[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 29]
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————
Biện Bạch Hiền xin nghỉ phép vài ngày, y không muốn vậy nhưng giờ cả người không chỗ nào khỏe, có gắng gượng đi làm cũng không giúp ích được gì. Tuy ông chủ nhà hàng không mấy thoải mái khi thấy đơn của y, nhưng từ lâu chuyện xin nghỉ phép vì bệnh của Biện Bạch Hiền đã sớm thành quen, hầu như tháng nào y cũng phải xin nghỉ vài ngày. Nhưng y là một người tài giỏi, ông rất trọng dụng cho nên mọi chuyện đều có thể dung túng cho y được, vì thế không nói gì mà trực tiếp đồng ý cho y nghỉ phép.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Biện Bạch Hiền gọi bà Châu và Bất Ái lại, nói: "Hôm nay, con có chuyện này muốn nói với mẹ và tiểu Ái." Ngừng một lúc, Biện Bạch Hiền suy nghĩ rồi nói tiếp: "Xán Liệt...cậu ấy đã tìm ra nơi ở của con. Cậu ấy..."
Mục đích Biện Bạch Hiền nói chuyện này ra là muốn chuyển đi nơi khác ở, bởi vì y đã không còn muốn gặp lại Phác Xán Liệt nữa. Lần trước bà Châu đã biết chuyện hai người gặp gỡ rồi, lần này y phải tìm lý do gì đó để nói, cốt yếu làm sao cho bà Châu đồng ý chuyển nhà đi, nhưng phải giấu chuyện xảy ra giữa y và hắn.
Cả hai người đều bị chấn kinh, bà Châu thốt lên: "Rồi nó gặp con sao, có biết tiểu Ái là con nó không? Hay nó đến để đòi mang tiểu Ái đi?"
Bất Ái ngồi bên cạnh nghe vậy thì liền nói: "Không! Có chết cũng không ở cùng ông ta, ông ta là đồ xấu xa bỉ ổi đê tiện hạ lưu..."
"Tiểu Ái!" Biện Bạch Hiền hét lên, nhưng sau đó lại phải ôm ngực thở dốc. Y vừa thở vừa nói. "Con không được nói như vậy, tuy Xán Liệt có lỗi với ba, nhưng khi ba mang thai con cậu ấy không hề biết. Có điều giờ ba cũng không muốn dây dưa với cậu ấy nữa, chúng ta làm thủ tục chuyển nhà về Tây An đi."
Bà Châu và Bất Ái đều đồng tình, họ không muốn ở lại đây, càng không muốn diện kiến người đàn ông kia. Biện Bạch Hiền nhờ Kim Tuấn Miên đưa Bất Ái đi rút học bạ, chuyển trường. Thế nhưng Bất Ái nói giờ đang lúc nghỉ hè, đợi khi nào nhập học thì rút sau cũng được. Y cũng đến nhà hàng xin nghỉ việc. Ban đầu ông chủ không đồng ý, vì y xin nghỉ quá đột ngột. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt và bộ dạng suy nhược của y, ông không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
———————
Phác Xán Liệt sau khi trở về nhà thì hai hôm liền tự mình trách mình, là do hắn quá hồ đồ mà đi uống rượu say, lại làm chuyện đồi bại kia với Biện Bạch Hiền. Hắn ở nhà tự kiểm điểm vài hôm, sau đó lại đến nhà y để tìm cách xin lỗi cứu vãn tình thế. Nhưng khi hắn đến nơi, chỉ thấy căn nhà đóng cửa im ỉm, còn khóa ngoài. Hỏi ra thì biết, Biện Bạch Hiền đã dọn nhà đi cách đây một hôm.
Phác Xán Liệt như bị giáng một búa, liền tức tốc quay xe trở về thuê người đi tìm kiếm Biện Bạch Hiền.
Đến nơi ở mới, Biện Bạch Hiền không mua nhà mà thuê tạm căn nhà, chờ khi mọi việc thuận lợi sẽ mua luôn. Y tìm trường cho Bất Ái đi học, còn mình thì định xin việc ở nhà hàng khác, nhưng y luôn cảm thấy mình không được khỏe, vì thế đành ở nhà, chờ khi ổn rồi sẽ tìm việc sau. Đây là thời gian nghỉ hè nên Bất Ái cũng không phải đi học, cậu nhóc suốt ngày ở trong nhà, không phải vì không muốn ra ngoài mà không thể ra. Cậu biết người đàn ông kia rất giàu, muốn tìm kiếm ba con cậu không phải là điều quá khó khăn, vì vậy chui rúc trong vỏ ốc cũng là điều nên làm.
Một tháng yên ổn trôi qua.
Biện Bạch Hiền ngày nào cũng định đi tìm việc, thế nhưng cơ thể không được khỏe khiến y cứ chần chừ mãi. Đến chỗ làm phải tươi tỉnh hoạt bát, làm việc nhanh nhẹn, còn bày ra bộ mặt héo rũ này thì ai mà chịu nhận y. Mà thời gian gần đây y cứ hay buồn ngủ, đau lưng, mệt mỏi kéo dài hơn trước.
