Yuri...

...

Là thế...

 Nàng ngược về kí ức tìm cô... những ngày ở New Delhi nóng như đổ lửa, những đêm dài lạnh lẽo ở New York... từ Trung Quốc cho tới Nam Mĩ... tất cả... tất cả những nơi cô và nàng từng qua...

Chỉ còn lại hình ảnh nhạt nhòa...

Cô... không dấu vết...

... thử thách cuối cùng, chính là đây...

Đã năm năm... thời gian có còn nhiều không...

...

_OMMA!

Tiếng gọi trong trẻo cất lên khiến Jessica giật mình.

Con bé giống cô như tạc...

Hai bàn tay nhỏ nhắn bám lên mặt nàng, vụng về vuốt ve... từng cử chỉ, từng động tác đều như hai bản sao... giống như đúc...

_Sao omma khóc...

_...

_Omma... nói Yun nghe nào... có chuyện gì mà Omma xinh đẹp lại tơi tả thế này?

"Sica... nói Yul nghe nào... có chuyện gì mà Sica xinh đẹp lại tơi tả thế này?"

Jessica mỉm cười lau nước mắt, nhấc bổng Yun lên đặt vào lòng, cưng nựng bản sao của cậu, dịu dàng không đáp.

Con bé ngước lên nhìn mẹ suy nghĩ một hồi, nhăn mặt nói.

_Hay là omma nhớ Yul appa... Yul appa thật là xấu, luôn làm omma khóc?!

Con nhỏ khoanh tay trước ngực lầm bầm, cái mặt nhăn lại khiến Jessica bật cười.

Này chẳng phải là dáng vẻ của Yul, gương mặt của Yul, khí chất của Yul hay sao... chín tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng lại sinh ra một tiểu Kwon giống hệt người đó... tức chết đi mà.

_Ừ, appa con rất xấu tính. Vừa ham ăn lại hay ở bẩn, gian xảo lại rất thích chiếm tiện nghi. Con người tham lam hay muốn tước đoạt của người khác, chuyện xấu xa nào cũng từng làm...

_Giống Yun nhỉ... thế thì cũng không xấu lắm..

Jessica mở to mắt nhìn đứa nhóc, bật cười.

_Láu cá. Nhưng mà sao con không ở trong chơi với Tae appa... hay con bị Fany omma đuổi? Lại quậy phá sao???

_Làm gì có... tự dưng Tae appa kêu con ra ngoài rồi kéo Fany omma vào phòng... làm cái gì trong đó... con ráng rình mà không có thấy.-Mặt con bé ủ rũ.

_Yah! Con dám coi lén NC 17 à! Mẹ cấm đó, nghe chưa!-Jessica xoay mặt Kwon Yun đối diện mình, mắng, rồi lại lẩm bẩm.-Không lẽ họ lại tính "sản xuất" em bé nữa...

Nghĩ tới em bé nhà họ Kim là Jessica rùng mình... tính sơ qua đến hẳn một đội bóng chứ chẳng chơi. Ra là họ không có nói đùa =]]

_À mà nè... lần sau có muốn rình nhớ rủ omma nha. Hí hí hí...

 ...

Tối...

Kwon Yun ngủ say trên ngực Jessica, co rúm lại như con tôm cháy. Nàng ngắm nhìn tiểu Kwon trong lòng, thầm so sánh ai đen hơn ai... cuối cùng cũng không thể đưa ra kết luận, nhẹ mỉm cười bế tiểu Kwon vào phòng ngủ tập thể.

Cái phòng lớn có đủ mười mấy cái giường... riêng mấy đứa trẻ nhà họ Kim đã chiếm hơn mười cái. Thật kinh hồn, hai người họ, một vợ một chồng thay phiên nhau mà mang thai, mà sinh đẻ, một năm lại "sản xuất" ra một tiểu Kim lanh lợi.

Nhìn những đứa nhóc trắng póc nằm cạnh Kwon Yun mà Jssica chỉ biết cười khổ. Cha nào con nấy. Jess ngồi xuống ngắm nhìn một loạt mười hai đứa trẻ, nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của Tiffany.

_Jessica!!! TẠI SAO CON GÁI MÌNH LẠI KHÔNG THÍCH MÀU HỒNG??!! HU HU HU...

