Chap 20
Chap 20
" Đến nhà em ngay, nếu kg anh sẽ hối hận đấy"
Myungsoo đọc tin nhắn xong, ánh mắt đảo lia như thể xác minh lại, sao IU lại gửi tin nhắn cho anh, lại còn muốn gặp anh, kg phải Jiyeon nói là có hẹn gặp IU sao? vậy chẳng lẽ Jiyeon xảy ra chuyện gì? chẳng chút suy nghĩ anh ngay lập tức chạy đi, đến lúc này mới cảm nhận được dự cảm kg may....
..Khách sạn TF..
- Sao kg có ai vậy? - nó vào phòng, căn phòng 206 kg một bóng người, nó đâu có đến sai phòng đâu, hay IU vẫn chưa tới, nó ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi
- Cậu đâu rồi?
- "Xin lỗi, tớ bận chút chuyện nên đến trễ, cậu đợi tớ một lúc nhé"
- À..nhanh lên đấy..
Cúp máy, nó ngồi xuống bàn,đợi bao lâu đây chứ, nhưng mà sao lại hẹn ở khách sạn, dù khó hiểu nó cũng kg nghi ngờ gì, giờ nhìn mới thấy ly nước cam đã được chuẩn bị sẳn, có thể là IU đã gọi trước, lại kg suy nghĩ gì mà uống ngon lành, bộ khát lắm hay sao?
Nơi khác, nhà IU...
- Có chuyện gì, nói nhanh đi.. - Myungsoo nói ngay khi vào nhà
- Chỉ mới đến thôi mà, anh ngồi đi đã... - trông rất thư thả
- Chẳng phải em có hẹn với Jiyeon sao? chuyện này là sao?
- Em đã hẹn Jiyeon ở một nơi khác, và để cậu ấy..gặp những người khác... - IU bình thản làm Myungsoo dần hoang mang hơn
- Ở đâu? Tức là sao hả? - trông căng thẳng lắm rồi
- Chẳng lẽ anh kg nhận ra..em vẫn còn yêu anh sao? - nhìn Myungsoo, ánh mắt đúng nghĩa khi nhìn người mình yêu
- ............ - đó kg phải vấn đề anh đang nghĩ đến lúc này
- Với Jiyeon, anh lợi dụng cậu ấy như vậy là đủ rồi, em thừa nhận...em kg thể nhìn anh ở bên người khác được, em cũng thừa nhận..mình từng vì sự nghiệp mà buông bỏ tình yêu với anh..nhưng giờ đây..anh thật sự có ý nghĩa rất lớn với em.. - chân thành
- Thì sao? quá khứ rồi.. - vô cảm
- Em biết..anh chỉ dùng Jiyeon như một người thay thế thôi, anh..
- Anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi, mà còn hiểu lầm rất lớn nữa kìa, người anh yêu hiện giờ..là Jiyeon..kg phải em.. - Myungsoo chắc chắn
- Tại sao chứ? - mắt đỏ lên
- Tại sao ư? Vì anh yêu Jiyeon... - đang làm IU tức giận thêm
- Thật buồn cười.. - IU bật cười, nụ cười như vừa đánh mất lí trí
- Nói đi..Jiyeon đâu rồi? - bên đây thì đang lo lắng nhưng lại tỏ ra bình tĩnh
- Dù sao thì..sau ngày hôm nay anh cũng sẽ ghét bỏ nó thôi, lúc đó anh sẽ phải quay lại với em.. - xuất hiện nụ cười của một ác quỷ
- Gì hả? em...
- Chia tay anh là điều mà em hối hận nhất cho đến hôm nay, nếu để anh thuộc về một ai khác, ngay cả với Jiyeon..thì em nghĩ cả đời này em kg thể sống yên được...
- Em điên rồi...
Myungsoo kg tốn thời gian nói chuyện kg đâu với IU nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho nó, từng tiếng chuông cứ ngân dài mà chẳng có sự hồi đáp nào, bây giờ mới thật sự là ngồi trên đống lửa, rốt cuộc thì những lời khó hiểu của IU đó là sao chứ?
- Kg ai nghe máy đúng kg? bây giờ anh có đến đó..cũng muộn rồi.. - IU đưa ly rượu lên uống một ngụm
- Em làm vậy..để làm gì? - quay lại nhìn
- Vì Jiyeon đã cướp mất anh..nên em phải lấy lại những gì thuộc về mình..
- Vậy thì..em thất bại rồi..Jiyeon kg cướp anh từ tay em mà là anh tự nguyện thuộc về em ấy..
- Cái gì? - bị đẩy xuống địa ngục là đây
- Với em và Jiyeon..cảm giác của anh hoàn toàn khác nhau..anh đã kg làm gì khi em nói mình hãy xa nhau, nhưng với Jiyeon anh kg bao giờ cho phép ai chia cách bọn anh, kể cả em Lee Jieun..
