Chương cuối: Hồi kết
Chương cuối: Hồi kết
Nhanh chóng chỉ vài ngày sau, với tốc độ tìm kiếm thiên tài của Tiffany, chẳng mấy chốc đã dễ dàng tìm ra nơi ở của kẻ mang tên Kim Young Min - người đã sát hại cả gia đình của Tiffany và Jessica. Bây giờ mọi thứ đều nắm rõ, nhiệm vụ cuối cùng bao năm qua nuôi dưỡng phải tận tay giết chết gã, như vậy mới có thể trả thù cho gia đình năm xưa.
Đêm trước ngày quan trọng, mọi thứ đều chuẩn bị thật kỹ, một chút thông tin cũng không để lộ ra ngoài, càng không thể để ai nhúng vào việc này. Vì cả hai đều biết rõ, ở bên ngoài có hai người biết rõ danh tính của mình, đang truy tìm kiếm cả hai.
Jessica đứng trước di ảnh của gia đình, cô mặc trang phục đen, cô đứng ở đó rất lâu, trong đôi mắt biểu hiện sự khác lạ mơ hồ. Trong tâm trí chứa đầy sự hận thù từ lâu nung nấu chính tay sẽ giết gã, nhưng tại sao lại có một chút muốn dừng lại tất cả thế này? Không được! Cô tự tát vào mặt mình, thầm nhủ bản thân bị điên rồi. Biết bao nhiêu năm truy tìm cuối cùng lại không muốn giết người, tại sao lại có thể suy nghĩ nông cạn như thế được chứ? Dấy lên một cảm giác tội lỗi tột cùng, cô lặng thinh quỳ xuống trước di ảnh cha mẹ, ngẩng đầu lên nhìn khung ảnh đã phai màu, tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng gia đình, đôi mắt theo đó đã ngấn lệ từ bao giờ.
"Tên khốn đó đã tìm thấy, nơi ở cũng đã biết, chỉ một chút nữa thôi, con sẽ đến nơi lấy xác hắn. Cuối cùng cũng đến lúc người có thể yên lòng nhắm mắt được rồi..."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, thân thể từ từ đứng dậy, cô kéo chiếc nón lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt, trước khi đi nhìn di ảnh lần cuối, như một lời thề chắc chắn phải giết được hắn.
Chiếc xe màu đen lao nhanh trong đêm, con đường tĩnh mịch, Tiffany lái xe, giọng nói lúc nào đã trở nên nghiêm túc khác biệt mọi ngày.
"Căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, nằm gần Sokcho."
"Được, tớ biết rồi."
Tiffany khuôn mặt từ lúc nào trở nên căng thẳng, hiếm khi thấy biểu hiện như vậy. Tất nhiên là cảm giác sắp được nhìn thấy kẻ đã giết người thân của mình, sau bao nhiêu năm ký ức kinh hoàng ấy do hắn gây nên nay lại được đối mặt, ai mà không có chút lo lắng chứ, kể cả Jessica cũng vậy.
"Tên Kim Young Min là kẻ có tuổi nghề lâu năm ở giang hồ, nổi tiếng nhiều lần giết người không nương tay. Bây giờ đã sống ẩn nhưng vẫn là kẻ không dễ đối phó, tốt nhất lần này phải nên cẩn thận một chút."
Tiffany bên cạnh dặn dò đủ điều, cô biết chứ, biết rõ người mình sắp chạm mặt là người nguy hiểm đến cỡ nào. Cô dựa người vào ghế, nhếch môi cười nhẹ.
"Thế thì chúng ta phải thay pháp luật trị tội hắn rồi."
Cùng lúc đó, tại Sở Cảnh Sát..
Dù bây giờ đã quá trễ nhưng tại Sở vẫn rất có đông người, mọi người đang bàn bạc và xem lại các hồ sơ vụ án JT từ đầu đến cuối, mà không hề biết rằng trong lúc họ đang ngồi đây, cái tên JT đang bị điều tra gay gắt đó lại đang sắp tiến đến mục đích cuối cùng của mình rồi.
Im Yoona không cảm xúc nghe mọi người bàn tán về kẻ ẩn danh JT đó đến bây giờ không tìm ra tung tích đó là ai, cậu cảm thấy có phần chán nản. Đột nhiên, hình ảnh Taeyeon từ xa chạy hốt hoảng vào Sở ra dấu hiệu với cậu, Yoona liền lách người trong cuộc họp rồi nhanh chóng đến chỗ Taeyeon.
"Có chuyện gì sao?"
"Tớ nghĩ Tiffany và Jessica biết tất cả về Kim Young Min rồi."
Yoona kinh ngạc, gần như hét lên.
"Tại sao lại thế được??"
"Mấy ngày trước thông tin về Kim Young Min liên tục có ai đó cố gắng đăng nhập để tìm kiếm thông tin. Tớ nghĩ bây giờ họ đã có chi tiết về địa chỉ của hắn rồi, nhưng chúng ta thì chỉ có thông tin chứ không có địa chỉ về hắn."
"Bây giờ Tiffany và Jessica chắc chắn sẽ tới nơi đó, chúng ta không biết địa chỉ thì làm sao mà đuổi theo kịp đây!???"
"Tớ cũng đang rối lắm đây!"
Cả hai như chìm vào trong sự hoảng loạn tột độ, bây giờ hầu như không còn cách nào để biết vị trí của Tiffany và Jessica đang ở đâu, bất lực và sợ hãi chiếm dần cả hai. Đột nhiên cả hai khựng lại, nhớ về một thứ đã được gắn ở trên xe của Tiffany, liền đồng thanh la lên.
"Đúng rồi! Cái thiết bị định vị gắn trên xe Tiffany! Kiểm tra mau lên, có lẽ họ di chuyển bằng xe của Tiffany!!"
( Nếu ai không nhớ về cái thiết bị định vị này thì đọc lại chap 13.)
Taeyeon mở điện thoại, run run kết nối với thiết bị, có một hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong cậu. Màn hình hiện lên một bản đồ, trong đó có một dấu chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển, bắt được vị trí của Jessica và Tiffany, Taeyeon như hái được vàng, mừng rỡ reo lên.
"Tìm được rồi! Chiếc xe đang di chuyển đến vùng ngoại ô hướng đến Sokcho!"
"Đi thôi! Nhất định phải đuổi kịp họ!"
"Này trung úy Kim, thượng úy Im! Hai người đi đâu, này!!"
