Chương 1: Lời chào.

Fan - fiction: Trót yêu.

Au: Yoona_Sic

Couple: Mãi mãi là YoonSic =))
..

Chương 1: Lời chào.

Buổi tối đêm hôm đó, sấm chớp xuất hiện, những cành cây lay chuyển vì những con gió ồ ạt tiến đến, đám mây đen nặng trĩu lại từ từ trút những hạt mưa be bé, tiếp đến là một cơn mưa tầm tã. Trong ngôi nhà to lớn ở phía cuối con hẻm, ngôi nhà không người ở, bỏ hoang, ở ngoài sân cây cối vẫn tươi tốt, vẫn đang hứng những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Và bên cạnh đó, còn là những xác người thi nhau nằm rũ rượi ở ngoài sân đón nhận cơn mưa, máu lan đỏ cả một khoảng sân..

Bên trong ngôi nhà hoang, chỉ có một cái bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà làm tạo ra ánh sáng mờ ảo đến đáng sợ. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế với đôi tay đang bị trói chặt phía sau, cả thân người run rẩy nhìn con người đứng trước mặt, van xin..

"Làm ơn, đừng giết tôi.. "

Người con gái bí ẩn trong trang phục màu đen bó sát, mái tóc nâu dài quyến rũ và cả thân hình hấp dẫn, có thể nói, người đó thật sự rất đẹp, dù cho ở đây ánh sáng kém đến như thế nào thì cũng vẫn thu hút được người đối diện bởi tia sáng chính từ người đó phát ra. Cây súng màu bạc bất ngờ chỉa vào giữa trán, người con gái đó chỉ lạnh lùng nói một câu.

"Kẻ đứng phía sau chỉ huy tụi mày là ai?"

Bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy đến, một cô gái khác ở bên trong xe nguy cấp hét lớn giữa cơn mưa "Jessica, xử lý mau lên, bọn cớm đang đến!"

Ngón tay sắp nhấn còi súng, cô gái vẫn rất điềm tĩnh nhìn con chuột hèn nhát trước mặt mình, cây súng đang yên vị ở giữa trán "Cho mày ba giây, không trả lời thì cái mạng mày sẽ chết cùng với đám đàn em mày ở ngoài sân"

Khóe miệng mỉm cười, cô giơ một ngón tay lên và bắt đầu đếm "Một.."

Gã hai tay bị trói chặt, cả toàn thân run sợ khi sắp đối diện với cái chết, hắn giãy giụa người trên ghế, khuôn mặt đáng thương van xin cô "Xin cô...Tôi.."

Cô mặt vẫn lạnh như băng không hề thay đổi, vẫn tiếp tục đếm với hai ngón tay "Hai.."

Gã càng lúc càng sợ hãi, cây súng vẫn đang yên trên vị trí sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào, đôi mắt như mất hồn, có lẽ hắn đã biết rõ số phận của hắn đã như thế nào "Tôi không thể..".

Ngón tay thứ ba giơ lên, ngón tay dứt khoát bóp còi súng.. "Hết thời gian..!"

"ĐOÀNGG"

Một cảnh tượng không khác gì một bộ phim kinh dị đang ở trước mắt, một lỗ nhỏ hình tròn ở giữa trán đang xịt máu ra tung tóe văng khắp nơi, thân thể của người đàn ông đang dần ngã xuống nền đất, khuôn mặt trông thật xấu xí. Thân hình cô gái bị dính đầy máu, nhìn con chuột hèn nhát mà chính mình vừa mới ra tay, đến cuối cùng vẫn không có thông tin gì mà cô muốn tìm kiếm, rốt cuộc cũng tốn công vô ích.

"Hey Jessica, lên xe mau. Tớ vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát." Cô gái ở trong xe hét lớn làm cắt đứt suy nghĩ của Jessica. Thân thể nhanh nhẹn vào xe rồi chạy mất hút giữa đêm mưa. Chỉ vài phút sau, hàng chục xe cảnh sát cùng với tiếng còi inh ỏi chạy đến ngôi nhà hoang khi họ nhận được thông báo đã nghe tiếng súng ở đây.