Một buổi sáng nọ, Biện Bạch Hiền vừa rời giường thì lập tức buồn nôn, y chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo cả buổi mà cũng không nôn ra được gì. Y lại kén ăn, những món có mùi tanh như hải sản thì không ăn được. Y có chút sợ hãi, bèn gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân.
Nghe được các triệu chứng mà y kể, Kim Chung Nhân yêu cầu Biện Bạch Hiền trở về bệnh viện Nhân Tâm để anh kiểm tra lại, rất có thể đây là biểu hiện của một căn bệnh nguy hiểm nào đó, vì anh chưa biết chuyện Phác Xán Liệt đã cưỡng bức Biện Bạch Hiền.
Sau khi xét nghiệm xong, Kim Chung Nhân lại hốt hoảng mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Anh Bạch Hiền, trước đây anh có người yêu sao?" Kim Chung Nhân hoài nghi, anh không dám hỏi ra Phác Xán Liệt vì anh đoán cũng chưa hẳn là do anh ta.
"Không có, nhưng sao?" Biện Bạch Hiền lo lắng hỏi.
"Anh mang thai rồi." Kim Chung Nhân đưa giấy siêu âm cho y xem. "Em bé gần một tháng."
"Cái gì chứ?" Biện Bạch Hiền sửng sốt, gần như không dám tin.
"Là ai?" Kim Chung Nhân hỏi.
Biện Bạch Hiền cắn môi, một lát sau mới nói. "Phác Xán Liệt, cậu ta cưỡng bức tôi."
"Đây là lý do mà anh chuyển nhà sao?" Kim Chung Nhân chợt nhớ ra.
————-
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————-
Biện Bạch Hiền không trả lời, y chỉ gật đầu. Kim Chung Nhân nói tiếp. "Vậy tại sao hôm xảy ra chuyện anh không đến gặp tôi, ít ra tôi cũng sẽ có cách giúp anh. Anh có biết là thân thể song tính của anh không thể mang thai và sinh con quá hai lần hay không? Đây là nói đến những người khỏe mạnh, còn anh thì một lần cũng là quá nhiều rồi. Thời gian qua ngày nào anh cũng dùng thuốc, anh còn không biết quan tâm đến bản thân mình nữa! Bây giờ mang thai sẽ rất khó khăn cho anh đó, anh có biết không?" Kim Chung Nhân giận dữ nói.
"Tôi xin lỗi, lúc đó tôi quá lo lắng và sợ hãi, cùng với căm giận cậu ta cho nên không nghĩ được gì." Biện Bạch Hiền cúi đầu áy náy nói, rồi bỗng y ngẩng lên nói. "Cậu có cách gì...để tôi không mang thai được không?"
"Không thể đâu." Kim Chung Nhân lắc đầu. "Anh không thể nào phá bỏ đứa bé, nếu anh phá anh lập tức chết ngay. Sức khỏe của anh bây giờ cũng không tốt, đứa bé mà chết anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh lập tức nhập viện ngay để tôi theo dõi, không được di chuyển nhiều nữa."
Khi cả hai người bước ra, lập tức trông thấy Phác Xán Liệt. Hắn nắm tay Biện Bạch Hiền, lúc này y gần như đông đá.
"Anh có thai sao? Anh có thai...đúng không?"
Kim Chung Nhân cũng ngỡ ngàng không kém, chẳng biết tại sao Phác Xán Liệt lại có mặt ở đây, còn nghe hết mọi chuyện nữa. Nhưng lúc này không phải là lúc để nói chuyện, anh lên tiếng: "Anh ấy không được khỏe, ngài Phác đừng làm anh ấy kích động."
"Bác sĩ Kim, anh ấy có thai thật sao? Là con...con của tôi?" Phác Xán Liệt lúc này như một kẻ thần kinh, hắn không còn biết gì nữa mà cứ nói mãi những điều trên.
Kim Chung Nhân gật đầu, sau đó nói: "Anh tránh qua một bên để tôi đưa anh Bạch Hiền làm thủ tục nhập viện. Nếu anh biết đây là con anh, làm ơn có trách nhiệm với anh ấy giùm tôi."
Phác Xán Liệt mừng rỡ, hắn bế bổng Biện Bạch Hiền lên và nói: "Phòng nào, mau dẫn đường để tôi đưa anh ấy đến đó."
—————
Hôm nay, Phác Xán Liệt định đến bệnh viện tìm Kim Chung Nhân để hỏi về nơi ở mới của Biện Bạch Hiền, lần trước anh ta biết thì lần này chắc cũng không ngoại lệ. Khi y tá chỉ cho hắn phòng của Kim Chung Nhân, hắn vừa bước tới đã nghe được tiếng của y. Định đẩy cửa bước vào, nhưng vừa lúc đó hắn lại nghe đến chuyện y có thai. Quá mức sửng sốt, hắn dừng lại và nghe được toàn bộ câu chuyện. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hắn cho rằng đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho hắn, để đưa y trở về bên cạnh.
