Chương 17: Quyết định
Chương 17:
Jessica ngồi một mình trong căn phòng, trên tay là chiếc điện thoại đã một thời gian rồi cô đã không chạm đến vì muốn ẩn mình khỏi Im Yoona. Tầm mắt cứ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, những ngón tay nhẹ nhàng gõ một dãy số rồi lại xóa đi, xóa rồi lại gõ lại dãy số ấy. Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều đến thế này, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cô nhấn nút gọi, im lặng nghe tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.
"Alo? Jessica?"
Một giọng nói trầm quen thuộc phát lên, giọng nói ấy cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của cô. Cô im lặng không hó hé một lời nào, tự hỏi mình tự động gọi như thế này có phải là không nên hay không? Mình phải nên trả lời lại như thế nào đây?
"Jessica? Là em đúng không??"
"Vâng...là tôi đây."
Một câu trả lời đầy ngượng ngạo, cô không biết mình nên nói gì vào lúc này, có nên tắt cuộc gọi này hay không? Ngu ngốc thật đấy, khi không lại bỗng gọi điện như thế để rơi vào tình cảnh rối rắm này để làm gì chứ?
"Đừng có vội tắt máy, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm."
Hay thật đấy, cứ như tên họ Im đó có thể đọc được hết suy nghĩ của cô. Bây giờ cô cũng có điều muốn hỏi cậu, nhớ lại ngày hôm trước chính cậu giúp cô thoát từ cửa sổ, dù không biết là tại sao nhưng chính cô lại rất tò mò về điều đó.
"Tại sao lúc đó lại cứu tôi?"
"Ngốc, đời này có ai muốn người mình yêu bị bắt hay không?"
Một cảm xúc ngọt ngào ập đến, vô thức khóe môi cô lại nở nụ cười mà từ lâu rồi như sẽ không giờ xuất hiện, cô chợt bừng tỉnh lại, quái gì cô lại cảm thấy mọi lo âu lại trở nên vui vẻ như thế này? Chỉ do một câu nói thôi sao, còn người yêu là như thế nào? Vốn dĩ mối quan hệ này không thể nào tiến tới được nữa rồi.
"Cô mới là kẻ ngốc, chẳng phải như thế là quá sai trái đối với một người là cảnh sát như cô hay sao?"
"Tôi cũng chả cần đúng đâu."
Mọi câu trả lời ngắn gọn từ cậu đều làm đối phương cứng họng, quả nhiên là Im Yoona có khác nhỉ. Cái gì thế này? Cậu đang bày tỏ tình cảm với cô hay sao?
Jessica mới là đồ ngốc, dù cô đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của cậu như thế nào đi chăng nữa, cô rời đi còn mang cả trái tim của cậu đi theo, tàn nhẫn cắt đứt mọi thứ với cậu, rồi đến hôm nay lại gọi điện chỉ vì muốn hỏi một câu mà đáng ra cô phải biết câu trả lời rồi chứ, là cậu yêu cô, yêu cô đến đau lòng, ai ai cũng đều biết, chỉ có cô là không biết, suy cho cùng Jessica mới ngốc, cực kỳ ngốc...
"Bây giờ em xuất hiện đi được không? Tôi đã chán ngán trò chơi trốn tìm lắm rồi."
Giọng nói có phần mệt mỏi từ đối phương, không khí chìm vào im lặng, Jessica có chút cứng rắn trả lời phá tan mọi hi vọng nhỏ nhoi của cậu.
"Cô biết câu trả lời sẽ là "Không" rồi mà."
"Về vụ án gia đình em năm xưa, tôi với Taeyeon vẫn đang tích cực điều tra, nên em..."
Khơi lại vụ án, khơi lại cuộc chiến giữa hai người, cậu vẫn chưa nói hết câu thì cô đã xen ngang nói.
"Tôi tự giải quyết được, cảnh sát đừng xen vào việc của tôi."
Nghe cô nói như thế, chẳng khác nào phá bỏ mọi công sức của cậu. Từ lúc cô rời đi, chẳng ngày nào cậu được vui vẻ, ngày đêm đều chỉ lo điều tra về vụ án đã hơn hai chục năm trước, chỉ muốn bắt được hung thủ nhanh nhất có thể để cô có thể lấy lại công bằng, cậu làm tất cả việc đó là vì ai? Mà bây giờ cô lại bảo là đừng xen vào, vậy chẳng lẽ cậu chẳng là gì đối với cô? Cậu liền trả lời lại, có phần hơi lớn tiếng.