- Đứng lại đó... - IU hét lên khi Myungsoo định rời đi
- .......... - vẫn đang nghe
- Nếu anh ra khỏi đây..anh sẽ phải hối hận..
- Ở lại đây..mới khiến anh phải hối hận..
- Kim Myungsoo.. - lần này cũng hét lên nhưng chẳng thể cản được bước chân của Myungsoo, IU tức giận, đập phá làm đổ vỡ hết mọi thứ
"Reng reng"
- Sao rồi? xong chuyện chưa?
- ......................
- Cái gì? mấy người đang đùa đấy hả? - hét lên
- ...........................
- Ai? Ai dám phá đám chuyện của tôi?
- ..............................
- Kg biết? vậy..đã làm được gì chưa?
- ..........................
- Mấy người đúng là..đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...
IU lần này đập nát cả cái điện thoại, hẳn là chuyện vừa rồi kg phải là một tin tốt với cô rồi.......
Bệnh viện, JB đang đi qua rồi đi lại, đi đi lại lại, sao chưa có ai đến để trấn an anh lúc này hết vậy chứ? bây giờ thì ngồi xuống, nhưng lại thấp thỏm rồi đứng dậy ngay tức khắc, Jiyeon có xảy ra chuyện gì kg sao bác sĩ lâu ra thế nhỉ?
Tình hình khi nảy, vì lo lắng nên anh đã lái xe bám theo nó, đến cửa khách sạn rồi đi theo luôn vào bên trong, nhưng lại mất dấu khi nó đi lên tầng trên, chỉ biết số tầng mà kg biết ở phòng nào, anh phải rất vất vả mới tìm được phòng của nó, kg phải vất vả gì..chỉ là anh nhìn thấy đám người đã nói chuyện với IU, cứ thế đi theo nhưng lại kg vào bên trong được..Đến khi dùng mọi kế sách mới mượn được chìa khóa phòng, mở cửa vào phòng thì hốt hoảng khi những tên đó đang cố làm nhục nó, còn nó thì sao? dường như bị thấm thuốc mê nên kg thể kháng cự trong cơn mơ màng, chỉ dùng sức lực yếu ớt đó mà cố đẩy chúng nó ra, sờ lại vết thương trên mặt mình, do anh hùng cứu mĩ nhân mới để lại tàn tích đây mà, cũng may anh đến kịp, trễ chút nữa thì..
- Jiyeon đâu? - T-ara đã đến, nhìn JB lo lắng
- Vẫn chưa ra ạ.. - anh cũng bối rối
- Đã xảy ra chuyện gì? vừa rồi cậu nói kg rõ ràng gì hết - Eunjung sốt sắng
- Thì là..khi em đến nơi thì..Jiyeon đang bị.. - nói thế nào ấy nhỉ
- Ai? Cậu có nhìn rõ mặt kg? - Hyomin hỏi lại
- Em kg chắc..
- Con bé tự nhiên đi khách sạn làm gì? đó giờ có bao giờ nó đến những nơi như vậy đâu? - Qri lên tiếng
- ......... - có nên nói là IU hẹn Jiyeon kg, hay để Jiyeon tự nói vẫn hay hơn
- Báo cho Myungsoo chưa? - Boram hỏi
- Rồi ạ, khi nảy có nhận được điện thoại của cậu ấy... - JB lên tiếng
- Được rồi..cậu có thể về.. - Soyeon nói với JB
- Kg..em phải đợi Jiyeon tỉnh lại chứ ạ..
- Kg vấn đề gì chứ? - Eunjung hỏi
- Kg ạ..phải thấy cậu ấy em mới yên tâm được..
- Được rồi, tùy cậu thôi..
"Bệnh nhân còn mê mang cho tác dụng của thuốc mê, sẽ sớm tỉnh lại thôi, người thân cứ yên tâm"
Myungsoo thật sự muốn đấm vài đấm vào tên bác sĩ nói dối trắng trợn mặt kg đổi sắc đó, từ khi anh đến đây vào đêm hôm qua, bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Jiyeon vẫn chưa tỉnh lại, anh thật sự đã chạy đến đây như một người điên loạn sau khi nghe được tiếng của JB trong điện thoại, và còn cả nội dung nghe như sét đánh ngang tay anh như vậy nữa, nhưng nó vẫn chưa cho anh biết lí do tại sao? chưa kể cho anh chuyện gì đã xảy ra, vì nó có tỉnh lại đâu mà..những vết bầm trên cổ nó là gì, thậm chí trên mặt nó cũng có những vết hằng tương tự, anh sẽ nổi điên nếu nghe được sự việc một cách tường tận mất, thậm chí khi anh biết nó chưa chịu tổn hại gì nghiêm trọng, ngay cả khi những tên khốn đó chỉ mới vừa xé rách áo của nó, và..dám chạm vào cơ thể người con gái mà anh yêu, hành động chẳng khác gì những con dã thú nhịn đói lâu ngày, nếu kg vì nó chưa tỉnh, anh sẽ lục tung Hàn Quốc này để đánh cho chúng nó sống dỡ chết dỡ, anh nhất định phải làm như vậy...
