Chương 5: Ký ức

Chương 5: Ký ức



Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào một căn phòng hoa lệ, Jessica đang trong chăn ngủ ngon giấc trên chiếc giường rộng lớn, khẽ nheo mắt khi ánh nắng chiếu vào, cô uể oải mở mắt, chậm chạp tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, sau phát hiện đây là phòng của mình, có lẽ đêm qua cậu bế cô từ chung cư lên đến tận phòng. Cô mệt mỏi đứng dậy, kéo rèm cửa rồi im lặng nhìn phong cảnh phía dưới qua lớp kính, cô mái tóc xõa dài, vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa, sau đó chậm chạp bước vào phòng tắm.



Một lát sau khi vệ sinh cá nhân, tiếng nước trong phòng tắm không ngừng chảy sau đó lại tắt. Do phòng không có người, cô thản nhiên không mặc nội y chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra, sau liền hoảng hốt khi phát hiện Yoona đang ngồi trong phòng từ lúc nào, cũng rất bất ngờ nhìn cô. Jessica theo quán tính, liền quay ngược vào phòng tắm đóng cửa lại, hét lên.



"Đồ biến thái! Sao lại tự tiện vào phòng người khác như vậy chứ??"



Cậu thản nhiên vẫn còn ngồi trong phòng, chưa có ý định rời đi, khiến cô vẫn cứ trốn trong phòng tắm "Ra đi, tôi nhắm mắt lại."


Cô im lặng, sau lại trả lời "Hứa đi, tuyệt đối không được mở mắt!"



"Im Yoona này không bao giờ biết thất hứa là gì." Cậu khẽ phì cười, tự tin trả lời khiến cô yên tâm.



Cánh cửa phòng tắm nhè nhẹ mở ra, cô lú cái đầu nhìn cậu, thấy cậu đang nhắm chặt mắt lại, khóe miệng đang nở nụ cười. Thấy yên tâm cô mới dám bước ra ngoài, ôm chặt lấy cái khăn, mở giọng đe dọa "Mở mắt là chết với tôi."



Cô đi đến tủ quần áo, đôi lúc lại lén nhìn cậu xem có mở mắt hay không. Cô xoay lưng lại, hai tay giơ lên cao để chọn quần áo, lại không phòng hờ phía sau cậu đã mở mắt từ bao giờ, rón rén bước lại phía cô. Bất ngờ, đôi bàn tay ôm thân thể cô từ phía sau, cô hoảng hốt xoay đầu lại đã thấy nụ cười lưu manh của cậu, la lên "Im... Yoona.. Cô không giữ lời hứa!"



"Em khờ quá, tôi nói thế em cũng tin sao?" Cậu nở nụ cười, đôi môi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của cô, khiến thân người cô run lên.



"Buông ra! Đồ chết bằm! Thả ra!!" Cô bị cậu ôm cứng ngắt không thoát ra nổi, đang cố vùng vẫy, con người này lòng dạ biến thái xấu xa, không biết được tiếp theo cậu sẽ làm gì, tốt hơn hết cứ phải thoát ra đã.



Thấy cô phản kháng kịch liệt, cậu thì thầm vào tai cô, đe dọa "Em có tin là chỉ một động tác nữa thôi thì cái khăn sẽ rơi xuống không?"


Ngay lập tức cô đứng im như tượng, nghiêm túc hỏi cậu "Thế cô muốn gì?"



"Đi ăn trưa với tôi nhé?" Cậu quay sang cô, nở nụ cười đề nghị.



Cô lấy quần áo trên tay, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, thoát khỏi cái ôm "Thế buông ra, tôi đi thay đồ."



Cậu luyến tiếc rời ra thân thể cô, lại nở nụ cười gian "Sao không thay đồ ở đây này, tôi sẽ nhắm mắt lại."



"Tưởng tôi ngu chắc."Cô liếc cậu rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, bỏ lại Yoona đứng một mình khó hiểu, cậu bĩu môi, thất vọng nói "Cái gì của em tôi đều thấy cả rồi. Có gì phải ngại chứ?"



Chiếc xe của cậu lăn bánh, trên xe không khí có chút im lặng, cậu chăm chú lái xe, cô ngồi ghế bên cạnh, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn. Hiện tại bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết vô cùng mát mẻ và dễ chịu, rất ấm áp,khắp nơi tràn ngập cây hoa anh đào, cô như bị cuốn vào phong cảnh tuyệt đẹp đó, ngắm nhìn cảnh những cây hoa anh đào nở dọc theo cả con đường dài. Hoa anh đào nở đồng loạt từ những cành cây khẳng khiu của mùa đông, làm cho không gian trở nên rạng rỡ, và khi rừng hoa ấy đong đưa trong gió khiến cô phải ngẩn ngơ.