Yoona gấp rút cùng Taeyeon chạy ra ngoài, thanh tra Choi ở phía sau dù cho có gọi tên thì vẫn ngoan cố chạy đi, không một lần ngoảng đầu trả lời lại. Nhìn thấy Taeyeon và Yoona biểu hiện ngày càng lạ, lúc nãy vừa nói chuyện gì đó rất căng thẳng lại khiến cho thanh tra một chút tò mò. Hạ sĩ Kwon chứng kiến hết từ nãy đến giờ, khuôn mặt có chút lo sợ, nhìn thấy chỉ có hai người đi đến một nơi nào đó, trong lòng cảm thấy có một sự nguy hiểm, suy nghĩ một lúc lâu, hạ sĩ Kwon quyết định đến chỗ thanh tra Choi.
"Thanh tra Choi à, tôi có chuyện cần phải nói."
..
"Cái gì cơ?? Taeyeon và Yoona từng nhờ cô điều tra danh sách và thông tin của Tiffany và Jessica?? Cô có chắc hay không?? Tại sao bây giờ lại mới nói cho tôi?"
Sau khi nghe tất cả chuyện do chính hạ sĩ Kwon kể, thanh tra Choi không hề tin nổi liền đập bàn hỏi lại. Bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ lý do tại sao gần đây cả hai vô cùng kỳ lạ, tất cả là họ đều đã biết danh tính của JT là ai nên mới cố gắng che giấu như thế. Càng nghĩ thanh tra Choi càng không thể tin nổi.
"Tôi đã từng thấy khuôn mặt của họ bất lực đến thế nào khi biết thông tin của Jessica và Tiffany mà. Họ bảo tôi không được nói cho bất kỳ ai...Tôi xin lỗi thanh tra...Tôi có linh cảm là họ sẽ gặp nguy."
"Bây giờ chúng ta phải biết họ đi đâu mới đuổi theo được, có lẽ từ nãy đến giờ đã đi đâu đó khá xa rồi."
Thanh tra Choi bất lực vò đầu rối cả tóc, trong lúc đó hạ sĩ Kwon nhớ lại đối thoại của hai người lúc nãy liền vang lên, cố gắng lục lọi trí nhớ rõ nhất có thể.
"Thanh tra! Tôi có nghe họ nói chuyện, tôi chỉ nghe được đến vùng ngoại ô thì phải...Sok....Đúng rồi, là Sokcho!"
"Bây giờ hãy đi kêu gọi các cảnh sát khu vực ngoại ô. Còn tôi sẽ huy động cảnh sát đuổi theo, nhất định phải tìm được hai người đó đi đâu!"
Thanh tra Choi ánh mắt hằn lên sự quyết tâm, trong lòng có chút lo sợ Taeyeon và Yoona sẽ gặp phải nguy hiểm, bây giờ cảnh sát cũng sẽ chính thức tham gia vào...
Tiếng cửa xe mở ra một tiếng cạch, hai người con gái ẩn người trong trang phục toàn là màu đen đáng sợ bước ra. Ánh mắt hướng đến ngôi nhà trước mắt, cánh cổng đã được mở sẵn như đang chờ đợi hai người bước vào.
Bên trong được chia ra thành hai căn nhà, không hề có ánh sáng, chỉ được ánh đèn đường chiếu vào mờ ảo trong càng đáng sợ. Jessica mắt thăm dò, thấy trong khoảng sân lại có đến hai căn nhà thật sự rất kỳ lạ, cấu trúc này chắc chắn người chủ không phải bình thường.
"Tớ vào căn này, cậu là bên còn lại." Tiếng nói Tiffany vang lên.
Ngay lập tức Jessica trừng mắt "Không được! Chia ra như thế rất nguy hiểm, đi cùng nhau."
"Gã Kim Young Min chỉ có thể ở một trong hai căn, chia nhau ra mỗi người thì sẽ tốt hơn." Nghe cô bạn mình giải thích, cô nhíu mày phản đối, có chút tức giận "Cậu điên à? Một mình như thế không có tớ thì phải làm sao? Cậu có chuyện gì thì tớ ân hận cả đời mất."
Biết rõ Jessica là đang lo lắng cho mình. Tiffany biết chứ, biết rất rõ sẽ rất nguy hiểm thế nào, đôi mắt cười trong đêm nở rộ, một phần là muốn cho Jessica yên tâm "Tớ biết khi chia ra thì sẽ nguy hiểm, nhưng đi cùng nhau nguy hiểm còn hơn thế. Cậu hiểu mà phải không, nếu như cả hai cùng lúc gặp nguy thì sao đây? Ai sẽ còn sống chứ, bao ấy năm cũng sẽ trở thành công cốc cả sao? Đã đến lúc này không phải để tranh cãi đâu, khi nào gặp nguy hiểm tớ sẽ có cách để thông báo với cậu."
"Tiffany Hwang...cậu..!" cô không nói thành lời, không thể phủ nhận lời của Tiffany rất đúng, Tiffany chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ hơn "Tớ sẽ vào ngôi nhà nhỏ này, đây không phải là lúc cậu thơ thẫn ra đâu."
"Tiffany...Nhất định bước vào rồi thì phải trở ra, nguy hiểm phải nhanh chóng báo hiệu với tớ, không còn đường thì nhất định phải tìm cách thoát thân. Được chứ?" Cô run rẩy nắm chặt lấy đôi vai của Tiffany đến đau buốt, cứ liên tục hỏi có chắc chắn hay không. Tiffany gật đầu, xoa đầu ngắm nhìn khuôn mặt của cô "Tất nhiên rồi, cậu cũng phải vậy nhé, Jessica."
Mỗi người chia nhau ra, mỗi người kiểm tra một căn nhà. Jessica bước vào ngôi nhà trắng góc trái, cánh cửa mở ra, thận trọng bước vào. Bên trong hoàn toàn tối tăm, ánh trăng yếu ớt chiếu vào căn nhà rộng lớn trông hình ảnh ngày một đáng sợ, những đồ dùng đã quá cũ kỹ hệt như không người dùng. Nắm chặt cây súng trong tay, cô từng bước một đi lên tầng trên, trong tim đập thình thịch, lần đầu tiên cô lại có cảm giác sợ hãi với khung cảnh im ắng.
Đi đến lên tầng trên, nghe tiếng động, cô giật bắn mình quay sang. Từ xa xa, trong màn đêm đó thấy mờ ảo nhân ảnh một người đàn ông đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa, có vẻ rất đắc ý, không một chút nào là ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của người lạ.
Là gã, cô nuốt khan, hít hơi thật sâu cô bước lên hai bước rồi đột ngột dùng thân né sang một bên "Mẹ kiếp! Có bẫy!"
"Phặp!" Con dao sắc bén bay xuyên nhanh như chớp qua rồi yên định trên tấm cửa gỗ. May mắn là cô nhanh nhẹn, chỉ sơ hở một chút thì con dao nó đã đâm thẳng vào bụng. Lúc còn chưa chuẩn bị kịp thời đã nghe giọng cười man rợ của gã trong đêm.
