Chap 9

Chap 9

Công việc ở SBS vừa mới bắt đầu, chỉ là chụp vài tấm hình cho tạp chí gì gì đó thôi mà, Jiyeon và 5 bà chị cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, kiểm tra lại lịch trình, giờ phải bay sang Trung, quay show cho bên đó nữa, đúng là mệt muốn nghĩ cũng kg được nữa mà...

Đi xuống bãi đổ xe, lên xe rồi phi thẳng ra sân bay thôi.......

- Điện thoại...đâu rồi...? - giờ mới nhớ đến sự tồn tại của cái vật thể thân yêu đó

- Gì vậy? - Hyomin quay xuống hỏi

- Unnie? Điện thoại em đâu? - hỏi ngược lại Min

- Em vứt nó ở đâu rồi? - Eunjung cốc đầu nó

- Em..unnie gọi thử coi? - nó chẳng nhớ đã bỏ ở đâu

- Người ta nhặt được thì chẳng tìm được đâu, đồ ngốc - Soyeon vừa bấm gọi vừa mắng nó

- À..xin lỗi, có phải điện thoại này....

- ..............

- Đúng vậy, ra là ở chổ cậu, cậu ở đâu tôi đến lấy....

- .............

- À..chúng tôi đang ra sân bay..cậu....

- Sao rồi? - Qri điềm đạm lên tiếng

- Jiyeon, em có một cơ hội để thú nhận - Soyeon nhìn nó đe dọa

- Hả? thú nhận..gì? - chớp chớp

- Sao điện thoại của em lại ở chổ Myungsoo? - Soyeon đang hỏi cung nó một cách nhẹ nhàng

- Sao cơ? Hai đứa đang hẹn hò hả? - Boram la to lên

- Em..kg có... - nó bật dậy, rồi ôm đầu vì đụng phải nóc xe, đừng manh động chứ

- Trời ơi..con nhỏ này ghê ghớm thật - Eunjung cười man rợ

- Nhanh thật, còn hơn tên lửa nữa - Hyomin cũng cười, nụ cười nể phục nó

- Lần trước unnie thấy nghi rồi mà, nghi đâu là có đó - Boram xoa đầu Jiyeon

- Em..kg có mà..chỉ là đêm trước..anh ta...

- Đêm trước..còn ở đêm với nhau nữa cơ..kg sao..em cũng lớn rồi, chỉ cần biết chừng mực là được - Soyeon làm vẻ thấu hiểu

- Mọi người sao vậy? em nói là kg phải mà - sắp khóc vì tức

- Kg sao..bọn chị hiểu mà, khi em chôm đồ của tụi chị em cũng có bao giờ chịu nhận đâu, nhưng bọn chị hiểu hết, yên tâm nha... - Eunjung cười hiền mà sao mặt nó lại đơ ra thế này kia chứ...

Đến sân bay, Jiyeon kiệt sức vì kg ai chịu nghe mình nói, cũng mệt và khó chịu vì ánh mắt của T6 nhìn mình, còn cả nụ cười làm nó muốn điên lên được, đúng là rắc rối từ đâu đến vậy chứ...

- Yah, đúng là cậu ta ở đây? - Soyeon nói làm nó chú ý

- Cả Infinite cũng ở đây sao? họ đi đâu vậy? - Boram thắc mắc

- Chào mọi người - I7 tiến lại chào

- Mấy cậu....

- Bọn em mới xuống máy bay, đang đợi người đến đón - Sunggyu phát ngôn

- Noona đi Trung sao? bao giờ về? - Woohyun hỏi Hyomin

- Ngày mốt... - cộc lốc

- Thời trang sân bay của noona đúng là phong cách thật - Sungyeol lại tiếp cận Qri

- ............ - nhìn đi hướng khác, Qri lạnh lùng quá

- Này..cả điện thoại cũng quên.. - Myungsoo đưa điện thoại cho nó

- Vậy sao anh kg mang trả cho tôi, định giữ làm của riêng luôn chứ gì? - nhận mà còn mắng người ta

- Chưa kịp trả thì tôi bay ra nước ngoài rồi, hơn nữa cô cũng đâu tìm nó.

- Tôi có nhớ mất đâu mà tìm...

- Gì? mất mấy ngày mà cô kg biết sao? vậy cô sài điện thoại làm gì?

- Tôi làm gì kệ tôi, mà anh kg táy máy gì điện thoại của tôi đó chứ?

- Cô cài mật mã làm gì? - nhướn mày, đúng là có mật mã nên có tò mò cũng phải chịu

- Chính là phòng ngừa mấy người như anh đấy - lại định gây chiến

- Gì? là tôi, chứ nếu là người khác thì...

- Thì sao? họ sẽ trả ngay chứ kg để lâu như vậy...

- Cô cám ơn tôi như vậy đấy à? thật là... - cãi nhau mới thật thú vị làm sao

- Chia tay xong chưa? Đi được chưa Jiyeon? - T6 đứng xa nhìn nó thú vị

- Cô kg quên ngày quay MV cho Iu chứ? - chẳng bận tâm đến mấy mợ kia

- Thì sao? - liên quan gì mà hỏi

- Nhắc cô, biết đâu cô lại quên...

