Chương 11: Mơ hồ
Chương 11: Mơ hồ
Nhanh chóng tất cả lực lượng cảnh sát đã bao vây cả quán bar, thanh tra Choi cùng Taeyeon ở tầng trên, nơi án mạng xảy ra. Nhìn bốn thi thể đàn ông đang nằm la liệt giữa căn phòng sang trọng, cách thức giết người quen thuộc cũng rất nhanh gọn, không cần giải thích cũng đều biết được là do"JT" ra tay.
"Chỉ một phát bắn vào tim và đầu, tất cả đều tử vong." thanh tra Choi lắc đầu, để hai tay sau lưng đi xem xét căn phòng, sau đó quay sang nhìn Taeyeon đang đứng đó rồi hỏi "Lần này lại do JT, đúng chứ?"
Taeyeon im lặng gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích "Họ rất khôn ngoan, chọn đúng thời điểm bắn pháo hoa rồi liền nổ súng để làm giảm âm thanh khiến mọi người không chú ý, hơn nữa tiếng pháo hoa và tiếng súng lại có chút giống nhau. Sau khi ra tay xong liền lẫn vào đám đông hỗn loạn rồi bỏ trốn."
"Yoona, trong lúc đám đông chạy ra ngoài cậu có phát hiện ai khả nghi không?"
Yoona đứng một góc, khi Taeyeon quay sang hỏi liền nhớ lại hai nhân ảnh quen thuộc trong đám đông, cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Lúc đó hỗn loạn quá nên tớ không để ý cho lắm."
...
"Chúa ơi, tớ không ngờ ở đó còn có sự xuất hiện của Taeyeon với Yoona."
Tiffany ngồi ghế phụ, khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ mà thốt lên, Jessica nghiêm túc lái xe, trên mặt cũng biểu lộ sự căng thẳng, tim đập liên hồi, đến cả chính cô cũng không điều khiển được cảm xúc của mình, tự hỏi tại sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy chứ?
"Chúng ta mặc áo kín mít, thêm nữa lúc đó hỗn loạn, dù là thần thánh ở đâu chăng nữa cũng không nhận dạng nổi đâu."
Cô quay sang Tiffany trấn an, nhưng thật sự là trong lòng cô còn đang sợ hãi gấp trăm ngàn lần.
"Jessica, cậu còn run hơn cả tớ kìa."
..
Yoona đứng trên ban công của quán bar, gió về đêm thổi lạnh lẽo đến lạnh cóng da thịt, cậu đứng đây đã một lúc lâu, trong lòng có một điều gì đó còn chưa được giải mã, một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể nào diễn tả được, bất chợt lại tiếp tục nhớ về hai dáng người lẫn vào trong đám đông..
"Sẽ như thế nào, cảm giác ra sao khi phát hiện người mình yêu thương lại là kẻ giết người?"
"Sao lại đứng tâm trạng ở đây thế?" Câu hỏi bất ngờ xuất hiện, cùng lúc Taeyeon từ đằng sau đến vỗ vài cái lên vai khiến cậu có chút giật mình.
"Bây giờ đã trễ rồi, sáng mai ta lại đến xem xét. Về thôi."
Con đường bây giờ đã ít xe, đường phố có chút im ắng, chiếc xe màu đen vẫn lăn bánh trên đường, Yoona một tay thì lái xe, tay còn lại chống vào thành cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng suy nghĩ khiến Taeyeon bên cạnh phải lên tiếng.
"Sao thế, có chuyện gì à?"
"Không, tớ đang cố gắng suy nghĩ xem trả lời thế nào cho câu hỏi của cậu." Yoona hướng mắt nhìn sang, khuôn mặt lạnh tanh đến lạ.
Taeyeon ngơ ngác, chợt nghĩ Yoona thật quái lạ "Câu hỏi gì cơ?"
"Cậu không còn nhớ cậu hỏi gì tớ ở trong quán bar hay sao, trung úy Kim?"
"Sẽ như thế nào, cảm giác ra sao khi phát hiện người mình yêu thương lại là kẻ giết người?"
Taeyeon im lặng nhớ lại, sau đó à lên một tiếng, đánh mạnh vào vai cậu "Tớ lúc đấy say rượu hỏi điên khùng thôi, để tâm làm gì cho mệt lòng."