"Khá lắm đấy. Đây chỉ là màn chào đón thôi." Trong bóng tối có tiếng cười khẽ, âm giọng sau đó trở nên kinh dị khác thường "Nhưng tự động vào đây thì gan cũng to lắm."
Cô bị cái bẫy suýt làm cho mất vía, cô trợn lên không thể hình dung nổi khuôn mặt tên đó, ở nơi đây sao lại tối om đến đáng sợ. Gã vẫn đứng đó, giọng vẫn rất đều đều "À quên mất việc chào hỏi, tên gì?"
"Jung...Soo Yeon!" Cô phát ra từng tiếng cái tên ngày xưa có chút ám ảnh đó, không biết đã từ bao lâu rồi có lẽ không một ai gọi cô bằng cái tên này cả. Bỗng nhiên đối phương trầm mặt một lúc rồi cười khanh khách, giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên.
"À, con gái của ông Jung đấy sao? Cái ông bạn thân ngu ngốc bị ta lừa một vố. Đến bây giờ tao vẫn còn nhớ rõ trong số hàng nghìn người bị ta giết cơ đấy." Gã lại bật cười, một lúc sau lại nói "Năm đó không tìm ra thêm một đứa con của ông ta, cứ nghĩ là đứa con nít sớm muộn thế nào cũng không có nơi nương tựa mà chết đói. Nào ngờ ngoài dự định của tao, nó lại trưởng thành đến đây báo thù gia đình nó."
"Không chỉ cả gia đình tao, nhất định sẽ trả thù cho tất cả nạn nhân bị mày giết hại đấy thằng chó." Lúc này cô di chuyển một chút, mới nhận thức được dưới chân mình là vô số thứ gì đó kỳ lạ, dưới ánh đèn bên ngoài yếu ớt, cô cố nhìn kỹ một chút rồi kinh hoàng nhận ra toàn là xương và sọ người rãi khắp nền nhà, thảo nào nơi đây lại nặc nồng mùi kinh khủng đến thế này.
"Trước khi mày đến, có nhiều đứa cũng tự dẫn thân đến đây để trả thù, đến tao còn không rõ mình đã giết gia đình nào của chúng nó." Gã tặc lưỡi một cái thở dài "Hãy nhìn kết quả của chúng nó đi. Xác nhiều đến nỗi tao còn phải lấy ăn một ít, mùi vị cũng không tệ."
Gã thản nhiên nói những điều man rợ kinh khủng nhất, cô một chút cũng không bị ảnh hưởng, im lặng không trả lời. Bên ngoài mây đen đi mất, ánh trăng sáng rọi vào căn phòng, le lói xuống gương mặt bị bóng tối che giấu của gã.
Cô cố nhìn lấy, người đàn ông với tóc tai bù xù, hàm râu lởm chởm, những nếp nhăn xuất hiện theo năm tháng, đặc biệt là cái vết sẹo dài vẫn còn khắc ghi ở đó. Cô trợn mắt kinh hãi khi được nhìn thấy rõ khuôn mặt gã, dù thời gian có trôi qua mau như thế nào, cô vẫn khẳng định được, độ độc ác tàn nhẫn của gã vẫn còn ở đó, mạnh mẽ theo từng ngày.
"Hôm nay mày đã tự bước vào con đường chết, kể cả con bạn thân của mày."
Tiffany Hwang. Sau khi quyết định một thân bước vào căn nhà, sau khi dò quanh bên trong thì đó là căn nhà hoang. Nó tối om, chỉ có được một chút ánh sáng của trăng chiếu rọi vào, khắp nơi phủ đầy bụi và mạng nhện, khắp nơi là rơm rạ chất đống, những bức tường loang lổ không người, nhưng vẫn có một linh cảm rằng, nơi đây sát khí nguy hiểm đang vây quanh lấy cô.
Dù không có tầng như ngôi nhà của Jessica, nhưng bên trong căn nhà này lại rộng cực kỳ, không có cửa sổ nên khiến ở đây hầm hì và tối đến đáng sợ. Ánh mắt Tiffany bỗng nhiên sáng lên, cô quay lưng lại rồi nổ súng tạo nên âm thanh đến điếc tai.
"Hự!" Tiếng của một kẻ bị trúng đạn sau tiếng súng của cô, bỗng nhiên đèn nơi đây sáng lên, lúc chưa kịp định hình từ trong những đống rơm bay ra là hàng chục người đeo mặt nạ nhảy ra trước mặt, cánh cửa ra vào căn nhà bị đóng lại. Tiffany nghiến răng. Mẹ kiếp, đích thị căn nhà này là cái bẫy rồi.
Vậy là trong căn nhà Jessica bước vào là nơi có gã Kim Young Min trong đấy. Trước mắt phải thoát khỏi đây rồi mới sang căn nhà bên cạnh được.
"Thì ra nấp ở đây, hèn nhát đến vậy sao?" Tiffany cười nhếch, tiếng súng lại vang lên rùng rợn, trên tay tụi chúng toàn là dao và những vũ khí nặng, cô giơ lên nhắm thẳng, sau đó dứt khoát nổ súng vào đầu một tên trong đám đó.
"Đứng đó làm gì? Giết nó!"
Đám người đó xông lên, Tiffany liên tục dứt khoát nổ súng không dừng tay, bốn năm tên chưa kịp chạy đến bị cô giết mà chết dưới sàn. Tiếng dao vun vút xoẹt qua, cô dùng thân mình mà né đi. Phải nói về võ thuật Tiffany không phải dạng thường, hai chân liên tục tung cước khiến vài con dao rơi xuống khỏi tay. Ánh lửa bắn tán loạn kinh khủng, chỉ khi còn bốn tên nữa, thì súng của cô bỗng nhiên không hoạt động được.
"Fuck! Hết đạn rồi!"
Cô nhặt con dao rơi dưới sàn lên, sao cũng được, miễn sao còn vũ khí thì nhất định phải giết hết. Cô nhìn bốn người trước mặt, ngón tay co lại thách thức "Nào, lại đây."
"TIFFANY HWANG! EM Ở ĐÂU!?"
Tiffany khựng lại, ngừng hết mọi hành động của mình, một giọng nói đang hét lên ở bên ngoài. Mà giọng nói ấy là đang gọi tên cô.
Cái...Cái quái gì vậy? Đừng bảo là...!
