[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Phiên ngoại]


Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————–

Hữu Khang đang du học ở Mỹ, gần nửa năm nữa là tốt nghiệp. Cậu trở về dự đám cưới của anh mình, còn dắt theo bạn gái. Cô gái này vẻ ngoài nhu thuận đáng yêu, mang hai dòng máu Trung-Hàn, khả ái lại biết chuyện, nên được mọi người yêu quý. Cô cũng biết chuyện Hữu Khang được một người đàn ông sinh ra, và cô cũng trân quý gia đình của cậu.

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt thay giúp một bộ vest sang trọng, sau đó bế y lên xe lăn ngồi. Kể từ khi sinh Hữu Khang, sức khỏe của y ngày càng kém, dù cho hắn đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi, đưa y sang nước ngoài chữa trị, đổ tiền vào các dược liệu quý hiếm để bồi bổ sức khỏe cho y, nhưng tình hình không hề khả quan. Kim Chung Nhân cùng con gái của mình liên tục thay phiên nhau đến khám bệnh và theo dõi sức khỏe cho Biện Bạch Hiền, nhờ vậy y cũng không đến nỗi chật vật.

Biện Bạch Hiền bắt đầu ngồi xe lăn từ hai năm trước, y đã yếu đến mức không thể tự mình di chuyển. Phác Xán Liệt khi ấy vẫn còn ngồi ghế chủ tịch, nhưng khi thấy y như vậy hắn liền nhanh chóng thu xếp hỗ trợ cho Hữu Ái, bồi dưỡng cậu thành chủ tịch công ty rồi gần như giao hẳn việc cho cậu, thỉnh thoảng mới nhúng tay vào thôi, hắn muốn "nghỉ hưu" để ở nhà chăm sóc cho Biện Bạch Hiền.

Một năm sau, Nhật Nguyệt hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Biện Bạch Hiền khi ấy đã không còn ngồi xe lăn nữa, mà phải nằm trên giường. Hữu Ái bế con đến bên giường cho y xem, sau đó nói:

"Ba, đây là cháu của ba đó. Ba đặt tên cho nó đi."

Biện Bạch Hiền mỉm cười, y yếu ớt nhìn sang Phác Xán Liệt. Lúc này hắn đang ngồi cạnh y, ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa rọi lên thân ảnh của hắn, tạo nên một vầng sáng chói mắt. Y thều thào nói: "Ba muốn đặt cho cháu cái tên "Quang Huy", nghĩa là chói chang. Hi vọng sau này nó sẽ có được thành công rực rỡ."

Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền, hắn cười mà nước mắt cũng rơi ra. Hắn biết y đang rất hạnh phúc, và hắn cũng vậy.

Sau đó, Biện Bạch Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt, y nói: "Đời này được cậu yêu thương, tôi cảm thấy mình sống đủ rồi. Cảm ơn cậu, Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt mím môi để nước mắt ngừng lại, hắn đáp: "Nếu như duyên nợ còn chưa dứt, tôi hi vọng kiếp sau sẽ lại được yêu em."

Biện Bạch Hiền không khóc, y bình tĩnh, gương mặt phảng phất chút buồn bã nhưng miệng vẫn yếu ớt nở nụ cười. "Ân, vậy cũng được. Xán Liệt, cậu còn trẻ, cuộc đời cậu còn dài. Sau khi tôi qua đời, cậu phải tìm cho mình một chỗ dựa mới, là đàn ông hay phụ nữ đều được, để họ chăm sóc cho cậu. Tôi đã chiếm đủ tình yêu của cậu rồi, sẽ không ghen nữa đâu."

"Em sẽ không, sẽ không rời xa tôi đâu. Đừng nói những lời này, cả đời này, rồi kiếp sau nữa, tôi chỉ yêu duy nhất một mình em. Biện Bạch Hiền, tôi yêu em!"

Biện Bạch Hiền không nói gì nữa, y chỉ gật đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt.

Kể từ ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền không thể nói chuyện được nữa. Y yếu đến mức phải nhờ vào máy trợ hô hấp. Hữu Khang biết tin thì liền trở về nhà, tất cả mọi người đều ở bên cạnh y cho đến ngày y trút hơi thở cuối cùng.