- Dạo này anh quan tâm tôi quá nhỉ? Trái đất chắc sắp đổi chiều quay rồi...

Jiyeon rời đi, và dần khuất sau khu vực rà soát vé, Myungsoo cũng về nhà cùng một tâm trạng thật khó nói. Lúc nảy, có thể gọi là anh đã tiển nó kg? hóa ra cảm giác đứng ở sân bay để tiễn một người là như vậy, chính là sự kì lạ của lần đầu tiên, vì vật hay là vì yếu tố con người đây....

...

"Trung quốc ảnh hưởng nặng nề do bão đổ bộ, hàng trăm người mất tích....."

- Cũng may bão kg đến Hàn quốc, haizzzz.... - Dongwoo đang nhàn nhã xem tivi

- Kg phải Hyomin noona nói hôm nay về sao? vậy là kg về được rồi - Woohyun buồn bã

- Chuyến bay chắc sẽ bị hoãn, thời tiết xấu vậy mà... - Sunggyu lên tiếng

Myungsoo như mọi khi lại chỉ ngồi nghe, đã xem tin tức và cũng hiểu được vấn đề, đó là Jiyeon hôm nay sẽ kg thể về Hàn được, đứng dậy đi về phòng, ngày hôm qua đã trôi qua rất chậm, và có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ dài kg kém, nằm xuống giường, những câu nói châm chọc nhau lại vang lên với chất lượng cực tốt, Myungsoo kg biết rằng mình lại có thể nhớ đến một ai đó, kể từ ngày chia tay IU đến nay, hai chữ "rung động" như biến mất khỏi từ điển của anh, nhưng cảm giác với Jiyeon, có từ nào để nói ngoài 2 từ đó nữa đâu....

Sáng hôm sau, bước ra khỏi nhà, vội vã đến trường quay vì đã được báo trước thời gian, Myungsoo bước chân chậm lại vì thấy ai đó đang loay hoay với mớ đồ đạc của mình, bóng dáng thấy rất quen...

- À..tối nay sao? ở đâu? - nó đang nghe điện thoại

- ............

- À..tớ biết rồi, tớ sẽ đến...kg cần đâu..tớ lái xe được mà...

- .............

- Vậy sao? à..vậy thì cứ qua đón tớ....

- ...............

- Biết rồi, làm việc tốt nhé.....

Cúp máy, Jiyeon suýt làm rớt điện thoại vì Myungsoo đã đứng gần nó từ khi nào?

- Giật cả mình, anh là ma hả? - nó sắp rớt tim ra ngoài

- Cô về hồi nào vậy? - mặt kg biểu cảm

- Liên quan gì anh? Tránh ra tôi phải đi rồi.... - đang bận đừng làm phiền

- Xe tôi vẫn chưa sửa xong - nói với theo

- Gì? vậy đó kg phải xe anh sao? - chỉ chiếc xe đang được đổ gần đó

- Nó hư nữa rồi, cần phải sửa lại..

- Vậy thì sao?

- Cô phải chở tôi đi chứ? - nói dối kg ngượng miệng

- Gì? đâu có chung đường, tôi trễ rồi - bức xúc

- IU kg nói với cô à? - anh nhướn mày

- Nói gì?

- Tôi đồng ý tham gia MV...

- Cái gì? - làm gì ngạc nhiên dữ vậy

- Trễ rồi, đi thôi....

Myungsoo đã lên xe ngồi, còn Jiyeon, vẫn đứng đó xác minh lại những gì Myungsoo vừa nói, ý anh có nghĩa là anh và nó sẽ cùng diễn chung với nhau sao? ôi trời ơi, chắc cãi nhau thay cho đọc lời thoại quá....

Jiyeon vừa lái xe vừa ngáp dài ngáp ngắn, vừa xuống máy bay, về nhà được một lúc là phải đi ngay, nó chưa được nghĩ ngơi chút nào hết, Myungsoo ngồi bên cạnh cứ lườm nó, con gái con lứa gì mà, kg thấy anh ngồi ngay bên cạnh hay sao?

- Cô thiếu thuốc à? - biết ngay kg nói được gì tốt lành

- Thiếu ngủ, chứ thiếu thuốc cái gì - cũng thiếu calo để cãi với anh

- Dừng đi, tôi lái dùm cô

- Anh tốt vậy sao? - nhìn hồ nghi, chắc cả đời bị gạt nên kg dám tin tưởng ai, nhưng mà với Myungsoo này thì kg thể kg đề phòng được

- Nhìn tôi giống người xấu lắm sao? - bản thân cũng kg biết mình kg đáng tin

- Kg giống người xấu, nhưng cũng phải giống người tốt - nói vậy nhưng vẫn tấp xe vào bên đường

- Thật là... - xuống xe rồi mà vẫn chưa chịu thôi

- Lái cho cẩn thận, tôi còn yêu đời lắm đấy - nó hạ ghế xuống và chuẩn bị đánh giấc

- Ngủ mà còn nói nhiều....