Trong lúc Tiffany đang bị phân tâm. Nhân lúc đó, bốn gã còn sống xáp lại, rồi chỉ tích tắc, một tiếng đâm vào thịt, Tiffany bị hất tung ra ngã đập người khiến những thùng phi phía sau ngã đổ. Sau đó là những mùi nồng từ xăng trong thùng phi bị đổ ra ngoài hắt lên, dòng máu đó chảy lênh láng hòa quyện cùng xăng, cánh tay cô chảy đầy máu, cô nằm dưới đất mơ hồ sau cú ngã vang trời của mình. Nhặt lấy cây dao, cô nghiến răng mà từ từ đứng lên, hơi thở đau đớn hồng hộc.
..
"Không được. Cậu biết ở đây có tận hai căn nhà hay không, có biết bao nhiêu nguy hiểm ở trong đó!" Yoona ở bên ngoài cùng Taeyeon, cả hai vừa đến đây nhờ thiết bị định vị trên xe của Tiffany, nhưng chỉ thấy xe ở bên ngoài chắc chắn hai cô gái kia đã tự mình lao vào nguy hiểm mất rồi.
Taeyeon nhìn căn nhà nhỏ ở bên tay phải, có một cái gì đó cứ thoi thúc, Yoona bên cạnh liên tục nhìn đồng hồ đã chỉ điểm một giờ sáng "Tớ có linh cảm Tiffany của tớ đang có chuyện không hay xảy ra."
Taeyeon vừa dứt lời, một mùi gì đó bay ngang, từ trong căn nhà nhỏ đó tỏa ra khói đen nóng bừng bừng. Taeyeon trợn mặt, vô thức chạy vào căn nhà đó, nhưng cánh cửa to lớn ra vào bị khóa chặt.
"Im Yoona, tớ nhất định sẽ ra khỏi đây, hãy để tớ được bảo vệ cô ấy."Taeyeon lấy cây súng trong người, nhanh như chớp bắn liên tiếp vào góc cửa rồi lấy tảng đá lớn ném vào khiến chúng tan tành ra, ngay lập tức cánh cửa vừa mở ra ngọn lửa đỏ cháy lên, Taeyeon không suy nghĩ liền chạy vào trong biển lửa trước khi Im Yoona chặn lại.
"KIM TAEYEON! KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
"Bọn tao không thoát ra được thì mày cũng thế thôi." Bọn kia tiến đến gần Tiffany, lửa từ đâu bén lên rồi lan nhanh chóng nhờ đống rơm chất đầy ở đây. Tiffany toàn thân muốn gục xuống, hít thứ khói ấy đến ho sặc sụa, con dao trên tay cô cầm đang run rẩy. Bọn chúng đang đến gần, không, không được mà...
Trước khi chết, Tiffany này còn phải được trả thù...
Trước khi chết, phải được nhìn thấy người đó, một...một lần thôi..
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Tiếng súng từ nơi đâu vang lên, những tên trước mặt bị trúng đạn mà gục xuống. Tiffany cặp mắt chao đảo xoay lưng, từ trong biển lửa, cô thấy con người đó, dáng người thấp bé ấy đang đứng trước mắt cô...
Cô không mơ....Là Taeyeon...!
Tất cả hệt như giấc mơ, đám cháy xung quanh căn nhà càng lớn, khí nóng hừng hực, Tiffany không dám lên tiếng, vì cô sợ, sợ cái ảo ảnh này sẽ biến mất. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt cô chực trào không nói lên lời. Cây cột lửa đỏ vì cháy mà rơi xuống, Taeyeon né không kịp nên bị sước qua khuôn mặt thanh tú đó. Đôi mắt cười ngày nào lại trở thành đôi mắt bao trùm những nỗi buồn nặng nề, cô cắn lấy tay che miệng mình khóc thành tiếng.
Em ước rằng mình sẽ không xuất hiện để gặp Tae, em ước rằng sẽ không để Tae nguy hiểm cùng em.
"Hwang Miyoung, Tae không đến trễ chứ?"
...
Hàng chục chiếc xe cảnh sát với tiếng hú ầm ĩ đỗ trước căn nhà với sự ngạc nhiên của Im Yoona. Đập vào mắt cảnh sát là một căn nhà đang rực cháy, chưa kịp hiểu chuyện gì Im Yoona đã lập tức nắm cổ áo của một nam cảnh sát hét lên.
"MẸ KIẾP, CẬU CÓ THẤY CĂN NHÀ ĐANG CHÁY KHÔNG? MAU GỌI CỨU HỎA CHO TÔI!"
Thanh tra Choi phải lập tức chạy đến ngăn cậu đang nổi cơn thịnh nộ. Im Yoona nhíu mày xoay sang vị thanh tra, khuôn mặt có chút giận dữ "Tại sao lại biết mà đến đây, các người biết các người đến là sẽ nguy hiểm cho chúng tôi thế nào hay không?"
"Im Yoona, bình tĩnh lại đi, chúng tôi..."
"Taeyeon đang ở trong đó. Tôi cần phải cứu cậu ấy." Im Yoona nhìn căn nhà trước mắt, lửa càng lan nhanh, cậu không thể nào đứng im nhìn cảnh kinh khủng đến thế nữa. Thanh tra Choi giơ hai tay ra ngăn cậu lại, lập tức phản kháng "Hồ đồ, một chút nữa sẽ có người tới, đừng tự tiện hành động làm nguy hiểm mình nữa!"
"Buông ra. Tôi cần phải vào đó!"
...
Nghe tiếng xe cảnh sát đỗ trước nhà, bên trong căn nhà có Jessica, mắt gã trở nên tức giận trầm khàn nói khinh bỉ cô "Mày gọi cho bọn cớm sao? Đúng là đồ hèn hạ."
Tâm trí cô đã chuyển sang nơi khác từ khi nghe tiếng xe cảnh sát, chắc hẳn thể nào cũng có người đó xuất hiện. Cô trầm tư, tại sao lại đến được đây, cô bắt đầu lo sợ Im Yoona sẽ gặp nguy hiểm..
...
"Nào. Đừng khóc nữa."
Taeyeon bước tới gần cô, dùng tay lau đi nước mắt, mặt cả hai cùng lấm lem vết dơ đen xì vì lửa. Cậu nhìn qua, cái cánh tay đang rỉ máu của cô, không hiểu sao cậu lại rơi lệ, tất cả cảm xúc bấy lâu được thoát ra, âu yếm nhìn cô, ước gì chúng ta đừng rơi vào hoàn cảnh này.
"Dù em có là ai đi nữa, Tae vẫn yêu em nhiều lắm."
"Taeyeon...Em cũng vậy. Có lẽ cả đời này em sẽ không quên được Tae."