Biện Bạch Hiền qua đời vào một ngày đầu tháng 10, hưởng thọ 60 tuổi. Bởi vì thời trẻ thân thể này của y đã từng bị tai nạn rất nặng, lại còn sinh con đến hai lần, sức khỏe kém nên không thể sống thọ được. Tuyết rơi nhiều, tang lễ của y cũng không có nhiều người đến dự. Chỉ có những người thân thuộc nhất đến đưa tiễn y mà thôi. Hữu Ái ôm bức hình của Biện Bạch Hiền đi trước, cậu khóc đến mờ cả mắt. Hữu Khang đi bên cạnh Phác Xán Liệt cũng khóc không ngừng, hai cô gái một dâu trưởng và một dâu tương lai cũng ngậm ngùi rơi nước mắt. Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại, Kim Tuấn Miên và tiểu Tam đều không cầm được nước mắt. Thế nhưng có một người không hề khóc, đó là Phác Xán Liệt. Hắn bình tĩnh bước đi, không nói cũng không hề có biểu cảm gì.

Mộ của Biện Bạch Hiền xây gần mộ của bà Châu mẹ y. Mọi người sau khi đưa tiễn xong thì liền quay về vì tuyết rơi rất nhiều, không thể nán lại lâu. Nhưng Phác Xán Liệt không về, hắn ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó mới chậm rãi về nhà.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt chuẩn bị hành lý và nói với các con hắn muốn đi du lịch. Không ai ngăn cản, Hữu Khang còn chuẩn bị giúp cha mình thêm vài món đồ vặt, rồi tạm biệt hắn.

Phác Xán Liệt đi rất nhiều nơi, chủ yếu là các ngôi chùa linh thiêng. Hắn cầu nguyện rất nhiều cho Biện Bạch Hiền, mỗi nơi hắn đều cúng dường rất hậu, lại phóng sanh chim, cá. Đi hơn một tháng, hắn đến ngôi chùa nọ để kết thúc chuyến du lịch của mình. Đứng trước chính điện, hắn quỳ xuống thành tâm nói câu mà hắn đã nói rất nhiều lần:

"Con tên là Phác Xán Liệt, đời này con nguyện yêu duy nhất một người tên là Biện Bạch Hiền. Đức Phật từ bi xin hãy phù hộ người ấy được đến nơi yên bình, đầu thai chuyển kiếp thành một người hoàn hảo, sống cuộc sống thanh nhàn tốt đẹp. Nếu như chúng con còn duyên chưa dứt, xin hãy giúp con được đến đúng nơi người ấy đến, để con lại một lần nữa bảo vệ và yêu thương người ấy."

Phác Xán Liệt trở về vào đúng dịp 49 ngày sau khi Biện Bạch Hiền qua đời. Hắn cùng các con làm một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thiết đến. Ai nấy đều buồn bã ngồi trước bàn thờ của y, có người khóc, có người lặng lẽ thở dài.

—————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

—————–

Phác Xán Liệt năm nay tuy mới 55 tuổi, nhưng sau khi Biện Bạch Hiền bị bệnh nặng, tóc hắn cũng đã lâm râm bạc. Trước kia ngày nào hắn cũng tự nhủ rằng y sẽ không sao cả, hắn vẫn tình nguyện chăm sóc y cho đến lúc hắn cũng qua đời. Nhưng mà, hắn vẫn biết rằng y sẽ không thể ở bên hắn lâu hơn được nữa. Lúc này, hắn mới thấm thía câu nói: "Cuộc đời ngắn lắm chẳng dài đâu. Không biết trân trọng mà để lạc mất nhau, cho tới khi tìm lại được nhau chắc gì đã còn nhiều thời gian để yêu."

Khi khách về hết, chỉ còn lại Kim Chung Đại và Phác Xán Liệt, lúc này cậu mới lên tiếng hỏi:

"Thiếu gia, cho tôi mạo muội xin được hỏi câu này. Tại sao ngày anh Bạch Hiền mất, anh lại không khóc? Tôi biết anh buồn, anh đau, nhưng không khóc làm sao vơi được nỗi niềm ấy?"

Phác Xán Liệt buông ly rượu, hắn khẽ mỉm cười. "Người đã chết, khóc lóc cũng không được gì, ngược lại càng làm cho người ta quyến luyến không muốn rời đi. Vả lại tôi tin rằng, khi một câu chuyện kết thúc, sẽ có một bắt đầu mới được mở ra. Dù sao thì, tôi cũng sắp được gặp anh ấy rồi." Mấy chữ cuối Phác Xán Liệt nói không lớn, nhưng Kim Chung Đại lờ mờ nghe được. "Anh nói gì vậy?"

Phác Xán Liệt uống cạn ly rượu, chậm rãi nói: "Không có gì."

