Chương 6: Lãnh đạo
Chương 6: Lãnh đạo
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang lăn bánh trên con đường Seoul nhộn nhịp về đêm, con đường dài trải đầy sắc màu cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại. Bên trong chiếc xe, Jessica đang cầm lái, nghiêm túc lái xe, ngồi bên cạnh là Tiffany đang lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Vẫn thường xuyên liên lạc với Taeyeon chứ" Jessica lái xe, mỉm cười quay sang hỏi.
Tiffany ngồi dựa người vào ghế, bĩu môi nói với cô "Cánh tay Taeyeon bị thương, dạo này cứ khiến tớ lo lắng về chuyện đó."
Jessica nhớ về việc Taeyeon vài ngày trước bỗng nhiên xuất hiện, giơ cánh tay đỡ lấy con dao của tên hung thủ giết người chặt đầu, cô a lên một tiếng, sau đó liền mở giọng an ủi "Lúc đó Taeyeon đỡ lấy con dao, lúc ấy hình ảnh Taeyeon thật sự rất ngầu. Tớ nghĩ có lẽ vài ngày nữa vết thương sẽ mau lành thôi."
Tiffany ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu, Jessica quay sang, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thay đổi, lạnh lùng hỏi "Quan hệ của hai người tới đâu rồi?"
Tiffany có chút bất ngờ nhưng lại không trả lời, chỉ lặng im cuối đầu, Jessica đang nghiêm túc lái xe, ánh mắt liếc nhìn đối phương sau đó lạnh lùng nói ra "Tớ không biết mối quan hệ của hai người tiến xa đến đâu rồi nhưng mong cậu hãy giữ khoảng cách với Taeyeon. Chúng ta bây giờ là những kẻ giết người, không nên lún quá sâu vào thứ gọi là tình yêu, đặc biệt lại càng không được có tình cảm với cảnh sát. Cậu hiểu ý tớ chứ, Tiffany?"
"Tớ.. hiểu. Nhưng còn cậu và Yoona?" Fany lí nhí hỏi ngược lại, Jessica có chút bất động, cô vuốt ngược tóc ra sau rồi thở một hơi dài, dựa người vào ghế, ôn nhu trả lời.
"Tớ vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách với Yoona."
Tại Sở Cảnh Sát
"Cái gì chứ? Tôi đây bao nhiêu năm trời là người đứng đầu, tại sao bây giờ lại phải giao chức đội trưởng cho người quá còn trẻ như vậy chứ?"
Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài cao lớn, giận dữ đập tay xuống bàn, Choi Sooyoung ngồi đối diện, rót nước vào ly, sau đó đưa cho ông ta, nhẹ nhàng nói.
"Xin ngài bình tĩnh, họ còn trẻ nhưng họ có tài, nhiều kinh nghiệm, nếu ông dám tin tưởng giao vụ án ấy cho chúng tôi, khả năng chắc chắn bắt được hung thủ là rất cao."
"Đúng là họ rất thông minh, nhưng..." Người đàn ông đó chần chừ suy nghĩ, đường đường là vị lãnh đạo cảnh sát nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ vì một vụ án không thể bắt được hung thủ một thời gian dài mà nhường lại vụ án cho Sở cảnh sát nơi khác điều tra, đặc biệt là những người còn rất trẻ tuổi, đối với ông ta mà nói có chút nhục nhã.
Thanh tra Choi hiểu được suy nghĩ của đối phương, bỗng bật cười nói "Đúng là việc này đối với ngài có chút xấu hổ, nhưng nếu muốn vụ án rắc rối này nhanh chóng được giải quyết thì phải gạt lòng tự trọng ngài sang một bên và hợp tác với chúng tôi. Được chứ?"