Tiffany nhìn khuôn mặt với nước da trắng lại đang chảy máu ở ngay bên má, cậu mỉm cười nhìn cô. Hai con người ở giữa biển lửa, không quan tâm với những gì đang xảy ra xung quanh, hàng cột đổ xuống, lửa ngày càng dữ dội, trong ánh lửa mù mịt đó, thấy hai con người đang trao nhau nụ hôn chất chứa những nồi niềm, nụ hôn như giải tỏa hết cảm xúc của cả hai.
"Nắm tay Tae, ở đây nóng quá, ra ngoài thôi."
"OÀNH!!"
Trong màn đêm với những tiếng hét xung quanh, phút chốc, một tiếng nổ lớn vang trời phá vỡ mọi thứ, là lời cảnh cáo của quỷ dữ. Tiếng nổ đó phát ra từ căn nhà đang cháy, lớn đến nỗi khiến mặt đất di chuyển nhẹ, khói lửa nghi ngút, ở bên ngoài đầy tiếng hét đau đớn.
Có bom ở bên trong, đủ lực để tàn phá cả ngôi nhà, dù không bị ảnh hưởng nhưng cũng khiến những con người đứng bên ngoài bị lực mạnh đẩy văng ra xa. Yoona bị văng xuống dưới đất đầy đá, khó khăn đứng dậy, trước mắt hiện lên ngôi nhà kinh hoàng đang chìm trong biển lửa. Như một gã điên, cậu liền nhào về phía ngôi nhà đó thét lên.
"KIM TAEYEON!!! KIM TAEYEON!!!"
Phải đến bốn năm người mới giữ nổi kẻ không thể bình tĩnh nổi, thanh tra Choi mắt bất lực vô hồn ngước lên, vừa lúc xe cứu hỏa đến. Nhìn cảnh một cảnh sát đây lại điên loạn lên, bất lực không thể làm gì khác ngoài gào thét khiến ai cũng thấy thật đáng thương.
"KIM TAEYEON!! ĐỪNG CÓ Ở TRONG ĐÓ, RA ĐÂY NHANH LÊN CHO TÔI!!"
Không giấu nổi sự đau đớn, cậu quỳ xuống trước ngôi nhà cháy rực đó, cúi đầu xuống mà bật khóc, chỉ người ngoài nhìn vào cũng đã biết con người này đang đau khổ như thế nào. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.
Căn nhà đó vẫn đang cháy, lấy đi sinh mạng của cặp tình nhân, ngọn lửa tình ái hiện thân một màu đỏ thẩm thiêu rụi hết mọi thứ. Trong đêm vẫn cháy lên một cách mạnh mẽ, như đang cháy cho tình yêu của hai người...
...
"Tiếng...Tiếng gì vậy? Chuyện gì vậy?"
Jessica trong căn nhà tối om, cô nghe một tiếng nổ lớn rồi sau đó là những tiếng thét lên trong đêm, mà cô biết rõ tiếng thét đó là của ai. Cảm xúc lúc này của cô bất an như một khối chì đè nặng lên lòng ngực. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, rối loạn vô cùng. Nhìn cô trở nên bối rối như thế, gã cười phấn khích, lắc lắc cái điều khiển trước mặt.
"Chỉ là một quả bom nhỏ được giấu ở trong căn nhà đó. Cô bạn thân yêu quý của mày đã được chính tao đưa nó trở về với gia đình nó." Sau đó gã nhìn cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt ác độc, gã nghiến răng nhấn mạnh từng chữ "Đây là hình phạt dành cho mày vì đã vi phạm luật chơi, dám thông đồng với bọn cớm cơ đấy."
"Tiff....Tiffany!? Mẹ kiếp thằng khốn nạn." Cô không phải là người gọi cảnh sát, cô không cần phải giải thích cho gã hiểu. Điều mà cô quan tâm bây giờ là Tiffany, chuyện này đột ngột không nói nên lời, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Cô chĩa súng nhắm thẳng đầu hắn, căm thù hằn học nói từng tiếng "Tao sẽ không bỏ qua việc này đâu."
Tâm trạng cô bây giờ dấy lên một tội lỗi vô cùng lớn, mọi việc xảy ra trước tầm mắt nhưng cô không ngăn cản lại nổi, Tiffany là người bạn từ nhỏ, là người cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đau đớn đến nỗi không chảy nước mắt ra được nữa, cứ nhớ đến là lại thấy hối hận, nhớ thêm một chút thì đau đớn chất chồng. Giá như...cô kiên quyết không cho Tiffany tách ra thì có lẽ sẽ khác, giá mà...cô có thể bảo vệ được. Cô bất lực, nghẹn ngào không nói lên lời khi thấy ánh lửa phát ra từ bên ngoài, ánh lửa lan càng lớn, như hình ảnh của Tiffany hiện lên trong biển lửa đó.
Tiffany...Nhất định phải gặp bố mẹ nhé...
Tiffany...Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ.
Tâm trạng phút chốc vì thế mà rơi xuống vực sâu, cô không hề đề phòng rằng mình đang ở cùng một kẻ rất nguy hiểm. Bất chợt có bóng người xáp lại, rồi chỉ tích tắc cô bị hất tung ra, ngã đập xuống bàn ghế phía sau, bàn đổ sầm lên cơ thể cô. Cô chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn.
Cô thấy gã cười khinh bỉ, còn không chịu giết mình ngay lập tức mà chờ đợi xem cô như thế nào. Cô cố đứng dậy, cánh tay như bị bầm đi, cô bước lên vài bước, có cảm giác là lạ nền sàn lún xuống một chút. Chỉ trong giây lát, một mũi tên nhọn hoắc sắc bén từ đâu có lực bật ra, bay vèo qua rồi đâm xuyên thịt qua bả vai của cô. Cô ngửa lên cao, đau đớn hét lên, đau như chết đi sống lại trong căn nhà đầy rẫy những cái bẫy xung quanh thế này, còn gã thì cười thành tiếng khi thấy cô đau đớn thế nào.
Cô cắn răng rút mũi tên ra khỏi người ngay lập tức lại nhận một cơn đau điếng kinh khủng khi rút nó ra, máu chảy như thác, chiếc áo của cô trở nên ướt đẫm. Cây súng văng đi đâu mất, cô quỳ xuống tìm nó, khi cầm chặt cây súng trên tay toan định đứng dậy, một lực từ đâu đá vào bụng cô, như bị đâm thẳng vào nội tạng, cô co rúm người vì đau đớn. Đúng là gã không muốn giết ngay lập tức, mà muốn xem con mồi bị mình hành hạ đến sống cũng không bằng chết.