Cậu nhìn cô rồi nhìn cảnh vật bên ngoài, mỉm cười hỏi "Em có biết ý nghĩa của hoa anh đào đối với cảnh sát là gì không?"



Cô quay đầu lại, thắc mắc hỏi "Tôi không biết, có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn cô một chút, sau lại tiếp tục lại xe, nở nụ cười trả lời "Hoa anh đào rất có ý nghĩa với cảnh sát. Vì nó tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm, là loài hoa của công lí. Đó là trách nhiệm của các cảnh sát"



Cô nghe xong câu nói được cậu phát ra, nhẹ nhàng dựa người vào ghế, nở nụ cười khinh miệt, vô thức trả lời, giọng có một chút chua xót đau lòng "Cảnh sát các người thì làm được gì chứ?"



"Em có ấn tượng không tốt về cảnh sát chúng tôi?" Cậu nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn cô đang trầm tư.



Cô im lặng không trả lời cậu, đôi mắt hướng về bên cửa, nhìn những cây hoa anh đào đang đung đưa theo làn gió, những cơn gió bay lên cuốn theo mùi hương nhẹ nhàng từ những bông hoa anh đào tràn vào cánh mũi. Cô chợt nhớ lại về cái ký ức đau buồn mà chính cô đã chôn giấu nó từ lâu.



Một đứa bé gái chỉ mới bốn hoặc năm tuổi, nó mặc cái áo màu hồng mà nó yêu thích nhất, nhưng cái áo đó lại bị dính đầy máu, khuôn mặt nó hoảng hốt, cái đôi chân nhỏ nhắn vội vã chạy lại các chú cảnh sát đang đứng ở phía xa xa. Nó kéo kéo áo một người, ngón tay chỉ vào những cái xác chết không còn nguyên vẹn đã được che lại bởi những miếng vải trắng, rơm rớm nước mắt nói.



"Chú...chú...cả gia đình con không có tự sát. Bị giết...là bị người ta giết đó chú ơi..!"




Lão cảnh sát bụng phệ quay sang nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, gã phớt lờ, lớn giọng nói với nó "Đừng làm phiền tao! Đi chỗ khác mau."Sau đó hắn lại quay sang các người đàn ông đang đứng bên cạnh, có lẽ là nhân viên khám nghiệm tử thi, nhẹ nhàng nói "Cả ba thành viên trong gia đình đã tử vong. Nguyên nhân là do tự sát, có lẽ gần đây gia đình công ty có nguy cơ phá sản, nên cả gia đình đã nghĩ quẩn. Còn có con bé còn sống, quăng vào trại mồ côi là được."



Nó đứng chết trân nhìn gã bụng phệ trong quân phục cảnh sát đó, đôi bàn tay nhỏ bé tiếp tục kéo áo hắn, nước mắt chảy đầy khuôn mặt non nớt, nó yếu ớt kêu lên.



"Không phải là tự sát. Chính mắt..mắt con đã thấy  một đám người giết chết gia đình con mà..chú ơi!! Chú phải bảo vệ công bằng cho gia đình con..chú..!"



Gã thấy nó cứ lải nhải bên cạnh, vẻ mặt không ai chú ý đến nó, tất cả cũng chỉ vì nó còn là đứa con nít vài ba tuổi, lời nói cũng chẳng đáng tin. Họ đều không quan tâm đến, tiếng khóc nó ngày càng lớn hơn, gã hất mạnh khiến nó ngã một cách đau đớn xuống nền đất rồi bỏ đi. 




Vài ba ngày sau cảnh sát đã chôn cất gia đình nó, nói như vậy thôi, thật ra chỉ đào đất lên, thả xác xuống rồi đắp đất lại, vài ba nén nhang cùng vài bó hoa để bên cạnh, không bia mộ, không ai đến, không một ai... Hôm đó mưa lớn, nó quỳ xuống bên phần mộ cha mẹ và đứa em gái đã mất của nó. Nó đứng dưới mưa suốt vài tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng to, giọng khản đặc đi. Chỉ trong một đêm tất cả những người thân thương nhất của nó đều ra đi hết. Nó còn nhớ mãi cái đêm đám người xăm trổ đến nhà, đập hết đồ đạc, rồi một kẻ vác dao súng đến nhanh gọn hết từng người, nhớ rõ cha và mẹ nó cùng nằm xuống dưới vũng máu, đứa em gái chỉ vừa chào đời đã phải chết dưới tay bọn tàn ác. May mắn mẹ nó đã giấu nó dưới gầm giường, rồi ra đi để nó lại một mình.Đau đớn là, những người cảnh sát mà nó tin tưởng sẽ bảo vệ gia đình nó, lấy lại công bằng, thì họ lại đứng trơ ra đấy, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, phớt lờ đi tất cả sự thật, rồi vụ án mau chóng kết thúc, gia đình nó rốt cuộc cũng phải chết oan. Nó hận những người mang danh là cảnh sát, hận đến tận xương tủy, hận những kẻ có trách nhiệm gọi là bảo vệ công lý.



