Chương 16: Cứu
Chương 16:
Căn phòng họp chỉ có duy nhất hai người đang chăm chú xem các danh sách với đống tài liệu chất đầy bên cạnh, màn hình chiếu to lớn đang phát ra từng hình ảnh của các nhân vật khác nhau, nam có, nữ có. Bây giờ đã là hai giờ sáng, dù đã làm việc cả ngày nhưng xem những cảm xúc trên mặt cho thấy kết quả cũng không khả quan gì cho lắm.
"Cứ tìm thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển."
Taeyeon lấy tay xoa xoa thái dương, tinh thần mệt mỏi, đặt tờ giấy xuống bàn, thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định. Vài ba cốc coffee đầy trên bàn, đó cũng có thể coi là liều thuốc để cả hai có thể tỉnh táo. Yoona uống chút coffee, mệt mỏi nói.
"Ngày mai chúng ta đến trụ sở chính, đã đến lúc phải đào bới lại vụ án hơn hai mươi năm về trước rồi."
"Ý cậu là tìm hồ sơ vụ án năm xưa về gia đình Jessica, Tiffany bị sát hại?"
Cậu gật nhẹ, ánh mắt u ám ấy thể hiện gì đó bí ẩn, lại có chút kiên định.
"Mặc dù đã sự việc đã xảy ra hơn hai mươi năm nên việc tìm kiếm sẽ hơi khó khăn. Nhưng nhất định buộc lòng chúng ta phải tìm ra kẻ đã giết cả gia đình của JT nhanh nhất có thể."
Taeyeon bên cạnh im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó lại nghĩ vu vơ.
Sáng sớm hôm nay cả hai đi đến trụ sở chính của Hàn Quốc, nơi lưu giữ tất cả hồ sơ vụ án suốt bao năm qua. Bên trong là một nơi rộng lớn, đâu đâu cũng toàn là kệ và hàng đống tài liệu lẫn hồ sơ chất đầy. Sau khi nói với một người quản lý, mất thời gian một lúc lâu mới tìm ra.
Trên tay cậu là tập hồ sơ màu vàng đã phai màu đi theo năm tháng, lớp bụi dày phía trên do đã quá lâu không ai đụng đến. Cẩn thận mở ra, bên trong là các tờ giấy ghi lý lịch của từng nạn nhân gia đình ông Jung và cả gia đình Hwang, tiếp đó là các hình ảnh trắng mờ mờ, nhưng nhìn rõ vẫn nhận biết được là những cái xác được những người khám nghiệm chụp lại, từng cái xác bị chém đến thê thảm, chết dưới vũng máu.
Taeyeon xem hồ sơ của gia đình Tiffany, bỗng chốc im lặng. Taeyeon thân thể run run, nhíu mày nhìn bức ảnh cầm trên tay, trong ảnh có một cô bé gái cột tóc hai chùm, đang ngồi bên xác một người phụ nữ nằm chết dưới vũng máu, một bên cánh tay bị chém đến nỗi sắp rời ra, nhìn thì đoán đó là người mẹ, còn bé gái kia là đứa con, đứa con khóc hoảng loạn chứng kiến, Taeyeon thở hắt ra, đôi mắt của cô bé gái ấy rất đặc biệt, từng đường nét khuôn mặt dù có mờ ảo theo thời gian đến thế nào vẫn có thể nhận ra đó là Tiffany lúc nhỏ ngồi bên thi thể người mẹ, chỉ cần nhìn vào bức ảnh đã thấu hiểu được cảm giác thương tâm đó như thế nào.
"Nguyên nhân tử vong: Tự vẫn, bạo lực xung đột trong gia đình..."
Đau đớn nhìn vào hồ sơ vụ án, tất cả mọi thứ đều làm quá sơ sài dẫn đến kết thúc quá sớm, để lại biết bao con người vẫn chưa có một lời nói công bằng. Tờ giấy bị vò nát, Im Yoona lẫn Taeyeon đều chung một cảm xúc, ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ lẫn căm ghét, trong đầu có vạn câu hỏi. Tại sao cảnh sát lúc đó lại làm như thế? Thật quá nhẫn tâm, thật dễ hiểu lý do vì sao cả Jessica cùng Tiffany lại có mối thù lớn như vậy với cảnh sát.
"Phải tìm kiếm những người năm xưa đã cho hai gia đình vay mượn tiền."
Cả hai đề xuất kế hoạch, bắt đầu tìm lại những hồ sơ đã rất cũ, tất cả chuyện này đều chỉ hai người biết và mỗi hai người tìm kiếm biết rằng sẽ cực kỳ khó khăn.
"Chưa chắc chắn rằng kẻ giết người đó đến bây giờ vẫn còn sống hay không."
"Và không xác định được hắn có còn sống ở Hàn Quốc hay không, sau ngần ấy năm có thể đã di chuyển đến nơi khác cũng nên. Nhưng cứ tìm đi, nếu tìm được thì đây sẽ là điểm đích cuối cùng rồi."