Jessica bật cười khi tất cả bọn chúng đứng ôm mấy cái gối củ đậu màu xanh lè mà Tae appa mua, nhất quyết không chịu buông rồi nhìn sang Tiffany đang thút thít.

_Dù sao thì đám nhỏ cũng là con cậu. Vẫn có một đứa là vẫn còn hi vọng cơ mà.

Jessica nói rồi chỉ chỉ vào cái bụng cầu bự đùng của Fany, an ủi. Tiffany xìu xuống, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thì thào.

_Con à... nhớ nha, chỉ được thích màu hồng thôi nha.

Tae Yeon đứng sau chỉ biết méo mặt cười... lúc đó cả đám nhỏ quây quần bên ba mẹ chúng, cùng thì thào.

_Em gái nhỏ nhớ thích màu hồng nha!!!

...

Thế đó, thoáng cái đã năm năm... nhưng với nàng đã dài như năm thế kỉ.

Taeny con đàn cháu đống, Yoona cùng Seohyun đi học ở Úc đã về, tiếng tăm lẫy lừng mở cả một viện nghiên cứu lớn ở Seoul. Nghiên Tử đưa Hyomin trở về Trung Quốc, tiếp quản sự nghiệp tập đoàn Leesung, chỉ có nàng là như thế, vẫn mải miết đi tìm cô... tìm trong cả những giấc mơ, trong tiềm thức.

Tập đoàn Sky hợp nhất với Jung thị, lớn mạnh dưới sự điều hành của Krystal. Jung In Ha rút khỏi giang hồ, thế giới ngầm giờ ghi tên ông vào lịch sử, ông về vườn, trồng trà, chăm hoa... mở một tiệm bánh nhỏ vui vẻ sống tuổi già an nhàn.

Mỗi cuối tuần, Jessica đều mang Kwon Yun về nhà nội. Bà Kim nhìn thấy cháu gái giống con mình như tạc mà rơi nước mắt. Ghét bỏ với Jessica cũng vơi dần rồi mất hẳn. Những ngày nàng đau đớn trên giường bệnh để sinh ra Yun, bà đã thức suốt đêm chăm sóc lo lắng, cho đến khi nàng khỏe mạnh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đứa nhỏ rồi ra đi...

... ánh mắt hiền hòa của bà khiến nàng cảm giác như được trông thấy mẹ... ngọt ngào ấm áp...

Thế nhưng... vắng đi người đó... thì mãi mãi với nàng... không bao giờ đủ.

...

Cuối tháng mười, thời tiết dần chuyển sang đông. Lại một năm nữa sắp trôi qua... Jessica ủ mình trong tấm chăn dày, ôm li ca cao ấm nóng.

Bây giờ nàng pha ca cao đã thuần thục, không còn sượng hay lạnh như thuở còn bé, nhưng là pha cho Yun uống... Mỗi lần nhìn thấy tiểu Kwon cười, lòng nàng lại nhói lên một cái.

Nàng nhớ nụ cười của cô da diết... ánh mắt lúc u ám lúc bí ẩn, khi lại nóng bỏng đến tràn đầy yêu thương... bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ chỉ có cậu mới có thể mang đến cho nàng.

Đôi khi Jessica tự hỏi, Yul ở nơi nào đó có nhớ nàng như nàng nhớ cô hay không... có biết rằng mình có một đứa con thông minh lanh lợi hay không... có biết rằng cô đặt tên nó là Kwon Yun, từng ngày chăm bẵm nó bằng tình yêu thương đối với cậu hay không.

Lúc biết được Seohyun, Yoona cùng Soo Young lén thông đồng đưa trứng thụ tinh nhân tạo mang gen của Yuri vào người để nàng mang thai, Jessica chỉ muốn cho mỗi người họ một chưởng chết ngay tức khắc... nhưng sau này sinh ra Yun rồi, Jessica lại rất muốn cảm ơn ba người họ...

... tất cả đã mang đến cho nàng một tiểu quỷ dễ thương... khiến cuộc sống của nàng không còn ảm đạm, u buồn nữa...

_Omma!

Kwon Yun phấn khởi chạy về phía Jessica, nhào người tới dựt dựt tấm chăn của nàng rồi nhón nhón chân đưa cho nàng một tờ giấy, thích thú khoe.

_Omma thấy Yun vẽ có đẹp không?!