Thấy đối phương im lặng không trả lời, thanh tra Choi uống một chút nước, sau đó hướng mắt về những cái huy chương và bằng khen danh giá được trưng bày cẩn thận trong một cái tủ kính phía bên trái, sau đó hỏi "Ngài thấy những thứ đó chứ? Phần lớn đều là công sức của họ phá án các vụ án khó khăn nhất. Họ là cặp bài trùng nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc, họ làm việc rất ăn khớp, các suy luận đều rất chính xác, họ hợp nhau về mọi mặt. Bây giờ ngài đã có thể an tâm tin tưởng chúng tôi được chưa?"
"Tôi quyết định sẽ để họ lãnh đạo vụ án này, mong là vụ án sớm được giải quyết." Cuối cùng ông ta cũng nói ra, sau đó đứng lên, chìa tay ra với đối phương.
Choi Sooyoung thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mỉm cười bắt tay với ông ta, tự hào nói "Ngài sẽ không bao giờ thất vọng vì quyết định này đâu."
Vài ngày sau, ở trong một căn phòng, tất cả các cảnh sát ở khắp mọi nơi đều đang ở trong một căn phòng hợp rộng lớn, hai người quan trọng nhất của buổi họp vẫn chưa đến, trong căn phòng đang rất xôn xao, mọi người liên tục suy đoán những người dám lãnh đạo cả vụ án khó khăn đến nỗi những cảnh sát mọi nơi đây phải bó tay. Một người cảnh sát lên tiếng hỏi khiến mọi người chú ý.
"Mọi người nghĩ sao về những người lãnh đạo về vụ án này?"
"Có lẽ là một người đàn ông lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm và to lớn." Một giọng nói khác ở bên cạnh trả lời. Sau đó được mọi người tán thành với ý kiến này
"Tôi cũng nghĩ giống vậy."
"Thật hồi hộp, tôi thật sự muốn nhìn xem họ ra thế nào."
Một lúc sau, cánh cửa to lớn bằng gỗ mở ra, đầu tiên là hai người vệ sĩ bước vào, sau đó là hai nhân ảnh của hai người con gái, một cao một thấp, người đầu tiên trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản nhưng lại tỏa ra sức hút tất cả mọi người, theo sau là người con gái tóc được bới cao gọn gàng, chiếc áo thun trắng và chiếc áo vest khoác ngoài lịch sự, cũng tỏa sáng không kém, hai người con gái tự tin bước vào căn phòng rộng lớn trước tất cả ánh mắt của những người đàn ông xung quanh.
Ở trong phòng có hai chiếc mic được gắn vào chỗ ngồi hai người, hai người sau đó ngồi yên vào giữa cái bàn dài hơn bình thường, hệt như những kẻ có quyền lực. Người con gái trong chiếc áo sơ mi trắng nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, sau đó nói vào mic, giọng nói đầy tự tin.
"Xin chào mọi người. Tôi là Im Yoona, sẽ là đội trưởng của vụ án lần này. Mong mọi người sẽ hợp tác"
Tất cả các cảnh sát trong phòng ồ lên, chưa kịp kinh ngạc thì cô gái còn lại cũng lên tiếng.
"Tôi sẽ là đội phó - Kim Taeyeon. Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết vụ án này nhanh nhất có thể."
Trong phòng lúc này một lúc càng ồn ào hơn, mọi sự chú ý đều dồn vào hai người, không ai nghĩ những người lãnh đạo lại là con gái, đặc biệt lại là những cô gái xinh đẹp, thật là chuyện không ai có thể ngờ đến.
Taeyeon khi được người lạ chú ý quá nhiều sẽ rất khó chịu, có chút cau mày nhìn không khí xung quanh. Yoona ngồi bên cạnh, không một chút cảm xúc, sau đó nhìn tập hồ sơ trên bàn, nhìn lại tất cả các hiện trường vụ án, một dòng chữ in đậm được in lên bìa hồ sơ.
"HỒ SƠ SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI"JT"
End chương 6:
Klq:
Dạo này tôi đang bị mê Mỹ Nhân Kế mấy thím ạ =))) 3 năm mới xem lại rồi bị ám ảnh luôn =)))
Có ai ship hai mẹ Kiều Lan giống tôi không? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top