"Chơi đùa đến đây là được rồi. Tạm biệt." Gã từ đâu chĩa thẳng súng lên đầu cô, vô cùng rõ ràng, nụ cười thích thú hiện lên trong đêm. Cô mồ hôi đầm đìa không nhúc nhích nổi, vì cô biết rõ người trước mặt có thể nổ súng bất cứ lúc nào.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ lên hai lần liên tiếp, cô nhắm mắt chịu đựng. Nhưng không, thân thể cô rất bình yên vô sự, cô thấy tên Kim Young Min đang nằm xuống ôm lấy đôi chân mà la lên, gã đau đớn răng nghiến kèn kẹt, từ trong họng một tiếng thét vang lên như dã thú đến đáng sợ. Cô quay sang nơi phát ra tiếng súng, bất chợt cô thấy một nhân ảnh đang đứng đó.
Nếu không nhầm là...Im Yoona!
Như một tia hi vọng xuất hiện, cậu đã nổ súng cứu cô. Cô ngồi bệt bất động không nói thành lời, Yoona quỳ xuống đối mặt với cô, qua ánh sáng le lói trong đêm, cô thấy gương mặt cậu có chút phờ phạc, đôi mắt ngấn lệ đỏ đi vì rơi nước mắt quá nhiều, cô hiểu rõ...Yoona hẳn đã phải đau đớn thế nào về Taeyeon.
"Xin lỗi, tôi đến trễ. Có đau lắm không?"
Vẫn là giọng nói trầm khàn đó vang lên, vẫn là cử chỉ hành động đó. Cô im lặng không trả lời, chỉ cần thấy cậu ở đây, bỗng dưng mọi chuyện đều như trôi đi hết.
"Cạch!"
Lúc cả hai đứng dậy, một tiếng kim loại vang lên rất rõ ràng. Trong bóng đêm, cô thấy gã với đôi chân què đứng dậy đang nhắm vào Yoona..
"Đừng! Nguy hiểm!"
Cô giật lấy cây súng từ trên tay, ôm lấy bả vai đang đau chạy đến ôm cậu từ phía sau, và rồi, những viên đạn cứ thế xuyên qua da thịt trên lưng cô.
"Jessica! Jessica!!?"
Hai mươi mấy năm sống ở trên đời này, cậu có cảm giác hai mươi mấy năm Jessica tồn tại chỉ để chuẩn bị cho thời khắc quyết định này mà thôi.
Cô cầm cây súng trên tay, cắn răng nhịn đau với những vết đạn sau lưng, cô cầm cây súng chĩa thẳng gã dứt khoát mà nổ súng liên tục. Cô nghiến răng đè lấy còi súng, tiếng đoàng của súng nổ lên, những nơi yếu điểm đều được cô nhắm kỹ càng. Gã phun ra từ miệng toàn máu là máu rồi gục xuống sàn, cô thở hồng hộc, bỏ cây súng dưới sàn. Những viên đạn chính tay cô bắn, như trả lại tất cả thù hận năm xưa, phút chốc nỗi hận tan biến đi mất...Cô đã giết chết gã rồi.
"Jessica...e..."
"ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY!"
"ĐOÀNG!!!"
"Hự!"
Cô bị trúng đạn ngay ngực, cô hự lên một tiếng rồi toàn thân ngã xuống, gã trước khi chết đã bắn chết cô thêm một lần nữa, viên đạn phá vỡ mọi hi vọng cuối cùng của cô gái còn đang thở thoi thóp. Gã cười dã man một tiếng, Yoona bước đến dùng lực đá vào khuôn mặt kinh tởm của gã, máu từ khắp nơi phun ra, gã chưa kịp động đậy đã bị cậu tra tấn đến chết, hai tay gã xụi xuống rồi buông lỏng, gã gục chết ngay dưới chân cậu.
"Jessica! Làm ơn, chịu đựng một chút nữa thôi, làm ơn..."
Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, những dòng máu chảy dài trên bộ quần áo của cậu không ngừng, nhanh chóng bế cô xuống tầng rồi chạy thoát ra khỏi căn nhà. Tất cả những con người chứng kiến ở ngoài đều hoảng hốt khi cậu bước ra với một cô gái được bế trong lòng chảy đầy máu, bàn tay cô ấy đang nắm chặt lấy vành áo.
"NHANH LÊN! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!" Tiếng thanh tra Choi hét lên trong đêm, những người cảnh sát vội vàng chạy đi gọi giúp đỡ. Lúc này ai cũng đều tất bật, họ chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng, nhất định, nhất định phải cứu sống được một người.
Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm dưới tấm nệm mỏng đã được cảnh sát để ở dưới đất sẵn, có chút va chạm nhẹ, khuôn mặt cô đột nhiên nhăn nhúm lại vì cơn đau như xuyên thấu lòng ngực. Cậu quỳ xuống cạnh cô, đôi mắt hiện lên những chứa đựng những đường cong uất hận đầy hận thù.
"Jessica...Xe sắp đến rồi, làm ơn...xin em chịu đựng thêm chút nữa."
Trên nền đất lạnh cóng của buổi đêm, một trái tim thoi thóp thở, đôi mắt dần dần mờ đi, mọi thứ đối với cô bây giờ quá đỗi đau đớn, cô nghiến răng khi những viên đạn ghim sâu trong da thịt đang tra tấn cô, mồ hôi hòa quyện với máu chảy xuống nền đất, ướt cả chiếc nệm. Cậu nắm chặt lấy bàn tay cô, chỉ có thể cầu nguyện nhìn người mình yêu thương trong thời khắc kinh khủng và đau đớn nhất của cuộc đời, giá như, giá như cậu có thể chịu đựng tất cả đau đớn thay cho cô..
"Im...Yo...Yoona!"
Nhẹ nhàng một nụ hôn trên đôi môi run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu đau đớn không thể nói thành lời "Đừng...xin đừng nói nữa, hãy nằm yên...như thế thôi."
Cơ thể cô run run, cô bật khóc, hai con người tuyệt vọng nhìn nhau mà rơi lệ khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi ngậm ngùi. Mùi máu tanh nồng, nước mắt mặn chát, cô thở hổn hển, cắn môi khiến nó rỉ máu ra, cô thấy cả dòng máu chảy càng nhiều dưới đất, cảm thấy thân thể mình yếu ớt dần đi. Đôi môi khô khốc mấp máy "Em...đau quá.."
"Đừng có rời bỏ tôi, tôi sợ lắm."
Bàn tay đầy máu run rẩy đưa lên cao, chạm vào má cậu mà vuốt ve, cô ghi nhớ từng đường nét, từng cái nhìn của cậu. Cậu hốc mắt đỏ lên, đầu gối khụy xuống nền đất lạnh lẽo dấy đầy máu, môi bắt đầu nóng ran lên.