- Thế nào rồi noona? - Woohyun lo lắng khi Hyomin từ phòng bác sĩ đi ra
- Đợi Jiyeon tỉnh lại thì có thể xuất viện.. - cơ mặt giãn ra sau hồi lâu căng thẳng
- Chuyện này sao lại xảy ra được chứ? thật kg thể tin được.. - đi chung với Hyomin
- Đợi đến Jiyeon tỉnh lại..thì sẽ biết được ai làm thôi, tôi sẽ kg tha thứ cho người đó.. - Hyomin quyết tâm
- Em sẽ giúp noona một tay.. - bên này cũng hừng hực khí thế
- Chuyện nhà tôi..có liên quan gì cậu đâu?
- Dù sao thì..Jiyeon cũng là em vợ của em mà.. - nói một hơi mà kg để ý
- Gì cơ? - nói gì nghe kg rõ
- À..à..là em..dâu.. - vội sửa lại
- Em dâu? - mỗi lần hỏi lại xác minh thế này thì người ta hoang mang lắm có biết kg Min
- Em dâu..cũng là..em vợ..kg phải sao ạ? - sợ nhưng vẫn cố chèo chống cho được
- Em dâu thì chắc rồi..còn em vợ thì kg hẳn? - Hyomin tiếp tục đi
- Noona đồng ý thì được ngay mà.. - bám kg buông
- Tôi kg muốn..
- Sao chứ?
- Jiyeon...
Hyomin và Jiyeon phải ngưng cuộc nói chuyện của mình lại, vì nghe thấy tiếng la hét của Jiyeon ở bên trong, hối hả mở cửa xem có gì xảy ra..
- Jiyeon, bình tĩnh đi.. - Myungsoo khẩn trương
- Tránh ra, đừng có lại đây.. - Jiyeon thu mình vào một góc
- Anh đây mà..em sao vậy?
- Đừng có đụng vào tôi.. - nó hét lên, vẻ mặt như thể cực hoảng sợ
Bây giờ thì 3 người nhìn nhau kg biết phải làm sao, Jiyeon có vẻ như đang hoảng loạn, còn Myungsoo, anh đã rất vui khi thấy nó tỉnh lại, nhưng lại kg cách nào tiếp cận được nó, thậm chí nó còn đuổi anh ra khỏi phòng, ném đồ đạc lung tung, hơn hết cả, anh kg thể chạm được vào nó, mỗi lần anh muốn đến gần là nó cứ la lên, anh còn đau hơn cả nó lúc này nữa cơ..
- Em đi gọi bác sĩ.. - Woohyun vội chạy đi
- Jiyeon à.. - Hyomin vội gọi, nếu ngay cả cô nó cũng phản ứng tiêu cực, thì thực sự kg biết phải làm sao nữa
- Unnie.. - nó nấc lên, nước mắt rơi ra trong uất nghẹn
- Phải, unnie đây, kg sao rồi, unnie luôn bên em mà... - Hyomin tiến lại gần, nhìn nó lúc này, nước mắt cứ trực trào vì xót xa, còn Myungsoo, anh đóng băng mất rồi
- Đừng mà..đừng lại đây.. - một lần nữa nó thu mình lại
- Nhìn đi..là unnie..unnie kg bao giờ làm tổn thương em..đúng kg nào? Lại đây với unnie.. - cố tiến lại gần nó
- Em..sợ lắm.. - nó nghẹn ngào
- Có unnie ở đây, đừng sợ.. - nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, Jiyeon thoáng rùng mình, cảm giác những thứ ghê tởm đó lại tái hiện, những con người ghê rợn đó lại cười như ác quỷ ngay trước mặt nó, nó cố đẩy Hyomin ra, mỗi lần ai đó muốn chạm vào nó, những thước phim kinh khủng đó lại tái hiện, nó sợ lắm, nó thật sự rất sợ..
- Là unnie, ôm chặt vào..kg ai có thể tổn thương em cả Jiyeon à.. - Hyomin cũng khóc, có lẽ cô đã kg lường trước được rằng Jiyeon bị khủng hoảng nghiêm trọng đến vậy
Jiyeon ôm chặt hơn, tiếng khóc như xé tan con tim của Myungsoo lúc này, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, lúc nó sợ hãi và cần anh nhất, anh đã kg ở đó, và có lúc, nó cự tuyệt anh và nhìn anh như van nài đừng lại gần nó, và chưa bao giờ..anh đau đến thế này..Park Jiyeon...
YUY!3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top