Phác Xán Liệt cầm hoa cúc trắng ra mộ của Biện Bạch Hiền, mỉm cười và nói rất nhiều chuyện cho y nghe. Hắn không rơi nước mắt, nhưng nội tâm dằn xé đau đớn khôn cùng, bản thân hắn cũng biết rằng đã vĩnh viễn mất đi y. Cuộc đời này ngắn thật, vì trước kia không hiểu được điều ấy cho nên mới để y rời đi, lỡ mất 7 năm, rồi cuối cùng lại phải sống trong niềm thương tiếc tột cùng.

Phác Xán Liệt đi làm trở lại. Hắn giúp đỡ Hữu Ái rất nhiều, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với các tổng tài khác, mở rộng đường làm ăn cho con trai. Hắn còn nhờ vả nhiều người thân thiết để sau này công ty cần Hữu Ái có thể đến nhờ họ giúp đỡ được.

Ba tháng sau, Hữu Khang nhận bằng tốt nghiệp đại học và trở về nước. Phác Xán Liệt sắp xếp chức vụ cho con trai và bạn gái Lâm Tử Yên, rồi hối thúc hai đứa nhanh chóng làm đám cưới.

Sau buổi tiệc cưới linh đình, Phác Xán Liệt đứng trước bàn thờ của Biện Bạch Hiền và nói: "Cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày này. Không biết em có ở đó chờ tôi hay không, nhưng nhất định tôi sẽ đuổi kịp em."

Sáng hôm sau, Hữu Ái vào phòng gọi Phác Xán Liệt dậy ăn sáng, nào ngờ gọi mãi không tỉnh, nhìn sang bên cạnh thì thấy hai lọ thuốc ngủ và một tờ giấy, trên đó ghi hai chữ to: "Di Chúc."

Hữu Ái hét lên gọi mọi người chạy vào, Nhật Nguyệt nhanh chóng gọi xe cấp cứu, mặc dù cô biết rằng đã không còn có thể cứu được nữa. Kim Chung Nhân cũng đến, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Phác Xán Liệt, lắc đầu thở dài. Hắn đã quyết tâm muốn chết cho nên mới uống đến hai lọ thuốc, còn chuẩn bị di chúc sẵn rồi.

Hai ngôi mộ được đặt cạnh bên nhau, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, Hữu Ái còn trồng thêm một cây hồng để tỏa bóng mát.

Hữu Khang và Hữu Ái cùng nhìn nhau, mắt ngấn lệ nhưng lại mỉm cười. Cả hai biết rằng, ba và cha mình đã tìm được nơi có thể ở bên nhau mãi mãi, họ muốn chứng minh rằng không phải có sự sống mới có thể ở cạnh nhau.

———————

Vào ngày 6/5/1992, có một chàng trai tên là Byun Baekhyun được sinh ra tại Bucheon – Hàn Quốc, trong một gia đình có ba mẹ, anh trai.

Vào ngày 27/11/1992, có một chàng trai tên là Park Chanyeol, được sinh ra tại Seoul – Hàn Quốc, trong một gia đình có ba mẹ và chị gái.

Cả hai người tuy sống ở hai nơi khác nhau, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau vào năm 2011 tại công ty giải trí SM entertainment.

Họ đã thân nhau kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, Baekhyun nói: "Tôi là người gia nhập nhóm muộn nhất. Và người đầu tiên tôi thân là Chanyeol. Bởi vì nhà chúng tôi ở cùng đường, nên chúng tôi sẽ về bằng tàu điện ngầm cùng nhau sau khi tập luyện, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Và chúng tôi cũng có cùng một người bạn nữa".

Thành viên Kai cũng nói:" Lúc đầu tôi đã rất ngạc nhiên, Baekhyun là người vào muộn nhất nhưng anh đã thân thiết với Chanyeol chỉ trong một đêm. (Cre: High Cut + tnbeth2908.wordpress.com)

Baekhyun từng nói khi cậu nhìn thấy Chanyeol lần đầu tiên, cậu đã cảm nhận rằng người này, chính là người mà mình có thể thân thiết, và Chanyeol cũng vậy.

Chanyeol nói anh muốn bảo vệ Baekhyun, vì thấy cậu nhỏ con nên dễ bị bắt nạt.

Tính đến nay, họ đã có 4 năm ở bên nhau, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, thậm chí còn tăng lên nhiều hơn. Họ là ai? Là couple ChanBaek của EXO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top