Jessica mỉm cười xoa đầu Yun rồi cầm lấy bức tranh lớn, những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc, chính giữa là ba người đang nắm tay nhau mà nàng chắc chắn đó là Yuri, Yun và nàng... nhưng choán hết cả tờ giấy rộng là một màu hồng rực rỡ.

Jessica bỗng nhiên cảm thấy tò mò, liền chỉ vào khoảng hồng mênh mông phía sau, âu yếm hỏi.

_Yun ah... cái này là gì thế? Không phải là Fany omma bắt con tô màu này chứ???

Con bé tròn xoe mắt nhìn mẹ, lắc đầu nguầy nguậy chu mỏ đáp.

_Không phải đâu! Đây là rừng hoa anh đào á mẹ... nguyên một rừng bự mênh mông luôn...

_Rừng hoa anh đào...

"Rồi sẽ có ngày... Yul tặng Sica cả một rừng hoa anh đào..."

Những lời nói của kí ức nhạt nhòa chợt ập đến... nụ cười Yuri ấm áp như nắng, dịu hiền nhìn nàng...

Con bé nơ hồng ôm cành hoa đào héo úa trên tay, mặt buồn hiu. Appa mang nó từ Nhật về... suốt mùa đông đều nở rất đẹp. Thế mà hôm nay hoa đã rụng hết, cành trơ còn lại chỉ là những chếc lá khô.

Yuri thấy công chúa của mình co cụm bên hiên nhà liền tiến tới, thắc mắc hỏi.

_Sica làm gì thế.... ôm cái này nhìn Sica giống con bọ chết khô trên cành cây á.

_Yul!

_Hì hì...

Yuri gãi đầu cười, vươn tay sờ lên cánh hoa héo, nhăn mặt.

_Sica buồn vì nó không ra hoa nữa à.

_Uh! Mấy hôm trước còn đẹp lắm cơ!

Yuri im lặng một hồi, rồi quay sang nói với công chúa.

_Sica... đừng buồn nữa. Rồi sẽ có ngày, Yul tặng Sica cả một rừng hoa anh đào!

...

Kí ức ấy bỗng nhiên hóa thành mặt trời. Jessica mừng rỡ nhấc bổng Kwon Yun lên xoay vòng tròn cười lớn. Kwon Yun nghiêng đầu nhìn omma xinh đẹp, không biết gì nhưng cũng cười theo.

_Yun à... ngày mai chúng ta sẽ đi tìm appa, nhé!

_Omma... Omma cho con đi sao!-Yun mừng rỡ.

_Nhất định! 

_Omma là nhất !

...

Ngày hôm sau...

Cả một tập đoàn gia đình họ Kim rồng rắn lên mây kéo nhau đóng chặt ở sân bay quốc tế. Jessica nhìn đám con nít bám lấy ống quần mình mà bật cười. Bọn chúng thật là dễ thương. 

_Sica à... lần này chắc chắn cậu phải lôi đầu tên ấy về nhé! Đứa con này Yuri nhất định phải đặt tên.

Fany cùng Tae Yeon mỉm cười nhìn Jessica, sau đó quay sang tủm tỉm với nhau. Phía xa, một màn chia tay bịn rịn của hai bé con làm người lớn đỏ mặt.

_Yun à... Yun đi sớm về sớm nha... 

_Ca ở nhà nhớ tưới nước cho bông hoa của Yun nha...

_Uh... nhớ rồi... mà... cho Ca hun cái được hông?

_Chụt!

_Chụt!

Chụt chụt chụt...

Tae Yeon thấy hai đứa trẻ không có ý định dừng lại liền lạch bạch chạy ra. 

_Được rồi Ca ngoan, Jessica omma đang đợi Yun đó... nên biết giữ thể diện trước mặt má chồng.

_Dạ... Yun... bye bye nha.

_Uh... Bye bye ca...

Hai đứa nhóc tách nhau ra, Soo Young nắm đống hành lí lớn kéo đi trước, Jessica ôm Kwon Yun vẫy vẫy tay với tập đoàn Kim rồi vào khoang cách li...

...

"Chuyến bay 2122 chuẩn bị cất cánh, lộ trình đến Nhật Bản trong hai giờ nữa... yêu cầu quý hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và..."