"Em yêu Yoong. Im Yoona, có đến chết em vẫn yêu."
Đánh đổi tất cả, mọi sự đau đớn kinh khủng đều được cô đánh đổi để có thể nói một câu hoàn chỉnh nhất. Yoona hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, đau lòng đến chết đi được, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, những vết đạn đầy rẫy phía sau lưng cô đến cậu có thể cảm nhận được.
"Tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Tôi đã mất Taeyeon rồi, nhất định tôi không cho phép em tự ý rời bỏ tôi!"
Đằng xa xa có tiếng xe cấp cứu đến, những tiếng la hét báo hiệu có tín hiệu giúp đỡ, những tiếng bước chân hối hả, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi...
Jessica nước mắt chảy dài, mỉm cười trong lòng cậu, dù cho cậu có vùng vẫy van xin, cô bỗng nhiên ho sặc sụa, lại là dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ miệng, cô siết chặt bàn tay cậu đau đớn, làn da tái nhợt lạnh lẽo. Toàn thân cậu trở nên run cầm cập, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập vì sự sợ hãi đang vây quanh cả hai, cái ôm ngày càng chặt như không muốn rời xa. Cô hôn phớt lên đôi môi của cậu, dùng tất cả sức lực cuối cùng thì thầm vào tai đối phương với giọng nói dần lạc đi, nước mắt chảy dài khuôn mặt thi nhau rơi xuống.
"Xin lỗi vì đã xáo trộn cuộc đời của Yoong, xin lỗi...thật sự xin lỗi..!"
Nói xong cô nhắm mắt, thân thể đột nhiên buông lỏng, bàn tay buông thả khỏi tay cậu, nở một nụ cười bình thản yếu ớt. Cứ thế trong im lặng, cô vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
"Jessica?! Jessica!!? THỨC DẬY ĐI, ĐỪNG CÓ NGỦ, ĐỪNG CÓ NGỦ MÀ...!"
Thân thể đông cứng, cổ họng như bị siết chặt, lồng ngực đau nhói, nỗi sợ hãi nhào tới cuốn cậu vào vòng xoáy đen kịt, cậu gào lên. Những người cảnh sát vây quanh hai người, nỗi đau thương không thể nào nói thành lời, tiếng còi xe cứu thương cũng kêu lên trong vô vọng...
"XIN EM...ĐỪNG RỜI BỎ TÔI. TỈNH DẬY ĐI, TỈNH DẬY ĐI ĐỪNG NGỦ NỮA! ĐỪNG...ĐI...MÀ.."
Cậu khóc nấc lên dưới thân xác nhỏ bé, lần đầu tiên người ta có thể chứng kiến cậu đáng thương đến thế. Không khí im lặng bao trùm, ai cũng xót thương thay cho số phận của cậu, chỉ trong một đêm mất đi những người quan trọng nhất, điều này là quá sức chịu đựng với cậu.
Dòng máu của cô vấy đầy thân thể cậu, nước mắt cậu giàn giụa chỉ biết ôm chặt thân xác không hồn vào lòng, dòng máu đỏ chảy dài, đau thương thay chúng lại mang một màu đỏ ảm đạm của sự chết chóc...
Hai giờ sau, căn nhà kinh hoàng kia cuối cùng cũng được dập tắt sau hơn vài giờ bốc cháy dữ dội, biến thành một căn nhà bị cháy đen, tất cả đều bị thiêu rụi. Đau thương nhất là, khi bước vào đó, người ta thấy hai cái xác bị cháy đen không rõ mặt mũi, hai xác chết ôm chặt vào nhau không tách rời nổi. Cuối cùng được chuyển sang nhà xác cùng với thân thể Jessica trong đó.
"Thượng úy Im...đây là...bức thư của cô Jessica để trong túi áo. Có lẽ nó dành riêng cho cậu."
Hạ sĩ Kwon cùng thanh tra Choi không khỏi đau lòng khi thấy cậu ngồi trước nhà xác với thân thể mệt mỏi, đôi mắt cậu trở nên vô hồn khi đã mất quá nhiều thứ. Run rẩy nhận lấy bức thư dính đầy máu, nắm chặt bức thư ôm vào lòng, cảm xúc một lần nữa bị xé toạt ra, hàng nước mắt kia chưa kịp khô thì lại thêm một hàng lại chảy dài, cậu đau đớn không thể thốt ra nổi ôm chặt bức thư vào lòng, có thể thấy cậu đã mệt mỏi và đau đớn đến nhường nào.
"Tại sao? Tại sao ai cũng rời bỏ tôi cơ chứ? Tại sao...?"
Cứ nghĩ đến chuyện phải sắp rời xa bờ vai mình tựa vào, đánh mất hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ cô, cảm giác cô đơn sợ hãi lại bao vây cậu, như đẩy cậu rơi xuống dưới vực sâu không đáy.
Thà rằng là đừng yêu, thà rằng đừng bên cạnh. Thì lúc mất đi rồi cũng không đau đớn đến vậy.
...
Không lâu sau Yoona bị bắt, dù có là cảnh sát và đã có nhiều thành công trong việc cống hiến với nghề nhưng cũng không thể trốn khỏi pháp luật. Cậu với tội danh bao che thông đồng với tội phạm, ra tay giết người và che giấu với các cảnh sát khác. Đó có thể nói là những tội danh đáng bị lên án và nặng nề nhất, trên cương vị là một cảnh sát đối với phạm phải việc này là một nhục nhã và bị xử nặng hơn người bình thường.
Sau hai tháng chờ đợi thì hôm nay là ngày xử quyết, hiển nhiên đối với việc này thì có lẽ là lần đầu tiên, người dân cả nước đều sốc và rầm rộ một thời gian dài, ai nấy cũng đều không tin nổi người cảnh sát nổi tiếng cả nước nay lại trở nên thảm hại đến thế này, một làn sóng chỉ trích dữ dội bùng nổ, chửi rủa có, lăng mạ có và nhiều hơn thế là thương hại với những gì mà cậu đã phải gáng chịu.
Tại phiên tòa hôm nay, tất cả mọi người đều đổ xô đi xem, báo chí xung quanh rất nhiều, những đài truyền hình lớn đều đến quay trực tiếp, có thể nói việc này nghiêm trọng và có ảnh hưởng lớn đến thế nào.
Một lúc sau, Yoona bước ra trong trang phục của tội phạm, trông cậu bây giờ gầy đi hơn rất nhiều, mái tóc xõa dài che đi khuôn mặt đau thương của mình. Cuộc sống quá đột ngột, như một con thú hoang trốn tránh những điều điên cuồng của cuộc sống và những cái nhìn của người xung quanh. Hàng ngàn ánh mắt chú ý vào cậu, bỗng dưng cả phòng im bật, không ai nói với ai câu nào, chỉ khi người ta thấy bộ dạng của cậu lại cảm thấy thương xót vô cùng, trông cậu cô độc và đáng thương đến lạ.