"Chính là lúc cậu say rượu nên tớ mới để tâm. Con người trong lúc bình thường đều có suy nghĩ rõ ràng trước khi nói về vấn đề gì đó. Nhưng lúc con người trong trạng thái say rượu thì lý trí con người bị suy giảm, người say sẽ tự hình dung những vui buồn trong quá khứ, và lúc này không kiểm soát được hành vi, con người ta khi say nghĩ gì sẽ nói đó, hoặc sẽ nói ra những điều mà họ nghĩ đến nhiều nhất, hay những ấp ủ mà luôn mong muốn nói ra nhưng chưa đủ dũng cảm." Yoona suy luận sắc bén nói, sau đó ngưng lại một chút, quay sang Taeyeon như bị đâm trúng tim đen, cậu nở ra một nụ cười khó hiểu rồi nói tiếp "Những gì mà tớ vừa nói, có đúng không, Kim Taeyeon?"
"Tớ thật sự không hiểu cậu nói gì cả. Im Yoona, cậu say rồi." Taeyeon nhếch khóe môi trả lời, nhưng trong thâm tâm hoàn toàn bị cậu đọc được tất cả.
Sau khi đưa Taeyeon về, Yoona lái xe trở về chung cư của mình, rã rời bước vào thang máy rồi lên đến căn hộ của mình, nhập mã khóa rồi mở cửa bước vào phòng. Vừa vào đập vào mắt cậu là một người con gái thân thể tuyệt đẹp trong chiếc váy ngủ đang say giấc trên giường, không cần nhìn cũng biết được là ai, nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường, ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần chìm vào giấc ngủ.
"Yoong về từ lúc nào vậy?"
Thiên thần he hé mở mắt, có chút giật mình khi thấy có người cứ đang ngắm nghía nhìn mình mãi. Cậu ngồi trên giường, hôn nhẹ vào trán cô, thì thầm.
"Vừa lúc nãy thôi. Tôi làm em thức giấc rồi à?"
"Không có...chỉ là lâu lắm mới thấy Yoong về nhà."
Jessica dụi dụi mắt nửa tỉnh nửa mê nói, cậu nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng rồi, từ khi nhận trách nhiệm về vụ án thì cậu đêm khuya mới về nhà, sáng sớm hôm sau lại chạy ra Sở, từ lúc nào lại quên mất việc quan tâm đến cô, chỉ là hàng ngày hỏi thăm qua điện thoại, nhìn người con gái bây giờ đang yên bình nằm trong lòng mình, cậu nhẹ nhàng xoa đầu, nói nhỏ giọng.
"Xin lỗi em, tôi lại thờ ơ quá rồi. Ngoan, ngủ đi."
Sáng hôm sau Yoona lại đến hiện trường, ở trong căn hộ nhìn thấy cô còn ngủ ngon giấc nên không nỡ đánh thức dậy, chỉ âm thầm tự tay làm đồ ăn sáng rồi để mảnh giấy nhắc nhở trên bàn mới an tâm rời đi. Vừa đến quán bar xảy ra vụ án thì thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.
"Sao đến trễ thế?" Taeyeon thấy bóng dáng cậu đi vào, liền hỏi.
"Vài việc thôi. Đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?" Yoona nở nụ cười, sau đó quay sang hỏi thanh tra Choi.
Thanh tra Choi cho người đem vài giấy tờ, sau đó đưa cho cậu "Bốn người này là những người có nghề nghiệp khác nhau, nhưng có điểm chung đều là giang hồ có tiếng."
Yoona im lặng xem lý lịch của từng người, sau đó bí ẩn nhìn sang Taeyeon, Taeyeon lại lãng tránh không nhìn vào mắt cậu. Và đúng như thường lệ, dù có tìm kỹ càng đến thế nào hung thủ cũng không để lại chút dấu tích gì, khiến cho nhiều cảnh sát lẫn thanh tra thất vọng và chán nản, ai nấy cũng đều mệt mỏi, một vụ án mà chẳng bao giờ có thông tin gì thì thật khiến người ta không có hi vọng muốn giải quyết. Các thi thể được chuyển về gia đình, sau đó các cảnh sát đều lần lượt ra về, duy nhất chỉ có Taeyeon cùng Yoona đứng đó xem tình hình một chút, thanh tra Choi cũng bắt đầu về nhà, liền quay sang nói.
"Về thôi, có ở lại cũng không điều tra được gì đâu."