Biện Bạch Hiền ban đầu không hề muốn Phác Xán Liệt chăm sóc mình, nhưng thấy hắn cứ hết lo lắng rồi nhiệt tình chạy tới chạy lui chăm lo chu toàn cho y, mọi khó chịu trong người cũng dần dần dãn ra. Dù muốn hay không, thì giờ y đang mang giọt máu của hắn, muốn cự tuyệt hắn cũng không được. Hắn có quyền làm cha, con cũng không phải của duy nhất một mình y.
Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền gọi điện cho bà Châu và Bất Ái, nói hai người chuyển đồ đạc về nhà cũ, sau đó đến bệnh viện Nhân Tâm, y sẽ giải thích lý do sau.
Bất Ái và bà Châu cùng nhau đến bệnh viện, Biện Bạch Hiền đang nằm ở phòng đặc biệt, được Kim Chung Nhân theo dõi kỹ càng.
"Chú, ba của con bị bệnh gì vậy?" Bất Ái hỏi Kim Chung Nhân.
Gật đầu chào bà Châu, Kim Chung Nhân trả lời. "Con hỏi ba con đi. Chú ra ngoài làm việc, lát nữa có gì cứ đến tìm chú nha!"
Biện Bạch Hiền nói: "Con với bà dọn về đây sống luôn đi, chúng ta không đến Tây An nữa."
"Tại sao?" Bất Ái khó hiểu hỏi. "Nhưng mà chúng ta không đi khỏi đây để tránh ông ta nữa à?"
"Tiểu Ái, nghe ba nói đây. Chúng ta không cần tránh Xán Liệt, khi gặp cậu ấy con phải ôn hòa lễ phép, có biết không? Cậu ấy là cha ruột của con." Biện Bạch Hiền nhỏ nhẹ nói.
"Không! Con ghét ông ta, con không cần ông ta! Ba, tại sao chúng ta phải như vậy chứ?" Bất Ái phẫn nộ.
"Vì..." Biện Bạch Hiền lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Bất Ái nữa. "Vì...ba lại có thai với cậu ấy rồi."
"Cái gì?" Câu này là hai bà cháu đồng thanh nói. Bà Châu nhìn Bất Ái, rồi sau đó hỏi dồn dập: "Con có thai với Xán Liệt? Hai đứa gặp nhau khi nào, lại còn xảy ra chuyện này?"
Biện Bạch Hiền chậm rãi đáp: "Chuyện ngoài ý muốn mẹ à, nhưng con cũng suy nghĩ kỹ rồi. Muốn hay không con cũng mang thai con của cậu ấy, còn có Bất Ái là con ruột của cậu ấy, con không thể nào ích kỷ giữ con lại cho một mình mình. Hơn nữa sáu năm qua cậu ấy cũng hối lỗi rồi, hờn giận thì được gì nữa."
Nhưng Bất Ái không muốn nghe điều này, nó vội hét lên: "Không muốn! Con ghét ông ta!"
Biện Bạch Hiền muốn ngồi dậy nói rõ hơn cho con trai mình hiểu, nhưng mà hiện giờ thai rất yếu nên y chỉ có thể nằm mà không được cử động, vì thế nên y ráng nói rõ to hơn một chút. "Con nghe ba nói đây, tiền nuôi con, tiền cho con ăn học đều là tiền của cậu ấy. Tuy mục đích ban đầu cậu ấy đưa tiền cho ba không phải là nuôi con, nhưng nếu không có số tiền đó thì ba con mình cũng không sống được đến ngày hôm nay. Con có thể giận Xán Liệt, nhưng không được phép không nhận cậu ấy là cha."
"Thà ông ta đừng để con được sinh ra, nếu đã không tốt thì đừng cho con có cơ hội sống! Con không nhận ông ta là cha đâu, ba đừng nói nữa!" Bất Ái phẫn hận rống to.
"Bất Ái!" Biện Bạch Hiền hơi to tiếng một chút thì lại mệt, tiểu sinh linh trong bụng dường như cũng khó chịu nên làm y không thở nổi.
Bất Ái ít khi nào nghe ba mình gọi thẳng tên, hôm nay nghe được thì có hơi lo sợ. Hơn nữa nhìn thấy y ôm ngực thở dốc, gương mặt trắng bệch nay lại trắng thêm vài phần, cậu nhóc đành đến bên cạnh nắm lấy tay y. "Con xin lỗi, ba đừng giận."
—————-
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————
Biện Bạch Hiền cố dùng một tay xoa đầu con trai, sau đó nói: "Nghe lời ba. Ba với con chịu khổ cũng đủ rồi, giờ ba không muốn em của con cũng như vậy. Tuy chuyện xưa khó có thể dùng lời nói mà xua hết được, nhưng hiện giờ chúng ta cũng không cách nào cự tuyệt cậu ấy. Bản thân ba đã từng thuộc về cậu ấy, bây giờ còn có con và em con, đều thuộc về cậu ấy. Vì lòng hận thù hay ghét bỏ mà đuổi cậu ấy đi hay trốn tránh, đều không tốt lành gì. Ba tha thứ rồi, còn cũng vậy đi."