Yoona dựa vào ghế, trong đáy mắt có sự quyết tâm tột độ , thân người rã rời vì làm việc quá sức.
"Dạo này có liên lạc được với Tiffany không?"
"Hôm trước vừa trả lời cuộc gọi, nhưng hoàn toàn không nói gì."
Cậu trong cảm xúc ngạc nhiên nhìn sang Taeyeon.
"Thật sao?"
"Ừ. Tớ thật sự muốn gặp cô ấy."
Taeyeon thở một hơi dài, nhớ lại cuộc gọi đêm đó liền não lòng, trong đầu toàn chứa những suy nghĩ về cái tên Tiffany, cũng đã khá lâu không gặp rồi, chẳng biết vẫn sống tốt và khỏe mạnh hay không. Nhấp một ngụm coffee, nhìn cậu đang ngồi thất thần, thân người đơ như tượng.
"Còn Jessica?"
"Biệt vô âm tín."
Câu trả lời có chút đau lòng, cậu nở nụ cười méo mó gượng gạo, phút chốc lại hiện ra hình ảnh một cô gái, trong đầu chỉ biết suy nghĩ là tại sao Taeyeon lại liên lạc được với Tiffany, tại sao chính cậu không nhận được chút thông tin gì từ cô cơ chứ? Hay là Jessica hoàn toàn không nhớ đến cậu? Hay cậu thật sự chỉ là một người mà cô chỉ dùng để lợi dụng, chứ không để lại trong tâm trí một chút nào hết?
..
"Đến ngôi biệt thự Eden ở vùng ngoại ô! Chuẩn bị xe nhanh lên!"
Vừa vào Sở đã nghe tiếng nói chỉ huy to lớn của thanh tra Choi, Im Yoona vừa mới vào liền vội mặc chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng vào xe cảnh sát.
"Có chuyện gì thế?"
"Có người báo đã nghe tiếng súng liên tiếp ở ngôi biệt thự đó. Rất có khả năng là JT."
Cậu nhíu mày nghe thanh tra Choi giải thích, trong lòng có chút bất an, chiếc xe chạy nhanh nhất có thể, cậu ngồi trong xe đầy lo lắng nhìn những cảnh vật thi nhau chạy vun vút trước mắt. Thanh tra Choi để ý nhìn cậu, liền hỏi.
"Trung úy Kim đâu rồi?"
"Hôm nay có lẽ có vài việc riêng ở nhà."
Nói dối cả thôi, cả hai thường thay phiên nhau một người đi làm một người ở nhà tìm kiếm những việc liên quan đến vụ án, không khó nhận thấy thanh tra Choi đã bắt đầu nghi ngờ.
Một lúc sau đã đến nơi, căn biệt thự màu trắng xung quanh toàn là cây trong đáng sợ vô cùng, cánh cổng màu đen nặng nề mở ra, bên ngoài là những người hàng xóm tò mò đứng xem, cậu và các viên cảnh sát bước vào ngôi biệt thự, đập vào mắt là những đồ vật bị đập phá lộn xộn dưới sàn, hướng mắt xung quanh, nhìn mọi thứ đều phủi một lớp bụi dày cho thấy nơi đây ít khi có người đến.
"Phát hiện có hai thi thể ở trong bếp!"
Một viên cảnh sát bước ra nói thu hút sự chú ý, ngay lập tức mọi người đều đổ dồn vào nhà bếp, hai thi thể nam giới đang chết trong tư thế ngồi trên sofa, chỉ một phát súng vào đầu đã ngay lập tức tử vong, chưa kịp kháng cự.
"Cách thức giết người này chắc chắn là họ rồi. Ở đây đã tìm hết chưa?"
Thanh tra Choi lên tiếng hỏi, một giọng nói khác liền vang lên.
"Chúng tôi đã tìm kỹ rồi ạ, chỉ còn tầng trên và ngoài sân vườn thôi."
"Để tôi lên khám xét tầng trên."
Trong lòng có chút không yên, cậu đứng bên cạnh liền lên tiếng, vài ba viên cảnh sát khác mở lời.
"Thế để chúng tôi đi cùng thượng úy Im."
"Không cần đâu, mọi người cứ tìm ở ngoài sân, ở đấy hầu hết là cây cối có thể giúp hung thủ ẩn nấp. Nếu có việc gì không ổn, tôi sẽ thông báo qua bộ đàm."
Chất giọng khàn chỉ huy không ai mà không nghe theo được, tất cả mọi người đều tìm ở ngoài sân, một mình cậu ở tầng trên. Khi tìm tất cả bốn phòng ngủ ở trên tầng, trên tay là cây súng, nhè nhẹ tiến đến căn phòng ở cuối dãy, lòng thầm cầu nguyện sẽ không có gì xảy ra. Cậu dứt khoát mở cánh cửa ra, cây súng chĩa về phía trước...