"Em giải quyết được? Em có biết chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ bị tống vào tù ngay hay không? Em có biết là em đang bị cả nước truy tìm hay không??"
Cô im lặng không trả lời, cái ký ức chết tiết lại xuất hiện, khóe mắt bắt đầu lại rơm rớm thứ nước mà cô ghét nhất. Không phải lời nói của cậu là không đúng, chỉ vừa mới vài phút trước cô lại còn cảm thấy vui thì bây giờ hoàn toàn cảm xúc bỗng chốc sụp đổ, cớ gì lại phải lớn tiếng với cô chứ? Lại cãi nhau nữa rồi, thà rằng đừng gọi còn tốt hơn, bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài trách bản thân mình vì cuộc gọi ngu ngốc này nữa.
"Mình đừng như thế nữa, cho tôi gặp em được không, một chút thôi.."
Tự ý thức được rằng mình đang lớn tiếng với cô, cậu đành nhẹ giọng xuống, có chút cầu xin, hình ảnh gặp cô ngày hôm đó ở biệt thự đó vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu, thoi thúc cần phải được nhìn thấy cô hơn, muốn biết cô đang sống như thế nào, hoạt động ra sao, tất tần tật về cô cậu đều thật sự rất muốn biết.
"Em không chắc rằng mình có thể gặp lại nhau được nữa hay không, xin lỗi.."
"Khoan! Khoan đã Jess...tút...tút!"
Sau câu nói khó hiểu thì cô liền tắt điện thoại, cậu thoáng bất ngờ, có chút không bình tĩnh gọi lại nhưng đối phương đã tắt nguồn, một lần nữa ngay trước mắt vẫn không thể nào giữ cô lại. Cậu thở một hơi dài, mệt mỏi dựa người vào tường, mọi lo âu đều chìm vào sâu trong bóng tối.
Chuyện của đôi ta phải chăng là giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc...
Một tuần sau...
Jessica vừa trở về nhà sau khi mua vài món đồ lặt vặt ở siêu thị, mới để ý là cô bạn thân của mình Tiffany từ sáng đến giờ chỉ ngồi chăm chăm vào chiếc laptop màu hồng, gọi đi ăn cũng chỉ ngồi lì trên giường. Đến tối khi cô đang ngồi trong phòng làm việc với trên bàn là một hồ sơ dày đều chứa những hồ sơ của những kẻ đàn ông lạ, nhíu mày nhìn thông tin của từng người, thật sự truy tìm kẻ đã giết chết cha mẹ mình như thế này khó khăn thật.
"Xong! Jessica, ra đây đi! Mau lên!"
Tiếng của Tiffany vang vọng bên ngoài khiến trong phòng cô liền bước ra, Tiffany ngồi trên ghế sofa, trên mặt còn những giọt mồ hôi nhưng gương mặt lại nở nụ cười khác lạ. Cô có chút không hiểu liền ngồi bên cạnh, Tiffany đưa chiếc laptop cho cô xem, nở nụ cười nửa miệng.
"Đây chính là người mà chúng ta mất năm trời tìm kiếm đây."
"Cái gì cơ!? Sao cậu lại tìm được? Có đúng thật là gã không??"
Cô nhìn vào màn hình chiếc laptop hiện lên, giọng run run hỏi, ánh mắt cay độc của cô nhìn vào hình ảnh một gã đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt. Chợt một sự sợ hãi vây quanh khắp người cô, từng hồi ức đau thương xuất hiện, đúng....đúng rồi, cái vết sẹo này, chính là gã rồi, người ra tay thảm sát cả gia đình cô là đây rồi!
"Sáng nay tớ có thấy trang web lớn của trụ sở cảnh sát Hàn Quốc có cập nhật lại vụ án năm xưa của chúng ta. Do đây là trang web của chính phủ nên có bảo mật khá rắc rối, phải mất cả ngày trời tớ mới hack được, sau đó chỉ cần tìm kiếm cha mẹ chúng ta đã từng vay mượn nợ của ai thì sẽ ra kết quả."
Tiffany ngồi bên cạnh giải thích, cô vẫn chăm chú nghe nhưng mắt vẫn hướng đến hình ảnh của người đàn ông trên màn hình, một mối thù được nuôi dưỡng bấy lâu nay lại được bùng phát.