"Ba!" Bất Ái cảm động khóc lên, ôm lấy Biện Bạch Hiền.
Bà Châu đứng bên cạnh cũng sụt sùi khóc, cả căn phòng đang chìm vào thê lương thì Phác Xán Liệt đi vào. Hôm nay hắn định đến sớm một chút để chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, nào ngờ vừa đến thì thấy có người trong phòng, liền đứng ngoài cửa nghe lén, vô tình biết những chuyện này. Hắn đi như một cái xác không hồn, vì quá đỗi hối hận cho nên gương mặt không còn vẻ lạnh lùng hay cao ngạo. Bước vào trong, hắn quỳ xuống đất, hướng bà Châu mà nói:
"Bác gái! Cháu là một kẻ mang đầy tội lỗi, đã vì tình yêu dành cho cô gái đã mất mà mù quáng chia tay với Bạch Hiền, để anh ấy sống trong chuỗi ngày tháng đau khổ không lối thoát, rồi sau đó lại đẩy cuộc sống của chính mình vào ngõ cụt. Mất đi anh ấy, cháu gần như không còn là con người nữa, khi đó cháu nhận ra mình yêu anh ấy nhiều hơn cháu tưởng. Cả đời này, cháu nguyện trọn kiếp yêu thương anh ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu còn có thể gặp nhau ở kiếp sau, cháu nhất định sẽ lại ở bên anh ấy, làm người bảo vệ cho anh ấy suốt cả đời."
Bà Châu lau nước mắt, nén đau thương mà nói: "Cậu có lẽ chưa biết điều này, BaekJi là em gái cùng cha khác mẹ với Bạch Hiền. Cậu chỉ dùng nó làm thế thân cho em gái đã mất của nó, thật sự là một sai lầm. Lẽ ra, cậu nên yêu nó ngay từ đầu mới phải. Có lẽ BaekJi cũng thương anh trai nó, cho nên ở trên trời phù hộ hai người trở về bên nhau. Tôi bây giờ chỉ là người ngoài cuộc, cậu không cần xin phép hay giải bày bất cứ điều gì. Mọi đau thương khổ lụy chỉ một mình Bạch Hiền gánh lấy, tôi không có tư cách nói lời tha thứ hay chấp nhận cậu."
Phác Xán Liệt nghe bà Châu nói như vậy, lúc này hắn mới biết lý do tại sao Biện Bạch Hiền có vẻ ngoài giống với BaekJi như thế. Hắn nói lời cảm ơn bà, sau đó quay mặt sang giường bệnh của Biện Bạch Hiền mà nói: "Anh Bạch Hiền, tôi không cần anh tha thứ cho tôi. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy anh, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi là được rồi. Hận tôi, anh nhất định phải hận. Một kẻ khiến cho anh từ không yêu thành yêu say đắm, cuối cùng lại bỏ rơi anh. Tôi có tội, cho nên phải chịu tội. Nếu như tôi có cơ hội được yêu anh lần nữa, tôi thề có trời xanh chứng giám, tôi bỏ rơi anh thì sẽ chết không toàn thây..."
"Đừng!" Biện Bạch Hiền cắt lời, y cố rướn người cao hơn một chút để nhìn thấy Phác Xán Liệt. "Đừng thề gì cả, cậu nên nhớ bây giờ cậu đã làm cha rồi. Nếu tôi không cần cậu thì còn con của cậu, nói gỡ như thế không tốt đâu."
Phác Xán Liệt vội vả miệng mình. "Được được, tôi sẽ không nói."
Biện Bạch Hiền cúi đầu thở dài, sau đó nói: "Tôi đã từng nói không hận cậu, vì tôi hiểu rằng bản thân của cậu không thắng nổi con tim mù quáng, cậu yêu BaekJi nhiều vậy thì việc bỏ rơi tôi cũng là chuyện sớm muộn. Tôi biết khi tôi rời khỏi cậu, bản thân mình nên quên cậu đi. Nhưng tôi không nghĩ rằng khi ấy, tôi lại mang thai con của cậu – một sự liên kết mà không cách nào cắt bỏ được. Mà điều làm tôi bất ngờ hơn nữa chính là cậu đã tìm tôi suốt mấy năm qua, và giờ lại tiếp tục dây dưa với cậu vì đứa con trong bụng tôi. Dường như ông trời không muốn cho chúng ta cắt đứt, cho nên tôi cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi không biết mình còn yêu cậu hay không, nhưng mọi đau thương ngày xưa tôi đã sớm quên rồi. Tôi không hận cũng không giận cậu."
Nghe Biện Bạch Hiền nói vậy, Phác Xán Liệt mừng rỡ đứng dậy, hắn tiến đến bên giường thì trông thấy một cậu bé có gương mặt giống hắn y như đúc ra từ một khuôn. Cậu nhóc có vẻ không thích hắn cho lắm, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt nhíu lại.