Các viên cảnh sát bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng, hàng loạt xác chết đều ở ngoài sân, máu dù đã được nước mưa rửa trôi đi nhưng vẫn để lại mùi tanh đáng sợ, đến các thanh tra cảnh sát dù đã có kinh nghiệm lâu năm nhưng cũng phải hoảng sợ trước cảnh thảm sát này.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, có dấu hiệu ngày càng mạnh hơn, các viên cảnh sát cũng phải chịu trận với những bộ đồ ướt sũng, sau khi có kết quả khám nghiệm các tử thi. Một viên cảnh sát trẻ tuổi tiến gần thanh tra, khuôn mặt nhợt nhạt khi nhìn thấy các thi thể nằm la liệt trên sân, để viên cảnh sát bình tĩnh trở lại, mới có thể nói thành câu.

"Gồm có bảy người, tất cả đều bị giết chết bằng súng. Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy hung khí."

Những tiếng thở dài lần lượt xuất hiện, đây là vụ thứ ba trong tháng, vẫn chưa bao giờ đội cảnh sát đặc nhiệm có thể tìm được manh mối để tìm ra hung thủ. Vị thanh tra tức giận, nghiến răng nói "Lại là JT, chết tiệt.."

Tại Sở Cảnh Sát Hàn Quốc..

"Này, phần thưởng dành cho hai người. Vì đã có thành tích tìm ra hung thủ trong vụ án lần này.. " Thanh tra Choi Sooyoung đặt hai ly coffee lên bàn rồi nở nụ cười.

"Uây, lại là coffee à? Thanh tra xem chúng tôi đã vất vả như thế nào mới bắt được tên giết người đấy mà chỉ thưởng coffee thôi sao?" Cô gái có mái tóc ngắn đến ngang vai nhíu mày, lâu lâu lại chu mỏ nũng nịu, cảm thấy có chút không vui.

"Này trung úy Kim, túi tiền tôi cũng chỉ có giới hạn thôi, tháng nào cũng phải mời coffee cho hai cậu cũng cả một khoản tiền" Thanh tra Choi vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

"Lần sau không nhận thứ này nữa, thanh tra phải khao chúng tôi một bữa ăn thật thịnh soạn" Một cô gái khác trong chiếc áo sơ mi đen với khuôn mặt cuốn hút có chút mạnh mẽ, hàng chân mày nhíu lại không vừa ý. Cầm ly cà phê uống một ực rồi nói, đôi mắt vẫn dán vào chiếc ti vi đang phát bản tin nóng ở trên bàn làm việc.

"Trung úy Kim Taeyeon, Thượng úy Im Yoona, hai người thật là..."

"Đêm hôm qua đã phát hiện bảy thi thể đã tử vong tại Seoul, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra danh tính của hung thủ..."

"Hai cậu đã nghe đến tin tức này chưa?" Thanh tra Choi cũng nhìn lên màn hình ti vi.

"Kể chi tiết nghe xem." Trung úy Kim Taeyeon quay người sang chờ thanh tra Choi mở miệng kể. Thanh tra Choi lấy cái ghế rồi ngồi xuống, giọng nói cất lên nhỏ nhẹ bắt đầu kể.

"Cách đây hai tháng, liên tục xuất hiện những vụ việc tương tự như thế này, mỗi một lần đến tận bốn đến năm người bị giết chết bằng cách hình thức giống nhau, khoảng thời gian có trình tự, đêm hôm qua tên sát nhân đó đã bắn chết hết tất cả bảy người chỉ trong thời gian khá ngắn, vẫn không có dấu vết để lại. Đã hơn hai tháng nhưng vẫn chưa có manh mối, đến cả hung thủ là nam hay nữ, hay một nhóm người cũng vẫn chưa rõ, chỉ có một manh mối duy nhất là ký hiệu của tên giết người này là "JT"." Choi Sooyoung kết thúc câu chuyện, nhìn thấy cả hai con người trước mặt đang rất cẩn thận lắng nghe thì khẽ phì cười.

"Tại sao không có dấu vết gì về hung thủ mà lại biết ký hiệu của hung thủ là "JT"? Yoona ngã người vào ghế xoay rồi hỏi, cây viết trên tay cứ xoay xoay suy nghĩ.