Cậu bỗng dưng khựng người lại, cái nhíu mày bắt đầu xuất hiện, nhìn bóng dáng của một người ở trước mặt mình. Đúng rồi, cái dáng người quen thuộc này, khuôn mặt quen thuộc đó, không, không thể nào là nhầm lẫn được! Người đang đứng trước mặt cậu như chôn chân dưới đất, lấy hai tay che miệng, sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ càng hỗn loạn, giọng nói run run vang lên.
"Im...Yoona.."
Đúng là rất muốn được nhìn thấy nhau, nhưng không phải trong hoàn cảnh chết tiệt này...
Đúng là rất được nghe giọng nói của nhau, nhưng không phải là giọng nói hoảng sợ này...
Và rất muốn nhìn thấy gương mặt yêu thương đó, nhưng không phải là...một gương mặt đang dính đầy máu thế này...
Cậu thất thần đứng nhìn cô, đau đớn tột cùng, hận thù tột cùng và cũng...yêu thương tột cùng. Ánh mắt đỏ lên chầm chậm nhìn gã đàn ông to lớn nằm chết dưới sàn, trên tường hoàn toàn là máu, và bên cạnh...là Jessica.
Nhìn từ trên xuống, quần áo dính toàn là thứ màu đỏ tanh nồng đấy, khuôn mặt xinh đẹp nay lại dính những vệt máu, đau lòng nhìn người con gái đứng trước mắt, hoàn toàn bị vấy bẩn. Cô vẫn như vậy, có điều gầy gò và thiếu sức sống, ánh mắt cô đáng sợ đến lạ, cô không khóc, không tỏ ra cảm xúc, chỉ là đứng bất động nhìn cậu, một cách đau lòng.
"Phát hiện có thêm một thi thể ở tầng trên, tất cả mọi người tập trung lên đây hết cho tôi."
Cậu nói vào chiếc bộ đàm nhỏ trên tay, mắt vẫn hướng về cô. Từng bước tiến đến cô, cô lùi lại đến đường cùng, lúc này mới ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt của đối phương, cô ngây người một lúc thì giọng nói trầm khàn làm cô thức tỉnh.
"Leo xuống cửa sổ rồi chạy thoát đi."
"Tôi..."
Có rất nhiều câu muốn hỏi, những tiếng bước chân của cảnh sát càng nghe thấy rõ, chắc hẳn đi lên tầng trên. Không muốn bị phát hiện, bắt buộc phải nhanh chóng nắm lấy chiếc dây thừng từ cửa sổ leo xuống, dù thật sự muốn được ở bên cậu một chút nữa, chỉ một chút thôi.
Cô ngã nhào dưới sân vườn, khó khăn đứng dậy, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che nửa khuôn mặt, may mắn chính Yoona đã ra lệnh tất cả mọi người tập trung chạy lên tầng trên nên ở sân vườn hoàn toàn không có ai, thuận lợi cho cô chạy thoát. Vừa ra khỏi ngôi biệt thự đã thấy chiếc xe Tiffany chờ sẵn, cô liền bước vào, thành công hoàn hảo.
"Chúng tôi đến rồi đây. Có thấy người nào chạy thoát không?"
"Không có, chỉ thấy thi thể này thôi. Có lẽ hung thủ đã chạy thoát trước khi chúng ta đến rồi."
Tất cả các viên cảnh sát tụ tập đầy đủ ở tầng trên, cậu gượng cười, khẽ lắc đầu nói dối, một việc mà trước đây cậu chưa từng làm bao giờ. Thân người dựa vào cửa sổ, khẽ nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe màu đen lăn bánh mới yên lòng một phần nào.
"Có bị thương ở đâu không? Bọn cớm ập tới đột ngột làm tớ lo cậu không thoát ra được."
Tiffany lái xe, mắt khẽ nhìn cô bạn của mình ngồi ghế phụ đang lau chùi vết máu trên mặt, đáy mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng. Jessica mơ mơ màng màng nghĩ đến chuyện lúc nãy, đến khi Tiffany kêu lần thứ hai mới giật mình trở về thực tại.
"Cậu bị làm sao thế?"
"Tiffany này, lúc nãy tớ vừa bị Im Yoona phát hiện."
"CÁI GÌ CƠ?"
Tiffany ngạc nhiên thắng gấp lại, mắt trợn tròn lên nhìn cô không giấu được sự kinh ngạc, sau đó mới lấy bình tĩnh mà hỏi lại.
"Bị phát hiện nhưng cậu vẫn thoát được ra ngoài hay sao?"
"Đó chính là điều mà tớ đang nghĩ đây, chính Yoona đã giúp tớ thoát ra."
Cô dựa người vào ghế, hình ảnh của cậu cứ mãi chơi đùa trong tâm trí cô. Trong đầu cô nghĩ đi nghĩ lại, một câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, tại sao lại giúp cô, nói dối để cô thuận lợi chạy thoát trong khi đó đáng ra cậu phải tống cô vào tù rồi mới đúng.
Chẳng lẽ Im Yoona không hận cô sau những chuyện đã xảy ra hay sao?
End chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top