"Đây là..." Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi.
"Tiểu Ái, chào cha đi con." Biện Bạch Hiền quay sang nói.
"Ông ấy không phải cha con!"
"Tiểu Ái!" Biện Bạch Hiền hét lên, rồi lại ôm ngực thở dốc khiến Phác Xán Liệt lúng túng tay chân.
"Đừng kích động, anh bình tĩnh đã." Phác Xán Liệt vuốt ngực cho Biện Bạch Hiền. "Có lẽ tiểu Ái không thể trong thời gian ngắn mà thích nghi được chuyện này, chúng ta cứ từ từ."
Biện Bạch Hiền quay sang nói với bà Châu. "Mẹ đưa tiểu Ái về đi, hai người đi đường cũng mệt rồi, tối hẳn đến."
Phác Xán Liệt định đưa bà Châu về nhưng bà không đồng ý, vì bà thấy có lẽ Biện Bạch Hiền cần nói chuyện riêng với hắn nên để không gian lại cho hai người. Bất Ái trước khi đi còn nói với Biện Bạch Hiền một câu. "Ba, nếu người xấu dám làm gì ba thì hãy gọi điện thoại về nhà cho con."
Nghe xong câu này thì Biện Bạch Hiền tái mặt, định lên tiếng nhưng Phác Xán Liệt lại cười, hắn nói: "Được, con yên tâm, nếu có người xấu đến đây cha sẽ bảo vệ cho ba con!"
Bất Ái lầm bầm trong miệng: "người xấu là ông đó cha nội!", sau đó liếc mắt một cái rồi bước đi.
Phác Xán Liệt cười khiến Biện Bạch Hiền tâm tình cũng giãn ra. Y nói: "Nó tên là Biện Bất Ái, năm nay 6 tuổi. Chỉ số IQ của nó rất cao nên thầy cô giáo trong trường chuyển nó lên lớp cao hơn hai bậc so với tuổi, nó biết kiếm đạo, biết đánh đàn organ, biết tiếng Anh, Hàn sơ cấp."
Phác Xán Liệt không nghe những câu sau, chỉ nghe mỗi câu đầu nên hắn nói: "Tại sao lại tên là Bất Ái?"
Biện Bạch Hiền nhớ đến chuyện xưa cho nên đáp. "Khi tôi mang thai tiểu Ái đến tháng thứ 5, tôi đã từng nhìn thấy cậu cùng vợ cậu. Lúc đó tôi ngỡ rằng mình quên đi cậu, lại không ngờ mình vẫn còn nhớ nhiều lắm. Sinh nó ra, tôi lại thấy nó giống với cậu cực kỳ, nhất là đôi mắt to đó, không lẫn với ai được. Tôi tuyệt vọng vì tôi biết con đường mình đi sau này chỉ có tôi và nó, cho nên tôi quyết định đặt tên cho nó là Bất Ái, để dặn mình rằng đừng bao giờ yêu ai nữa."
"Anh khờ quá!" Phác Xán Liệt vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Biện Bạch Hiền. "Tại sao anh không đến tìm tôi? Nói rằng anh mang thai?"
Biện Bạch Hiền bị xúc cảm những ngón tay của Phác Xán Liệt làm cho hơi ngứa ngáy, tâm cũng loạn nên phải im lặng rất lâu mới sắp xếp câu từ được. "Tôi biết lúc đó cậu đang rất hạnh phúc với vợ. Cho dù tôi có đến gặp, thì cũng chỉ nhận được lòng thương hại và sự khó xử của cậu, vậy nên tôi đành thôi. Vả lại, tôi là đàn ông, không phải yếu đuối như phụ nữ, đến cầu cạnh cậu nuôi tôi, nuôi đứa nhỏ. Tôi đã nghĩ sẽ cắt đứt với cậu, cũng không có lý do gì đến tìm cậu."
Phác Xán Liệt bị những lời này làm cho khóe mắt cay cay, hắn nói. "Anh yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ cho anh thật nhiều hạnh phúc. Chuyện ngày xưa là quá khứ rồi, tôi sẽ bù đắp cho anh tất cả. Bây giờ anh chỉ cần chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt là được."
———-
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————–
Hai tháng sau, Biện Bạch Hiền mới được chính thức xuất viện về nhà. Lần này tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, vì sức khỏe của y phải nói là cực kỳ kém. Kim Chung Nhân nói với Phác Xán Liệt:
"Là người song tính, khi mang thai và sinh con một lần thì cơ thể bị mất một phần sức khỏe, có làm thế nào cũng khó bù lại được. Đa số những người song tính không sinh quá hai em bé, đa số họ đều cự tuyệt việc sinh con, còn nếu có sinh chỉ sinh một lần duy nhất. Anh Bạch Hiền lần này lại phải mang thai đứa thứ hai, chỉ cần có sơ xuất gì thì mọi chuyện đều sẽ khó khăn lắm."
Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn nói: "Vậy cậu có thể nhờ bác sĩ Ngô sang đây giúp đỡ được không? Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí, chỉ cần anh Bạch Hiền an toàn hạ sinh đứa nhỏ, và sức khỏe anh ấy được bảo đảm thì việc gì tôi cũng không ngại."
"Tôi có thể lo được mà, anh đừng lo. Có gì cứ gọi điện cho tôi." Kim Chung Nhân nói, trong ánh mắt che giấu một vài phần né tránh.
Thật ra trong những năm vừa qua giữa anh và Ngô Thế Huân có xảy ra chút chuyện xích mích, mà anh đã nhượng bộ rất nhiều lần vẫn không vãn hồi được tình thế. Chuyện bắt đầu từ năm năm trước, trong một lần dự tiệc với mọi người ở bệnh viện, anh và cô y tá thực tập – cũng là học trò của anh uống rượu say, sau đó loạn tính làm chuyện kia. Tuy là ban đầu cô y tá cũng không đòi hỏi trách nhiệm gì, anh cũng không muốn kết hôn sớm như vậy nên chỉ quan tâm chiếu cố cô nhiều hơn chút xem như là đền bù tổn thất. Thế nhưng một tháng sau, cô y tá thông báo rằng cô đã có thai.
Kim Chung Nhân không còn biết làm gì khác là đành tổ chức một lễ cưới nhỏ, chỉ có vài người thân thiết trong gia đình tham dự, bạn bè thì chưa đến mười người. Biện Bạch Hiền cùng Kim Tuấn Miên thì anh có mời, còn Ngô Thế Huân thì không. Vì lúc đó anh nghĩ đơn giản đây chỉ là một cuộc hôn nhân không được chuẩn bị trước, có thể sau khi đứa con ra đời anh với cô y tá kia cũng sẽ chia tay nên không phiền hà Ngô Thế Huân từ Mỹ bay sang tham dự.
Nào ngờ đâu lúc vợ anh mang thai tháng thứ 8, Ngô Thế Huân từ Mỹ sang đây dự hội thảo, sẵn tiện ghé thăm. Khi biết được chuyện, cậu nổi giận đùng đùng lên máy bay về Mỹ ngay khi dự hội thảo xong, không thèm nói chuyện với Kim Chung Nhân dù chỉ một câu.
Khi Ngô Thế Huân về Mỹ, một tháng sau anh kết hôn với con gái của bác sĩ tiền bối nọ, và hiện giờ cũng đã có một đứa con gái ba tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Kim Chung Nhân nhiều lần gọi điện, gửi thư điện tử, tìm cách giải thích với Ngô Thế Huân, nhưng mà cậu trong lòng ôm mối thù dai cho nên không hề để ý đến anh nữa.
Vợ của Kim Chung Nhân yểu mệnh nên khi sinh em bé xong thì bị băng huyết mà qua đời, để anh một thân gà trống nuôi con. Làm bác sĩ, giờ giấc không cố định, lại sống đơn thân độc mã, thời điểm đó vô cùng khó khăn với anh. Cũng may gia đình của cô y tá đó hiểu được nỗi lòng anh, sau khi tang lễ chấm dứt thì liền rước bé về chăm sóc, mỗi tuần sẽ đến nhà anh ở một ngày. Còn những ngày còn lại, anh sẽ đến thăm bé, phụ giúp một khoản tiền cho ba mẹ vợ.
Tuy là vợ mất, anh cũng nhiều lần tìm cách liên lạc với Ngô Thế Huân, dù sao cậu cũng là người bạn thân từ nhỏ, ba mẹ hai bên thân thiết, mối quan hệ phải nói là cực kỳ gắn bó. Vậy cho nên anh không muốn mất người bạn thân này, nhưng lực bất tòng tâm, không cách nào tìm cậu mà giải thích cho hết được, vả lại cậu cũng không muốn nghe. Cả hai từ đó mà cách xa nhau.
———-
Biện Bạch Hiền lên xe cùng Phác Xán Liệt về nhà, Kim Chung Đại là người lái xe đến đón. Nhìn cả hai hạnh phúc bên nhau, trong lòng cậu cũng cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng.
Bất Ái cùng bà Châu cũng đến nhà Phác Xán Liệt, nhưng bà Châu chỉ ở đó có một ngày, sau đó bà quả quyết đòi về nhà, vì ở nhà hắn không thấy quen. Bất Ái cũng muốn về nhà cùng bà, bởi vì cậu nhóc ghét Phác Xán Liệt. Nhưng điều này lại không thể được, Biện Bạch Hiền không muốn xa Bất Ái, hơn nữa Phác Xán Liệt và Bất Ái đều phải ở cùng một chỗ để vun đắp tình cảm cha con. Biện Bạch Hiền năn nỉ bà Châu ở lại mãi không được, đành để bà về nhà.
Buổi tối Bất Ái sẽ ngủ cùng với tiểu Tam, tình cảm của hai anh em tốt vô cùng, thậm chí Bất Ái đôi lúc sẽ không nghe lời Biện Bạch Hiền mà chỉ nghe lời tiểu Tam. Chính vì tìm được người để chơi cùng, Bất Ái không còn muốn về nhà cũ nữa.