Nó quỳ dưới mưa suốt vài tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng to, giọng khản đặc lại. Đôi mắt nó thay đổi, bắt đầu nhen nhóm ý định trả thù những kẻ tàn ác, nó phải tự đòi lại công bằng cho cả gia đình nó, phải trả thù tất cả những gì mà nó gánh chịu. Những nén nhang vì cơn mưa lớn mà tắt đi, nước mắt nó lại bắt đầu chảy ra, sự việc này đối với đứa trẻ bốn tuổi này mà nói là quá sức chịu đựng, là chuyện không thể chấp nhận được với nó, nhìn những phần mộ, nó khóc lớn, cả người gục ngã dưới nền đất rồi ngất đi... 



Jessica giật mình như vừa tỉnh lại trong cơn ác mộng, lại tiếp tục nhìn ra hướng ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh lãng mạn hữu tình, đôi mắt có chút cay cay, giọt lệ yếu đuối nhẹ nhàng rơi mà không báo trước, Yoona vẫn đang chăm chú lái xe, không để ý đến người bên cạnh có chút khác lạ, cô quệt đi nước mắt, nhanh chóng thay đổi cảm xúc, nhìn những cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống đường theo từng làn gió...



Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn không sang trọng, là một quán ăn nhỏ nhưng có vẻ rất ấm áp, bên trong tấp nập khách, cô vẫn còn mãi mê suy nghĩ không để ý thì cậu đã ra khỏi xe, vòng qua lịch sự mở cửa xe giúp cô. Cô vội vàng bước ra, nhìn ngắm quán ăn một lúc, cậu nắm tay cô nhẹ kéo đi, quay đầu mỉm cười nói "Đây là quán tôi hay đến, thức ăn ở đây đều trên cả tuyệt vời, hi vọng là em không chê."



Cậu kéo cô xuống vào ngồi vào bàn ở trong góc, cô nhìn xung quanh, lâu rồi cô không đến những quán ăn nhỏ bình dân như thế này, chỉ toàn ăn một mình ở nhà hoặc các nhà hàng sang trọng, nhưng cô lại thích vào những quán ăn như thế này, trông thật ấm cúng và dễ chịu hơn nhiều. Ông chủ với khuôn mặt hiền nhân hậu bước ra, nhìn thấy người quen Yoona, liền vui vẻ chào đón sau đó nhìn cả hai người   "Ái chà, hôm nay lại dẫn cả người yêu đến à."



"Bác đừng đùa nữa. Cho cháu hai phần như cũ nhé." Nhìn cô có vẻ xấu hổ, cậu phất phất tay, miệng cười cười nói. 



Một lúc sau hai phần thịt bò chất lượng cùng với những chai rượu Soju được đưa ra, cậu để miếng thịt bò lớn lên vỉ nướng, mùi thơm nhè nhẹ bốc lên khiến cả hai phải nuốt nước bọt, cô trầm ngâm một lúc, quay sang hỏi cậu một câu, phá vỡ không khí im lặng "Cô và Taeyeon thân thiết lắm sao?"


"Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, cùng lớn lên và cùng vào ngành cảnh sát. Chúng tôi có thể hiểu rõ ý nhau dù không nói lời nào, nói chung cuộc sống của tôi phần lớn đều có Taeyeon bên cạnh" Cậu vừa nướng thịt, vừa nhớ lại thời xưa trả lời.



Cô suy nghĩ một lúc, liền giả vờ thử lòng cậu tiếp tục hỏi  "Tôi chỉ ví dụ thôi nhé. Nếu như, Taeyeon là tội phạm, thì cô có dám vì tình bạn mà bảo vệ không?"



"Tôi là người công tư phân minh. Dù cho sự thật đau lòng như thế nào, cũng không thể chối bỏ được người đó là hung thủ." Cậu không đắn đo suy nghĩ liền trả lời, tay đang bận cắt những miếng thịt, sau đó dừng lại một lúc tiếp tục trả lời "Vì vậy, nên có thân thiết đến đâu, tôi cũng phải bắt người đó."



Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt có chút thay đổi, cô nhẹ nhàng rót rượu, trong làn khói mờ ảo, cô ngẩng đầu lên uống hết vài ly, cảm nhận có chút đắng chát...



End chương 5

Dạo này bị thất tình nên viết fic không có gì trong đầu hết =)) Huhu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top