Không một luật sư bào chữa, không một người thân, cậu cúi đầu trước những lời nói của quan tòa dành cho mình. Thanh tra Choi ngồi ở một góc, hơn nhiều năm làm việc, xem như là người bạn, là những ngày đêm cùng nhau phá án, là xem nhau như gia đình. Nhưng thời gian làm cuộc sống con người thay đổi khốc liệt, một người mãi mãi ra đi, một người trở thành tội phạm, còn một mình thanh tra Choi chỉ biết đứng nhìn. Hít một hơi thật sâu, bỗng dưng hàng nước mắt nghẹn ngào rơi xuống trước số phận đã định sẵn. Đã lâu lắm rồi thanh tra Choi không khóc, cảm xúc bóp chặt lòng ngực đau đớn đến lạ.
"Tòa tuyên án, bị cáo Im Yoona với tội danh ra tay giết người, bao che thông đồng với tội phạm, làm sai trái với lương tâm của nghề. Tòa kết án tổng hợp những hình phạt của bị cáo Im Yoona là 27 năm tù giam!"
Yoona cúi đầu trước những câu nói sẽ quyết định cả cuộc đời của mình, cả phòng ồ lên vì bất ngờ, ai cũng thấy Yoona đã chịu đựng quá đủ, hình phạt này quá lớn đối với những đau khổ mà cậu phải gánh chịu. Ai ai cũng đều xót thương trước số phận an bài của một con người, thi thoảng còn thấy một số người không cầm được nước mắt mà rơi lệ cho một tội phạm.
"Trước khi vào tù cậu muốn làm gì, chúng tôi sẽ đáp ứng cho cậu?"
Sau khi phán quyết xong, thanh tra Choi cùng hạ sĩ Yul đến chỗ cậu. Nhìn khuôn mặt cậu bình thản đến lạ, đôi mắt cậu có chút sáng lên, nhìn cả hai người đối diện.
"Tôi muốn gặp họ."
Cả hai đưa cậu tới một nơi nghĩa trang, cùng cậu đến một nơi riêng biệt được xây sang trọng và đầy đủ hơn hẳn những ngôi mộ khác, đó là yêu cầu của cậu, dù có khi chết đi, cũng phải chôn cất và xây dựng mộ cả ba người phải tôn nghiêm và đầy đủ trong căn nhà có mái che tránh nắng tránh mưa.
Có hai ngôi mộ trước mắt, cậu đặt bó hoa trắng xuống, quỳ xuống ngẩn ngơ nhìn hình ảnh được khắc trên bia mộ. Mọi thứ diễn ra như mới xảy ra ngày hôm qua, cậu vẫn còn cảm giác đau nhói vào giây phút kinh khủng đó. Cảm giác đau đớn sâu vào tận bên trong lòng ngực.
Cậu chạm tay lên trên bia mộ, nỗi lạnh lẽo không thốt lên lời. Jessica, em như thế nào rồi, vẫn khỏe đúng chứ? Dẫu biết là xa xôi, là thầm lặng nhưng chẳng thể nào dứt bỏ được tình cảm đang cháy trong tim. Càng trông về phía người, càng thấy khoảng cách giữa đôi bên thật quá xa xôi. Ở phía cô có phải đang là ngày nắng, là hạnh phúc thì nơi này cậu chỉ có những ngày đêm với nước mắt.
Cậu lấy bức thư dính máu của cô ở trong túi áo, cậu chưa bao giờ đọc nó, hay nói cách khác là không dám đọc, vì cậu sợ, sợ nhiều thứ lắm...
Bức thư bị dính bởi màu máu đã khô được mở ra, những dòng chữ của cô xuất hiện trước mặt, cậu cẩn thận đọc từng con chữ. Đôi mắt ngập nước của cậu nhìn vào bức thư, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng chuyển thành bi thương, nước mắt lăn dài trên má. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, có hay chăng là cô khóc cùng cậu, khóc cho số phận của cả hai...
Cậu dựa vào bia mộ, khóc thành tiếng đau đớn, xé tan đất trời, khóc cùng cơn mưa ngày một lớn. Hai người ở phía sau nhìn thấy tất cả, cả hai không hẹn kéo mũ xuống cúi đầu trước hình ảnh bi thương, như muốn phần nào an ủi tất cả.
"Im Yoona, em thật sự không muốn Yoong nhận được bức thư này chút nào.
Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời của em, cảm ơn vì đã làm mọi chuyện vì em, đã vì em mà đánh đổi nhiều thứ. Em viết bức thư này không mong Yoong sẽ đến cứu em, mà em chỉ mong cuối cùng em có thể sống sót, em có thể xóa bỏ bức thư này.
Nếu như có thể biết trước khi nào là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau, em nhất định sẽ ôm Yoong lâu hơn một chút, hít thở mùi thơm của Yoong hơn một chút, ngắm Yoong kỹ hơn một chút. Để rồi sau đó, khi em khồng còn tồn tại trên cõi đời này, em vẫn nhớ được Yoong, nhớ được cảm giác ôm nhau vào lòng.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời người em yêu nhất.
Em sẽ nỗ lực và đánh đổi hết tất cả, để kiếp sau em sẽ đến gặp Yoong, với một thân phận khác, hoàn cảnh khác mà không còn sự hận thù. Nhất định em sẽ yêu Yoong đến suốt cuộc đời, xin Yoong đừng khóc, em vẫn sẽ luôn bên cạnh đây. Nhất định...Nhất định sẽ gặp lại!
Em thật sự yêu Yoong nhiều lắm, Im Yoona! "
...
Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi đúng không?
Đây là fic đầu tiên mà khiến mình phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ đến thế, khi viết lại bị cảm xúc chi phối rất nhiều nữa. Đây là chương mà mình viết nhiều nhất từ trước đến giờ, và thật sự xin lỗi vì đến tận bây giờ mới ra được chương cuối.
Nói chung khi hoàn thành cũng nhẹ nhõm nhiều lắm, lại còn thấy buồn buồn nữa.
Cảm ơn ai đã chờ đợi mình, cảm ơn vì đã theo dõi các fic của mình từ đầu đến giờ. Mong mọi người vẫn mãi ủng hộ YoonSic.
Đã là tháng cuối cùng của năm, nhân tiện chúc mọi người Noel vui vẻ, thi tốt và đón năm mới thật ý nghĩa.
Còn bạn, sang năm mới vẫn sẽ tiếp tục yêu YoonSic chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top