Khi Biện Bạch Hiền bước vào trong phòng ngủ quen thuộc, lại cảm giác nó quá mới lạ. Bức ảnh treo trên đầu giường không phải là ảnh của Phác Xán Liệt và BaekJi nữa, mà là một trong những bức ảnh y và hắn chụp chung, còn ghép cả hình Bất Ái vào. Y sung sướng mỉm cười mãn nguyện, Phác Xán Liệt nói:
"Xin lỗi vì những chuyện đã qua. Từ giờ tôi chỉ có anh, yêu anh mà thôi."
Biện Bạch Hiền gật đầu, đôi mắt đã ẩn chút nước.
Lần mang thai này Biện Bạch Hiền không thấy khổ sở mấy, mỗi buổi sáng y chỉ buồn nôn một chút rồi thôi. Nhưng mà y lại cảm thấy cực kỳ thèm ngủ, bất cứ lúc nào cũng muốn ngủ, mà mỗi lần ngủ lại ngủ rất lâu. Sáng hôm nay, Phác Xán Liệt dìu Biện Bạch Hiền xuống lầu, đỡ cậu xuống ghế ngồi thật cẩn thận để ăn sáng. Mới cắn được miếng bánh mì thứ hai, y đã không còn bảo trì thanh tỉnh, mắt cứ díp lại mà tai thì nghe âm thanh hai cha con kia nói chuyện lúc hư lúc thật, sau đó y gục xuống bàn. Phác Xán Liệt cùng Bất Ái hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, vội lay y. Lay được hai cái thì y tỉnh lại, lờ mờ nói với Phác Xán Liệt: "Tôi buồn ngủ quá, không ăn nữa đâu."
Phác Xán Liệt nghe vậy thì thấy thương Biện Bạch Hiền biết bao nhiêu, hắn định bế y vào phòng ngủ ngay nhưng vì sợ y đói, cho nên dỗ dành. "Anh ráng ăn một miếng bánh mì nữa thôi, uống hết ly sữa thì được ngủ ngay. Không ăn gì bụng rỗng sẽ đau dạ dày đó."
Biện Bạch Hiền nghe vậy liền uể oải ngồi ngay ngắn, cố cắn một miếng bánh mì to để mau được đi ngủ, nhưng lập tức bị mắc nghẹn. Phác Xán Liệt đưa ly sữa đến, y uống cạn ly mới hết nghẹn, hắn liền rót đến một ly nước lọc để y súc miệng, rồi sau đó bế y lên lầu mà không để y đi bình thường.
Biện Bạch Hiền cũng không muốn vậy, nhưng y buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi nữa, đành để hắn bế. Vừa được đặt lên giường thì y đã ngủ đến không biết gì.
Sáng hôm sau, Kim Chung Nhân đến khám cho Biện Bạch Hiền, còn dắt theo con gái. Bất Ái đang cùng tiểu Tam ra vườn hái trái cây, vừa nhìn thấy đã kêu lên: "Tiểu Nguyệt!"
"Bất Ái ca!"
Cả hai đứa trẻ vui mừng chạy đến bên nhau, Bất Ái ngẩng đầu chào Kim Chung Nhân. Anh cười nói: "Hai đứa chơi với nhau đi."
Con gái của Kim Chung Nhân tên là Kim Nhật Nguyệt, nhỏ hơn Bất Ái hai tuổi, bọn nhóc biết nhau cũng lâu rồi, chơi rất thân. Ngày trước, anh thường xuyên gửi tiểu Nguyệt ở nhà Biện Bạch Hiền, vì ba mẹ vợ bận, anh lại phải trực nên không chăm sóc được.
Biện Bạch Hiền ăn sáng xong thì liền lên giường ngủ, Kim Chung Nhân đến khám thì cực kỳ ngạc nhiên. Anh hỏi:
"Anh Bạch Hiền ngủ nhiều vậy sao?"
"Phải. Có những hôm anh ấy ngủ đến 1,2 h chiều, tôi không nỡ đánh thức nên hầu như ngày nào ngủ cũng nhiều hơn tỉnh." Phác Xán Liệt trả lời.
"Vậy không được đâu, anh phải đánh thức anh ấy dậy ăn cơm đúng bữa đàng hoàng. Anh ấy chịu đói được chứ em bé thì không đâu, gần bốn tháng em bé lớn rồi đó." Kim Chung Nhân giải thích.
"Ồ, tôi không biết. Vậy từ nay tôi sẽ gọi anh ấy dậy đúng giờ."
Những ngày sau, Biện Bạch Hiền bị gọi dậy liên tục, y cảm thấy mình mới ngủ có một lát nên cáu gắt với Phác Xán Liệt. Như buổi trưa hôm nay vậy.
"Cái gì nữa, cậu im đi cho tôi nhờ!" Biện Bạch Hiền đang ngủ ngon, bị Phác Xán Liệt gọi dậy liền lấy gối ném vào mặt hắn.