_Không thể tưởng được sau bao năm tôi vẫn tình nguyện làm osin cho cậu.

Soo Young nói khi nhìn Jessica mỉm cười vuốt ve Yun đã ngủ từ lúc nào.

_Sao chứ... không phải là cậu nên lấy vợ rồi sinh con như tôi sao.

_Thì là lỡ hứa với lòng là cho đến khi hắc mã hôi hám chưa rước cậu thì tôi nguyện làm không công cho cậu rồi mà... nuốt lời đâu có được.

_Ha ha...vậy thì đừng có than thở nữa.

Soo Young nhìn nụ cười chói mắt của nàng, rồi lia xuống con bé đang nằm thoải mái trên người mẹ, trề môi.

_Tại sao nó toàn thừa hưởng tính xấu của cha mẹ vậy. Đen... ngủ nhiều... ở dơ... quậy phá... dữ dằn...

_Ya! Choi Soo Young. Tất cả còn tốt hơn tính ham ăn của cậu.

Jessica đánh vào tay Soo Young rồi bật cười. Nhớ đến cái tiệm ăn nổi tiếng của Choi gia mà hâm mộ.

_Jessica... cậu có niềm tin vào nơi đó chứ?!

Soo Young hỏi khiến nàng trầm ngâm. Nhưng khi nhìn vào đứa bé nhỏ nhắn trong lòng mình, nàng lại mỉm cười chắc nịch.

_Mình tin Yun... mình cũng tin vào kí ức của mình.

_Nhưng... Nhật Bản không quá lớn cũng chẳng hề nhỏ... chúng ta biết tìm cậu ấy ở đâu đây...

_Lễ hội hoa anh đào ở Osaka.

_Ơ... không phải là nó đã hết thúc cách đây sáu tháng rồi sao?!

...

 Tháng mười trôi qua... nàng đi qua từng khu rừng này đến khu rừng khác...

Những câu hỏi... và những cái lắc đầu...

Kwon Yun bé nhỏ rút người trong tấm áo choàng to sụ lẽo đẽo theo sau, hằng ngày chứng kiến sự thất vọng của mẹ... đêm về lại nghe tiếng khóc.

Tại sao appa lại phải rời xa gia đình... tại sao omma luôn nói appa yêu omma rất nhiều, nhưng Yun chẳng bao giờ được thấy điều đó.

 Tháng mười hai...

Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật của Yul appa.

Cả ba đã đi qua gần hết những nơi trồng hoa đào trên Nhật Bản.

Tối, mẹ ôm Yun vào lòng, thỏ thẻ...

_Ba ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi cuối cùng... nếu không tìm được appa... 

_Không đâu! Chắc chắn sẽ tìm được mà.

Yun lắc đầu, mắt ầng ậc nước.

Duy nhất lúc khóc là Yun không giống appa...

Nước mắt của cô giống như những hạt ngọc trai đen... còn của Yun là những hạt pha lê tinh khiết...

Jessica mỉm cười... ít nhất thì có một điểm ở bề ngoài là Yun giống nàng.

...

Nơi này cách thật xa thành phố và khu dân cư, tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài. Thiên nhiên dù chìm trong mùa đông lạnh giá vẫn tràn đầy sức sống, tươi đẹp đến lạ.

 _Omma... đằng kia có khói...

Yun chỉ ra ngoài cửa kính khi phát hiện đám khói trắng xóa bốc lên. Đứa nhóc thông minh liền liên tưởng tới một con gà nướng, vô tình phát giác ra nơi có người ở.

Soo Young nhìn theo ra ngoài, vui mừng đánh xe tắp vào.

_Đường ở đây nhỏ... ô tô không vào được. Hai mẹ con chịu khó đi bộ một đoạn nhé. Mình tìm chỗ để xe rồi sẽ đến ngay.

Jessica nhìn Soo Young gật đầu rồi cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Kwon Yun, phấn khởi nói.

_Nào, chúng ta đi thôi.

...

Hai mẹ con đi một đoạn dài mà vẫn chưa tới nơi. Bên đường vắng vẻ, tuyết phủ dày... những cơn gió mạnh thổi qua khiến Kwon Yun rùng mình nép vào mẹ. Nhìn bằng mắt tưởng ngắn, không ngờ tự mình đi lại xa đến như vậy.