"Thanh tra Choi cứ về trước, tôi ở lại một chút." Taeyeon quay đầu nhìn trả lời. Thanh tra cũng đồng ý, sau đó cùng hạ sĩ Kwon Yuri đi theo phía sau lên xe ra về, nhưng Yoona chạy lại kêu lớn.
"Khoan đã thanh tra, cho tôi mượn hạ sĩ Kwon hôm nay, tôi có vài việc cần cậu ấy giúp."
"Tôi? Tôi á?" Yuri ngơ ngẩn lấy tay chỉ vào mình, thâm tâm vui sướng không ngờ cũng có ngày một người tài giỏi nhất Sở lại cần đến mình. Thanh tra bên cạnh khó hiểu, liền hỏi "Vài việc gì cơ?"
"Chuyện riêng của tôi thôi, không liên quan đến vụ án đâu." Yoona giải thích, thanh tra Choi gật đầu không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hạ sĩ Kwon vài tiếng rồi lên xe cảnh sát. Sau khi thấy chiếc xe khuất bóng, cậu không dài dòng liền vào thẳng vấn đề, đúng chất là thượng úy Im nghiêm túc thường thấy.
"Hạ sĩ Kwon, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra tất cả các nạn nhân đã bị "JT" giết hại, Và quan trọng là không được nói với ai tôi nhờ cậu việc này, được chứ?"
Yoona đưa cho cậu xấp giấy tờ lý lịch đã được sao chép của tất cả nạn nhân đưa cho Yuri, ước chừng tất cả khoảng gần độ ba mươi người, một con số khá nhiều. Hạ sĩ Kwon nhận xấp giấy, gật đầu đồng ý.
"Xin thượng úy Im hãy tin tưởng tôi, khá nhiều nạn nhân nên có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút."
"Tốt rồi, cậu đi đi."
Nhìn thấy bóng lưng của Kwon Yuri rời khỏi, Taeyeon từ từ tiến lại gần, khuôn mặt ngạc nhiên, cầm lấy đôi vai của Yoona. đè mạnh cậu lên tường, nhíu mày khó hiểu "Im Yoona. Sao cậu lại làm vậy, sao cậu không bàn trước với tôi?"
"Tớ bàn với cậu thì cậu sẽ đồng ý chắc?"
..
Trời nhanh chóng đã tối, ở Sở cảnh sát bây giờ cũng không còn nhiều người, Yoona làm việc mệt mỏi dựa vào ghế, Taeyeon khuôn mặt cũng không khá hơn, cầm hai cốc coffee, đặt lên bàn cho cậu. Taeyeon ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu, hỏi nhỏ "Có thông tin gì chưa?"
"Vẫn chưa. Trung úy Kim đây cũng quan tâm sao?"
"Tất nhiên, cũng có thể liên quan đến tôi mà."
Yoona lấy cốc coffee trên bàn, nhấp một ngụm, hương vị lan tỏa xuống cổ họng, sau đó thì thở dài nhìn Taeyeon "Cậu đã biết trước rồi đúng không? Thế sao cậu không nói gì với tớ?"
Cậu tiếp tục nhấp thêm ngụm coffee đắng, thần thái vẫn rất điềm tĩnh, ôn nhu, thật khiến cho đối phương không thể hiểu biết được cậu đang suy nghĩ gì.
"Tớ buộc lòng phải điều tra lại từ đầu cũng chỉ muốn tìm ra đáp án cho mình. Còn nếu tớ không làm như vậy, thì tới bao giờ mà cậu mới dám thực hiện. Kim Taeyeon, tôi tự hỏi không biết cậu từ bao giờ lại hèn nhát như thế. Và thật ra.."
Cậu đặt cốc coffee xuống bàn, hàng lông mày nhếch nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, tiếp tục nói.
"Tớ cũng mong rằng suy luận chết tiệt trong đầu tớ là sai hoàn toàn."
Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại trên bàn của cậu vang lên, là hạ sĩ Kwon gọi đến, Taeyeon cùng Yoona hai mắt nhìn nhau, Yoona ánh mắt biến đổi, thở một hơi thật sâu rồi chầm chậm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn phím trả lời, bây kia đầu dây đối phương liền nói.
"Tôi hạ sĩ Kwon đây. Sớm hơn dự định, đã điều tra xong tất cả lý lịch của nạn nhân rồi ạ."
"Kết quả ra sao? Sai rồi đúng chứ?"
"Dạ không ạ, hoàn toàn đúng ý của thượng úy Im, tất cả các nạn nhân đều có liên quan đến nhau."
End chương 11:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top