"Việc gì bỗng dưng lại cập nhật vụ án cả chục năm trời đó, chẳng lẽ..."
"Đúng vậy, cũng có người đang tìm hắn giống như chúng ta. Mà cậu đã biết họ là ai rồi đó. "
Cô ngơ người, lắp bắp nói.
"Taeyeon và Yoona?"
"Ừ, chỉ có họ làm trong ngành cảnh sát, họ cũng đang điều tra giúp chúng ta nhưng mình đã đi trước một bước rồi."
Cô thở một hơi dài, trong đầu đang có hàng tá suy nghĩ, bây giờ đã tìm ra được gã mà cô cất công bao lâu, những lần nổ súng với nhiều loại người chỉ để tìm ra tung tích của gã, bây giờ kế hoạch cũng đã sắp đến đích, đây chắc chắn là con cờ cuối cùng quyết định. Nhìn cô suy nghĩ nhiều như thế, Tiffany là người hiểu rõ nhất vì hoàn cảnh của cả hai đều giống nhau, chỉ vỗ nhẹ vai cô mà nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đã có thông tin của hắn thì sẽ điều tra ra nơi ở dễ dàng lắm, tớ nhất định sẽ giết chết hắn."
...
Taeyeon vào khu chung cư cao cấp, vội vã bấm thang máy lên tầng, sau đó đứng trước một căn phòng đập cửa, giọng có vẻ rất gấp gáp.
"Im Yoona! Im Yoona!!"
"Sao hôm nay lại đến nhà tớ vậy?"
Cậu hôm nay có chút mệt, vừa về nhà định đánh một giấc thì nghe tiếng đập cửa inh ỏi, vừa mở cửa thì Taeyeon đã xông vào khiến cậu một phen bất ngờ.
"Chuyện gì vậy?"
Taeyeon lấy trong người ra một mảnh giấy, thở có chút nặng nhọc vì chạy đến đây, mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp khô.
"Đây...đã có thông tin của kẻ giết người đó rồi."
"Cái gì?"
Cậu lấy mảnh giấy từ tay Taeyeon, đôi mắt vẫn không thể tin được vào những gì trước mắt mình.
"Vừa có thông tin ở trụ sở thì tớ liền chạy đến đây, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn trước Jessica và Tiffany một bước mới được."
Cậu nhìn hình ảnh người đàn ông đang nở nụ cười méo xẹo đến phần kinh hãi ở trên tờ giấy, có vết sẹo dài ngay trên khuôn mặt, có chút cảm thấy có sự nguy hiểm ở người này. Nheo mắt nhìn tên của gã.
"Kim Young Min.."
Giọng Taeyeon vang lên, chất giọng lo lắng và nghiêm túc chưa từng thấy.
"Nhất định không được để họ một lần nữa ra tay giết người, có chết cũng phải bắt sống gã."
...
Cô đứng trước di ảnh của bố mẹ và đứa em gái của mình, hai hàng lệ từ khi nào đã yếu đuối rơi xuống. Cô rất ghét khi phải đối diện với hình ảnh của người thân, vì khi nhìn thấy thì những nỗi ký ức kinh hoàng lần lượt xuất hiện. Những dòng máu tanh nồng chảy khắp cả sàn, phần thân thể của đứa em chỉ mới lên một bị đứt lìa, cha vì cứu cả gia đình phải chết một cách dã man nhất, hình ảnh mà người mẹ hoảng hốt giấu cô vào gầm giường, chưa kịp tìm cứu đứa em đã bị đâm chết ngay trước mắt mình. Từng hình ảnh, những ám ảnh kinh hoàng đó vẫn còn hiện rõ mồn một như vừa mới xảy ra như ngày hôm qua.
Cả đời chỉ sống trong nỗi thù hận, nhưng lại có một người xuất hiện trong đời, bỗng dưng trở thành ánh sáng duy nhất trong cả cuộc đời gần như bao trùm toàn là màu đen của cô, không phải vì thế mà cô quên mất mục đích cô phải sống để làm gì. Cô quệt đi giọt nước trên mặt, chạm vào từng di ảnh, giọng trở nên khàn đặc đi, mỉm cười rồi nói.
"Đã đến lúc rồi, con nhất định sẽ trả thù cho người."
End chương 17
Cũng đã sắp đến chương cuối rồi, cảm thấy nhanh thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top