"Trùng hợp có ba nạn nhân trước khi chết đã kịp để lại ám hiệu "JT", đó không phải là tình cờ, đó chỉ là manh mối duy nhất của cảnh sát." Sooyoung gõ gõ bàn, sau đó liếc nhìn cả hai người " Thế nào, bắt đầu thích thú rồi chứ gì?"

"Việc này không phải do Sở chúng ta đảm nhiệm đúng không?" Taeyeon một lúc lâu im lặng cất tiếng hỏi, Soo mỉm cười gật đầu.

"Ôi thế thì quan tâm làm gì cho mệt người, chắc hẳn không liên quan gì đến chúng ta." Taeyeon trề môi đáp khiến Sooyoung kể chuyện trả lời tốn nước bọt từ nãy đến giờ được dịp tức đỏ mặt, tên Im Yoona còn lại thì ngồi cười ha hả, thật không giống với không khí đang ở Sở cảnh sát một chút nào.


Quán Bar BOKO..

Tại quán bar giữa lòng phố Seoul, bên trong hộp đêm mờ ảo là khung cảnh hỗn loạn ngập tràn các ánh đèn, tiếng nhạc xập xình ồn ào kèm theo những con người điên cuồng uốn éo thân thể theo điệu nhạc. Những tiếng la hét vui chơi của các thanh niên nghe đến chói tai, không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp ồn ào. Trong góc của quán bar, hai mỹ nữ xinh đẹp đang cùng nhau trò chuyện rôm rả ở một góc thu hút được ánh nhìn của các gã đàn ông trong quán bar, giữa họ có một luồng ánh sáng nào đó khiến mọi người không thể rời mắt được.

"Đêm qua cậu làm tốt lắm, Jessica~ " Tiffany trong bộ váy màu hồng bó sát quyến rũ trò chuyện, giọng đã ngà ngà say, cụng ly với người bên cạnh.

"Cả hai chúng ta đều làm tốt cả." Jessica cụng ly rồi uống hết thứ rượu đắng chát kia.

"Có chết, cũng phải tìm ra được tên khốn đó... nhất định.." Tiffany dựa người vào chiếc ghế sofa màu đỏ, nhắm nghiền mắt lại nói trong cơn say.

Để người bạn thân mình đang vô thức nói, Jessica vui vẻ lúc nãy đã biến mất để lại một Jessica im lặng lạ thường, cô liên tục rót rượu vào ly, đôi môi nhấp rượu, nhìn vào cái khoảng không vô hình lại chợt nhớ một thứ ám ảnh trong quá khứ. Nhớ đến kẻ đã giết hại cả gia đình, nhớ đến những cái xác của bố mẹ mình nằm trên vũng máu, nhớ đến quãng thời gian mất hết tất cả, bị đưa vào trại mồ côi. Rồi gặp được Tiffany, trùng hợp là nạn nhân của kẻ sát nhân đó. Cô tự cười một mình rồi lại tiếp tục uống rượu. Chỉ mới đây đã hơn mười mấy năm cùng Tiffany tìm kiếm về kẻ đã giết hại gia đình mình, đã không vì bất kỳ điều gì mà ra tay với nhiều người, nghĩ lại cảm thấy thật cảm phục chính mình. Jessica quay sang cô bạn thân, lay lay người.

"Fany, thức dậy đi, cậu say rồi. Tớ đưa cậu về nhà." Cô lay nhẹ người nói nhỏ nhẹ, Tiffany liền tỉnh giấc, khuôn mặt đỏ vì rượu khác hẳn với Jessica vẫn đang bình thường. Tiffany đang định cùng cô ra khỏi quán bar thì xuất hiện những tên đầu gấu đang đứng trước mặt, tên cầm đầu đang đứng trước mặt với cái bụng bự, khuôn mặt không mấy thiện cảm tiến lại gần cả hai "Hai em sao về sớm thế? Ở lại chơi với tụi anh đã nào?"

"Tôi không quen các người, làm ơn tránh ra." Jessica bắt đầu đứng dậy, khẩu khí lạnh lùng không hề tỏ ra sợ hãi. Việc này càng làm hắn thích thú, bắt đầu giở trò trêu ghẹo.

"Đêm nay vui chơi với tụi anh tý đi, cục cưng." Chưa kịp nói thì Tiffany đang trong cơn say,tính tình không sợ trời đất lanh lẹ lớn tiếng khiến gã giận tím mặt vì nhục nhã.