Nàng thầm thấy trong lòng khẩn trương, cũng chẳng để ý Kwon Yun bên cạnh nhảy mũi mấy lần, kiên trì tiến lên phía trước...

...

Mải miết đi... cuối cùng cũng được hai giờ đồng hồ. Kwon Yun mệt lả ngồi phịch xuống đất, mè nheo.

_Omma, con mệt...

Jessica lo lắng nhìn quanh. Ở đây chẳng có ai, ít nhất phải ráng thêm một đoạn nữa... cố gắng không chừng Yul đang ở trước mặt.

_Được rồi... Kwon Yun... lên đây mẹ cõng con.

....

Jessica càng đi càng thấy dốc... một bên đường thoai thoải chảy xuống, nhìn thấy bên dưới toàn cỏ với cây. Bước đi bắt đầu run run... Yun trên vai đã ngủ, nàng cũng rất mệt, tuyết lại bắt đầu rơi...

... Jessica thấy mắt mình mờ dần... hai chân bỗng mềm nhũn ra... rồi phịch một cái, nàng trượt chân té nhào...

_OMMA!!! Omma...

Uỳnh uỳnh uỳnh tuyết chảy... nàng sợ hãi ôm Kwon Yun bé nhỏ vào trong, trượt thẳng xuống dốc đầy tuyết.

Bộp!

Đầu nàng choáng váng... rồi ngất hẳn.

 ...

Oa oa oa....

...

Lão già tóc bạc ngoáy ngoáy hai lỗ tai mình, mắt híp híp nhìn ra xa...

Oa oa oa...

Có tiếng khóc?

Lão già mò mẫm leo xuống dốc. Trời đã bớt tuyết, chỉ còn vài cơn gió lạnh thổi qua, nhưng mà cái thời tiết này đúng là muốn giết người mà.

_Hu hu hu ... omma omma...

Nhìn một hồi, lão già mới ngẩn người. Ra là một đứa nhóc nhỏ đang khóc. Kế bên còn có một cô gái. Lẽ nào bị té xuống đây?!

Ông tiến lại gần, cái gậy cắm sâu vào tuyết dày, nhìn đứa nhóc đang khóc thút thít, tay không ngừng lay gọi mẹ.

_Nè bé con... sao lại khóc thế???

_Hu hu hu... ông ơi ... mẹ con... mẹ ngất xỉu rồi...

Lúc con bé ngước lên nhìn ông, Sok Chun Man đã suýt bật ngửa. Lạy hồn. Đứa nhóc giống Yuri như đúc... 

_Con... con tên gì vậy...

_Dạ... hic hic... con là Kwon Yun... omma con là Jessica xinh đẹp... appa là Kwon Yul đen...

Ành ành.

Sok Chun Man cảm tưởng như sét đánh bên tai, hớt hải chạy đến đỡ cô gái dậy. Một chút tĩnh lặng thoáng qua khi ông nhìn vào gương mặt ấy.

_Được rồi... chúng ta theo ông về nhà nhé. Ông sẽ chữa cho omma con tỉnh dậy. Nè... bám vào váy... à không, áo ông.

Kwon Yun gật gật rồi quẹt vào mặt lau sạch nước mũi, bám lấy Chun Man.

...

Kwon Yun một tay ôm li ca cao nóng, một tay bám lấy Jessica đang bất tỉnh bên lò sưởi. mặt buồn rười rượi.

Sok Chun Man sau khi lo thuốc thang cho Jess xong cũng ngồi cuống một bên, im lặng ngắm nhìn đứa nhỏ.

_Ông ơi... khi nào mẹ con mới tỉnh???

_Hả... à ừ... chắc là mai... tại mẹ lạnh quá nên ngất thôi, đừng lo.

Chun Man vuốt vuốt đầu đứa nhỏ, lại tiếp tục im lặng.

_Bốn ngày nữa là bớt đê của appa rồi... Yun làm gì tặng appa nhỉ...

Kwon Yun xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đếm đếm, rồi chống cằm suy nghĩ... mấy năm trước nó còn nhò, không biết làm gì, sinh nhật appa chỉ ngồi ăn bánh kem... năm nay nó lớn rồi, phải tự tay làm một món quà thật đẹp.