Jiyeon kg thèm đôi co với anh nữa, tất nhiên là kg vì nó đặt mông xuống là ngủ ngay tức khắc, Myungsoo vừa lái vừa xem chừng nó, có vẻ như lịch trình bận đến mức nó kg thể ngủ được đủ giấc, nên kg để ý đến anh cứ vậy mà ngủ say sưa, anh thì khác, luôn để mắt đến nó, chỉ là một cử chỉ mà anh kg biết bản thân mình đang lặp lại sự quan tâm đó, từ ánh mắt đến hành động, đã thay đổi với Park Jiyeon từ bao giờ ngay cả anh cũng kg biết, cả con tim...chắc chưa nhận ra sự đổi khác nơi con tim mình đâu nhỉ?

Đến nơi, Jiyeon vẫn còn ngủ, anh cố ý đỗ xe ở nơi vắng người và chưa vội gọi nó thức dậy, loay hoay kg biết phải làm gì, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn nó ngủ thế này sao? nhưng công việc này kg phải nhàm chán mà cực kì thú vị, lần này anh sẽ phải hỏi nó có phải là idol nữa hay kg sao? đúng là ngủ chẳng biết đến hình tượng, đầu ngã sang một bên như vậy kg sợ đau cổ sao? Myungsoo nhẹ nhàng giữ lấy đầu nó, phải ngay thẳng lại một chút mới được, cố chỉnh lại tư thế cho nó, nhưng sao lại tự nhiên đụng chạm người ta thế kia chứ...

"Reng reng" , Myungsoo giật mình ngồi lại ghế của mình, còn Jiyeon mở mắt mơ màng, tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc, mệt mỏi nghe máy

- Ờ..tớ đến rồi..tớ vào ngay đây.... - cúp máy, nó nhíu mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài, rồi nhìn sang Myungsoo...

- Tới sao anh kg gọi tôi, vào thôi trễ giờ rồi - nói xong thì mở cửa xe, còn Myungsoo nhìn theo như vừa thoát được nạn

Vào trong, tiếp theo là gấp rút chuẩn bị ghi hình, Jiyeon vừa trang điểm vừa xem lại kịch bản, Myungsoo cũng phải chuẩn bị, IU thì bận ghi hình phân cảnh trước nên chưa có cơ hội bắt chuyện, nhưng bản thân cũng thấy lạ là sao Myungyeon lại đi chung với nhau...

- Tình tay ba..căng nhỉ... - nó tự độc thoại với mình

- Gì chứ? mình với Jieun trở mặt nhau vì đồ khó ưa đó sao? hư cấu quá hư cấu rồi.. - giỏi nhất là tự nói chuyện với mình

- Cậu xong chưa? - IU hỏi nó

- Sắp rồi, chưa tới mình đúng kg?

- À..mình với Myungsoo oppa quay trước, cậu cứ xem kĩ đi nha..

IU đã ra diễn, còn nó chuẩn bị xong cũng ngồi xem như những staff khác, cảnh quay này theo như trong kịch bản, là kiss scene sao? nó bắt đầu tập trung, hóng hớt, đồ khó ưa đó chắc sẽ thích lắm đây, được hôn người mình thích công khai thế này cơ mà....

Cảnh quay bắt đầu, staff bắt đầu tạo mưa, IU và Myungsoo trốn vào mái hiên gần đó, ngay chính căn nhà mà họ chọn cho ngoại cảnh cũng như cảnh bên trong, trời lạnh dần kéo họ gần bên nhau, đến lúc được mong đợi nhất, Myungsoo nắm tay IU để giữ ấm cho cô, ánh mắt chạm nhau, rồi dần dần thu hẹp khoảng cách 2 người họ, hơn cả đạo diễn, Jiyeon đang tập trung cao độ, thích lắm chứ gì?

- NG, L, ánh mắt cần nồng nàn hơn nữa, nhìn chân thành vào....

Myungsoo căng thẳng nhìn về hướng đạo diễn, trùng hợp thay bắt gặp nó đang nhìn mình trân trân, còn nghiêm trọng hơn cả đạo diễn nữa, ai mà kg biết còn nhầm lẫn nữa đấy...

Cảnh hôn diễn ra khá nhanh, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trong cơn mưa thôi, nhưng đôi môi đã tìm được hơi ấm, tình yêu lãng mạn và chỉ cần có vậy, có thể cảm giác đọng lại rất ít, nhưng IU dường như tìm lại được những kí ức của tình yêu với Myungsoo, cô biết thứ tình cảm mà cô vứt bỏ đó, đến ngày nào đó cô sẽ phải đi tìm lại, và lần này, nụ hôn vừa rồi càng thôi thúc cô rằng, đánh mất Myungsoo, là một sai lầm....

���������P��P


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top