"Thôi đi ông chú bụng bự, tránh ra giùm tôi đi! Muốn dê gái thì trước hết cái mặt đẹp lên giùm, chứ mặt ma chê quỷ hờn như chú càng khiến người ta ám ảnh thêm"

"Cái đồ không biết điều này, mày vừa nói cái gì?" Gã bực tức nắm lấy cổ tay Fany, thấy gã bắt đầu có hành động không tốt đẹp Jessica liền trợn mắt "Ông già, ông đang làm cái gì thế? Bỏ tay ra ngay!"

"Chú về trông nom con cháu còn có ích hơn, ở đây không ai mê bụng bự đâu ông già!!" Tiffany có chết vẫn phải làm nhục hắn ngay tại giữa quán bar, lần đầu tiên bị người khác nói như thế, gã tức tối vung tay lên bắt đầu cho Tiffany cái tát thì đã được ai đó ngăn lại, gã quay sang phía sau, bắt gặp một cô gái chiều cao có đôi phần hạn chế đang cầm cánh tay của gã, tạch lưỡi lên tiếng.

"Sao lại có thể nỡ ra tay với mấy cô gái xinh đẹp như thế này được chứ, ông chú?"

"Mày là con khốn nào? Đừng xen vào chuyện của tao." Gã mau chóng rút cánh tay lại, máu trong người sôi hừng hực khi gặp đám người khiến gã nhục nhã, bất ngờ trong đám đông Yoona xuất hiện, trả lời thay Taeyeon câu hỏi của gã "Không cần biết chúng tôi là ai. Nhưng chúng tôi có thể đưa ông vào tù vì tội danh có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác đấy, thưa chú"

Gã nghiến răng, mắt mở lên hét cỡ, gã thở mạnh vì tức giận "Tụi mày..."

"Thôi mình về thôi đại ca. Bọn chúng là cảnh sát đấy, em thường thấy chúng trên tivi, chúng nó không phải loại tầm thường đâu đại ca.." Tên đàn em im lặng sau lưng đã kịp ngăn chặn gã, nói thầm vào tai gã, vì nó đủ hiểu hai người đứng trước mặt nó có quyền lực như thế nào, tốt nhất không nên dại gì mà động chạm đến.

"Ông chú có tên đàn em thông minh đấy" Yoona phì cười, tự do khiêu khích khiến đầu gã như bốc khói. Nghe tên đàn em cảnh báo như vậy, gã tự động lùi về sau, dù có một chút sợ hãi nhưng vẫn lớn tiếng, ngón tay chỉ vào từng người rồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi quán bar "Hôm nay tao ăn chay nên tha cho tất cả tụi mày, lần sau gặp là tao xử đẹp. Tụi bây, đi!"

"Cảm ơn hai người, suýt nữa ở đây đã có đánh nhau rồi" Jessica nhanh chóng mở lời, một tay thì cầm đến hai chiếc túi xách, tay còn lại đỡ eo cô bạn thân Tiffany đang say rượu, cả thân người Tiffany đều dựa cả vào Jessica, khiến hai con người này chao đảo khó kiểm soát đứng không vững. Taeyeon lịch sự tiến lại gần, nhanh chóng bế Tiffany lên một cách dễ dàng khiến Jessica đứng bên cạnh há hốc mồm, nhìn nhỏ con như vậy mà có thể bế cả một con heo hường lên cũng không phải dạng vừa.

"Để tôi đưa cô gái này về giúp cô. Yoona, người còn lại nhờ cậu" Taeyeon hai tay bế Tiffany, rồi lấy chiếc túi xách của Tiffany treo trên cổ mình cho tiện, sau đó liếc mắt với Yoona vừa nói vừa có ẩn ý. Jessica chưa kịp hiểu thì cô bạn của mình đã biến mất với cái con người lùn lùn kia rồi. Yoona tiến lại gần cô, mỉm cười.

"Để tôi đưa em về"

End chương 1

Mấy má thấy chương này sao? Cho tôi cái nhận xét đi =)))) Sao tôi đọc đi đọc lại cứ thấy mình viết fic nó kì kì chỗ nào ấy. Không giống ngày trước nữa rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top