Chun Man nhìn đứa nhỏ ngây thơ ngồi đó mà trong lòng thấy tội lỗi vô cùng. Cái cảnh này chẳng phải do ông gây ra hay sao... 

_Kwon Yun à... đói không? Ăn súp nhé!

Kwon Yun bé nhỏ nghe tới ăn là mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Con bé tọt xuống ghế, lạch bạch chạy theo Sok Chun Man vào bếp, ăn no nê rồi lăn ra ngủ.

...

Hai ngày rồi. Kwon Yun cuối cùng đưa ra kết luận: Jessica omma ham ngủ ghê.

Kwon Yun ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, thỉnh thoảng chạy ra vườn hái quả ăn. Ông Chun Man rất tốt, nấu toàn mấy món ngon, nhưng mà omma ham ngủ nên chẳng ăn được tí nào. Toàn bị tiêm.

Kwon Yun chống hai tay nhìn omma xinh đẹp. Chà... tiểu Ca cũng rất giống omma... đẹp quá chừng. Hèn chi appa yêu omma. Nhưng mà nhắc mới nhớ, sắp sinh nhật appa rồi! Làm sao bây giờ...

... hay là đem omma tặng cho appa?!

Nghĩ rồi Kwon Yun chạy một mạch ra vườn đào, cầm theo một cái rổ lớn, quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.

...

Phốc!

_A!

_A!

_Tiểu Kwon?!

_Choi appa!

Bốn mắt nhìn nhau mừng rỡ.

Soo Young bế phốc Yun lên, dồn dập hỏi.

_Trời ơi! Cuối cùng cũng tìm được con. Hai mẹ con đi đâu mà ta mất dấu mấy ngày? Omma con đâu? Hai người có bị lạnh, bị đói không? Tại sao con lại ở đây?

Kwon Yun hăng hắc cười rồi túm lấy vạt áo Soo Young từ từ kể. Câu chuyện xong thì trời cũng bừng sáng. Sok Chun Man cũng từ rừng trở về.

_Thầy...

_Choi lông bông...

OA OA!

Soo Young thảy Kwon Yun xuống đất mừng rỡ như điên lao đến ôm lấy Chun Man. Năm năm rồi mới dặp lại nhau, mừng khôn xiết!

Trước tiên kéo Chun Man đi, bỏ lại Kwon Yun ngơ ngác rồi mới hỏi.

_Rốt cuộc là thầy dấu Kwon Yuri ở đâu?

...

Kwon Yun leo lên đỉnh đồi, co cụm như con sâu nhỏ nhặt những bông hoa rơi trắng dưới chân, tỉ mẩn lựa chọn những hoa đẹp nhất đặt vào rổ rồi lại chăm chú nhìn những bông hoa khác.

Chợt một cơn gió thổi qua hoa trên cành rơi xuống. Yun đưa tay đỡ những bông tươi mới mơn mởn nở, xinh đẹp thuần khiết trng lòng bàn tay nhỏ nhắn mà thất thần.

 Kwon Yun ngơ ngẩn một lúc, suy nghĩ.

"Hoa trên cành còn đẹp hơn rất nhiều... chi bằng hái một ít... hoa nhiều thế này, bớt chút cũng không sao nhỉ?"

Nghĩ rồi Kwon Yun vì sự nghiệp cao cả, lại ngó nghiêng một hồi, không thấy ai mới vươn người dậy với đến những bông hoa trên cao. Hái được một lúc đã đầy tay, thích thú cười khúc khích.

_Bé con! Bắt quả tang hái trộm bạch đào tiên của ta nhé!

Con bé bị phát hiện giật bắn người, giọng thói thâm trầm phía sau có làm tiểu Kwon một chút hoảng sợ. Bối rồi quay người lại, mặt đối mặt, không ngờ chết đứng tại chỗ lại là người kia.

...

Soo Young theo chân Chun Man vào trong nhà. Vách gỗ lò sưởi bập bùng ấm áp, lại thêm Jessica nằm trên giường ngủ yên bình cuối cùng cũng làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Chun Man lặng lẽ nhìn Soo Young rồi thở dài, cuối cùng khó khăn cất tiếng.

_Youngie... cuối cùng là tình cảm con vẫn không bỏ xuống được...

Soo Young cười khổ, khẽ đưa tay định chạm lên gương mặt Jess, thế nhưng nhưng nhận ra điều gì, liền thu tay lại. Trong lòng nặng nề một mảng... 