"Anh dậy đi, bây giờ gần 11h 30 rồi." Phác Xán Liệt kiên nhẫn nói.
"Không biết! Cậu vừa gọi tôi dậy cách đây mới mười, à không năm phút, giờ cậu dám lừa tôi hay sao?" Biện Bạch Hiền cuộc người trong chăn, vừa nhắm mắt vừa lầm bầm.
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, hắn lay y dậy lần nữa rồi nói: "Lúc tôi lay anh dậy là 7h 30, anh ăn sáng xong thì đi ngủ vào lúc 8h, 3 tiếng rưỡi rồi đó!"
"Đừng càu nhàu nữa, làm ơn im đi!"
Phác Xán Liệt không biết phải làm sao, đành đứng yên ở đó. Bất Ái mang một chậu nước nhỏ trong đó có một chiếc khăn, lên tiếng nói: "One way, or another (Không dùng cách này thì dùng cách khác), ông cứ đứng ngốc như vậy thì chẳng lẽ đợi ba tôi tự dậy à? Mau lấy khăn lau mặt, ba sẽ tỉnh thôi."
Cậu nhóc nói tiếng Anh cực chuẩn khiến Phác Xán Liệt hoài nghi cậu có phải được sinh ra từ nước Anh hay không, nhưng lúc này hắn lại được dịp bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền từ từ tỉnh lại sau khi Bất Ái dùng khăn ướt lau mặt cho y.
"Ba, dậy đi. Đến giờ ăn cơm rồi." Bất Ái nhìn Biện Bạch Hiền đang mở to mắt, nói.
Phác Xán Liệt cực kỳ ngạc nhiên khi thấy y không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngồi dậy, xuống nhà ăn cơm một cách tỉnh táo.
————-
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
———-
3 tháng sau.
Biện Bạch Hiền ngồi trên sofa xem tạp chí, y cứ hết xoay trái rồi lại xoay phải, cuối cùng nhịn không được mà gọi: "Xán Liệt! Cậu ở đâu, mau đến giúp tôi!"
"Về rồi đây về rồi đây, em có chuyện gì?" Phác Xán Liệt chạy như bay từ ngoài cửa vào, trên tay còn cầm chiếc cặp màu đen của Bất Ái. Hắn cũng đổi cách xưng hô lại, vì như vậy nghe ngọt ngào hơn. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không chịu đổi, hai người cứ xưng hô kỳ quặc như vậy.
"Mau xoa bóp lưng giúp tôi, đau sắp gãy rồi!" Biện Bạch Hiền nằm nghiêng người trên sofa.
"Ba, để con làm giúp cho." Bất Ái cũng leo lên sofa.
"Để cha làm được rồi, con rửa tay rồi ăn cơm trước đi. Trẻ con phải ăn đúng bữa mới được." Phác Xán Liệt thuần thục xoa bóp lưng cho Biện Bạch Hiền.
"Cha xoa bên trái, con xoa bên phải, như vậy ba mới thoải mái." Sống với nhau cũng mấy tháng trời, cho nên Bất Ái không còn ghét Phác Xán Liệt nữa. Vả lại, cậu nhóc cũng thấy hắn thương yêu ba mình như vậy, mà ba mình cũng sống ỷ lại vào hắn quá nhiều, cho nên không còn gây sự khó chịu với hắn nữa.
Mà chuyện quan trọng nhất là vào hai tháng trước, lúc Bất Ái nhập học ở trường cũ thì lại bị chúng bạn chọc ghẹo là đồ không cha. Tuy học giỏi, gia đình cũng không nghèo khó gì nhưng đám bạn trong lớp đều là đàn anh, ai cũng hơn Bất Ái hai tuổi, cho nên cậu nhóc có chút khó chịu. Nhưng buổi trưa hôm đó, Phác Xán Liệt lái xe thể thao màu trắng mui trần đến đón Bất Ái, lập tức bị mấy người phụ huynh nhận ra hắn là chủ tịch công ty lớn, còn lên TV vài lần nên đa số đều biết.
Kể từ ngày đó, mấy người bạn xoay quanh Bất Ái hỏi đó là ai. Tuy ban đầu Bất Ái không muốn nhận Phác Xán Liệt là cha nhưng lúc này không phải lúc phủ nhận chuyện ấy, Bất Ái trả lời đó là cha ruột của mình. Mấy người bạn kia không tin, còn hỏi người cha cũ, ý nói Biện Bạch Hiền thì sao, Bất Ái trả lời cậu có hai người cha. Nhưng vì không thể nói khác được, cậu đành nói Biện Bạch Hiền là cha nuôi, Phác Xán Liệt là người cha thất lạc vừa tìm lại được của cậu. Để chứng minh chuyện này, Bất Ái đưa lý lịch trích ngang của mình ra, trên đó đề tên Cha là Phác Xán Liệt. Tên của cậu nhóc cũng được đổi một chút, là Phác Biện Hữu Ái.
—————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top