_Tình cảm của con có thế nào cũng thể sánh bằng của Yuri...

Sok Chun Man nhìn học trò cưng cười ra nước mắt, đứng bật dậy đau khổ nói.

_Ta cho con năm năm trời ròng rã! Tạ sao không cố gắng một chút mà chiếm lấy trái tim nàng! Con uổng phí nửa đời như vậy là vì cái gì?! 

Soo Young thấy trong cổ họng nghẹn lại, đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn Chun Man.

_Thầy?! Nói vậy... chuyện Yuri... là do thầy!!!

_Đúng!-Chun Man cắn môi nói.-là ta thu xếp tách Yuri ra khỏi con bé, là ta muốn cho con một cơ hội, là ta vô tình chia rẽ hai đứa nó... ta... ta xin lỗi...

Soo Young hai lỗ tai lùng bùng ngồi vật xuống, nước mắt lã chã rơi... tình cảm đúng là thứ khó buông xuống nhất. Nửa cuộc đời cô đã gắn với nàng... rồi một ngày Yuri xuất hiện, cứ tự nhiên như thế mà tách nàng đi xa...

_Nếu Jessica không thuộc về Yuri... thì cũng chẳng thuộc về ai cả... con vốn dĩ đối với nàng mãi mãi chỉ là một người bạn... như thế... như thế cũng đủ rồi...

Soo Young nói rồi từ từ đứng dậy, còn nhớ đã bỏ quên tiểu Kwon, lặng lẽ cất bước ra đi.

Đằng sau, trên chiếc giường gỗ bông vải ấm áp, nước mắt nàng lành lạnh lặng lẽ rơi.

...

Ánh nắng vàng rượt chiếu lên đôi mắt long lanh, cô thất thần, trước mắt mình như nhìn thấy chính bản thân hơn mười lăm năm về trước...

... thế nào lại giống cô đến vậy...

_Yuri appa...

Một tiếng gọi khiến toàn thân cô mềm nhũn.

Yuri appa...

Là gọi cô sao...

Kwon Yun vỡ òa, đánh rơi cả giỏ hoa đầy xuống đất, chạy thẳng đến chỗ người đó.

Bộp bộp bộp!

_A... sao lại đánh ta!

_Người xấu người xấu người xấu...

Kwon Yun rống lên, nước mắt nước mũi lòng thòng trên mặt.

Cô ngẩn người. Mố?! Người xấu?!

Dùng hai tay rắn chắc nhấc bổng con bé nghịch ngợm kia lên, Yuri chất vấn.

_Con hái trộm hoa của ta, còn đổ ta làm ngươi xấu hay sao??

_Hư! - Kwon Yun vênh mặt, đáp lại. - Ai làm Sica omma khóc là người xấu!

Một cái tên cất lên làm toàn thân cô chấn động.

Sica...

... em đã đến rồi sao...

Nếu đã gọi nàng là Sica omma... đã gọi cô là Yuri appa... vậy thì...

_Con tên gì?

_Kwon Yun.

Gương mặt lạnh toát của Yuri bỗng chốc trở thành một nụ cười rực rỡ. 

Năm năm... chỉ mới năm năm... nàng đã phải cực khổ bao nhiêu cùng đứa nhỏ này.

_Yun... Kwon Yun...

Yuri ôm chầm lấy tiểu Kwon, cười hạnh phúc.

_Appa...

... appa hôi quá à...

...

_Chứ không phải vì con chùi nước mũi lên áo ta sao!

...

_Omma kêu con ở dơ là vì giống appa...

...

_Omma con là một người lười biếng...

...

_Xinh đẹp...

...

_Quyến rũ...

...

_Quyến rũ là gì?

...

_Con chưa đủ tuổi để biết!

_Lại vào phạm vi 18+ sao!!!

...

_Xí, mai mốt thế nào Ca cũng cho con biết ^^

_Ca là đứa nào???

_Con dâu tương lai của appa...

...

_Công nhận, con đúng là con cưng của appa... tán gái là phải tán liền tay.

_Chứ không phải appa bị omma tát trước sao =]]]

...

_Nhóc con!

Bật cười.

...

Jessica ngẩng đầu nặng trịch tỉnh dậy, xung quanh một màu đen bao trùm.

Ngọ nguậy...

Cớ gì tay nàng lại bị trói!!!

Làn hơi nóng bỗng từ sau vụt tới, sượt qua tai nàng nóng bừng.

Nàng chết lặng... cảm giác này...

Đôi môi nóng bỏng hạ xuống vai nàng, chảy ngược lên vành tai đỏ ửng. Jessica thở dốc, toàn thân căng cứng như ngừng thở.

_Nhớ Yul không.

Bàn tay trượt vào trong áo nàng, vuốt ve...

Từng cái chạm như thiêu cháy nàng... nơi này đầy ngộn gió, thơm ngát...

Bàn tay luồn xuống dưới, tháo trói, tay nàng buông rơi, cô dừng lại.

Nước mắt đã ướt đẫm tấm vải đen quanh mắt.

Đôi tay quen thuộc ôm nàng vào lòng.

_Xin lỗi em...

...

_Yul...

Cô cúi xuống, nhấn chìm nàng vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cô không muốn nghe tiếng nàng thổn thức... cô nhớ hương vị này đến chết dần chết mòn... yêu nàng thật khổ sở, dù cho có chiếm lấy bao nhiêu vẫn cảm thấy không bao giờ đủ.

Cơ thể nóng rực của Yuri áp sát vào cái váy hoa trắng muốt, nàng như một thiên thần chịu đựng sự kích thích của cô, dưới ánh hoàng hôn trở nên đỏ rực.

_Yul có thứ muốn tặng em.

Cô bế xốc nàng lên, hai tay ôm trọn cơ thể mềm nhũn vào lòng, yêu thương chầm chậm thả từng bước lên thảm hoa mềm mại.

Tuột nhẹ một cái, miếng vải che mắt rơi xuống đất.

Trước mắt nàng...

.. lời hứa của cô năm nào trải đầy trong kí ức... hiện lên một mảng trời rực rỡ...

"Sẽ có ngày, Yul tặng Sica cả một rừng hoa anh đào..."

Màu hồng ngợp trời, những cánh hoa mỏng đẹp tuyệt vời bay lên.

Mặt trời rơi xuống...

... nhưng trong mắt nàng lúc này, chỉ có duy nhất một mặt trời, bừng bừng giữa hoàng hôn...

Kwon Yuri.

_Lấy Yul nhé.

 ***Bonus.***

Oa oa oa oa...

Kwon Yun ôm cái gối, khóc ròng thất thểu bước ra phòng khách.

Oa oa oa...

_ỦA... sao Ca ngồi ở đây?

Kwon Yun mặt mũi tèm lem, nấc lên hỏi.

_Ca cũng rứa! Bị đuổi.

Ca trề môi, nắm tay Yun kéo lên sofa ngồi.

_Mới sáng mà pama toàn thích làm chuyện động trời...

_... Ừ, appa thật xấu... sau có một đêm mà omma không rời giường được...

 ...

_Yun có biết appa với omma làm gì trong đó không...

_Nghe đồn là xếp hình...

_Ê, Ca cũng muốn chơi.

_Được thôi... ^^

...

 #2

_Yun, từ nay con phải ngủ ở phòng riêng? Tối không được mò qua đây nữa. 

Yuri appa nghiêm túc nói.

Mắt Kwon Yun rơm rớm, định bụng làm omma mủi lòng nhưng mặt omma cứ lạnh như băng, chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trên tay.

_Omma~~~

_...

_Được rồi... bắt đầu ngay tối nay đi nhé.

Yuri cười đểu rồi đá đít con nhóc ra khỏi phòng.

Bên ngoài có một sự uất ức nhẹ...

Còn bên trong, có một sự thích thú nặng =]]]

#3

Đêm tối, hai tay nàng quàng nhẹ vào cổ cô, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của cô sâu thẳm vào tâm trí nàng.

Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt bừng bừng đỏ.

Triền miên không dứt…

… Yuri cúi xuống, lại tiếp tục nhấn chìm nàng…

Giữa những tiếng lạc của hơi thở dồn dập nóng bỏng, nàng nhẹ nhàng thả một lời nói thoảng nhẹ qua tai…

My last wish…                                                     ------------>>>>>

…is that one person…                                    

Yul.

-END-

That one person, you - Jessica ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top